TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Tiểu quận vương vẫn nên cẩn thận từ lời nói đến việc làm
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Từ thị nghe nói Tô Cẩn Sâm dẫn người đến sửa đường đã xong, cũng cảm thấy vô cùng đắc ý, mấy phu nhân mà bà ta qua lại thân thiết nói bà ta tốt số, có một đứa trưởng tử hiếu thảo và tài giỏi như vậy.

 

Từ thị là người tai mềm, bị người ta khen như vậy, trong lòng có chút lâng lâng, đi vào trong phòng thấy Tô Cẩn Sâm ngồi ở đó, gương mặt đều tràn đầy nụ cười nói: "Trời lạnh vậy, con cả đường quất roi thúc ngựa gấp rút về, không bằng ở nhà nghỉ ngơi, đi một chuyện không công thế, không phải rất vất vả sao?"

 

Tô Cẩn Sâm đang cùng trò chuyện với Tô Hiểu Nguyệt, hắn đã không gặp nàng hơn một tháng rồi, hiện tại chỉ cùng thong dong uống trà trò chuyện với nàng, cũng cảm thấy hết sức hưởng thụ, thấy Từ thị đi đến, liền mở miệng nói: "Đã về nhà trước, Tam thúc nói lão thái thái mang mọi người đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương, lúc này mới đến đây." Tô Cẩn Sâm nói chuyện với Từ thị luôn luôn không kiêu ngạo, không tự ti, bây giờ cố ý thu sự sắc bén của mình, rất là ôn tồn lễ độ.

 

Từ thị liền thấy vui mừng, lại nghĩ tới tiểu quận vương được mọi người tán dương kia, so với nhi tử được hời của mình, còn không phải kém xa.

 

Bà ta thấy Tô Cẩn Sâm đến đây, nghĩ đến hôm nay là ngày giỗ mẫu thân ruột của hắn, thuận tiện nói: "Ta đã thắp trường minh đăng cho mẫu thân con, cũng cho đủ tiền dầu vừng."

 

Tô Hiểu Nguyệt lại mở miệng hỏi: "Huynh trưởng... Nếu như theo huynh nói, vậy tối hôm qua huynh đã lên đường?"

 

Tối hôm qua chính là giao thừa, là thời gian mà mọi người đoàn viên, nếu Tô Cẩn Sâm có thể về kịp, chắc chắn cũng sẽ không trì hoãn cho đến sáng hôm nay.

 

"Cũng không đúng. Ở ngoài thành có một cái dịch trạm, ta cùng các đoàn tùy tùng uống rượu một đêm, thấy trời đã sáng thì mới lên đường." Tô Cẩn Sâm vừa mới gặp Tô Hiểu Nguyệt, những mệt mỏi đều tan biến, lúc này mới thấy buồn ngủ, tay nắm chặt che miệng ngáp một cái.

 

"Huynh trưởng ngủ ở đây một lúc đi?" Tô Hiểu Nguyệt kéo chăn mền trên giường, chẳng trách nàng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, ban đầu còn tưởng là hắn uống rượu, nhưng hắn lại không phải là người mê rượu, sợ là bên trong dịch trạm lạnh không chịu được mới uống rượu sưởi ấm.

 

Bên ngoài lại ầm ĩ lên, thì ra là bởi vì đường núi đã đã sửa xong, Vân lão phu nhân cùng lão Vương phi liền không có ý định ngủ lại trong chùa, lại bảo bọn hạ nhân thu dọn, đem tất cả hành lý dọn lên xe ngựa.

 

Lão thái thái biết Tô Cẩn Sâm trở về, cố ý bảo nha hoàn mời người đến: "Lão thái thái nói, mời đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đi qua tiễn khách."

 

Tô Cẩn Sâm còn chưa có gặp qua vị tiểu quận vương này, nhưng sao hắn lại không thể không biết người này chứ?

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt lại có chút lo lắng, nhưng mà Tô Hiểu Nguyệt không thể lộ ra lo lắng trước mặt Tô Cẩn Sâm, dù sao... Nàng nên giả vờ không biết mới đúng.

 

"Ngươi nói với tổ mẫu, thân thể ta không tiện, nên không muốn ra ngoài."

 

Mặc dù vị tiểu quận vương này đã giúp nàng, nhưng cũng tính là mạo phạm nàng, hai người vẫn là không gặp là tốt nhất.

 

Từ thị làm sao biết những ẩn tình này, thấy Tô Hiểu Nguyệt không chịu ra ngoài, liền khuyên: "Tốt xấu gì người ta cũng ôm con từ trên núi về đây, hiện tại muốn đi, con đi tiễn cũng là điều nên làm, coi như là nể mặt mũi lão thái thái."

 

Tô Cẩn Sâm nghe vậy thì nhíu mày lại, quay đầu liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang cúi đầu không nói gì, đứng lên nói: "Nếu đối phương đã giúp muội, đương nhiên là phải đi tiễn, ta ôm qua đó." Hắn không chờ Tô Hiểu Nguyệt phản ứng, liền đã cúi người qua bế nâng lên, đi về phía chính sảnh.

 

** ** **

 

Tô lão thái thái đang cùng hai vị lão thái thái trò chuyện vui vẻ, chỉ nhìn thấy rèm cửa lóe lên, Tô Cẩn Sâm đã ôm Tô Hiểu Nguyệt đi vào.

 

Mọi người đều sững sờ, ngay cả lão thái thái cũng không nhịn nổi nữa rồi, bà ấy nhíu mày lại, đang muốn mở miệng nói gì đó, Tô Cẩn Sâm cũng đã đem Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên ghế bành, hành lễ với mọi người rồi nói: "Xin thỉnh an lão thái thái, xin thỉnh an lão vương phi và Vân lão phu nhân."

 

Hắn đứng ở trong sảnh, mặt hơi rũ xuống, trong ấn đường lộ ra một chút lo lắng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Ngay lập tức lão vương phi suýt chút nữa từ trên ghế đứng lên, nhìn Tô Cẩn Sâm đứng ở trong sảnh, muốn nói lại thôi. Bà ta ngơ ngác để chén trà lên bàn, đột nhiên nhớ đến buổi tối mười mấy năm trước.

 

Một thiếu niên quỳ trước cổng Liêm vương phủ, xin vương gia xuất binh cần vương, bà ta vĩnh viễn nhớ kỹ gương mặt lo lắng không yên đó, hôm nay lại thấy một người giống nhau như đúc.

 

"Đây là cháu trai lớn của ta." Tô lão thái thái cũng không có phát hiện điểm kì lạ của lão vương phi, chỉ chậm rãi mở miệng nói: "Đi về cả đoạn đường cũng đã vất vả, đã gặp khách xong thì xuống nghỉ ngơi đi."

 

Tô Cẩn Sâm gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Dật, chắp tay nói: "Đa tạ tiểu quận vương đã ra tay giúp đỡ tiểu muội, nhưng kinh thành không thể so với Thục Trung, tiểu quận vương vẫn nên cẩn thận từ lời nói đến việc làm."

 

Hắn vừa nói xong, Tô Hiểu Nguyệt hít một hơi lạnh, nói đến thân phận, bây giờ Tiêu Dật là tiểu quận vương, mà Tô Cẩn Sâm chẳng qua là một trưởng tử của thừa ân hầu phủ mà thôi, hắn cũng gan to bằng trời rồi...

 

Nhưng mà... Không phải Tô Cẩn Sâm vẫn luôn to gan trong mọi việc sao?

 

"Lời này của Tô đại thiếu... Nghe không khách khí lắm?" Tiêu Dật đứng dậy, đang muốn đối chất với Tô Cẩn Sâm, cũng là bị lão Vương phi gọi lại nói: "Dật nhi, không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi."

 

** ** **

 

Từ thị thấy Tô Cẩn Sâm cũng dám khiêu chiến tiểu quận vương, trong lòng nghĩ đến mà sợ, lại nhìn thấy sắc mặt lão thái thái không được tốt, vội vàng bảo nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài, chỉ để lại hai người Tô Cẩn Sâm cùng lão thái thái ở trong sảnh.

 

Tô lão thái thái thở dài một hơi, đem trà nóng từ từ uống một ngụm, lúc này mới nói với Tô Cẩn Sâm: "Hiện nay thừa ân hầu phủ ta đã không chứa nổi tượng phật lớn như ngươi nữa."

 

"Tổ mẫu." Lúc này Tô Cẩn Sâm cũng đã bình tĩnh lại, vẫn gọi một tiếng lão thái thái như cũ, đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Tô lão thái thái nói: "Là tổ mẫu đã đáp ứng giúp con chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, nên con mới yên tâm đi ra cửa."

 

"Ngược lại ngươi trách ta sao? Sao ta lại không chăm sóc tốt cho Kiều Kiều rồi? Con bé thiếu cánh tay hay cánh chân?" Tô lão thái thái đơn giản là tức đến cười, Tô Cẩn Sâm cũng coi như là được bà ta nhìn lớn lên, trước giờ đều là cẩn trọng và lễ độ, dáng vẻ gây rối như ngày hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy.

 

Lão thái thái chỉ lắc đầu cười nói: : "Thôi thôi, ngươi vội vàng quay về như vậy, sợ cũng là nghe chuyện xảy ra ở kinh thành, nay thân thể bên trên ngày càng yếu, vừa rồi ngươi cũng đã thấy đứa bé kia, coi như là dòng họ gần, dù làm con thừa tự cho bên trên, cũng là danh chính ngôn thuận."Tô Cẩn Sâm vẫn rủ mày xuống như cũ, bình tĩnh uống một ly trà, chỉ thản nhiên nói: " Tổ mẫu yên tâm, ít ngày nữa bọn họ sẽ rời kinh."

 

** ** **

 

Mãi đến khi xe ngựa lái ra khỏi cổng Đại Tướng Quốc Tự, lúc này lão vương phi mới hoàn hồn lại, đè lên mu bàn tay của Tiêu Dật nói: "Con nói đúng, chúng ta không làm thái tử nữa, về Thục Trung đi."

 

"Tổ mẫu, người lại đang làm gì nữa?" Tiêu Dật cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc trước lão vương phi còn muốn hắn ta cưới Vân đại tiểu thư, để hắn ta có thể đứng vững gót chân ở kinh thành, mà sao trong nháy mắt, lại nói với mình phải về Thục Trung chứ? Mặc dù hắn ta không muốn làm thái tử, nhưng dù gì cũng phải biết xảy ra chuyện gì.

 

"Bây giờ tổ mẫu muốn về sao? Nhưng con lại không muốn về, kinh thành có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, con còn chưa chơi chán đâu!" Tiêu Dật chỉ mở miệng nói: "Hơn nữa... Con còn thích Tô cô nương kia."

 

"Con còn dám thích Tô cô nương!" Lão vương phi suýt chút nữa liền nói ra, chỉ tiếp tục nói: "Con không thấy vị huynh trưởng của người ta đang nhằm vào con sao?"

 

"Hắn nhằm vào t]con cũng vô dụng thôi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, Tô cô nương cũng nên lấy phu quân, hay là ngày khác người giúp con đi cầu thân, được không?" Tiêu Dật chỉ cười giỡn nói.

 

“Con... Đơn giản là không biết gì hết!"

 

Lão Vương phi tức giận muốn giơ chân lên, trong lòng Tiêu Dật hơi nghi ngờ một chút, Thẩm Nhược Nhàn từng nói tính tình Tô Hiểu Nguyệt cực kém mà lại kiêu căng ương ngạnh, kiêu căng thì hắn ta đã thấy rồi đó, nhưng mà tính tình, lại không kém giống như nàng ta nói, nếu không hôm nay hắn ta đã ôm nàng, sao nàng ta lại không cho hắn ta một bạt tai?

 

Hắn ta nhớ lại lúc ôm mỹ nhân vào trong ngựa, lại nghe Lão vương phi mở miệng nói: "Thẩm cô nương kia gì của con, lai lịch không rõ, yêu ngôn mê hoặc chúng, con vẫn nên nhanh đuổi người ta đi!"

 

"Nàng ấy là người câm, sao có thể yêu ngôn mê hoặc chúng chứ?"

 

Lão Vương phi vẫn luôn không thích Thẩm Nhược Nhàn, mấy lần muốn đuổi nàng ta đi, nhưng về sau cũng không biết vì cái gì, ngược lại là không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng hôm nay sao tự dưng lại nhắc đến?

 

Lão Vương phi lại có chút chột dạ, khi chiếu chỉ của thái hậu đưa đến thục trung, lúc Liêm vương phủ cũng không muốn lội vũng nước đục này, nhưng chính là bởi vì Thẩm Nhược Nhàn này, giả vờ nói mình biết bói quẻ, tính ra Tiêu Dật có mệnh thiên tử,  cho nên Liêm vương mới có thể để lão vương phi mang Tiêu Dật vào kinh.

 

Dù sao những chuyện Thẩm Nhược Nhàn nói đều đã thành sự thật, còn giúp cho Tiêu Dật tránh được đại nạn, ngay cả để tiểu quận vương tiếp cận Vân Thi Tú, kết duyên tần tấn với Vân gia, cũng là chủ ý của nàng ta.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta lại không hề nhắc đến Tô Cẩn Sâm.

 

"Không được... Ta luôn cảm thấy vấn đề này có chút không đúng." Lão Vương phi nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Tiêu Dật: "Ngươi giấu Thẩm cô nương kia chỗ nào rồi?"

 

** ** **

 

Thừa ân hầu phủ không có xuống núi, ban đêm lão thái thái bảo nhà bếp trong chùa đưa một bàn thức ăn chay tới, bà cháu mấy người cùng dùng chung một bữa.

 

Sau khi Tô Cẩn Sâm rửa mặt, đổi lại một bộ trường bào màu xanh nhạt, áo choàng buộc nhẹ, mái tóc dài được buộc lỏng, có chút phong lưu danh sĩ ngụy tấn.

 

Xe lăn Tô Hiểu Nguyệt đã sửa xong, nhưng nàng lại không muốn ngồi, vịn các bàn trà ở trong sảnh từ từ đi đến.

 

Bên ngoài có tuyết rơi, bên trong đốt than, hun cho mặt nàng nóng lên.

 

Thực ra trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút lo lắng, Tô Cẩn Sâm vừa về đến đã đắc tội tiểu quận vương, lỡ người ta ác ý, chẳng phải trong phút chốc có thể trừng phạt hắn sao?

 

Nhưng thấy Tô Cẩn Sâm lạnh nhạt ngồi bàn thêm đồ ăn cho lão thái thái, nàng cũng bình tĩnh trở lại.

 

Nàng nên tin tưởng hắn mới đúng, bên trong truyện thường xảy ra những chuyện nguy hiểm hơn, không phải Tô Cẩn Sâm đều biến nguy thành an sao.

 

"Con đừng có lung lay trước mặt ta nữa, làm ta hoa mắt rồi." Tô lão thái thái vẫy tay bảo Tô Hiểu Nguyệt ngồi xuống, cười nói: "Con lớn như vậy rồi, còn học đi như mấy đứa con nít, lắc tới lắc lui, cũng chỉ có trước mặt huynh trưởng con, con mới không biết lễ nghĩa như vậy."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy lại đỏ mặt, hiện tại dáng vẻ đi đường của nàng rất khó nhìn, chính nàng lại không nghĩ như vậy, nhưng bọn nha hoàn còn cười nhạo nàng mấy lần, nói nàng giống con ngỗng đi trên bờ ruộng, lung lay qua lại.

 

Đây chẳng phải là rất khó coi sao? Nhưng trước giờ Tô Cẩn Sâm không hề cười qua.

 

Tô Hiểu Nguyệt bước càng nhanh hơn, nhưng dù sao nàng vẫn còn đang chập chững bước đi, bước chân còn nhỏ và chậm, mới mất tập trung một chút là muốn ngã.

 

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất là nhanh, Tô Cẩn Sâm vội kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào trong ngực, để nàng ngồi vững trên đùi của mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)