TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Trước giờ đều là lễ nhẹ nhưng tình nặng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tướng Quốc Tự được xây trên sườn núi Vân Sơn ở ngoại ô phía tây kinh thành, chỉ có một con đường lên xuống núi, lúc này ngọn núi bị tuyết bao phủ, trùng hợp lại bị sạt lở, chỉ sợ hôm nay các hành khách dâng hương sẽ bị kẹt ở chùa.

 

Từ thị nghe không thể xuống núi được, cũng rất bình tĩnh, chỉ đưa một cái lò sưởi tay cho Tô Hiểu Nguyệt: "May mắn tổ mẫu con là phật tử ở đây, có một viện tử như thế này để ở, nếu không bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, đêm nay sẽ rất là khó khăn."

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy vẻ mặt sốt ruột của Vân Thi Tú, kéo tay nàng ta nói: "Đêm nay Vân tỷ tỷ cũng đừng đi, ở đây vơi ta, năm trước ở đây bị cháy, dãy nhà sau đã bị cháy hư, bây giờ cũng đã sửa xong, có thể bảo nhóm bà tử nha hoàn ở trong đó."

 

Từ thị vừa nghe đến cháy thì có chút giật mình, vội hỏi: "Chính là trận lửa kia sao?"

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu nói: "Mẫu thân không cần kinh ngạc, là do con chuột làm đổ ngọn đèn thôi, ngọn lửa cũng không lớn."

 

Từ thị lại lắc đầu nói: "Ta mới nhìn thấy dãy nhà sau kia, nóc phòng cũng đã đổi mới, có thể thấy được lúc ấy cháy rất dữ dội." Cũng may Tô Cẩn Sâm đã cứu được Tô Hiểu Nguyệt, da thịt nàng chẳng có chút vết thương nào.

 

Từ thị nói, thở dài một hơi: "Hôm nay là sinh nhật huynh trưởng con, cũng là ngày giỗ của mẫu thân của hắn, một lúc nữa ta đi dâng hương, đốt cho mẫu thân hắn một trường minh đăng, phù hộ năm nay hắn trúng tiến sĩ, vì vinh quang hầu phủ."

 

"Mẫu thân..." Tô Hiểu Nguyệt làm gì thấy Từ thị như vậy, chỉ lắc cánh tay bà ta và nói: "Mẫu thân đối tốt huynh trưởng như vậy, huynh trưởng chắc chắn sẽ cao hứng!"

 

"Ta đối tốt hắn sao?" Từ thị hất cằm lên, dùng ngón tay chọc vào giữa trán Tô Hiểu Nguyệt: "Ta còn không phải là vì con, nếu không... Trời lạnh như vậy, con đến Tướng Quốc Tự này làm gì?"

 

Lập tức Từ thị chọc thủng tâm tư Tô Hiểu Nguyệt, gương mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc trong lòng nàng thấy lỗi gì chứ? Muội muội cầu phúc cho ca ca, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?

 

** ** **

 

Ngoài viện người chết ngựa đổ, Tô lão thái thái giữ lão vương  phi cùng người Vân gia ở lại, mấy hạ nhân đang khiêng đồ vào trong.

 

Tiêu Dật cũng đi ra ngoài cùng lúc với bà tử truyền lời, chờ lúc trở lại, áo choàng dính một lớp bông tuyết thật dày, hắn ta ở cửa phủi người cho sạch sẽ, đi vào chính sảnh đáp: "Tổ mẫu, tôn nhi đã đi xem qua, là tuyết lớn đã làm cho một gốc cây thanh tùng bên vách núi đổ ngã, cây tùng kia đã chặn đường lại, rồi có đá vụn rơi xuống, chặn ngang con đường, hòa thượng trong chùa đã đi đào, còn có mấy gã sai vặt nô bộc của các khách hành hương, cũng đều đang giúp đỡ, chưa đến tối thì con đường này cũng đã sửa xong."

 

"Dù có sửa xong, vậy cũng không xuống núi được, tối như thế, lại có tuyết rơi, lỡ mà xảy ra chuyện thì cũng mất mạng." Lão Vương phi kéo Tiêu Dật ngồi xuống, thấy đầu ngón tay hắn ta lạnh buốt, chỉ mở miệng nói: "Thân thể con cũng không tốt, cũng không cần đi ra ngoài nữa, ở đây đi."

 

Tiêu Dật ngồi xuống, cầm chén trà nóng lên uống một ngụm, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tô cô nương có bị sao không?"

 

Bỗng nhiên lão vương phi tỉnh táo lại, gặp trong sảnh cũng không có người ngoài, nhíu mày nói: "Con có biết con vừa phạm phải đại kỵ không!"

 

Bà ta thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Dật, thì biết hắn ta giả vờ không biết, chỉ tiếp tục nói: "Quy củ trong kinh rất khác với Thục Trung, ở Thục Trung con muốn quậy như thế nào cũng được, nhưng hiện tại con đang ở kinh thành, hôm nay con lại tùy tiện ôm nữ nhi nhà người ta, nếu mà thừa ân hầu phủ tính toán..."

 

"Vậy thì tổ mẫu đến hầu phủ cầu hôn giúp tôn nhi là được." Tiêu Dật đem chén trà uống một hơi, quay đầu nhìn lão Vương phi nói: "Con biết tâm tư của tổ mẫu, người coi trọng vị cô nương Vân gia kia, nhưng so với Vân cô nương, con lại càng ưa thích Tô cô nương."

 

"Cái thằng ranh con này!" Lão Vương phi tức đến mức hận không thể đánh hắn ta một cái, suy nghĩ rồi lại nói: "Tổ phụ con rời kinh đã 40 năm, bởi vì cái gọi là một đời vua một đời thần này, mặc dù bây giờ Thái hậu nương nương coi trọng con, nhưng đời này người có cơ hội thừa kế không chỉ có mình con, có Vân gia trợ lực, trong lòng ta cũng yên tâm!"

 

"Nhưng con lại không muốn làm thái tử gì đó." Tiêu Dật quay đầu, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường: "Tử cấm thành kia như một chiếc lồng, mang theo một tia u ám, còn có người thái hậu kia, bà ta muốn cho con làm thái tử sao? Bà ta chính là muốn con làm con rối của bà ta!"

 

"Con..." Lão Vương phi tức giận: "Không cho phép nói bậy!" Mặc dù trong lòng bà ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ khuyên nhủ: "Con còn trẻ, bà ta còn sống bao lâu nữa? Đợi đến lúc đó, thì thiên hạ này là của con."

 

"Được rồi..." Tiêu Dật quay đầu nhìn lão Vương phi, nhíu nhíu mày lại thầm nghĩ: "Người khác đều nói... Thụy vương sẽ trở về, Thái hậu không phải là coi trọng con, mà là những người khác, không dám vào kinh chịu chết thôi."

 

"Con..." Làm sao Lão vương phi biết được Tiêu Dật đã hiểu hết mọi thứ, nhất thời chỉ nghẹn lời nói: "Vậy con còn theo ta vào kinh làm gì?"

 

Tiêu Dật đứng dậy, nhún vai nói: "Cùng tổ mẫu đi thăm người thân, không phải tổ mẫu nói mấy chục năm nay chưa trở về kinh thành sao?"

 

** ** **

 

Buổi trưa dùng xong cơm chay, Từ thị liền đi cùng các lão thái thái đến tiền điện dâng hương.

 

Xe lăn Tô Hiểu Nguyệt bị hư, chỉ có thể chán nản ngồi trong phòng, ngày tết không thể động vào kim khâu, nàng cũng đã đưa hết mấy cuốn truyện cho Tô Cẩn Sâm, lúc này thật sự là ngồi chán đến đau mông.

 

Thanh Hạnh đang ngồi chơi dây với Tô Hiểu Nguyệt, lại bị nha hoàn trong phòng lão thái thái gọi ra ngoài, quanh năm suốt tháng bọn nha hoàn ít khi được ra ngoài, cũng muốn mượn cơ hội này, dâng hương cầu phúc cho người nhà.

 

Tô Hiểu Nguyệt rảnh đến chán, liền mở cửa sổ trước giường ra, nhìn bông tuyết bên ngoài đến ngẩn người.

 

Nhóm nha hoàn bà tử đang bận rộn ở bên ngoài, bỗng nhiên có gã sai vặt chạy đến cổng báo: "Có Vân lão phu nhân ở bên trong không? Đại quản gia bảo đến hỏi một tiếng, đường núi phía trước đã thông, bây giờ có thể xuống núi trước tối, hỏi ý lão thái thái như thế nào"

 

Bà tử kia nghe vậy vội nói: "Vậy ngươi chờ ở đây, ta đến đại điện hỏi ý của lão thái thái” Người kia lại nói: "Sao con đường núi này lại sửa nhanh như vậy, không phải nói không thể sửa xong trong hôm nay sao?"

 

Gã sai vặt đưa tin kia liền nói: "Là đại thiếu gia thừa ân hầu phủ, nghe nói lão thái thái cùng phu nhân nhân nhà ngài ấy đang ở trong chùa, không biết mượn một đội người ở đâu, mới có nửa canh giờ đã đào thông con đường kia."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe là Tô Cẩn Sâm đến, vội mang giày đi xuống đất, nàng vừa mới đi một bước, cảm thấy có chút sợ sệt, chỉ vịn mép giường đi chậm từng bước, vừa đến cổng, nàng dựa vào khung cửa vén bức rèm trường thọ màu xanh ra, nhô đầu nhìn ra ngoài, thì thấy bên trong tuyết lớn mờ mịt, có bóng người từ ngoài viện bước vào.

 

Tô Cẩn Sâm giẫm trong đống tuyết, mỗi một bước đều vang lên tiếng kẽo kiệt, hắn ngẩng đầu một cái, thấy có một bóng dáng nho nhỏ, tựa ở trên khung cửa, dáng điệu che nửa mặt, làm cho lồng ngực hắn nhói lên.

 

Người kia không nhúc nhích nhìn hắn đi qua, tuyết lớn làm mờ hai mắt, hắn không thấy rõ nàng là kinh ngạc hay là mừng rỡ, khi hắn lên bậc thang đứng ở mái hiên, bỗng nhiên tiểu cô nương kéo rèm, một bước đứng trước mặt mình.

 

Tô Hiểu Nguyệt không ngờ Tô Cẩn Sâm lại về sớm như thế, rõ ràng hắn nói trước kì thi mùa xuân sẽ trở về, nhưng bây giờ mới mùng 1 đầu năm, cách kỳ thi mùa xuân hơn một tháng.

 

"Huynh trưởng!" Tô Hiểu Nguyệt không chịu nổi, vươn tay ôm lấy hắn, nàng đi đường còn chưa vững, bất ngờ nhào đến như vậy, ở trong lồng ngực run rẩy dữ dội.

 

Nhưng hắn mới đi trong tuyết, cả người đều lạnh, cánh tay muốn ôm nàng cũng thu lại.

 

Tô Cẩn Sâm xoay người, bế Tô Hiểu Nguyệt lên, đi mấy bước vào phòng, đặt nàng trên giường. Thiếu nữ ôm cổ của hắn, khẽ ngửi mùi hương thơm như xạ hương kết hợp hoa lan trên người hắn, nhắm mắt hưởng thụ.

 

Sau khi Tô Hiểu Nguyệt được đặt ở trên giường, mới mở hai mắt ra, trên gương mặt đỏ bừng, nàng bảo nha hoàn đi pha trà cho Tô Cẩn Sâm, nhìn hắn cởi áo choàng trên người xuống, vỗ hạt tuyết trên người, mới cười nói: "Sao huynh trưởng trở về sớm thế?"

 

"Có chuyện, cho nên trở về sớm." Tô Cẩn Sâm khẽ liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt một chút, khóe miệng vô tình cong lên, cái gọi là có chuyện, chẳng qua là muốn gặp nàng sớm thôi.

 

"Có chuyện gì vậy?" Tô Hiểu Nguyệt lại không bỏ qua, phải hỏi đến cùng.

 

Gương mặt Tô Cẩn Sâm có chút căng cứng, biểu cảm có hơi nghiêm túc quay đầu nói: "Đương nhiên là chuyện lớn."

 

"À..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lên tiếng, người đoạt hoàng vị đã vào kình, quả thực là chuyện lớn, đáng để Tô Cẩn Sâm quất ngựa gấp rút trở về.

 

Tô Cẩn Sâm ngồi ở mép giường, người kia đưa lò sưởi tay của nàng cho hắn, nhíu mày nhìn hắn.

 

Rất nhanh nha hoàn đã đưa trà nóng vào, Tô Hiểu Nguyệt không uống, chỉ ngồi nhìn Tô Cẩn Sâm uống, chờ hắn uống một chén trà nóng vào bụng, hắn mới phát hiện Tô Hiểu Nguyệt lặng lẽ tránh ánh mắt của hắn.

 

Mới không gặp hơn một tháng thôi, nhưng lại giống hơn một năm.

 

"Năm trước... Ta coi như cũng nhận lấy hầu bao làm quà, không biết năm nay..." Tô Cẩn Sâm nhíu mày nhìn Tô Hiểu Nguyệt, gương mặt thiếu nữ đỏ lên với tốc mà hắn có thể nhìn thấy, vặn lấy khăn nói: "Huynh trưởng nói muốn một cái thắt lưng... Cái kia quá khó... Cho nên..."

 

"Cho nên cái gì?" Tô Cẩn Sâm hỏi.

 

"Cho nên ta làm một đôi..."

 

"Nếu là giày, vậy cũng không tệ..." Tô Cẩn Sâm rất là hài lòng.

 

Nhưng gương mặt Tô Hiểu Nguyệt ngày càng đỏ, hận không thể tìm lỗ chui xuống dưới, cầm khăn che mặt lại, nửa cười nửa mếu nói: "Làm hai đôi bít tất."

 

"..." Tô Cẩn Sâm khóc không ra nước mắt, nhịn không được vươn tay vỗ đầu gối nàng: "Ta biết muội... Trước giờ đều là lễ nhẹ nhưng tình nặng."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)