TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Rốt cuộc nàng ta biết bao nhiêu rồi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Thân thể nam nhân cứng như sắt, cánh tay lại giống cái lòng giam mình lại, ngay lập tức làm cho gương mặt nàng đỏ ửng lên. Nàng duỗi bắp chân muốn đứng lên, lại nghe thấy người kia tiến đến bên tai, nhỏ giọng nói: "Đừng lộn xộn."

 

Cả người Tô Hiểu Nguyệt đều cứng ngắc, hiện tại nàng không phải là một tiểu cô nương mười mấy tuổi nữa, đã sắp thành một thiếu nữ trưởng thành, Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu.

 

Lúc này lực kiềm chế bên hông buông lỏng ra, Tô Cẩn Sâm đỡ nàng đứng vững, kéo chiếc ghế ra cho nàng ngồi xuống.

 

Tô lão thái thái ngồi đối diện lại có vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không nhìn thấy gì hết, bà đã già, ít ham muốn, lại không biết tình thú của những người trẻ tuổi.

 

"Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, ta vào phòng nghỉ ngơi." Tô lão thái thái buông đũa xuống, bảo nha hoàn đỡ bà đi vào.

 

Nhất thời Tô Hiểu Nguyệt chưa kịp phản ứng, chờ nàng ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm chậm rãi gắp đậu hũ trúc bỏ vào chén của nàng, nàng mới kinh ngạc thốt lên: "Tổ mẫu..." Trên bàn này, vậy mà chỉ còn lại hai người là nàng và Tô Cẩn Sâm.

 

"Huynh trưởng con bôn ba cả đoạn đường, con cùng nó ăn nhiều một chút." Tô lão thái thái giả vờ như không nghe thấy sự xấu hổ trong lời nói của nàng, chỉ tiếp tục nói: "Con không làm được, buổi tối ăn nhiều sẽ khó ngủ."

 

Tô Cẩn Sâm lại không ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, hiện tại nghe giọng điệu của nàng, hắn có thể đoán ra dáng vẻ mặt ửng đỏ của nàng.

 

Chỉ tiếc trong chùa không thể uống rượu, nếu không trời tuyết lớn như thế, để cho những ngón tay mảnh khảnh nhuộm đỏ của Tô Hiểu Nguyệt rót đầy chén rượu cho hắn, sợ là rất dễ dàng liền say đi.

 

"Tổ mẫu muốn nghỉ ngơi, muội cứ để người nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ăn của chúng ta." Tô Cẩn Sâm ngước mắt, cầm lấy cái chén nhỏ trước mắt Tô Hiểu Nguyệt lên, giúp nàng thêm món đậu hũ tam tiên.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền ngoan ngoãn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, khoảng cách không gần không xa như vậy, nàng có thể thấy rõ lông mày của hắn, thái dương, bờ môi, thậm chí còn có hầu kết rung động khi hắn cái gì đó.

 

Tô Hiểu Nguyệt ma xui quỷ khiến sao mà nuốt nước bọt, cảm thấy món đậu hũ tam tiên trong chén, cũng đâu có ngon đến như vậy.

 

"Sao lại không ăn?" Bỗng nhiên âm thanh bát đũa dừng lại, lúc này Tô Cẩn Sâm mới ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, nhiều ngày không thấy, lượng cơm ăn của nàng ít hơn sao?

 

"Ta nhớ lần trước đến Tướng Quốc Tự, muội nói rất thích canh đậu hũ tam tiên này, còn một hơi uống ba bát."

 

"Có sao?" Tô Hiểu Nguyệt lại hoàn toàn không nhớ! Nàng thật sự uống đến ba bát vậy sao? Sao có thể chứ?

 

Tô Cẩn Sâm chỉ cụp mắt xuống không nói gì, nhưng bỗng dưng lại cười, thầm nghĩ: Dù muội có uống mười bát, ta cũng là nuôi được.

 

"Huynh trưởng đang cười gì thế?" Lần này Tô Hiểu Nguyệt càng thấy buồn bực, nhưng vẫn không nhớ nỗi, liền quay đầu hỏi Thanh Hạnh ở phía sau lưng mình: "Thanh Hạnh, ngươi nhớ giúp ta xem, thật sự lúc ấy ta ăn đến ba bát sao?"

 

** ** **

 

Lại nói lão thái thái cùng Từ thị đi chùa dâng hương, liền đem chuyện quản gia giao cho Lý thị.

 

Trương Tuệ là tân nương tử mới qua cửa, lại còn có bầu, đương nhiên là không thể mệt nhọc.

 

Trước kia Lý thị nghe theo sự dặn dò của lão thái thái, đã phát lì xì xuống dưới cho mọi người, đang nghỉ ngơi ở trong sảnh, đã thấy Hứ ma ma bên người ta tiến lên nói: "Vừa rồi người gác cổng đến nói, đại thiếu gia nhị phòng đã trở về, không ở lại mà đã đi, ngược lại là để lại mấy người, ma ma quản sự nhị phòng hỏi nô tài, có cần phát lì xì năm mới cho bọn họ không?"

 

Hứa ma ma nói, lặng lẽ tiến bên tai Lý thị nói: "Nghe nói còn dẫn theo một cô nương về, dáng vẻ xinh đẹp có một không hai, giống là Hồ cơ, nô tài đã lén đi xem qua."

 

"Hồ cơ?" Ngược lại lúc này Lý thị mới lên tinh thần, Tô Cẩn Sâm dẫn một cô nương trở về, này thật sự là một chuyện hiếm lạ, không phải bà không nhìn thấu Tô Cẩn Sâm, nhưng người kia cho bà ta cái cảm giác... Vô cùng lãnh đạm, lúc trước Thẩm Nhược Nhàn cũng coi như là một mỹ nhân? Nhưng Tô Cẩn Sâm lại không nhìn đến , bây giờ lại mang một cô nương trở về? Đừng nói là... Hắn thích người Hồ?

 

Lý thị nhíu mày, vặn chiếc khăn: "Nếu đã dẫn về, thì có một phần, vẫn là nên cho." Mặc dù đến bây giờ bà ta vẫn nửa tin nửa ngờ bức huyết thư của Thẩm Nhược Nhàn, nhưng hiện tại bà ta cũng thực sự không có cách nào chứng mình lời nói của nàng ta là thật hay giả.

 

Hơn nữa... Trong bức huyết thư Thẩm Nhược Nhàn cũng không có nhắc đến tiểu quận vương, hiện tại không hiểu một người đến như vậy, bà ta chính là một phụ nhân ở hậu viện không hiểu triều chính, cũng biết tiểu quận vương này đến kinh thành để làm gì.

 

Lý thị thở dài một hơi, còn muốn nói tiếp gì đó, bỗng nhiên có nha hoàn tiến đến báo: "Phu nhân, người gác cổng nói có người đưa thiếp mời tới."

 

"Thiếp mời? Năm mới thì có thiếp mời nào chứ?" Lý thị thuận miệng càm ràm một câu, bảo Hứa ma ma mở thiếp mời ra, người kia mới nhìn một câu, liền bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi, chỉ bảo mấy nha hoàn ra ngoài hết rồi nói: "Phu nhân, là biểu tiểu thư!"

 

** ** **

 

Thẩm Nhược Nhàn hẹn gặp mặt Lý thị ở trà lâu.

 

Nàng ta cảm thấy mình là người đã chết qua một lần, vốn dĩ cho rằng đời này sẽ mạnh hơn đời trước, lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi xuống tình cảnh như vậy.

 

Cũng may ông trời đối xử nàng ta không tệ, để nàng ta gặp được tiểu quận vương, cũng là đến lúc kia, Thẩm Nhược Nhàn mới hiểu được, có lẽ nàng ta có thể thay đổi chút gì đó.

 

Mặc kệ Tô Cẩn Sâm là nhi tử của ai, tương lai hắn như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, hắn vẫn chỉ là một trưởng tử không được sủng ái của hầu phủ, nếu có thể bắt được hắn... Thẩm Nhược Nhàn nghĩ tới đây, đã vừa sợ vừa kích động, máu chảy trong người đều sôi trào, nàng ta siết chặt chiếc khăn trong tay, hơi thở bắt đầu dồn dập.

 

Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, bên ngoài có nha hoàn báo: "Cô nương, khách của người đã đến."

 

Lúc này Thẩm Nhược Nhàn mới tỉnh lại trong suy nghĩ của mình, mở mắt ra, thấy Lý thị mang theo vẻ cảnh giác từ ngoài đi vào.

 

Nàng ta căm hận! Nàng ta đã từng có một giọng nói ngọt ngào, nhưng bây giờ đến cả một chữ cũng không thể nói ra được.

 

Lý thị nhìn thấy Thẩm Nhược Nhàn, cuối cùng vẫn có chút mềm lòng, lại thấy cách ăn mặc của nàng ta, hình như sống cũng không tệ, điều quan trọng là, thiếp mời nàng ta đưa cho mình, lại dùng bái thiếp của Liêm vương phủ.

 

"Nhàn nhi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy?" Lập tức Lý thị khóc lên, cầm khăn lau khóe mắt nói: "Ta sợ người của lão thái thái đối xử ngươi không tốt, liền phái người đi tìm ngươi, nhưng người trở về nói, không thấy ngươi đâu, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp được ngươi nữa... Ta... Là ta nhát gan sợ phiền phức, có lỗi với ngươi, có lỗi với phụ mẫu đã chết với ngươi."

 

Thẩm Nhược Nhàn lại rất là bình tĩnh, nhìn Lý thị diễn trước mặt mình, Lý thị là loại người bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt Từ thị còn có thể kiêu ngạo một chút, trông thấy lão thái thái liền thành kẻ không xương, nửa câu không dám chống đối, hiện tại nhìn thấy mình nương nhờ Liêm vương phủ, lại lôi kéo.

 

Nàng ta viết một tờ giấy đưa cho Lý thị nói: "Chẳng lẽ dì định cả đời đều nhìn ánh mắt mắt lão thái thái mà sống sao?"

 

"Ta..." Lý thị lại chột dạ, đại lão gia là con thứ, đương nhiên bà ta ở trước mặt lão thái thái không thể so với hai người kia.

 

Thẩm Nhược Nhàn liền viết tiếp một câu: "Khi đó dì cưới ta ngốc, trên đời này nhiều nam nhân như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải thích đại biểu ca, hiện tại ta có thể nói cho dì biết."

 

Nàng ta đang muốn chấm mực viết tiếp, đã thấy Lý thị run rẩy, lấy bức huyết thư trong tay áo ra.

 

"Ta đã biết." Lý thị nói: "Nhưng nha đầu ngốc à, ngươi cũng không phải là thần tiên Bồ Tát, sao biết tương lai Tô Cẩn Sâm sẽ như thế nào?" Từ trước đến giờ Lý thị đều không thích nhìn tính tính trèo cao của Thẩm Nhược Nhàn, nhưng hiện nay nàng ta lại leo lên Liêm vương phủ, có thể thấy được nàng ta vẫn còn có chút bản lĩnh.

 

Thẩm Nhược Nhàn khoát tay áo, lấy hầu bao trước mặt Lý thị đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, chậm rãi viết: "Bây giờ Thái hậu muốn lập tiểu quận vương làm thái tử, nếu dì có thể hỗ trợ, tương lai tiểu quận vương sẽ cảm tạ dì, nhị phòng bao che dòng dõi nghịch đảng, đương nhiên tước vị Tô gia sẽ rơi trên đại phòng."

 

"Đây là..." Lý thị bị dọa đến mất hồn, nào dám đưa tay đón, liên tục khoát tay nói: "Hắn là người nhị phòng, ta là đại phòng, ta làm gì có bản lĩnh này... Ngươi cái này. . ."

 

Thẩm Nhược Nhàn lại viết: "Nếu dì không đáp ứng, vậy ta đành phải viết phong thư cho Tô lão thái thái, nói cho bà ấy biết năm đó mẹ đẻ của hai biểu ca chết như thế nào."

 

Lý thị kinh hãi, chỉ vào Thẩm Nhược Nhàn nói: "Ngươi nghe chuyện đó ở đâu hả?" Đời này của bà ta, chỉ làm qua một chuyện trái lương tâm.

 

Lúc này Thẩm Nhược Nhàn lại không viết, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, lôi kéo tay Lý thị, chỉ vào cuống họng không thể nói của mình, rơi hai hàng nước mắt.

 

** ** **

 

"Bẩm lão vương phi, Thẩm cô nương đã ra ngoài."

 

Lão Vương phi về Liêm vương phủ, liền lệnh hạ nhân truyền Thẩm Nhược Nhàn đến đây, lại báo người kia không có ở trong phủ. Lão Vương phi nhìn thoáng qua Tiêu Dật ngồi ở bên, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc Thẩm Nhược Nhàn này có lai lịch gì không, con có hỏi rõ không?"

 

"Sao lại không hỏi rõ?" Tiêu Dật nói rõ đầu đuôi: "Nàng ấy nói là họ hàng của thừa ân hầu phủ, từ nhỏ đã sống nhờ ở Hầu phủ, về sau bị kẻ gian làm hại, mất trong trắng, lại bị Hầu phủ bán ra ngoài, lúc này mới trốn đến đây."

 

"Vậy cổ họng của nàng ta là bẩm sinh không thể nói chuyện sao?" Lão Vương phi tiếp tục hỏi.

 

"Là bị độc câm." Tiêu Dật mở miệng, vẻ mặt còn mang theo tia nghi ngờ, chỉ tiếp tục nói: "Có điều hôm nay con thấy vị lão phu nhân hầu phủ kia, nhìn mặt mũi cũng hiền lành, sao có thể ra tay độc ác thế?"

 

"Con nói là lão phu nhân đã độc câm nàng ta sao? Cái này sao có thể?" Dù sao lão vương phi cũng là bạn tâm giao với lão thái thái, mặc dù mấy chục năm không gặp mặt, nhưng cũng không dám tin tưởng bà ấy sẽ là người tàn nhẫn như vậy: "Đang êm đẹp, tại sao người khác lại muốn độc câm nàng ta?" Lão Vương phi nhéo mi, nhớ đến dáng vẻ của Tô Cẩn Sâm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn Thẩm Nhược đã biết cái gì đó, mới có thể để lão thái thái xuống tay độc ác với nàng ta như vậy, nhưng rốt cuộc nàng ta biết bao nhiêu rồi?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)