TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 810
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90: Hy vọng điều ước của Kiều Kiều có thể thành hiện thực
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sắc trời bên ngoài đã tối, lão vương phi dặn nói: "Các ngươi mau đem Thẩm Nhược Nhàn kia trở về!"

 

"Sao tổ mẫu lại khẩn trương vậy, thị thiếp kia của con yếu đuối, sẽ không đi xa đâu." Tiêu Dật cảm thấy tò mò, còn có chút không hiểu.

 

"Yếu đuối sao?" Lão Vương phi đơn giản là bị chọc tức đến cười, đứng ở trong sảnh đi thong thả mấy bước, lại quay đầu hỏi hắn ta: "Nếu nàng ta thật sự yếu đuối, sao có thể từ hầu phủ trốn đến đây, có thể thấy được nàng ta cũng không phải yếu đuối như bề ngoài?"

 

"Lời này của tổ mẫu là sao?" Tiêu Dật mờ mịt nói.

 

"Vừa rồi con cùng vị Tô đại thiếu kia suýt tranh chấp, con có biết vì sao ta ngăn lại không?" Lão Vương phi ép buộc mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng nói: "Con tự hỏi lòng mình, từ nhỏ đến lớn, ai dám đối xử con như thế? Chính là có người dám bất kính với con, ta làm tổ mẫu cũng sẽ giúp con ra mặt, nhưng vị Tô đại thiếu kia, ta cũng không dám ra mặt giúp con."

 

"Tổ mẫu càng nói con càng hồ đồ" Tiêu Dật nhíu mày hỏi: "Mặc dù Tô đại thiếu là một nhân tài, nhưng chẳng qua hắn chỉ là trưởng tử hầu phủ, con đường đường là quận vương, dù trừng trị hắn tội bất kính, cũng thừa sức, thực sự tổ mẫu không cần nhường nhịn..."

 

"Hồ đồ." Lão Vương phi không chờ hắn ta nói xong, chỉ tiếp tục nói: "Con còn có nhớ trước khi tổ phụ mất, từng nói mình không có mặt mũi nào đi gặp tiên đế không?"

 

"Con nhớ..." Tiêu Dật thấy xung quanh yên lâng, lúc này mới dám mở miệng nói: "Tổ phụ nói tiên đế sủng hạnh Hà quý phi, trước kia liền muốn lập Thụy vương làm thái tử, nhưng Trịnh Thái hậu lòng lang dạ sói, thừa dịp tiên đế bệnh nặng, Thụy vương xuất chinh, liền đẩy vị trên kia lên đế vị."

 

"Ngày đó Thụy vương ngăn địch ở bên ngoài, trăm vạn đại quân sinh linh đồ thán, vốn dĩ hắn muốn dựa vào những tàn binh này đánh vào kinh thành, thế là đến Thục Trung hỏi mượn binh tổ phụ con, nhưng tổ phụ con lại không đồng ý." Tình huống lúc đó, vị trên kia đã xưng đế, nếu như mượn binh, vậy Liêm vương phủ sẽ gánh tội danh mưu phản.

 

"Tổ phụ vì bảo vệ mình, này cũng không tính là sai lầm lớn!"

 

"Nhưng sai thì vẫn sai, khi đó Thụy vương mang chiếu thư lập trữ đến, vốn dĩ tiên đế tự biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng ngoại địch xâm phạm, đành phải phái Thụy vương xuất chinh, sợ xảy ra chuyện, cho nên đem chiếu thư lập trữ cho Thụy vương mang theo người, nhưng mà ai ngờ Trịnh Thái hậu phái người chặn giết Thụy vương theo dọc đường, chờ đến lúc hắn hồi kinh, thì bên trên cũng đã lên ngôi!"

 

Lão Vương phi thở dài nói: "Lúc đó cho dù lấy chiếu thư lập trữ của tiên đế ra, thì có ích lợi gì, Trịnh Thái hậu đã sớm ngụy tạo di chiếu của tiên đế, tổ phụ con biết rõ nay bên trên danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng cũng không có cách nào, vì để bảo vệ mình, chỉ có thể từ chối Thụy vương."

 

"Tổ mẫu nói với con những thứ này, lại là vì cái gì? Vốn dĩ tôn nhi cũng không có ý định làm thái tử, cái đế vị này, cứ để Thụy vương tranh đi, dù sao ông ấy cũng không có nhi tử, kết quả là... Còn không phải là để cho người khác được lợi sao?"

 

"Sai! Hắn có!" Lão Vương phi nhìn Tiêu Dật, nói vô cùng chắc chắn: "Vừa rồi vị Tô đại thiếu mà con vừa xung đột... Ta thấy dung mạo của hắn, ngược lại có bảy tám phần giống Thụy vương."

 

** ** **

 

Dùng xong bữa tối khoảng một canh giờ, Tô Hiểu Nguyệt cũng không biết bị Tô Cẩn Sâm cho bao nhiêu thứ vào bụng mình, chờ nàng ưỡn thẳng cổ ợ no nê một cái, người kia mới buông đũa xuống.

 

Bên ngoài có mấy tiểu nha hoàn cười vui vẻ đi qua, Thanh Hạnh đi ra cổng hỏi, tiến đến chỗ Tô Hiểu Nguyệt nói: "Cô nương, khách hành hương trong chùa đang thả đèn khổng minh, đèn bay cao thành những lốm đốm nhỏ trong sương mù đầy tuyết rơi, rất là đẹp, cô nương có muốn ra ngoài ngắm đèn không?"

 

"Thật sao? Đương nhiên là muốn xem rồi!" Tô Hiểu Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng, nhưng lúc nàng quay đầu lại, lại nhìn Tô Cẩn Sâm chống cằm nhắm mắt, hắn bôn ba cả một đường chắc chắn cũng rất mệt mỏi.

 

Tô Hiểu Nguyệt bĩu môi, đang định không đi nữa, người kia lại nhắm mắt nói: "Muốn đi, vậy thì đi."

 

"Huynh trưởng?" Tô Hiểu Nguyệt chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói: "Chúng ta ở dưới hiên xem, tuyết đã không còn rơi nữa, lại có thể ngắm đèn."

 

Tô Cẩn Sâm cũng đã mở mắt, trong ánh nên đôi mắt trở nên trong veo, khẽ cười với Tô Hiểu Nguyệt: "Ta biết một chỗ, ta dẫn muội đi."

 

Nơi Tô Cẩn Sâm nói là tháp lâm của Tướng Quốc Tự, tuyết bao phủ những tòa nhà san sát nhau, xung quanh đều là tuyết và ánh sáng, bầu trời mang theo một tia vàng xám. Thả đèn khổng minh ở Đăng Hùng bảo điện, ngay cách sườn núi đó không xa, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, liền có thể thấy vô số đèn khổng minh bay từ từ trong tuyết, chiếu cho chân trời đỏ bừng.

 

"Thật đẹp!" Tô Hiểu Nguyệt bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động, nhịn không được hỏi: "Đèn khổng minh có thể hoàn thành tâm nguyện của mọi người sao?"

 

"Ta cũng không biết." Tô Cẩn Sâm đứng ở bên cạnh nàng, cũng ngước mắt nhìn một mảnh đỏ rực kia, trong gương mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói: "Nếu không... Chúng ta cũng đi chọn một cái?"

 

Chỗ đốt đèn ở trên đài cao trăm mét, Tô Hiểu Nguyệt nhìn bậc thang cao ngất kia, vẫn lắc đầu một cái.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm cũng đã cúi người xuống, quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài vỗ đầu vai của mình, quay đầu nhìn nàng nói: "Ta cõng muội đi lên."

 

Tấm lưng của nam nhân rộng vậy, Tô Hiểu Nguyệt dựa vào, có một loại cảm giác an toàn kỳ lạ, gò má của nàng đặt lên vai hắn, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể thấy hàng lông mi dài như chiếc quạt của Tô Cẩn Sâm, dính lốm đốm những bông tuyết. Nàng rất muốn dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, phủi tuyết đọng trên đó, vuốt ve gương mặt của nam nhân.

 

Tô Cẩn Sâm như vậy, là huynh trưởng của nàng...

 

Rất nhanh trăm bậc thang đã ở phía sau lưng, cái trán Tô Cẩn Sâm có chút mồ hôi thấm ướt, hắn xoay đầu lại, lại thấy thiếu nữ đã nhắm mắt lại, đã gối lên đầu vai của hắn ngủ thiếp đi.

 

Mặt Tô Hiểu Nguyệt dán lên vai của hắn, xung quanh là khách hành hương qua lại, từng chiếc từng chiếc đèn khổng minh từ từ bay lên bên cạnh họ, khóe môi Tô Cẩn Sâm cong lên, sau đó hắn tiến tới... Rất gần một vị trí không thể tiếp cận, sờ nhẹ cánh môi mềm mại của nàng.

 

"A..." Người trên bờ vai động đậy, khẽ nhíu mày lại, rất nhanh đã mở mắt ra.

 

"Sao tỉnh rồi?" Tô Cẩn Sâm giả vờ bình tĩnh hỏi nàng.

 

"Miệng lành lạnh, hình như có bông tuyết rơi xuống." Tô Hiểu Nguyệt vừa tỉnh ngủ đầu có chút mơ hồ, nhíu mày lại thầm nghĩ: "Huynh trưởng, huynh mau buông ta ra."

 

Cách đó không xa có hành lang dưới mái hiên, Tô Cẩn Sâm đặt nàng trên hành lang, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt chỗ mà hắn vừa hôn qua, nghiêm túc nói: "Ta giúp muội lau sạch sẽ."

 

"Tạ ơn huynh trưởng." Tô Hiểu Nguyệt cũng lấy khăn ra, giúp Tô Cẩn Sâm lau mồ hôi trên trán, Thanh Hạnh cầm một cái đèn khổng minh đến nói: "Đại thiếu gia, cô nương, hai người có nguyện vọng gì? Lão hòa thượng thả đèn kia nói, đèn khổng minh của Đại Tướng Quốc Tự rất linh nghiệm." Thanh hạnh đưa bút tới.

 

Nhưng rốt cuộc có nguyện vọng gì đây?

 

Trước kia Tô Hiểu Nguyệt có nhiều nguyện vọng, nhưng bây giờ cũng chỉ có một cái nguyện vọng, hi vọng ngoại trừ Tô gia sẽ không sao, thì tất cả các tình tiết sẽ giống như đúc trong kịch bản, nàng muốn Tô Cẩn Sâm có thể đứng đầu thiên hạ, là nam nhân chí cao vô thượng.

 

"Huynh trưởng có nguyện vọng gì không?" Tô Hiểu Nguyệt cầm bút lông, lúc đang định viết xuống, ngẩng đầu hỏi Tô Cẩn Sâm một câu.

 

"Có." Hai tay Tô Cẩn Sâm đặt sai lưng, trên mặt nở một nụ cười điềm đạm.

 

"Vậy huynh viết trước đi." Tô Hiểu Nguyệt đưa bút cho hắn.

 

Ngược lại Tô Cẩn Sâm không có từ chối, nhận bút lông từ trong tay nàng, viết xuống mấy chữ trên đèn khổng minh: Hy vọng điều ước của Kiều Kiều có thể thành hiện thực.

 

"..."

 

Lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ lên, bút được trả lại trong tay nàng, nàng nghĩ nửa ngày, phòng má nói: "Ta nghe người khác nói... Nếu nói nguyện vọng ra sẽ mất linh, cho nên, ta sẽ không nói nguyện vọng ra, Thanh Hạnh, ngươi thả đèn này đi."

 

"Cô nương nghe mấy câu này ở đâu thế? Sao nô tỳ chưa từng nghe qua?" Mặc dù Thanh Hạnh hơi nghi lời nói của Tô Hiểu Nguyệt, nhưng vẫn là nghe lời ôm đèn đi tìm lão hòa thượng.

 

Trong màn đêm đèn khổng minh từ từ bay lên, phản chiếu trong mắt mọi người, cũng thành những lốm đốm nhỏ, Tô Hiểu Nguyệt không nhịn được mà liếc nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

Bông tuyết rơi trên cánh môi, lành lạnh...

 

** ** **

 

Thẩm Nhược Nhàn lại không có về Liêm vương phủ, lão Vương phi phái người đi Hầu phủ nghe ngóng chuyện của nàng ta, chờ lúc bà tử trở về, thì cũng đã là nửa đêm.

 

Trong sảnh vẫn còn sáng trưng, Tiêu Dật ngồi ở chỗ đó nói: "Nàng ấy là một nữ yếu đuối, có thể chạy đi đâu chứ?"

 

Lão Vương phi đang nghe bà tử kia báo lại.

 

"Hạ nhân hầu phủ miệng rất kín, sau đó nô tài cho nàng ta hai thỏi bạc, nàng ta mới nói cho nô tài biết, thì ra Thẩm cô nương là cháu gái của phu nhân đại phòng, vẫn luôn ở phủ bọn họ, cuối năm năm ngoái, lại không biết vì sao lại ở cùng với Tam lão gia bọn họ, Tam lão gia có ý nạp nàng ta làm thiếp, lão thái thái lại không chịu, nghe nói là phái người đưa nàng ta về quê ở Sơn Tây."

 

Bà tử nói đến đây, lại lén nhìn lão vương phi rồi tiến đến bên tai thầm nói: "Nói đến cũng kỳ lạ, nàng ta rõ ràng là ** với Tam lão gia, nhưng ngày đó bọn họ làm ở phòng đại thiếu gia..."

 

Lão Vương phi là người từng trải, nghe xong lời này thì hiểu rõ, Tô Cẩn Sâm có tướng mạo và nhân phẩm như thế nào, dù bà ta chưa gặp qua, một cô nương trẻ tuổi ai lại thích một nam nhân tuổi lớn góa vợ, lại không muốn một thiếu niên lang? Trong lúc đó sợ là xảy ra điều kỳ lạ...

 

"Con nghe thấy không? Vị Thẩm cô nương này của con... Là cái loại người gì?" Lão Vương phi vuốt mày, thật một hơi thật dài, lại nhíu mày thầm nghĩ: "Nhưng hiện tại nàng ta... Rốt cuộc đã đi đâu?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)