TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Nhưng nàng thật sự không muốn gả cho nam nhân tốt nhất
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lúc trước Lý thị nhìn chiếc phong thư kia, liền lén phái người đi Sơn Tây tìm hiểu tin tức Thẩm Nhược Nhàn, tính toán thời gian, quả thực nên có hồi âm rồi. Chỉ là lúc này chạy thẳng tới truyền lời, nếu kinh động đến những người khác, trái lại đánh rắn động cỏ.

 

Gương mặt Lý thị có chút lúng túng, không biết nên trả lời làm sao, ngược lại bên Tô lão thái thái đã mở miệng nói trước: "Nếu nhà mẹ đẻ ngươi đã phái người đến, vậy ngươi về trước đi, ở đây cũng không có chuyện gì."

 

Lúc này Lý thị mới xin cáo lui, vừa nghĩ tới thái độ Tô lão thái thái đối với Trương Tuệ rất yêu mến, nhớ năm đó sau khi bà ta vào cửa, bà ấy làm ra dáng vẻ mẹ cả, rất đầy khí thế, trong lòng Lý thị lại nổi lên cơn cáu gắt vô cớ.

 

Từ hạc thụy đường đi ra, Lý thị về thẳng đại phòng, người đến từ Sơn Tây đang ở sảnh chờ bà ta, là nam nhân của nha hoàn thân cận bà ta Hứa ma ma Tống lão tứ, Hứa ma ma thấy Lý thị đến, gương mặt cũng có chút khẩn trương, đứng dậy đuổi mấy nha hoàn ra ngoài cửa, lúc này mới nói với nam nhân bà ta: "Ông mau nói với phu nhân, ông đã thăm dò được tin tức gì?"

 

Lý thị vừa nhìn liền cảm thấy có chuyện, trong lòng lộp bộp một cái, chỉ nghe Tống lão tứ nói: "Nô tài đi Sơn Tây, hỏi người Lý gia, đều nói Thẩm cô nương cũng không có trở về Lý căn bản bọn họ cũng không biết trong phủ chúng ta xảy ra chuyện, còn tưởng là Thẩm cô nương còn ở Hầu phủ!"

 

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cả người Lý thị vô cùng kinh sợ, từ trên ghế đứng lên, suy nghĩ lại, cảm thấy thực sự khó hiểu. Ngày đó hai bà tử đưa Thẩm Nhược Nhàn về Sơn Tây, đều là người của Tô lão thái thái, lúc về cũng nói là đã đưa đến nơi, nhưng hôm nay Lý gia lại nói không nhận được người? Rốt cuộc người kia đã đi đâu?

 

"Nô tài cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên sau khi trở về, tìm nam nhân của hai vị ma ma bên ngươi Tô lão thái đã phụ trách đưa Thẩm cô nương về hỏi." Tống lão tứ lải nhải, cố ý thấp giọng, tiến lên nói: "Ban đầu hắn ta không chịu nói gì hết, sau đó bị ta kéo ra ngoài nhậu sau, mới lộ ra, ban đầu bọn họ đi một chuyến đến ranh giới Hà Bắc, thì Thẩm cô nương đã bỏ chạy. Bọn họ tìm ở đó rất lâu, nhưng mà vẫn không tìm thấy, chi phí đi đường lại tiêu hết, người cũng không thấy bóng dáng đâu, cho nên không còn cách nào, đành phải hồi phủ báo, nói là đã đưa người đến nơi."

 

"Cái gì?" Lần này Lý thị càng kinh sợ, Thẩm Nhược Nhàn bị hạ độc câm, nói cũng nói không được, nàng ta lại chỉ là một cô nương yểu điệu 15, 16 tuổi, cứ chạy như vậy, thì sẽ có kết quả gì đây?

 

"Thật sự đã đi tìm khắp nơi sao?" Lý thị hỏi.

 

"Đều đã tìm khắp nơi" Tống lão tứ cau mày thầm nghĩ: "Nghe nói ngay cả kỹ viện thanh lâu cũng tìm nhưng mà không có."

 

** ** **

 

Sau khi thỉnh an Tô lão thái thái về, Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt cùng nhau đi ra hạc thụy đường, thì có nha hoàn đến truyền lời, nói Từ lão thái thái đã dặn người gác cổng chuẩn bị ngựa, này chính là muốn về Từ gia.

 

Từ thị muốn giữ Từ lão thái thái ở thêm mấy ngày, nghe nói họ muốn đi, liền vội vàng đến tiền viện tiễn khách, thấy lão thái thái đã thu dọn hết, đang bảo bọn nha hoàn đi chuẩn bị xe ngựa.

 

"Hiếm khi mẫu thân đến đây, sao không ở thêm hai ngày nữa!" Tuy Từ thị giữ lại, nhưng vừa nói lời này ra, chính mình cũng có chút chột dạ, nếu không phải xảy ra chuyện dơ bẩn của Tô Ánh Nguyệt, Từ lão thái thái cũng không thể đi nhanh như vậy.

 

Ngược lại Từ lão thái rất là bình tĩnh, nhưng nhìn Từ thị, vẫn không nhịn được mà nói: "Ta cưng chiều con từ nhỏ, đem con nuôi dưỡng ở bên người, cũng là vì mẹ đẻ con bệnh qua đời, nhưng vốn dĩ đại hộ nhân gia có quy củ không cho thiếp thất nuôi hài tử của mình, chuyện ngày hôm qua, người biết chuyện thì biết thứ nữ đó không có quy củ, nhưng người bên ngoài lại không biết, sẽ chỉ nói người làm cả con không biết dạy dỗ cô nương."

 

"Mẫu thân..." Ngay lập tức mặt Từ thị đỏ ửng, chỉ có thể gật đầu nói: "Mẫu thân dạy phải, là lỗi của nữ nhi."

 

Từ lão thái thái tiếp tục nói: "Nhưng chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người thứ nữ kia, hai đứa cháu này của con, cũng là không có đầu óc, đêm qua ta đã dạy dỗ bọn họ." Trong lòng lão thái thái rất là hổ thẹn, tài đức cháu trai nhà mình như thế nào, đương nhiên bà ấy biết rất rõ, nhưng dễ dàng bị người khác lừa vậy, chỉ có thể nói rõ tâm tư của bọn họ không đủ trong sáng.

 

"Này có liên quan gì đến hai cháu trai chứ, đều là nha đầu kia..." Từ thị tức giận đến nghiến răng, thấy Lưu thị cùng Khổng thị đi ra, lại không tiện nói, mấy ngày nay trong phủ nhiều người, lão thái thái muốn về nhà tránh tránh hiềm nghi cũng là đúng.

 

"Chúng ta đi về trước, chờ qua đi, bảo Kiều Kiều đến bá phủ chúng ta ở mấy ngày." Từ lão thái thái chỉ mở miệng nói.

 

Lưu thị thấy Từ lão thái thái vẫn còn nghĩ đến hôn sự Tô Hiểu Nguyệt, thản nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hừ một tiếng, nhưng một tiếng hừ này, cũng là bị Từ thị nghe thấy được!

 

Từ thị cảm thấy tức giận đến muốn chết, nhưng nghĩ đến nếu Tô Hiểu Nguyệt gả đến bá phủ, ít nhất còn có Từ lão thái thái yêu thương, cũng chỉ có thể cười trừ nói: "Mẫu thân nói đúng lắm, chờ ngày khác con đi cùng với Kiều Kiều."

 

** ** **

 

Đưa tiễn Từ lão thái thái, Từ thị kìm nén một bụng tức giận từ ngoại viện trở về.

 

Tô Cẩn Sâm cùng Tô Hiểu Nguyệt đều còn ngồi ở chính phòng.

 

Tô Hiểu Nguyệt là muốn chờ Từ thị trở về để hai người nói chuyện một chút, cho nên vẫn không đi, chỉ là không biết hôm nay vì sao Tô Cẩn Sâm lại đến đây?

 

Ngày xưa hắn rất ít đến chính phòng, cho dù đến, cũng đều là Từ thị ba mời bốn mời mới tới, rất ít khi ở đây ngồi không.

Hơn nữa hôm nay hắn nói ít, cũng không chủ động trả lời Tô Hiểu Nguyệt, ngược lại làm cho trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút không chắc chắn.

 

Từ khi hôm qua nàng hôn lén, mỗi lần Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm, liền có một chút cảm giác khác thường, luôn cảm giác mình giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, không nhịn được mà thấy chột dạ.

 

"Huynh trưởng... Huynh trưởng tìm mẫu thân có chuyện gì sao?" Cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt không nhịn được mà hỏi.

 

Tô Cẩn Sâm lại là đang cúi đầu thưởng thức Bích Loa Xuân thượng hạng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, gương mặt thiếu nữ ửng hồng, so với lúc trước càng đẹp hơn.

 

"Cũng không có chuyện gì, ta phải đi rồi." Bỗng nhiên hắn đi rồi, đang muốn rời đi, lại nghe thấy Từ thị một đường hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến đến nói: "Đắc ý cái gì chứ, nếu không phải Kiều Kiều đi đứng không tiện, ngươi sẽ nghĩ ta sẽ nhìn trúng con ngươi sao? Ta nhổ vào!"

 

Bọn nha hoàn không dám lên tiếng, tiến lên vén rèm cho Từ thị, đúng lúc nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở trong sảnh.

 

Từ thị thấy hai người họ đều ở đây, gương mặt nóng bừng, nhưng cuối cùng vẻ mặt lại mang theo chút tức giận, vô cùng phiền muộn.

 

"Mẫu thân không cần lo lắng đến hôn sự của Kiều Kiều, bây giờ Kiều Kiều vẫn còn nhỏ." Tô Cẩn Sâm lại ngồi xuống, ánh mắt lại đánh giá trên người Tô Hiểu Nguyệt, người kia bắt gặp ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn gật đầu theo, giống như gà con mổ thóc.

 

"Cái gì còn nhỏ!" Từ thị thở dài một hơi, vuốt mày thầm nghĩ: "Chuyện hứa hôn không nên chậm trễ, nếu không người tốt sẽ bị chọn lấy hết!"

 

Tô Cẩn Sâm nhìn biểu cảm đau đớn của Từ thị, chỉ khẽ cười nói: "Nếu mẫu thân muốn chọn người tốt cho Kiều Kiều, vậy càng không thể chọn hai vị biểu đệ Từ gia kia."

 

"Lời này là sao?" Từ thị lập tức lên tinh thần, tuy nói hai tên nhóc Từ gia kia không phải là tài giỏi gì, nhưng cũng không thể coi là kém, ít nhất không có thói xấu công tử bột như các con em ở trong kinh thành, tuy nói bình thường một chút, nhưng cũng sẽ không phạm lỗi gì lớn.

 

"Trước đó Kiều Kiều bảo con chỉ dạy bài học cho hai biểu đệ , hài nhi liền thuận tay kiểm tra bọn họ, theo ý kiến của hài nhi, sợ là hai người bọn họ không có thành tích gì lớn trên con đường thi cử. Tuy đại biểu đệ có phong tước ở trên ngươi, nhưng mà không có công danh, con đường làm quan sẽ khó suôn sẻ, phụ thân có xuất thân là ngự tứ đồng tiến sĩ, những năm này lăn lộn trong triều như thế nào, mẫu thân người cũng đã thấy rồi đó. Còn nhị biểu đệ, không có phong tước, việc học lại bình thường, tương lai sợ là..." Tô Cẩn Sâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Mẫu thân cảm thấy, hai người bọn họ ai sẽ là người xứng với Kiều Kiều?"

 

"Cái này. . ." Từ thị đối với hai đứa cháu trai Từ gia này, vốn dĩ không được thứ tốt nhất nhưng cũng có được tương đối tốt hơn, bây giờ bị Lưu thị coi thường, vốn dĩ trong lòng cũng không thoải mái, không nhịn được mà hỏi Tô Cẩn Sâm: "Vậy theo ý kiến con, hôn sự của Kiều Kiều phải làm sao mới tốt đây? Bây giờ phụ thân con lại không ở nhà, người làm huynh trưởng như con, cần phải để tâm thêm chút."

 

"Mẫu... Mẫu thân..." Lần này Tô Hiểu Nguyệt cũng sốt sắng lên, nhưng dường như hai người họ không thèm để nàng vào mắt, chỉ nghe Tô Cẩn Sâm tiếp tục nói: "Mẫu thân không cần phải gấp, hài nhi học ở thư viện Ngọc Sơn, ngược lại có mấy thí sinh trẻ tuổi đầy triển vọng, học vấn nhân phẩm đều là nhất đẳng, kỳ thi mùa xuân tiếp theo nhất định sẽ trúng tuyển, đến lúc đó chọn một người cho Kiều Kiều, chẳng phải tốt hơn hai vị biểu đệ sao?"

 

"Này... Này... Huynh trưởng?"

 

Tô Hiểu Nguyệt sốt sắng đến mức muốn giậm chân!

 

Đây chẳng lẽ là báo ứng sao? Lúc trước mình hận không thể mỗi ngày làm mai cho hắn, cuối cùng bây giờ đến lượt mình rồi?

 

"Huynh trưởng, sao huynh lại nhắc đến chuyện này!” Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại.

 

Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm rất thản nhiên, gương mặt ôn nhuận như ngọc, cười như gió xuân ấm áo, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, đôi mắt đào hoa nheo lại, vân đạm phong khinh nói: "Kiều Kiều đừng có xấu hổ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện bình thường, muội chờ ta tìm một rể hiền cho muội."

 

Từ thị nghe vậy, bà ta cười một lúc, có Tô Cẩn Sâm bằng lòng làm mai cho Tô Hiểu Nguyệt, thật sự là một chuyện tốt. Đứa nhi tử hời này của bà ta có qua lại với những người chức cao, so với phụ thân hắn giỏi hơn nhiều, nếu không làm sao có thể kết giao nhiều người như vậy.

 

"Sâm ca, vậy quyết định vậy đi, con nhớ lỹ đó, ta biết con thương Kiều Kiều nhất." Từ thị vui mừng nói.

 

"Đó là đương nhiên." Tô Cẩn Sâm cúi đầu đồng ý, ngước mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vẫn nhìn nàng cười nói như cũ: "Kiều Kiều, ta đã nói là sẽ để muội gả cho nam nhân tốt nhất trên đời."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, sao nàng cảm thấy bọn họ kẻ xướng người họa, mà nhân vật chính là mình đây, ngược lại giống như là một diễn viên quần chúng.

 

Nhưng nàng thật sự không muốn gả cho nam nhân tốt nhất... A a a a...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)