TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Mà nàng cũng sẽ từ từ lớn lên
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Buổi chiều Từ thị dẫn Trương Tuệ bái từ đường, ban đầu lão thái thái muốn cùng tam phòng dùng chung bữa tối, nhưng nghĩ đến Tô Mục cùng Trương Tuệ vừa mới thành thân, đương nhiên là muốn thêm nhiều thời gian ở riêng với nhau, liền bảo tất cả mọi người giải tán, về trong phòng tự dùng bữa tối.

 

Lão thái thái giữ Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tích Nguyệt ở lại nói chuyện, bảo phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho các nàng, rồi lại hỏi Tô Tích Nguyệt: "Hôm nay con đã gặp qua mẫu thân chưa?"

 

Tô Tích Nguyệt vừa ăn bánh mứt táo vừa gật đầu nói: "Lúc sáng không có đi thỉnh an tổ mẫu đã gặp qua rồi, mẫu thân cho con một bao lì xì thật to, còn cho con một hộp bánh hạnh nhân xốp giòn, nói là người tự mình làm, ăn rất là ngon, một lúc nữa con sẽ bảo nha hoàn đưa một ít cho người."

 

Lão thái thái thấy Tô Tích Nguyệt được nuôi đến gương mặt tròn vo, cười nói: "Tổ mẫu già rồi, ăn không được những đồ ngọt này, con cũng nên ăn ít lại, nếu ăn đến béo phì, sau này sẽ không đẹp đâu."

 

Tô Tích Nguyệt lại không cho là đúng, từng ngụm từng ngụm uống sữa bò nó, ngẩng đầu nói: "Nhũ mẫu nói, bây giờ con vẫn còn nhỏ, chờ con lớn lên như Tam tỷ tỷ, đương nhiên sẽ gầy xuống."

 

Quả thực gần đây Tô Hiểu Nguyệt đã gầy một chút, thay vì là gầy đi, thì chính là trổ mã, cả người nhìn mảnh khảnh hơn, bình thường nàng ngồi trên xe lăn chưa có phát hiện ra, chỉ có chiếc cằm nhọn, làm cho người ta thấy nàng đã trưởng thành.

 

Chẳng trách Từ thị sốt ruột thu xếp việc hôn sự cho nàng, rất nhiều đại hộ nhân gia, cũng đều là thừa dịp cô nương chưa cập kê, thì sẽ định hôn trước, chờ sau qua lễ cập kê, liền có thể chọn ngày qua cửa.

 

Chỉ tiếc tâm tư này của Từ thị, chỉ sợ là đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.

 

Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi không nói lời nào, cũng ăn ít, thế là hỏi nàng: "Sao con ăn ít vậy? Chẳng lẽ bây giờ con sợ ăn sẽ tăng cân sao?"

 

Thật sự trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có tâm sự, phải làm sao mới để cho Tô Cẩn Sâm hết nóng lòng làm mai cho nàng? Bị người mình thích đem mình chào hàng khắp nơi, nghĩ lại mà thấy nghẹn trong lòng.

 

"Giữa trưa con ăn hơi nhiều, nên hiện tại vẫn còn chưa đói." Tô Hiểu Nguyệt cau mày nói.

 

Tô lão thái thái còn lâu mới tin lời nói dối của nàng, nữ nhi đến tuổi, đơn giản sẽ có mấy chuyện buồn phiền.

 

"Huynh trưởng con đâu? Từ lúc rời từ đường cũng không có thấy hắn, hiếm khi hắn về phủ, cũng không thấy bóng dáng đâu." Tô lão thái thái hỏi nàng.

 

Đương nhiên, lão thái thái cũng thật sự sẽ không quản hắn đi đâu, có điều hỏi một câu như vậy, để biết Tô Hiểu Nguyệt có để ý đến người kia không. Mặc dù bà rất hài lòng mối hôn sự này, nhưng nếu Tô Hiểu Nguyệt không thích, vậy bà cũng sẽ không ép nàng.

 

"Con cũng không biết, tối hôm qua có vị nam khách uống say, có lẽ là giờ đi tiễn khách rồi?" Tô Trăng Sáng cúi đầu nói, dù sao nàng cũng không muốn biết hắn đi đâu, đừng để mình nhìn thấy hắn là được rồi.

 

Lão thái thái nhìn dáng vẻ này của nàng ngược lại có chút ý tứ, chỉ là cười cười, lại nói: "Mấy ngày trước đây huynh trưởng con có nhắc đến nói mình muốn đi du học, năm nay sẽ không có ở trong phủ ăn tết, con có rảnh thì hỏi hắn một chút, sẽ đi chỗ nào, có muốn phái người trong nhà đi theo không?"

 

Dù sao thân phận Tô Cẩn Sâm còn chưa lộ ra ngoài, ra vào đều lấy danh tiếng thừa ân hầu phủ, cũng là nên tận tâm chút.

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu đáp ứng không chút suy nghĩ nào, nhưng chờ nàng kịp phản ứng lại mới phát giác được, chuyện này... Không phải lão thái thái có thể tự mình đi hỏi Tô Cẩn Sâm sao? Bây giờ Tô Cẩn Sâm đang ở nhà, tùy tiện bảo một hạ nhân kêu hắn đến hạc thụy đường hỏi, chẳng phải tiện hơn để việc nàng chuyển lời sao?

 

** ** **

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt vẫn nghe lời Tô lão thái thái, dùng xong cơm tối xong, sai người mời Tô Cẩn Sâm đến ngưng hương viện của nàng.

 

Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng chung quy Tô Cẩn Sâm vẫn suy nghĩ đến nàng phải không? Nếu không huynh trưởng này do vị vợ cả lưu lại, cần gì phải quan tâm đến hôn sự của mình?

 

Nghĩ như vậy, Tô Hiểu Nguyệt càng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây đúng là báo ứng đến quá nhanh, giống như là một cơn lốc xoáy...

 

Rất nhanh Tô Cẩn Sâm đã đến, hai ngày nay hắn ở nhà tiếp khách, quả thật có chút bận rộn. Vốn dĩ nếu từ chối những việc vặt này, người khác cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là chuyện vui của Tam phòng, hắn là trưởng tử nhị phòng, chỉ cần làm qua loa chút là được, nhưng lần này cũng không biết là vì cái gì, hắn lại kiên nhẫn xã giao với những người kia.

 

Đêm nay có yến tiệc ở bên ngoài, lần này Tô Cẩn Sâm có uống hai chén, cũng không có uống nhiều, chỉ là gương mặt có hơi nóng lên. Hắn vén rèm chính sảnh, thấy trên bàn có một chồng sách thật cao, đúng lúc đó truyền ra tiếng nói chuyện của Tô Hiểu Nguyệt với nha hoàn.

 

"Cô nương thật sự định đem mấy quyển sách này cho đại thiếu gia sao?" Thanh Hạnh từ ngăn kéo tủ tìm thêm hai cuốn truyện, đưa qua cho Tô Hiểu Nguyệt nhìn. Lúc Tô Chính ở nhà, thường xuyên cũng sẽ đến dạo phòng Tô Hiểu Nguyệt, bởi vậy những cuốn sách giải trí như này sẽ không có lộ ra bên ngoài, đều bị giấu kỹ, cái thư phòng nhỏ của tiểu thư, ở đó đều là các loại « Nữ giới », « Nữ Tứ thư », « Nữ Hiếu Kinh ».

 

"Một lúc nữa trả lại hết cho huynh trưởng." Tô Hiểu Nguyệt có chút tức giận: "Ngươi không thấy bây giờ mẫu thân đang vội sắp xếp chuyện hôn sự cho ta sao? Ta còn phải học thêu thùa, làm gì có thời gian đọc mấy thứ này..."

 

"Những sách này có gì hay?" Thanh Hạnh rất tò mò, trước kia cô nương nhà mình hận không thể ôm những sách này đi ngủ, sao bây giờ lại nói là không cần? Nhưng nàng không biết chữ, thấy Tô Hiểu Nguyệt đưa sách cho nàng, liền tiện tay mở ra, dọa cho Tô Hiểu Nguyệt phải vội vàng nói: "Này, cũng không có gì hay hết!"

 

Nàng vừa sốt ruột, cả người liền từ trên giường đứng lên, vươn tay cướp sách ở trong tay Thanh hạnh, người kia lại lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Cô nương, người đã đứng lên được rồi!"

 

Tô Hiểu Nguyệt chỉ một lòng nghĩ đến cuốn sách giải trí, chính mình cũng không để ý, bị Thanh Hạnh nhắc nhở như vậy, lúc này mới phát hiện mình mang giày, đang đứng ở bên cạnh giường.

 

"A!" Nàng hét lên một tiếng, lại có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không dám di chuyển nửa bước.

 

Nghe thấy động tĩnh, Tô Cẩn Sâm lập tức chạy vào trong phòng, thấy Tô Hiểu Nguyệt đang đứng dựa vào chiếc giường, run rẩy bẩy, lại có chút cảm giác đang học tập tễnh.

 

"Kiều Kiều, đi về phía ta này." Hắn bước hai bước đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, cách nàng chỉ khoảng ba thước, vươn tay nói với nàng: "Không cần sợ, ta sẽ đỡ muội."

 

Nhưng dường như dưới chân có ngàn vàng, Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt người kia ung dung, cả người đứng trước mặt mình giống như trăng sáng gió mát, gương mặt hơi say của hắn ửng hồng dưới ánh nến, bên trong ánh mắt là tràn đầy dịu dàng mà chưa bao giờ có.

 

Cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt vươn tay ra, giống như là đem mình giao phó vào lòng bàn tay của hắn, sử dụng lực theo Tô Cẩn Sâm, nàng bước chân bước đầu tiên.

 

"Rất tốt."

 

Hiếm khi bên trong ánh mắt Tô Cẩn Sâm hiện lên một tia mừng rỡ, khi còn nhỏ Tô Hiểu Nguyệt chọc chững học đi, hắn đã sớm không nhớ rõ, hắn ném những ngày không vui kia ra sau đầu. Nhưng ông trời cho bọn họ cơ hội bắt đầu lại từ đầu, để hắn có thể nắm tay của nàng, tiếp tục bước đi.

 

Một bước, hai bước, ba bước...

 

"A..." Đột nhiên trên đùi không có sức, cả người Tô Hiểu Nguyệt lắc lư, lúc ngã xuống, cả người rơi vào trong lồng ngực rắn chắc.

 

Lồng ngực nam nhân cứng rắn như sắt, còn có hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, lờ mờ còn có thể cảm giác được lồng ngực nhấp nhô.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền phản xạ có điều kiện ôm cổ Tô Cẩn Sâm , ngẩng đầu lên đối diện với con ngươi đen sâu không lường được.

 

Lập tức gương mặt liền đỏ bừng lên, Tô Hiểu Nguyệt lén nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nghe người kia mở miệng nói: "Mấy ngày gần đây Kiều Kiều sao vậy, hễ một chút lại đỏ mặt? Chẳng lẽ là vì đọc nhiều sách giải trí đó, đến tuổi thiếu nữ hồi xuân rồi sao?"

 

Lúc này ngay cả đến tâm tư thẹn thùng cũng mất đi, vừa nghiêng đầu trừng mắt qua, liền nhìn thấy người kia nhìn mình giống như cười mà không phải cười, ánh mắt cũng rất ôn nhu.

 

Hắn cũng thật sự có ý quan tâm đến mình, Tô Hiểu Nguyệt cố gắng kìm nén sự phiền muộn trong lòng mình, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng, ta đã sắp xếp những cuốn sách giải trí đó, lát nữa huynh hãy mang đi."

 

"Được." Tô Cẩn Sâm cười đáp ứng, đặt Tô Hiểu Nguyệt trên giường, ngồi chỗ đối diện của nàng: "Những cái kia cũng chẳng phải sách tốt gì, nếu muội đọc qua thì cất hết đi."

 

"Này..." Tô Hiểu Nguyệt ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng câu nói kia của Tô Cẩn Sâm: "Nếu như huynh đã đọc qua..."

 

"Ta..." Nàng còn muốn giải thích một chút, sao nàng có thể đọc mấy loại sách kia! Đều do A Phúc đưa tới!

 

"Sao vậy? Còn đọc chưa đủ sao, muốn hồi tưởng lại sao?" Tô Cẩn Sâm hỏi nàng.

 

Vừa nghe xong đây chính là càng tô càng đen, Tô Hiểu Nguyệt đành phải ngừng lại, hỏi lại hắn: "Tổ mẫu nhờ ta hỏi huynh, huynh sẽ đi học ở đâu, có muốn phái người đi theo huynh không?" Thực ra trong lòng Tô Hiểu Nguyệt biết rất rõ, hạ nhân Tô gia, ngoại trừ A Phúc, sợ rằng hắn cũng không tin ai, chẳng qua nàng chỉ hỏi một câu cho có thôi.

 

"Đi một chuyến đến Lan Châu, trên đường sẽ đi qua Sơn Tây, thuận đường thăm phụ thân." Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt thiếu nữ trong veo nhìn mình, lại cho hắn sinh ra có chút không muốn.

 

Tô Hiểu Nguyệt không cho là đúng, quan hệ Tô Cẩn Sâm với Tô Chính vẫn luôn căng thẳng, lần này vất vả lắm hai người họ mới tách ra, sao hắn còn có thể cố ý đến thăm ông ta? Về phần đi Lan Châu... Ngược lại nàng còn biết chút ít, đất phong của cha đẻ Tô Cẩn Sâm Thụy vương ở Lan Châu.

 

Bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch từng bước.

 

"Vậy huynh trưởng định lúc nào về?" Tô Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, giữa tháng hai chính là kỳ thi mùa xuân, từ kinh thành đến Lan Châu, nếu đi xe ngựa thì phải mất hơn nửa tháng, ra roi thúc ngựa cũng ít nhất là phải tầm 10 ngày, như vậy có phải hắn quá mệt mỏi không?

 

"Trước kỳ thi mùa xuân." Tô Cẩn Sâm khẽ mở miệng, chờ hắn từ Lan Châu hồi kinh, đến lúc đó sẽ bắt đầu một trận chém giết vô hình, mà nàng cũng sẽ từ từ lớn lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)