TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91: Cái này gọi là có qua có lại
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bây giờ Tiêu Dật giống như vừa mới tỉnh mộng, nhìn bóng đêm âm u ở bên ngoài, ngẩng đầu nói với lão vương phi: "Nàng ta không phải là thị thiếp của con."

 

"Con... Con nói cái gì?" Lần này lão vương phi rất kinh ngạc, mở to miệng hỏi: "Nàng ta đã không phải là thị thiếp của con, vậy con còn mang theo nàng ta đến kinh thành làm gì? Còn... Còn nói với mọi người... Nàng ta là thiếp thất của con là sao?"

 

"Tổ mẫu..." Tiêu Dật nhíu mày, ánh mắt có chút mơ mang nói: "Nàng ta là một nữ tử yếu đuối, miệng không thể nói, vai không thể xách, nói là muốn lên kinh tìm người thân, con thấy tiện đường, thì  làm gì có đạo lý không dẫn nàng ta đi." Tiêu Dật dừng một chút, tiếp tục nói: "Về phần thị thiếp... Chỉ vì ngày thường mấy bà tử và nha hoàn khác đều chà đạp nàng ta, ta nói nàng ta là thị thiếp của con, người khác cũng coi trọng nàng ta chút."

 

"Con... Con hồ đồ." Lão Vương phi nghe vậy trợn mắt lên, có chút hoang mang lo sợ nói: "Hiện tại nàng ta chưa về vương phủ, chẳng lẽ là về Hầu phủ rồi? Nàng ta bị hầu phủ đuổi ra ngoài như vậy, sao hầu phủ có thể giữ nàng ta lại chứ?"

 

Lão Vương phi cảm thấy có chút sốt ruột, vội vàng dặn dò bà tử tìm hiểu tin tức kia: "Ngươi... Lại đi Hầu phủ một chuyến, hỏi một chút Thẩm cô nương có về hầu phủ không."

 

"Vâng." Bà tử nhận mệnh, quay người xuống dưới.

 

Vẻ mặt lão vương phi vẫn nghiêm trọng như cũ, chỉ ngẩng đầu vuốt mày thầm nghĩ: "Ngày mai chúng ta tiến cung từ biệt, phải về thục trung rồi."

 

** ** **

 

Lý thị gặp Thẩm Nhược Nhàn, về đến nhà liền cảm thấy cả người đều choáng váng, ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nằm mơ thấy ác mộng tỉnh giấc.

 

Bà ta không phải mơ đến người khác, chính là thiếp thất năm đó bị bà ta hại chết. Lý thị có cái tâm đen tối nhưng lại nhát gan, cả đời này bà ta cũng chỉ làm ra một chuyện hại đến tính mạng, mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, mỗi lần nhớ tới còn thấy sợ.

 

"Phu nhân sao vậy?" Hứa ma ma nghe thấy động tĩnh, từ gian phòng thứ hai tiến đến, thấy Lý thị đầu tóc rối bù ngồi trên giường, cũng giật mình, đành gan mật tiến lên hỏi: "Phu nhân mơ thứ gì không sạch sẽ sao?"

 

Lúc này Lý thị mới tỉnh táo lại, ánh mắt trừng nhìn Hứa ma ma, khóc òa nói: "Hứa ma ma, chuyện năm đó, ngươi biết ta biết, nhưng vì sao Nhàn nhi lại biết chuyện đó, khi đó nàng ta còn chưa sinh ra!"

 

"Biểu cô nương biết sao? Lần này nàng trở về, chẳng lẽ là muốn tìm phu nhân người trả thù?" Hứa ma ma khó hiểu nói: "Phu nhân người đối xử biểu cô nương như con đẻ, cha mẹ của nàng đều đã mất, là người đón nàng đến kinh thành ở, cho nàng ăn, cho nàng mặt, chính nàng ta không chịu học theo gương tốt, làm ra chuyện đê tiện như vậy, còn dám đến tìm phu nhân trả thù sao?"

 

Lúc này Lý thị đã sớm rối bời, chỉ lau nước mắt nói: "Nó kéo tay ta, nói là phải về hầu phủ, nếu mà ta không đáp ứng, thì nó sẽ đi nói cho lão thái thái..." Lý thị lại không dám nói quá nhiều chuyện cho Hứa ma ma biết, đành phải tìm đại một lý do, vừa tiếp tục nói: "Bây giờ ta đành phải dấu nó ở ngoài điền trang, để nghĩ cách..."

 

"Sao phu nhân lại nhát gan thế?" Hứa ma ma mở miệng nói: "Lão thái thái không biết chuyện này, còn gây khó dễ cho phu nhân khắp nơi, nếu mà lão thái thái biết, vậy chẳng phải cả đời này không thể ngẩng đầu trước mặt lão phu nhân sao? Còn nữa... Bây giờ phu nhân ở trước mặt lão thái thái luôn được không vui, còn không phải bởi vì biểu tiểu thư gây ra, biểu tiểu thư lấy oán trả ơn như thế, theo ý của lão nô, phu nhân nên..."

 

Hứa mụ mụ làm động tác “Răng rắc”, nói tiếp: "Dù sao biểu tiểu thư đã thất lạc ở ranh giới địa bắc, bây giờ người của Lý gia cũng không tìm nàng ta, ai biết nàng ta đi đâu? Trên đời này ngoại trừ phu nhân, chẳng lẽ còn có người khác có thể nhớ đến nàng ta?"

 

Lý thị càng nghe, càng cảm thấy Hứa ma ma nói có lý, hôm nay sau khi Thẩm Nhược Nhàn gặp bà ta, liền bào bà ta tìm một chỗ ở, nếu như nàng ta thật sự leo lên cành cây cao Liêm vương phủ, thì vì sao nàng ta không trở về Liêm vương phủ chứ?

 

Hơn nữa nàng ta nói mê sảng thế, rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả? Nếu nàng ta thật sự liệu sự như thần, vậy sao đem mình đến tình cảnh như này?

 

"Hứa mụ mụ, ngươi nói có lý." Lập tức Lý thị liền bình tĩnh lại, mặc kệ Thẩm Nhược Nhàn nói thật hay giả, đây cũng không phải là vũng bùn mà Lỵ thị có thể vội qua, nhưng bây giờ nhược điểm của mình lại rơi vào tay nàng ta.

 

Lý thị cắn răng, tiếp tục nói: "Hiện tại biểu tiểu thư đang ở điền trang ngoại ô trong của hồi môn của ta, hôm nay lúc ta đưa nó đến, giao cho một người điếc, hai ngày này ngươi hãy giúp ta giải quyết chuyện này."

 

Hứa ma ma khẽ gật đầu, loại chuyện này đối với bà ta là chuyện nhỏ như con thỏ, ngày xưa những loại nha hoàn không nghe lời đều bị bán đi hoặc đánh chết, đều là do các ma ma quản gia bọn họ ra lệnh, người khác cũng không thể xen vào một lời nào.

 

** ** **

 

Sau khi Lý thị đem chuyện của Thẩm Nhược Nhàn giao cho Hứa ma ma, cuối cùng cũng ngủ yên giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, liền nghe bọn nha hoàn báo, nói xe ngựa của lão thái thái đã đến cổng.

Bà ta vội vàng đứng lên, vội vã tiến đến hạc thụy đường thỉnh an, trong phòng đã ngồi đầy người.

 

Lão thái thái nhìn bà ta thong dong đến chậm vậy, đương nhiên không cho bà ta sắc mặt tốt, có điều năm hết tết đến rồi, mọi người đều đang vui vẻ, lão thái thái cũng không nói bà ta cái gì, ngược lại là Trương Tuệ cười nói: "Hôm qua đại tẩu bận rộn cả ngày, qua năm mới phát lì xì xuống, có mệt không?"

 

Lý thị cười khan một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi đối diện lại là Tô Cẩn Sâm.

 

Người thiếu niên phong thần tuấn lãng, phong thái cao quý, vẻ mặt ung dung lãnh đạm, người kia nâng chén trà lên, chợt liếc nhìn qua Lý thị, dọa cho Lý thị vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy lạnh gáy.

 

Thẩm Nhược Nhàn kia có phải bị điên rồi không, lại bảo bà ta phải ra tay với người như này?

 

Lý thị cảm thấy có lỗi, gương mặt có chút xấu hổ, chậm rãi mở miệng nói: "Cũng không mệt mỏi, chính là hôm nay không cẩn thận dậy trễ." Bà ta nói xong, chỉ liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, cười nói: "Hôm qua đại thiếu gia dẫn một cô nương về, ta cũng đã thưởng một bao lì xì, thưởng dựa theo đại nha hoàn, nếu có gì không đúng, đại thiếu gia cứ nói, ta sẽ sai người bổ sung sau."

 

Tô Hiểu Nguyệt đang cùng Tô Tích Nguyệt kề tai nói nhỏ, nghe vậy lại lặng lẽ quay đầu nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

Hắn mang một cô nương trở về phủ sao? Rốt cuộc hắn đã thông suốt sao? Rốt cuộc là cô nương có dáng vẻ như thế nào?

 

Không đúng. . . Đây chính là cổ đại, một cô nương mà được mang thẳng về nhà. . . Có giống với hiện đại không?

 

Tô Cẩn Sâm cảm nhận được ánh mắt Tô Hiểu Nguyệt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh cúi đầu uống trà, chậm rãi nói: "Cứ cho theo dựa theo đại nha hoàn đi, đã phiền đại bá mẫu rồi."

 

Phẩn của đại nha hoàn, so với thông phòng, vẫn còn kém một bậc.

 

Từ thị nghe lại nói: "Trong phòng con cũng không có nha hoàn nào, nếu đã đến một người, cho thêm một chút cũng không sao. . ." Từ thị đang định dặn xuống dưới, Tô Cẩn Sâm lại mở miệng nói: "Mẫu thân không cần vội vàng, nha hoàn kia có biết chút công phu quyền cước, là con mang về cho Kiều Kiều."

 

Vừa rồi đôi mắt Tô Hiểu Nguyệt mở to giờ lại càng mở to hơn, lại là nhịn không được mở miệng nói: "Huynh trưởng cho ta một nha hoàn làm cái gì. . . Nha hoàn trong phòng ta đã có rất nhiều!"

 

"Trước kia không phải muội thường cho ta vài nha hoàn sao? Cái này gọi là có qua có lại." Tô Cẩn Sâm thản nhiên nói.

 

Nhưng ta đưa cho ngươi. . . Ngươi lại không muốn một ai. . . ?

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, đang định từ chối, Từ thị lại mở miệng nói trước: "Một nha hoàn có công phu quyền cước, vậy thật là tốt, Kiều Kiều đi đứng không tiện, lần sau đi ra ngoài cũng sẽ không bị người ta bắt nạt." Hôm qua Tô Hiểu Nguyệt bị Kiều Dật ôm, vì cố kỵ thân phận tiểu quận vương, ngoài mặt Từ thị không tiện nói gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng dè.

 

"Mẫu thân." Gương mặt Tô Hiểu Nguyệt hơi nóng lên, không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với sự quan tâm tỉ mỉ của Tô Cẩn Sâm, nàng đã cảm thấy ngượng ngùng khi nhận lấy.

 

Từ thị thấy Tô Hiểu Nguyệt như vậy, chỉ nghĩ nàng xấu hổ nhận lấy, liền cười nói: "Cái này có gì đâu, huynh trưởng con là quan tâm con, ngược lại con khách khí với nó sao?"

 

Tô Cẩn Sâm ngẩng đầu, đúng lúc thấy gương mặt đỏ bừng như ban mai của Tô Hiểu Nguyệt, cũng đi theo cười nói: "Đúng vậy. . . Mẫu thân nói đúng lắm, muội với ta. . . Là huynh muội, còn khách khí làm gì?"

 

Cũng đúng. . . Khách khí cái gì? Hắn là huynh trưởng mà!

 

Ban đầu Tô Hiểu Nguyệt còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng bị Từ thị cùng Tô Cẩn Sâm nói như vậy, đã cảm thấy hình như mình quá rụt rè rồi. Hơn nữa. . . Dựa theo thiết lập của nguyên thân, trước khi Tô Cẩn Sâm chưa có thôi phục, nàng nhất định phải kiên quyết cho rằng, Tô Cẩn Sâm chính là ca ca ruột của mình.

 

"Vậy thì đa tạ huynh trưởng!" Tô Hiểu Nguyệt vui vẻ mở miệng.

 

Tô Cẩn Sâm chỉ muốn hùa theo Từ thị đùa nàng một chút thôi, nhưng bây giờ nghe nàng cảm tạ tận lòng như vậy, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó đoán.

 

". . ." Tô Hiểu Nguyệt liền bối rối. . . Vừa rồi nàng muốn từ chối, nhìn Tô Cẩn Sâm không cao hứng, hiện tại nàng thật sự vui vẻ tiếp nhận, sao nhìn người kia vẫn không cao hứng?

 

"Huynh trưởng. . . Huynh trưởng?" Tô Hiểu Nguyệt quyết định mặt dày, nghiêng người tò mò hỏi: "Nha hoàn mà huynh cho ta, võ công như thế nào, có lợi hại không?"

 

Lần này Tô Cẩn Sâm thật buồn bực. . .

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)