TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Tiểu quận vương nhà ta đang hỏi các ngươi đó
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bởi vì năm nay Tô Chính cùng Tô Cẩn Sâm không có ở trong phủ, cho nên ngày tết trôi qua rất vắng vẻ, tối giao thừa chỉ ăn cơm cùng với người tam phòng, Từ thị còn nói là sẽ đến Tướng Quốc Tự dâng hương, lão thái thái định sẽ cùng đi, cho nên từ sớm đã bảo mọi người trở về phòng.

 

Chắc chắn Tô Hiểu Nguyệt cũng muốn đi cùng, thứ nhất, dâng hương vào mùng một đầu năm có thể nhận được may mắn; thứ hai, ngày mai là sinh nhật Tô Cẩn Sâm, nàng muốn đến miếu cầu phúc cho hắn.

 

Hiện tại cũng không giống như lúc trước, đầu ngón tay nàng chỉ cần gõ bàn phím mấy lần, Tô Cẩn Sâm liền có thể có sức mạnh không ai địch nổi, Tô Hiểu Nguyệt chỉ đành làm cái việc mê tín.

 

Từ thị không lay chuyển được Tô Hiểu Nguyệt, đành đồng ý cho nàng đi cùng, sáng sớm hôm sau liền dặn người gác cổng chuẩn bị ngựa, người một nhà hùng hổ đến Tướng Quốc Tự.

 

Dọc theo đường đều là người nhà các quan lại đến Tướng Quốc Tự dâng hương, còn có nhiều đi dâng vào nửa đêm, lúc này đang đi về.

 

Tô Hiểu Nguyệt vén lên rèm nhìn thoáng qua, từ trước ra sau, đoán rằng khoảng mấy dặm đường đoàn xe hướng về Tướng Quốc Tự sẽ bị kẹt cứng.

 

Thấy xe ngựa đi một chút lại ngừng lại, Tô lão thái thái cũng mở mắt nhìn, rồi nhắm mắt lại: "Cứ từ từ, trong vòng một, hai canh giờ, sợ là không vào được trong miếu."

 

Từ thị cảm thấy khó hiểu, những năm qua bà ta cũng đều vào mùng một đầu năm đi dâng hương, cũng chưa từng thấy có nhiều người như vậy. Bà ta cũng là một người nóng tính, sao mà chờ được đến 1, 2 canh giờ, bảo Lưu ma ma ra phía trước nghe ngóng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Bên ngoài lại có tuyết rơi, cũng may trong xe ngựa có đặt lò sưởi, ngược lại là vô cùng ấm áp, Tô Hiểu Nguyệt thấy dáng vẻ lo lắng của Từ thị, đành an ủi bà ta: "Mẫu thân không cần phải sốt ruột, dù sao hôm nay có thể vào trong miếu, dâng hương là được rồi."

 

"Con thì biết cái gì, dâng hương càng sớm thì càng tốt, hôm nay chúng ta đã đi sớm, ai ngờ bị tắc đường." Từ thị nhíu nhíu mày lại, lão thái thái đang ở trước mặt nên cũng không dám khinh suất, liền nhịn lại không dám nói thêm câu nào.

 

Nhưng mới qua một lát, Lưu ma ma đã trở về, người kia cách qua tấm rèn đáp: "Bẩm lão thái thái, phu nhân, là do hôm nay lão Vương phi mang theo tiểu quận vương cũng đến Tướng Quốc Tự dâng hương, cho nên... Những đám gia quyến của quan lại... Liền..."

 

Lão Vương phi vì muốn chọn một trong các khuê tú kinh thành, làm vương phi cho tiểu quận vương, năm trước đã truyền đến tai các quan quyến ở trong kinh.

 

Tô lão thái thái tiếng cung để ông chuyện với lão vương phi, tự nhiên là biết chuyện này.

 

"Thì ra là như vậy, chẳng trách." Lão thái thái nở nụ cười nói: "Lão tỷ muội kia của ta, vốn dĩ không thích nhất náo nhiệt, không ngờ lớn tuổi rồi, rốt cuộc lại giống như chúng ta."

 

Từ thị cũng không chú ý đến chuyện này, dù sao bà ta cũng không có mong chờ gì về Tô Hiểu Nguyệt sẽ gả cho tiểu quận vương, có điểu ai mà chẳng có lòng nhiều chuyện, Từ thị cũng không nhịn được hỏi: "Nghe nói tiểu quận vương muốn vương phi của mình là khuê tú ở trong kinh, việc này có thật không?"

 

Một khi vương gia đến đất phong, vậy đồng nghĩa với việc cách xa trung tâm quyền lực, mặc kệ là cưới vợ hay là gả nữ, đều muốn cố gắng tránh nghi ngờ, nhưng lần này tiểu quận vương ngàn dặm xa xôi hồi kinh để chọn vương phi, người sáng suốt ai mà không nhìn ra, chỉ sợ lần này không phải chọn quận vương phi, mà là thái tử phi tương lai.

 

"Ai biết được, đều là lời đồn thôi." Trước giờ Tô lão thái thái luôn cẩn thận về lời nói và hành động, đương nhiên sẽ không nhiều lộ ra điều gì, hơn nửa nếu tiểu quận vương thật sự trở thành người thừa kế, đối với thừa ân Hầu phủ mà nói, thực sự không phải là chuyện tốt lành gì.

 

"Con ở bên ngoài cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao nhà ta cũng không có khuê nữ đến tuổi, có thể đi làm quận vương phi, con nói có đúng không?" Cuối cùng lão thái thái vẫn không quên chỉ điểm Từ thị.

 

Đương nhiên trong lòng Từ thị biết rõ, có điều, lão thái thái nói trong nhà không có khuê nữ đến tuổi, bà ta cũng không phục, nếu không phải bây giờ Tô Hiểu Nguyệt đi đứng không tiện, khắp khuê tú ở kinh thành này, có mấy ai so được với nàng chứ? Hơn nữa, bây giờ Kiều Kiều đã có thể vịn tường đi được mấy bước, chờ sau này ai còn dám ghét bỏ nàng!

 

Nhưng Từ thị vẫn là mở miệng nói: "Lão thái thái nói đúng lắm, nhất định con dâu sẽ ghi nhớ trong lòng."

 

** ** **

 

Xe ngựa một đường vừa đi vừa dừng, ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã đến cổng Tướng Quốc Tự.

 

Trước cửa chùa đã có nhiều xe ngựa các nhà đậu đầy, chen chúc chật ních, Tô lão thái thái là phật tử của Tướng Quốc Tự, bởi vậy có một tiểu sa di tự mình tiến lên đón.

 

Tô Hiểu Nguyệt xuống xe, mới nhìn thấy phía sau các nàng, chính là đoàn xe Vân gia.

 

Xem ra... Những gì Tô Hiểu Nguyệt nghĩ trước đó, Vân thủ phụ muốn cho Vân Thi Tú làm quận vương phi, thì tám chín phần là sự thật rồi.

 

Vân Thi Tú cũng nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt, cùng Vân lão phu nhân nói một tiếng, liền tiến lên phía Tô Hiểu Nguyệt chào hỏi, nàng ta thấy Tô lão thái thái còn có chút ngượng ngùng, hành lễ rất cung kính, rồi mới trò chuyện với Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Các ngươi cũng là nghe nói cái kia... Mới tới sao?" Gò má Vân Thi Tú có chút ửng đỏ, rất rõ ràng ta cũng không tình nguyệt lắm.

 

Lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, chỉ sửng sốt một chút, mới nhớ đến Lưu ma ma nói chuyện về tiểu quận vương, chỉ lắc đầu nói: "Không phải, mẫu thân của ta không biết, năm nay phụ thân không ở nhà, cho nên muốn đến dâng hương."

 

Mặt Vân Thi Tú càng đỏ lên, cúi đầu nói: "Ta cùng tổ mẫu nói, không muốn đến góp mặt cái náo nhiệt này, nhưng bọn họ càng muốn đến."

 

"Tới thì tới thôi, nhiều người như vậy, không chừng ngay cả mặt cũng gặp được, không sao cả." Tô Hiểu Nguyệt an ủi nàng ta.

 

Mặc dù trong chùa có rất nhiều người, nhưng cũng may Tô lão thái thái là khách quen của nơi này, có viện tử của mình, phía trước khách hành hương quá nhiều, tiểu sa di liền dẫn các nàng đến thiền phòng nghỉ ngơi.

 

Người Vân gia cũng đi theo đến đây.

 

Hai vị lão thái thái ngồi xuống ở chủ vị, liền nói chuyện phiếm.

 

Lần trước nhận chiếu chỉ tiến cung, ngoại trừ Tô lão thái thái, còn có Vân lão thái thái với tư cách là chính thất của thủ phụ, tự nhiên cũng có ở trong đó. Có điều Vân lão phu nhân cùng lão Vương phi cũng không có quen biết, nhìn bà ta cùng Tô lão thái thái trò chuyện vui vẻ, liền biết chắc chắn quan hệ hai người họ không bình thường.

 

"Ta là người không có kiến thức gì, lúc ta đi theo lão đầu tử nhà ta, lúc đó ông ấy chỉ là một quan thất phẩm tép riu, ta là dính ánh sáng của ông ấy, bây giờ cũng coi là lăn lộn đến nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, vẫn là không thể so với lão thái thái ngài đây." Vân lão phu nhân khiêm tốn nói: "Ngày đó vào trong cung, nhìn người cùng lão Vương phi nói những chuyện năm xưa, nghĩ lúc đó khi ta còn ở khuê các, ngoại trừ kim thêu nữ công, làm gì có mấy chuyện thú vị đó."

 

Tô lão thái thái được sinh ra ở hầu phủ, mặc dù bây giờ đã suy tàn hơn, nhưng khi bà ấy còn tiểu thư cũng là danh môn khuê tú nhất đẳng, danh tiếng nổi khắp kinh thành.

 

"Chúng ta đều làm loạn như vậy, ỷ vào trưởng bối phụ mẫu trong nhà đều nuông chiều, mới có khoảnh khắc như vậy, cuộc sống của một cô nương cũng không dễ dàng, chờ xuất giá, thì phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, làm gì còn có thời gian hưởng phúc, đến lúc có thể hưởng phúc, tuổi cũng đã lớn, xương cốt cũng không bằng lúc trước, liền phải chuẩn bị đến hậu sự, cả một đời cứ trôi qua như vậy." Tô lão thái thái chỉ thở dài nói.

 

"Đó cũng là tốt rồi, nếu là gặp gỡ nam nhân không có chí cầu tiến, cha mẹ chồng không nói lý, hài tử không ra gì, cả một đời phải lo lắng, đến lúc sắp chết rồi, sợ cũng không nhắm mắt được." Vân lão phu nhân cũng thở dài theo.

 

Lão nhân gia vừa nhắc tới những thứ này, bầu không khí liền ngưng trọng, Tô Hiểu Nguyệt chỉ nhíu mày, cười duyên nói: "Nếu tổ mẫu biết làm cô nương vất vả như vậy, hiện tại nên nuông chiều con nhiều hơn một chút, để con cùng Vân tỷ tỷ ra ngoài chơi được không?"

 

"Cái con khỉ nhỏ này, chẳng qua chúng ta chỉ có cảm thán một câu thôi, ngược lại cho con một cây gậy tre đã muốn leo lên trời rồi." Tô lão thái thái chỉ cười nói một câu, lại nói tiếp với Vân lão phu nhân: "Muốn đi ra ngoài chơi, vậy cứ đi đi, có điều bên ngoài lạnh, các ngươi mặc áo choàng rồi cầm lò sưởi tay, mang thêm mấy nha hoàn đi theo."

 

Tô lão thái thái biết nguyên nhân Vân gia đi chuyến này, đương nhiên là muốn để cho Vân Thi Tú gặp gỡ tiểu quận vương. Vân Thi Tú có danh tiếng tốt ở kinh thành, tài đức vẹn toàn, tướng mạo xuất chúng, tiểu quận vương thích nàng ta cũng không phải là chuyện không thể.

 

"Đi đi, nhưng đừng có chạy xa, một hồi ta phải đi tiền điện dâng hương." Tô lão thái thái cũng nói theo.

 

Vân Thi Tú cũng không muốn có ra ngoài, nhưng ngồi ở đây nghe lão nhân gia lảm nhảm cũng rất nhàm chán, liền dẫn nha hoàn, cùng Tô Hiểu Nguyệt đi ra ngoài thiện phòng.

 

Bên ngoài tuyết đã rơi nhỏ hơn, hai vị cô nương một ngồi một đứng, thong thả đi trong tuyết, Vân Thi Tú quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói: "Nhớ năm trước chúng ta ở chùa Tử Lư thưởng mai, gốc hồng mai kia nở đẹp bao nhiêu!"

 

Rốt cuộc trong lòng Vân Thi Tú vẫn là có tô cẩn sâm, mặc dù nàng không có hối hận bỏ qua, nhưng mà vẫn luôn tiếc nuối.

 

"Cái này thì có gì chứ, ta nghe tổ mẫu nói, trong Tướn Quốc Tự cũng có Hồng Mai, không bằng chúng ta cùng đi xem đi?" Tô Hiểu Nguyệt không biết nên an ủi Vân Thi Tú như thế nào, lúc mới biết yêu những tình cảm mông lung kia, luôn luôn làm cho người ta phải lưu luyến, chẳng bằng tìm một gốc hồng mai để dỗ nàng ta vui vẻ.

 

Nhất thời hai người liền hưng phấn, dẫn nha hoàn đến hậu sơn xem mai.

 

Phía trước có một tiểu quận vương đang diễn trò, còn không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các chen đến đầu rơi máu chảy, đúng lúc hai người họ được có chỗ yên tĩnh.

 

Các nàng một đoàn người đang đến hậu sơn Tướng Quốc Tự, còn chưa đi được mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới thanh âm của một nam tử: "Xin hỏi các vị tiểu thư, vườn mai ở hậu sơn Tướng Quốc Tự đi như thế nào?"

 

Bọn nha hoàn nghe thấy thanh âm, đều dừng bước, quay người ngơ ngác nhìn người đến.

 

Vân Thi Tú cũng quay đầu theo, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh, mang theo tử kim quan, da trắng nõn, lông mày sắc bén, mang theo một gã sai vặt đi về phía bên này.

 

Thái độ gã sai vặt kia có chút ỷ thế hiếp người, thấy không ai mở miệng đáo, chỉ tiến lên phía trước nói: "Tiểu quận vương nhà ta đang hỏi các ngươi đó?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)