TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Còn không biết có bao nhiêu người ghen tị muội đó
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đại Ngụy có tổ chế riêng, sau khi các hoàng tử trưởng thành, nếu đã lập được thái tử, thì các hoàng tử khác phải về đất phong lập phủ, bởi vậy trong kinh thành, cũng không có hoàng thất nào. Lần này người mở miệng một câu tiểu quận vương, Tô Hiểu Nguyệt đã đoán được thân phận của người đến.

 

Thật sự là không muốn gặp cái gì thì cái đó liền đến.

 

Trước giờ Vân Thi Tú là một người có chủ kiến, nhưng vừa nghe nói đối phương là tiểu quận vương, lập tức có chút e lệ, chỉ cảm thấy trên mặt ** nóng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

 

"Ngươi ít dọa người đi, ở kinh thành lấy đâu ra quận vương? Phiên vương không có chiếu chỉ mà vào kinh thành đây chính là trọng tội, sao ta đây lại không không nghe tin có chiếu chỉ nào triệu phiên vương vào kinh vậy?" Tô Hiểu Nguyệt cố ý nói.

 

Lần này tiểu quận vương vào kinh, là theo ý chỉ của thái hậu, vốn dĩ cũng không có kinh động triều đình, có điều nếu có người làm quan trong triều, không ai mà không biết tiểu quận vương vào kinh chứ?

 

Gã sai vặt kia bị hỏi ngược lại liền nghẹn lời, còn muốn nói tiếp một câu, cũng là bị chủ tử hắn ta ngăn lại: "Gia nhân lỗ mãng, mạo phạm hai vị cô nương, tại hạ thay hắn nhận lỗi với hai vị."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới ngước mắt nhìn liếc qua nam phụ chưa từng lộ mặt trong nguyên văn Tiêu Dật, chỉ nói về tướng mạo, cũng là gánh được hai chữ Phan An này, chỉ là... So với Tô Cẩn Sâm, dường như còn có chút thua kém?

 

Nhưng tại sao nàng nhìn thấy một nam nhân khác liền nghĩ đến Tô Cẩn Sâm chứ... ?

 

"Người sai là hắn cũng không phải là ngươi, ngươi nhận tội thay hắn, vậy lần sau gặp được tình huống như vậy nữa, thì hắn vẫn sẽ ngang ngược thôi, thường nói: Yêu nô xảo quyệt lấn chủ, bây giờ hắn đối xử với chúng ta như vậy, nói không chừng sau này sẽ đối xử ngươi như thế!"

 

"Tiểu vương gia... Nô tài. . . Oan quá..." Gã sai vặt kia làm sao biết Tô Hiểu Nguyệt lại nhanh mồm nhanh miệng vậy, nói đến làm cho hắn ta chẳng phản bác nổi câu nào, chỉ vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt xanh mét.

 

"Cô nương cảm thấy nên xử lý hắn thế nào mới tốt?" Lông mày Tiêu Dật khẽ nhúc nhích, khóe miệng lại như có ý cười.

 

"Gã sai vặt của ngươi, ngươi không xử lý sao hỏi ngược lại ta?" Tô Hiểu Nguyệt cũng hỏi ngược lại.

 

Từ khi năm trước Tô Hiểu Nguyệt bị té gãy chân, Vân Thi Tú tưởng nàng đã thay đổi tính tình, nhưng mấy câu mỉa mai vừa rồi, rõ ràng vẫn là Tô Hiểu Nguyệt kiêu căng trước kia, nàng ta cũng không tin Tô Hiểu Nguyệt không đoán được thân phận tiểu quận vương này.

 

"Kiều Kiều, chúng ta đi thôi." Vân Thi Tú thấy Tô Hiểu Nguyệt chiếm được phần thắng, tất nhiên là đến lúc nên dừng lại, bảo nha hoàn đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, nàng ta cố ý không nói ra họ Tô Hiểu Nguyệt, sợ là tiểu quận vương sẽ đoán được thân phận của nàng, nhưng thật ta Tiêu Dật chỉ cần tùy tiện nghe ngóng, khuê tú ngồi xe lăn ở trong kinh thành, thì cũng không che giấu nỗi thân phận của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt lại ngang ngược như thế, nàng chính là cố ý hát mặt đen chống đối tiểu quận vương, không phải là muốn để Vân Thi Tú có thể hát mặt đỏ, có thể để lại chút ấn tượng trước mặt tiểu quận vương. Tô Hiểu Nguyệt nghĩ qua, cho dù sau này Tiêu Dật không tranh nổi Tô Cẩn Sâm, vẫn về được phong của hắn ta, thì Vân Thi Tú cũng là một đích vương phi, rốt cuộc cũng là mối nhân duyên không tệ.

 

"Vân tỷ tỷ..." Thấy Vân Thi Tú không hề nể mặt, Tô Hiểu Nguyệt cuống lên, phía trước nhiều đám khuê tú tranh đến đầu rơi máu chảy để muốn gặp, còn nàng ta không cần phải tốn sức nào, sao mà còn muốn chạy chứ?

 

"Không phải vừa rồi vị công tử này hỏi đường đến hậu sơn sao? Vân tỷ tỷ, không bằng... Để hắn đi chung với chúng ta được không?" Tô Hiểu Nguyệt lay tay áo Vân Thi Tú, bên trong mắt lộ ra chút xảo quyệt.

 

Mặt Vân Thi Tú ngày càng đỏ, nhưng Tô Hiểu Nguyệt đã nói như vậy, nàng ta cũng không tiện từ chối, liền gật đầu nói: "Nếu công tử không chê, vậy chúng ta đi cùng."

 

"Vậy đa tạ hai vị cô nương." Tiêu Dật chắp tay về phí hai người, đang muốn đuổi theo, thì gã sai vặt ở sau lưng mở miệng nói: "Tiểu vương gia, lão Vương phi dặn ngài không được đi lung tung, Tướng Quốc Tự này rất là rộng..."

 

Gã sai vặt kia còn muốn nói tiếp một câu, liền bị Tiêu Dật trừng lại, đường phía sau núi gập ghềnh, Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn ít nhiều gì cũng có chút không tiện, Tiêu Dật liền mở miệng nói: "Hoặc là ngươi quỳ ở trong tuyết này, hoặc là giúp Tô cô nương đẩy xe lăn."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng lại là lộp bộp một chút, đi dọc con đường này nàng cũng không có tiết lộ thân phận của mình, nhưng câu "Tô cô nương" của Tiêu Dật này, rõ ràng là nói cho mình nghe, hắn ta đã biết rõ thân phận của mình trước đó, cũng có thể là giả vờ.

 

Tô lão thái thái đã tiến cung gặp lão vương phi, nàng "Tô cô nương" này sao lại không biết kinh thành có "Tiểu quận vương" chứ?

 

** ** **

 

Vân lão phu nhân cùng Tô lão thái thái ở thiền phòng ngồi một lát, bên ngoài liền có tiểu sa di tới truyền lời, nói lão Vương phi dâng hương ở viện phía trước, nghe nói Tô lão thái thái cũng tới trong miếu, định tới ngồi một chút.

 

Vân lão phu nhân cầu còn không được, đang muốn nhờ Tô lão thái thái để thiết lập quan hệ với lão vương phi, cho nên vẫn ngồi như cũ.

 

Tuyết rơi bên ngoài càng ngày càng lớn, Từ thị lo lắng Tô Hiểu Nguyệt, bảo hai bà tử ra ngoài tìm người, lão vương phi đã mang theo đám người đi đến phía thiền phòng.

 

Lão thái thái sai người dâng trà, để lão Vương phi ngồi xuống, thấy vẻ mặt Vân lão phu nhân thân thiện nhưng không biết nên nói như thế nào, liền cố ý hỏi: "Nghe nói tiểu quận vương cũng cùng đi theo, sao không thấy người đâu?"

 

"Hắn hả, sao có thể ngồi yên một chỗ, nghe nói phía sau hậu viện có vườn mai nở rất đẹp, liền học người ta văn hoa nho nhã, đã đạp tuyết tìm mai rồi, ngươi cũng biết, phương nam chúng ta hiếm khi thấy tuyết, hắn chính là thấy lạ!" Lão Vương phi bưng trà uống một hớp, quan sát xung quanh rồi nói: "Trái lại viện này của ngươi lại tao nhã, sau khi lão vương gia qua đời, ta một năm cũng là có nửa năm ở trong chùa."

 

Tô lão thái thái gật đầu lắng nghe, lại hỏi bà ta: "Lần trước vào cung, nhiều người biết sẽ khó giữ bí mật, rất nhiều chuyện riêng không thể nói cho người biết được, ta muốn hỏi một chút, lần này người muốn hồi kinh, là sẽ ở lại bao lâu?"

 

Sợ nay thân thể bên trên không được tốt, Trịnh Thái hậu là một người lợi hại như vậy, mười mấy năm trước hãm hại thụy vương như thế, tự tay đem con mình đưa lên đế vị, ngược lại bây giờ chẳng qua là may giá y cho người khác thôi.

*Làm không công cho người khác

"Cái này... Ta cũng không biết." Lão vương phi thản nhiên trả lời một câu, Vân lão phu nhân cũng ngồi ở đây, bà ta cũng biết, thanh danh Vân Thi Tú lan xa, bà ta vừa mới vào kinh, liền nghe nói qua vị này là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, ngược lại muốn nàng ta làm quận vương phi cho Tiêu Dật, chỉ là... bây giờ trong lòng bà còn có chuyện, sợ đến lúc đó bại lộ, Vân gia không chịu hứa hôn.

 

Năm trước Tiêu Dật có một thị thiếp, tuy là người câm, nhưng lại rất được sủng, lần này lại phá lệ nhất định phải dẫn nàng ta theo vào kinh, làm cho bà ta phát cáu.

 

"Cũng không biết Thái hậu nương nương có ý gì, thực ra một nhà chúng ta ở thục trung, cũng rất tốt..." Có thể lên làm hoàng đế thì rất tốt, nhưng sợ đứa cháu kia của bà ta không đủ khả năng làm hoàng đế, từ nhỏ đến lớn đều nhiều bệnh tật, sợ không có mệnh thiên tử.

 

"Dĩ nhiên là thục trung tốt, nhưng kinh thành cũng là chỗ địa linh nhân kiệt, lão thái phi đã trở về, vậy ở lâu thêm đi." Vân lão phu nhân cười nói chuyện.

 

Trong phòng đang trò chuyện sôi nổi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận ồn ào, chỉ nghe thấy Từ thị ở bên ngoài la mắng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Đang tốt lành, sao cô nương lại bị té thế?"

 

Bà ta còn chưa nói xong, chỉ thấy rèm ở thiền phòng được vén lên, Tiêu Dật ôm Tô Hiểu Nguyệt đi vào, Từ thị cùng với đám người Vân Thi Tú, đều đi theo phía sau lưng.

 

Tô Hiểu Nguyệt là có nỗi khổ khó nói, nàng còn lâu mới muốn tiểu quận vương ôm như vậy, nhưng xe lăn nàng bị hư, bọn nha hoàn còn chưa kịp đỡ nàng, Tiêu Dật này đã vươn tay ra trước.

 

Hắn ta lại có thân phận là tiểu quận vương, ai dám tranh luận với hắn ta, thế là cả một đường nàng bị hắn ta ôm về.

 

"Mau thả xuống xem, có bị thương chỗ nào không?" Tô lão thái thái vội vàng đứng dậy  nói.

 

Tô Hiểu Nguyệt được đặt trên giường ấm ở trong phòng, cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, thấy mấy lão thái thái đều đến đón, chỉ cúi đầu nói: "Trời tuyết đường trơn trượt, nên xe lăn không cẩn thận bị hỏng. "

 

Lão Vương phi thấy là Tiêu Dật ôm Tô Hiểu Nguyệt đi vào, chỉ mở miệng nói: "Sao hai đứa lại ở chung với nhau vậy?"  lại nói với Tô lão thái thái: "Đây chính là đứa cháu không có tiền đồ của ta."

 

Tiêu Dật hơi nhíu mày, sau khi hành lễ với hai vị lão phu nhân, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trên giường, vừa rồi vẫn là con báo nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại thành thật giống như con mèo.

 

"Đi ra ngoài ngồi." Tô lão thái thái mở miệng nói, mặc dù Tô Hiểu Nguyệt hành động bất tiện, nhưng dọc đường bị ngoại nam ôm trở về, nhắc đến sẽ luôn luôn có hại đến thanh danh khuê nữ, lão thái thái liền dặn dò với hạ nhân:  "Chuyện vừa rồi, các ngươi không được phép lộ ra ngoài."

 

Từ thị lén nhìn tiểu quận vương kia một chút, thầm nghĩ lời đồn nói là vẻ đẹp hiếm có trên đời, thì ra chỉ có nhiêu vậy mà thôi, nói về tướng mạo còn không phải kém hơn đứa nhi tử hời của bà ta sao?

 

Bà ta dặn nha hoàn đi lấy y phục sạch sẽ, chỉ nghe thấy Tô Hiểu Nguyệt thấp giọng nói với Vân Thi Tú: "Vân tỷ tỷ, tỷ cảm thấy tiểu quận vương này như thế nào? "

 

Vừa rồi ba người đi chung, Vân Thi Tú cũng đã từ từ hiểu ra, Tô Hiểu Nguyệt là đang dò xét giúp bà ta, lúc này nàng ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: "Gã sai vặt kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói rõ hắn quản hạ nhân không nghiêm; hắn thấy muội ngã xuống, biết rõ là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cũng tiến lên giúp đỡ, mặc dù nói là hắn thiện tâm, nhưng lại không hiểu lấy đại cục làm trọng, là một người hồ đồ." Nếu ném sự rụt rè của cô nương sang một bên, Vân Thi Tú là người hoàn toàn có cách nhìn thông suốt.

 

"Nghe nói ở Đại Ngụy ngoại trừ các khuê tú ở trong kinh thành, thì các nơi đất phong khác rất cởi mở, chuyện nam nữ cũng không có nhiều quy tắc thế, chỉ sợ hắn không hiểu những thứ này sao?" Tô Hiểu Nguyệt còn muốn giải thích cho hắn ta.

 

"Nếu nói không hiểu, vậy cũng không thể biện minh được, đều nói nhập gia tùy tục, nếu hắn đã đến kinh thành, liền nên theo quy củ kinh thành, hắn ôm muội đi cả đoạn đường như vậy, ngày mai muội ra ngoài đường đi" Vân Thi Tú dừng một chút, chỉ vào tiền sảnh, cau mày nói: "Còn không biết có bao nhiêu người ghen tị muội đó?"

 

Tô Hiểu Nguyệt còn cảm thấy mình bị thua thiệt!

 

Từ thị nghe vậy, chỉ  vội vàng nói: "Vân cô nương đùa chọc nữa, Kiều Kiều nhà ta còn nhỏ..." Từ thị không nỡ để cho Tô Hiểu Nguyệt gả đến thục trung xa như vậy, nhưng nếu sau này Tiêu Dật làm thái tử, thì chức thái tử phi cũng không phải  dễ làm, tóm lại chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng không có nhớ đến.

 

Bọn nha hoàn giúp Tô Hiểu Nguyệt đổi sang bộ y phục sạch, khách ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có mấy cái bà tử từ ngoài viện đi đến nói: "Bẩm lão Vương phi, đường ngoài cửa chùa bị bị sụp, hòa thượng trong chùa bảo hôm nay không sửa được..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)