TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Mùi nam tính
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sau khi rời khỏi hạc thụy đường, Tô Cẩn Sâm liền đi theo Tô Hiểu Nguyệt trở về ngưng hương viện.

 

Hắn đến phòng nàng không hề ít, trước kia ngửi thấy trong này toàn là mùi thuốc, nhưng sau khi hai chân của Tô Hiểu Nguyệt có thể động đậy, mùi thuốc cũng dần dần biến mất, thêm một chút mùi son phấn của thiếu nữ, làm cho Tô Cẩn Sâm cảm giác được đây chính là khuê phòng.

 

Trong giỏ đồ thêu vá là đồ đang may vá dở dang của Tô Hiểu Nguyệt, đường may cẩu thả nhìn có chút vụng về, Tô Cẩn Sâm vừa định cầm lên nhìn một chút, liền bị Tô Hiểu Nguyệt lấy lại, đưa cho nha hoàn nói: "Thanh Hạnh, sao ngươi không cất lại giúp ta, không phải là không được động kim khâu trong tháng giêng sao?" Nhưng thật ra là một ngày trước khi đi nàng đã vội làm, vốn dĩ cho rằng Tô Cẩn Sâm sẽ quay về vào tháng hai, không chừng khi nàng sẽ làm xong và đưa ra ngoài, nhưng bây giờ chắc chắn là không còn kịp rồi.

 

Tô Cẩn Sâm để cho nàng cất, chỉ là ngồi xuống, nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Muội tìm nha hoàn, bảo A Phúc mang người đến."

 

Tô Hiểu Nguyệt biết muốn đưa một nha hoàn cho nàng, chỉ gật đầu một chút, nha hoàn đã bưng trà lên, nàng tự tay dâng đến trước mặt hắn, rồi ngồi ở trên xe lăn nhìn hắn.

 

Tô Cẩn Sâm nhấp một miếng trà, lúc này mới nhíu mày liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, hỏi nàng: "Muội nhìn ta làm gì?"

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã tự giác coi mình là muội muội, cũng không thấy xấu hổ nữa, chỉ thành thật mở miệng nói: "Gió cát Tây Bắc lớn, ta xem huynh trưởng có bị cháy nắng không?"

 

"Vậy có bị cháy nắng không?" Trước giờ Tô Cẩn Sâm không thích nhất chính là bị lấy diện mạo ra làm trò đùa, nhưng ở chỗ Tô Hiểu Nguyệt, cũng trở thành một loại nuông chiều, hắn thậm chí còn cảm thấy, cũng may mắn hắn có một túi da như này, có thể lọt vào mắt của nàng.

 

"Hình như hơi đen, nhưng mà..."

 

"Nhưng mà cái gì?"

 

"Nhưng mà càng có mùi nam tính hơn trước kia!"

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày... Mùi nam tính? Đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu ngửi cánh tay trong ống tay áo, cũng không có ngửi được cái gọi là “Mùi nam tính”?

 

"Là huân hương ở trong phòng sao?"

 

"Không phải là mùi huân hưng." Tô Hiểu Nguyệt vẫn không biết ngượng mà tiến đến, ngửi đến ngửi lui ở đầu vai và ngực hắn, sau đó nheo mắt cười nói: "Là bí mật."

 

Đây là một loại mùi chỉ có hoàng thất quý tộc mới có, có lẽ là long khí trên người Tô Cẩn Sâm.

 

Nhưng nàng làm sao biết, động tác của nàng đã làm cho Tô Cẩn Sâm mất tập trung, đầu ngón tay cầm chén trà có chút cứng ngắc, hắn hận không thể đưa tay lập tức ôm nàng vào trong ngực, để nàng không dám tiếp tục làm loạn.

 

"Đại thiếu gia, cô nương kia đã đến."

 

Bên ngoài là âm thanh của nha hoàn tiến đến truyền lời, lúc này Tô Cẩn Sâm mới bình tĩnh lại, mở miệng nói: "Bảo nàng ta vào."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt cũng quay đầu lại, đã nhìn thấy rèm cửa được vén lên, thân hình cao gầy, một thiếu nữ mang theo dáng vẻ dị quốc từ bên ngoài đi vào.

 

"Đây là Hồng Tiên, phụ thân nàng ta từng là trưởng lão của nô lệ Côn Luân, thân thủ vô cùng tốt."

 

"Hồng Tiên?" Tô Hiểu Nguyệt nghi ngờ, lúc trước bên trong nguyên văn, ngược lại đã thiết lập một nữ ảnh vệ cho Tô Cẩn Sâm, sau khi hắn khôi phục thân phận, phụ thân hắn là Thụy vương đã ban thưởng, người đó chính là nô lệ Côn Luân có võ công cao cường, có điều đối phương không phải tên là “Hồng Tiên”, mà gọi là "Hồng Nguyệt" .

 

"Ban đầu nô tỳ có tên là Hồng Nguyệt, công tử nói phạm vào tên húy của cô nương, cho nên ban tên là “Hồng Tiên”, về sau sẽ đi theo cô nương."

 

"A? Ngươi... Ngươi..." Tô Hiểu Nguyệt suýt chút nữa bị nghẹn lời, nàng... Nàng ta chính là nhân vật được viết trong nguyên văn, công phu cực cao, đến không thấy hình đi không thấy bóng, nữ ảnh vệ Hồng Nguyệt giết người trong vôt hình sao?

 

Mà bây giờ... Bảo nàng ta làm tỳ nữ thiếp thân của mình sao?

 

Tô Hiểu Nguyệt cố gắng giả vờ mình bình tĩnh, tiếp tục nói: "Ngươi biết công phu gì? Huynh trưởng nói ngươi rất là lợi hại!"

 

"Nô tỳ không biết công phu gì hết, có điều sức lực lớn, nếu cô nương thấy nhàm chán, có thể cho biểu diễn cho cô nương xem tiết mục đập tảng đá lớn trên ngực."

 

Vừa nói xong lời này, các cô nương trong phòng đều cười.

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình cười đến miệng sắp bị lệch rồi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt không thể tin nói: "Huynh trưởng? Một cô nương tài giỏi như thế, huynh thật sự chịu để nàng ấy theo ta sao?"

 

Mặc dù ở trong nguyên văn, Hồng Nguyệt cùng Tô Cẩn Sâm là tình nghĩa chủ tớ thuần khiết không thể thuần khiết hơn nữa, nhưng vẫn là có không ít một bộ phận độc giả, thích ghép hai người họ lại, Tô Hiểu Nguyệt thật sự không nhẫn tâm cướp đi tình yêu của mọi người.

 

Hơn nữa... Một cô nương có võ công tốt như vậy, chắc chắn là Thụy vương nghìn chọn vạn chọn cho Tô Cẩn Sâm, cuối cùng lại được mình chiếm tiện nghi?

 

"Vốn dĩ chính là vì muội, mới đưa nàng ta đến kinh thành, muội không muốn vậy cũng chỉ có thể đưa trở về."

 

"Vậy muội sẽ giữ lại?" ... Có thể nhìn đập tảng đá lớn trên ngực, sao ta lại không muốn xem chứ? Tô Hiểu Nguyệt thầm nói.

 

** ** **

 

Thẩm Nhược Nhàn được giấu trong điền trang Lý gia, cũng không phải nàng ta không muốn về Liêm vương phủ, chỉ là không dám mà thôi. Trên đường đi lão vương phi đã không ưa nàng ta, bà ta còn là bạn cũ của Tô lão thái thái, khó tránh khỏi sẽ không tìm người tìm hiểu tin tức, bây giờ nàng ta đến nói cũng không được, nếu lão vương phi tra được gì đó, nàng ta đến cả phản bác cũng không được, không bằng tìm chỗ trốn trước đã.

 

Nếu mà Lý thị có ích, nghe theo sự sắp xếp của nàng ta, giải quyết Tô Cẩn Sâm xong, đến lúc đó nàng ta lại trở về, lén nói công lao này ra, lão vương phi sẽ chịu chứa chấp nàng ta.

 

Nhưng bây giờ... Nàng ta thực sự không muốn trở về.

 

Thực ra trong lòng nàng ta vẫn nhớ đến Tô Cẩn Sâm, nàng ta cũng không muốn làm đến tuyệt tình như thế, đến tình cảnh ngươi sống ta chết, nhưng nàng ta không hiểu sao người này lại tuyệt tình đến vậy, nàng ta đã cược đến danh tiết và tính mạng để thích hắn!

 

Thẩm Nhược Nhàn nghĩ tới đây, cơ thể lại không nhịn được mà run rẩy, máy chảy trong người như muốn sôi sục lên. Từ lần kích thích trước kia, hiện tại chỉ cần nàng ta kích động một chút sẽ như vậy, giống như bị bệnh nguy kịch.

 

Bên ngoài lại truyền đến tiếng nha hoàn: "Cô nương, Hứa ma ma đến thăm người."

 

Hứa ma ma là tâm phúc bên người Lý thị, từ trước đến giờ là người có tiếng nói nhất ở trước mắt Lý thị, Thẩm Nhược Nhàn lau nước mắt ở khóe mắt, xoay người sang chỗ khác, thấy Hứa ma ma vén rèm lên từ bên ngoài đi vào.

 

Người kia nở nụ cười, nói với Thẩm Nhược Nhàn: "Phu nhân nói, sang năm mới, một mình cô nương ở điền trang thì quá vắng lạnh, bảo nô tỳ đón cô nương hồi phủ."

 

"A... A?" Dường như Thẩm Nhược Nhàn không thể tin vào tai của mình? Lý thị muốn đón mình hồi phủ? Sao Lý thị có thể có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là Tô lão thái đã tha thứ nàng ta sao? Chuyện đã qua một năm, Tam lão gia cũng cưới tục huyền, sợ là lão thái thái đã không còn nghi ngờ chuyện đó?

 

Hứa ma ma thấy dáng vẻ cao hứng của Thẩm Nhược Nhàn, chỉ cười tiếp tục nói: "Đại thiếu gia cũng có ở trong phủ..."

 

Thẩm Nhược Nhàn càng ngày càng cao hứng, nàng ta còn có thể nhìn thấy Tô Cẩn Sâm! Mặc dù nàng ta hận không thể để hắn chết, nhưng nếu trước khi hắn chết, còn có thể gặp lại hắn, đó cũng là điều tốt! Nếu mà hắn hồi tâm chuyển ý, vậy hắn cũng không cần phải chết?

 

Nàng ta nở nụ cười, gương mặt vẫn luôn xinh đẹp giờ lại có chút hơi dữ tợn.

 

Hứa ma ma nhìn dáng vẻ của nàng ta thì thấy buồn cười, đang muốn kéo nàng ta đi, người kia lại không chịu, chỉ y y nha nha chỉ y phục vải bông trên người, trên đầu lại không có đeo trang sức nào đáng tiền.

 

Cuối cùng Hứa ma ma đã hiểu ý nàng ta, gật đầu nói: "Cô nương yên tâm, phòng riêng của người vẫn còn giữ lại, những bộ y phục và trang sức của người vẫn còn ở đó, phu nhân luôn luôn mềm lòng, thương yêu cô nương nhiều năm vậy..."

 

Lúc này Thẩm Nhược Nhàn mới yên tâm, trên mặt cũng cười, sửa sang tóc rồi bên thái dương, rồi đi theo sau lưng Hứa ma ma.

 

Điền trang Lý gia ở ngoại ô kinh thành phía tây, bọn hắn đi suốt mấy canh giờ, sắc trời bên người đã tối đen, Thẩm Nhược Nhàn thấy có gì không đúng, nàng ta đang muốn kéo tay Hứa ma ma hỏi một chút, lại nghe nam nhân của Hứa ma ma ở bên ngoài nói: "Lão thái bà, đến nơi rồi."

 

Lúc này Hứa ma ma mới xoay đầu lại, đôi mắt của người có tuổi đã hơi đục ngầu, bà ta vỗ mu bàn tay Thẩm Nhược Nhàn: "Thẩm cô nương, người cứ yên tâm ra đi, những thứ người muốn, quay về ta sẽ bảo phu nhân đốt cho người."

 

Bà ta vừa mới nói xong, từ ngoài xe ném vào một sợi dây thừng, lập tức quẩn vào cổ Thẩm Nhược Nhàn.

 

Thẩm Nhược Nhàn đáng thương chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, sao có thể đấu lại một nam một nữ này, bị đè xuống không thở nổi.

 

Một bên đường, chính là dòng nước sông đào bảo vệ thành chảy dữ dội, nam nhân của Hứa ma ma không cần tốn nhiều sức, liền vứt Thẩm Nhược Nhàn xuống dưới.

 

** ** **

 

Thoáng một cái đã qua mấy ngày, Tô lão thái thái nhận được thiếp mời lão vương phi, nói là mấy ngày nữa sẽ về Thục Trung. Cũng may lần này bà ta hồi kinh, lấy danh nghĩa là thăm người thân, bây giờ lại trở về, mọi người cũng không có bàn tán gì nhiều.

 

Tô lão thái thái mời lão Vương phi đến thừa ân Hầu phủ ngồi một chút, Tô Hiểu Nguyệt cũng ngồi tiếp ở một bên.

 

Lão Vương phi nhìn Tô Cẩn Sâm không có ngồi ở đây, mở miệng nói: "Hôm kia thấy cháu trai lớn của ngươi, ngược lại là tuấn tú lịch sự, sao hôm nay hắn không có ở trong phủ?"

 

Lão thái thái chỉ cười nói: "Ít ngày nữa là phải thi khoa khảo, hôm nay hắn đi thư viện, cùng lão sư và các bạn đồng môn trao đổi học tập."

 

Lão Vương phi nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ, Tô gia có tước vụ, khoa cử đối với trưởng tử như Tô Cẩn Sâm không cần thiết.

 

Hơn nữa... Chẳng lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết mình là ai sao?

 

Mà vẫn muốn thi khoa cử sao?

 

"Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ? Sao còn chưa sắc phong thế tử?" Lão Vương phi cố ý hỏi.

 

"Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã hiếu thắng, năm trước ngược lại đã nhắc đến chuyện sắc phong một lần, hắn không muốn, nói là tự mình đi thi khoa cử." Tô lão thái thái không nghe ra lời nói bóng gió của lão vương phi, chỉ nghĩ lão vương phi thật sự quan tâm đến Tô Cẩn Sâm, bà ấy liền lấy thân phận tổ mẫu, cũng nói ra.

 

Lần này lão vương phi càng ngày càng hồ đồ rồi, không biết nên nói tiếp như thế nào, nhân tiện nói: "Vẫn là cháu của ngươi hiểu chuyện, cháu trai kia của ta chính là ham chơi, ban đầu nói hôm nay sẽ cùng đi đến, bị cháu trai vĩnh định hầu của Thái hậu nương nương mời đi đánh mã cầu."

 

Bà ta vừa nói xong, bỗng nhiên bên ngoài có người chạy vội đến, gấp gáp nói: "Lão Vương phi, không xong rồi! Tiểu quận vương bị ngã từ trên ngựa xuống!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)