TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Làm vương phi của tiểu quận vương sao
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Nhoáng một cái đã đến cuối năm, sáng sớm Tô Hiểu Nguyệt đi theo Từ thị đến hạc thụy đường thỉnh an lão thái thái.

 

Người Đại phòng cùng Tam phòng đã đến, trên mặt lão thái thái lộ ra tia vui vẻ, nhìn Từ thị tiến đến, liền mở miệng nói: "Hôm nay lại là một ngày bận rộn của con." Hai mươi bốn tháng chạp, quét dọn phòng ở, trước đó Từ thị sắp xếp mấy hạ nhân bắt đầu quét dọn khắp nơi, bận rộn quên cả trời đất.

 

"Lão thái thái khách khí rồi, đây đều là bổn phận con dâu." Hai ngày nay tâm trạng Từ thị không tệ, bây giờ Tô Hiểu Nguyệt có thể vịn tường đi vài bước, mặc dù nếu di chuyển nhiều hơn chút thì phải cần đến quải trượng, nhưng cũng coi là khôi phục rất nhanh, ngay cả Hồ thái y cũng cảm thấy có chút khó tin.

 

Lúc trước ông ta chữa bệnh cho Tô Hiểu Nguyệt, đưa ra phương pháp châm cứu, cũng không có nghĩ nhanh như vậy trị liệu đã có hiệu quả.

 

"Hầu gia không ở nhà, con đã vất vả rồi." Tô lão thái thái mở miệng cười, sau đó tiếp tục nói: "Vốn là muốn cho đệ tức phụ con chia sẻ cùng con, bây giờ sợ là con phải cực khổ nữa rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Tô Tích Nguyệt cũng đã chui người ra từ trong ngực lão thái thái, mặt mày mừng rỡ chạy tới, tiến đến bên tai Tô Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Tam tỷ tỷ, tổ mẫu nói, mẫu thân muội sẽ sinh tiểu đệ cho muội."

 

Mới có một tháng Trương Tuệ đã mang bầu!

 

Tuy nói thời cổ đại không có biện pháp tránh thai, nên sẽ rất dễ có thai, nhưng mới vào cửa một tháng đã có thai, đây là chuyện vô cùng hiếm có, nữ tử mắn đẻ, đương nhiên sẽ được nhà chồng coi trọng một chút.

 

"A..., nhanh như vậy mà tam đệ muội đã có thai? Thật sự là chuyện đáng mừng." Ngay cả Từ thị cũng cao hứng, lại hâm mộ nói: "Lúc mà ta sinh Kiều Kiều, ta vào cửa mấy tháng mới có thai, mẹ chồng rất sốt ruột, vẫn là tam đệ muội có phúc lớn, vừa vào cửa đã có."

 

Tô lão thái thái nghe xong, chỉ cười nói: "Đó là ta sốt ruột sao? Ta là lo lắng con, tuổi còn trẻ đừng có bị bệnh gì, cũng may sau khi con sinh Kiều Kiều ra, liền sinh ra Tuyên ca nhi, Ngọc ca nhi, không chỉ riêng con có phúc, Kiều Kiều cũng là có phúc, có thể chiêu mấy đệ đệ đến!"

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe xong có hơi khó xử, cũng may tên của nàng vẫn là Tô Hiểu Nguyệt, cũng không phải là Tô Chiêu Đệ = =

 

Các nàng nói đề tài này rất là cao hứng, cũng chỉ có Lý thị không hào hứng chút nào, sau khi Lý thị sinh trưởng nữ Tô Yểm Nguyệt xong, cơ thể bị bệnh, sau này không còn sinh con được nữa. Thiếu gia đại phòng Tô Cẩn Côn là bà ta nhận nuôi từ chỗ thiếp thất, sau đó thiếp thất kia chết như thế nào, cũng không có ai biết.

 

Trước kia Lý thị còn có chút thể diện ở trước mặt lão thái thái, nhưng bây giờ Trương Tuệ đến đây, Tô lão thái thái càng không hề để bà ta vào trong mắt. Nhưng Lý thị cũng chỉ có thể nịnh nọt cười nói: "Tam đệ muội cần phải nghỉ ngơi thật tốt, những tháng đầu mang thai là cực khổ nhất, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

 

Trương Tuệ cung kính ngồi trên ghế, gương mặt ửng đỏ, còn có chút thẹn thùng gật đầu với mọi người: "Đa tạ hai vị tẩu tử quan tâm, muội sẽ cẩn thận."

 

Lão thái thái lại nói: "Hôm nay quét bụi, những cái chuyện leo cao kia, con ngàn vạn lần không thể làm, bảo mấy nhóm bà hoàn làm được rồi, ta sẽ phái mấy bà tử chỗ ta đến chỗ con."

 

"Tạ mẫu thân." Đương nhiên Trương Tuệ rất là cảm kích, lúc nàng ta ở Trương gia, do ngại thân phận, chưa bao giờ được Trương lão thái thái ân cần, nghe nói Tô lão thái thái là một người nghiêm nghị, nhưng cũng rất hậu đãi nàng ta. Trương tuệ tiếp tục nói: "Ban đầu nghĩ Tích Nguyệt nhi cũng lớn, bây giờ con đã vào cửa, cũng nên gánh vác trách nhiệm mẫu thân, dạy con bé một út thêu thùa nữ công, vốn định đón con bé về tam phòng ở, để lão thái thái bớt lo lắng..."

 

"Bây giờ con cứ tự chăm sóc mình, ta giúp con chăm sóc Tích Nguyệt nhi." Hiếm khi tâm trạng lão thái thái tốt như vậy: "Trước kia Nhị tẩu con sinh hai ca nhi, Kiều Kiều cũng là do ta nuôi." Chỉ tiếc lúc đó Tô Hiểu Nguyệt không có thân với bà, ngược lại bây giờ đã tốt hơn rồi.

 

Các nàng ở đây trò chuyện đến hưng phấn, bên ngoài lại là có tiểu nha hoàn tiến đến truyền lời, nói Vân gia đại tiểu thư Vân Thi Tú đến đây.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới nhớ đến, mấy ngày trước đây Vân Thi Tú sai người gửi lời nhắn cho nàng, nói hôm nay sẽ qua tìm nàng.

 

** ** **

 

Hôn sự Vân Thi Tú còn chưa có định ra, trên dưới kinh thành không biết có bao nhiêu người đang chờ chê cười nàng ta.

 

Thân là đệ nhất tài nữ kinh thành rốt cuộc Vân Thi Tú sẽ gả cho ai, mọi người đều mong chờ!

 

Lúc Tô Hiểu Nguyệt về ngưng hương viện, Vân Thi Tú đã ngồi ở trong sảnh, thấy Tô Hiểu Nguyệt đang chống quải trượng từ ngoài đi vào, thế là đi mấy bước tiến lên đón, đỡ nàng ngồi xuống.

 

"Có phải hôm nay ta đến có quá sớm không?" Vân Thi Tú mở miệng cười, hình như trong nụ cười như có mang chút tự giễu.

 

Mấy ngày trước đây Trương gia truyền tin tức ra, Trương Tĩnh cùng với vị biểu muội Tống Vân Thường hứa hôn. Bởi vì là thân càng thêm thân, cho nên cũng không có làm lớn chuyện ra, nhưng bây giờ thừa ân Hầu phủ cùng Trương gia đã kết quan hệ thông gia, đương nhiên Tô Hiểu Nguyệt sẽ biết chuyện này.

 

Lúc nàng ở Trương gia, vị Tống tiểu thư kia cũng không có thân thiết với nàng, bây giờ nàng ta xem như "Đã được như nguyện", nhưng lại không biết tương lai có hối hận không...

 

"Vân tỷ tỷ" Tô Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thi Tú có chút chán nản, chỉ cười nói: "Họa phúc khôn lường, sao biết không phải là phúc chứ? Cách kỳ thi mùa xuân còn lại hai tháng thôi, chờ danh sách được tung ra, tỷ tỷ còn sợ không chọn được rể hiền sao?"

 

Có điều đến lúc đó... Sợ là mình cũng trốn không thoát, Tô Cẩn Sâm còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho nàng...

 

"Bây giờ ta đã không muốn những thứ này nữa." Vân Thi Tú khẽ thở dài một hơi, thấy bọn nha hoàn đều đã ra ngoài, lúc này mới lên tiếng nói: "Tổ phụ ta lại có tính toán khác." Hôn nhân của một cô nương, luôn luôn được xây dựng ở trên lợi ích gia tộc, mặc dù từ nhỏ Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

 

"Sao vậy?" Tô Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ có chút tủi thân của nàng ta, còn muốn hỏi lại vài câu, lại cảm thấy không tiện, chỉ nghe Vân Thi Tú thở dài nói: "Chờ mấy ngày nữa muội đến nhà của ta thì sẽ biết."

 

** ** **

 

Buổi trưa, Tô lão thái thái cũng nhận được thiệp mời từ trong cung đến, là Trịnh Thái hậu mời Liêm Vương phi cùng nhà tiểu quận vương nhà hắn vào kinh làm khách, còn mời các cáo mệnh lão phu nhân có địa vị hơn tam phẩm ở kinh thành, tiến cung bồi lão Vương phi ôn chuyện.

 

Liêm Vương phi cùng Tô lão thái thái cùng tuổi, lại từng hảo hữu khi còn ở khuê các, chẳng qua từ khi đi theo Liêm Vương đến đất phong, trái lại đã gần 40 năm không có gặp nhau. Lần này nàng mang theo tôn nhi hồi kinh, lão thái thái dùng ngón chân cái suy nghĩ một chút, cũng biết là vì cái gì.

 

Nay bên trên không con, nhưng liêm vương là nay bên trên hoàng thúc, so với thụy vương là kém một tầng, nhưng nếu là nay bên trên muốn lập vị này nhỏ quận vương vì tự tử, đến cũng không có gì không thể, chung quy là đồng tông.

 

Nhưng như vậy, Tô Cẩn Sâm sẽ làm sao bây giờ?

 

Từ xưa con đường đoạt ngôi đã vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hiện tại hắn còn danh bất chính, ngôn bất thuận!

 

Nghe nói người trong cung đến, Từ thị cũng khẩn trương, phái người đến hạc thụy đường nghe ngóng tin tức. Nếu là đại yến trong cung, nhất định thái giám trong cung sẽ cầm khẩu dụ đến, sẽ dâng hương lập án để tiếp chỉ, nhưng lần này người đi thẳng đến hạc thụy đường, có thể thấy không phải là chuyện lớn gì, nhưng cuối cùng là làm cho Từ thị không chút yên tâm.

 

Cũng may Lưu ma ma đã về nhanh, nói với Từ thị: "Nghe nói là Liêm Vương phi hồi kinh, trước đây là hảo hữu với lão thái thái khi còn ở khuê các, bởi vậy Thái hậu nương nương mời lão thái thái tiến cung, trò chuyện với bà ấy!"

 

Từ thị nghe xong lời này, trái lại không có gì phải lo lắng, bà ta đã từng nghe Tô lão thái thái nhắc qua vị Liêm Vương phi này, vài chục năm trước còn là một người kiệt xuất trong kinh thành, về sau đi theo Liêm vương đến đất phong, liền không còn tin tức gì.

 

"Ta còn tưởng là chuyện gì, hại ta lo lắng." Từ thị chỉ mở miệng nói.

 

Lưu ma ma vừa tiếp tục nói: "Ngoại trừ lão Vương phi, tiểu quận vương của Liêm vương phủ cũng vào kinh, nghe nói lão Vương phi còn muốn cho tiểu quận vương ở tuyển quận vương phi ở kinh thành, cũng không biết có phải là thật không."

 

Tô Hiểu Nguyệt bẻ mấy hồng mai đẹp định tìm bình cắm vào, nghe vậy lại giật mình, bình trong tay cũng rơi xuống đất.

 

Vị tiểu quận vương muốn chọn vương phi ở Lưu ma ma, nếu nàng nhớ không lầm, ở trong nguyên văn nàng quả thật đã viết ra, chẳng qua là lúc đó vì để cho Tô Cẩn Sâm thuận lợi kế vị, nàng đặt bút xuống, để hắn ta chết trên con đường vào kinh...

 

Lúc ấy nàng miêu tả vị tiểu quận vương như thế này: Tài năng tuyệt diễm, tướng mạo như Phan An, được người ta xưng là đệ nhất tài tử thục trung, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, hoài bão khó đạt được, ra đi thật sớm.

 

Nhưng bây giờ hắn ta vẫn chưa có chết?

 

Không có chết...

 

Không có... Chết...

 

Không có! Chết!

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất ngổn ngang, đầu tiên là vốn dĩ Trương Tĩnh là nam giờ lại đổi giới tính, ngay cả bia đỡ đạn không tính là nam phụ... Vậy mà sống lại?

 

"Sao thế?" Từ thị nghe thấy tiếng vang, vội vàng từ bên ngoài đi vào, trông thấy mảnh vỡ bình hoa, vội vàng niệm một câu: "Đập vỡ bình an, đập vỡ bình an."

 

Bọn nha hoàn dọn sạch những mảnh vụn trên đất, Tô Hiểu Nguyệt mới hoàn hồn nói: "Không có... Không có gì, không cầm chắc, trái lại làm vỡ một bình hoa đẹp nhất của mẫu thân." Nàng cắm hoa mai vào hai lỗ tai của bình thanh sứ khác, có chút mất hồn mất vía nói: "Cũng không biết huynh trưởng đã đến đâu, có đến Sơn Tây thăm phụ thân..."

 

Đã cùng thụy vương nhận nhau chưa, đã tính toán hết mọi thứ chưa?

 

Nàng là mẹ ruột cuốn truyện này, bây giờ xuyên qua, ngay cả bàn tay vàng mở cho hắn cũng mất linh rồi sao?

 

"Hai ngày trước phụ thân con gửi thư, nói là đã gặp qua huynh trưởng con, sao con lại quên rồi?" Từ thị nở nụ cười, lại nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Phụ thân con nói, nhanh nhất thì trước trung thu năm sau, ông ấy thì có thể trở về."

 

Trước trung thu năm sau sao? Đây là thời gian Tô Cẩn Sâm đưa cho sao? Tô Hiểu Nguyệt có chút tò mò tự hỏi.

 

Nàng nhìn đóa gốc hoa mai đỏ đến xuất thần, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khác, Vân Thi Tú nói có tính toán khác, chẳng lẽ chính là... Làm vương phi của tiểu quận vương sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)