TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới hiểu được cái gì gọi là vác đá đè chân mình
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Cẩn Sâm mặc trường bào màu vàng thêu chỉ bạc, đứng ở trong sảnh giống như một trích tiên, hắn yên lặng nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị biểu đệ đều là thanh niên tài tuấn, tiền đồ không thể đo lường, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, thanh danh bị bẩn, ngoại tổ mẫu, người nói xem có đúng không?"

 

Từ lão thái thái nghe Tô Cẩn Sâm gọi mình như thế, ngược lại là có chút sững sờ, bà ta cũng không có ấn tượng gì với đứa cháu ngoại tôn được hời này, nhưng mà mỗi lần Từ thị về nhà, đều sẽ kể khổ với mình, nói hắn xuất sắc như thế nào, rõ ràng hạ thấp mấy đứa nhỏ của bà ta xuống, làm cho bà ta thật không cam lòng.

 

Trước kia bà ấy chỉ nghĩ Từ thị không rộng lượng, bây giờ nhìn Tô Cẩn Sâm, cũng đã hiểu được tâm tình của Từ thị. Đứa con riêng xuất chúng như vậy, sợ đời này Tô Cẩn Ngọc cùng Tô Cẩn Tuyên, cũng khó trách Từ thị buồn rầu.

 

Chẳng qua lần này bà ta đến Tô gia, ngược lại Từ thị không còn nói một câu không tốt nào với hắn.

 

Vốn dĩ Lưu thị chẳng thấy sao cả, có thể để cho thứ nữ thừa ân hầu phủ làm tiểu thiếp, đối với bá phủ bọn họ, không tính là chuyện mất mặt, nhưng bị Tô Cẩn Sâm nói vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý, nói cho cùng một cây làm chẳng nên non, đến lúc đó bên ngoài truyền ra sao, cũng khó mà nói.

 

"Đại ngoại tôn nói đạo lý này, biểu đệ ngươi chưa thành thân, nếu mà có thiếp trước thì nói ra đúng là khó nghe." Hơn nữa đứa cháu dâu ở trong lòng Từ lão thái thái lại là Tô Hiểu Nguyệt, nếu thứ nữ thừa ân hầu phủ gả qua đây, mặc kệ là vợ hay là thiếp, tuyệt đối Tô Hiểu Nguyệt nào không thể gả qua đây.

 

"Huynh trưởng..." Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm, trong lòng không còn hi vọng, nàng ta cứ tưởng Tô Cẩn Sâm sẽ nghĩ đến một chút tình cũ, không ngờ rằng sẽ có kết quả này.

 

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, nhớ tới tất cả ủy khuất trong một năm qua đều là bởi vì nàng, nàng ta xoay ngang một cái, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, chạy đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt.

 

Vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt ở rất gần với nàng ta, mọi người xung quanh đều ngồi, nàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng người kia cũng đi lên, xe lăn linh hoạt, lăn qua trên nền đá gạch, đụng vào cây cột ở phía sau. Tô Hiểu Nguyệt hét lên một tiếng, thân thể theo quán tính ngã xuống đất.

 

Cả đám trong sảnh kinh ngạc nhảy dựng một cái, Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Tô Ánh Nguyệt đã bị người ta đè lại, chỉ nghe nàng ta tức miệng mắng to: "Đều là do ngươi, đều là ngươi hại huynh trưởng lục đục với ta, đều là do ngươi, bày ra dáng vẻ tội nghiệp cho ai xem hả!"

 

Vừa rồi Tô Hiểu Nguyệt mới lén hôn Tô Cẩn Sâm, đang chột dạ, nghe lời này lại không biết phản bác ra sao, cả người đều ngây dại.

 

Lòng bàn tay cùng đầu gối đau rát, nhưng gương mặt của Tô Hiểu Nguyệt còn nóng rát hơn lòng bàn tay và đầu gối.

 

Vẫn là Tô Cẩn Sâm bước lên hai bước, bế nàng từ dưới đất lên, thấy chỗ lòng bàn tay của nàng bị chảy máu, Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại.

 

"Các ngươi mau nhốt Tam cô nương xuống." Tô Cẩn Sâm dặn dò, lại quay người nhìn mọi người ở trong sảnh nói: "Kiều Kiều bị thương, ta mang muội ấy về ngưng hương viện trước."

 

Tô Hiểu Nguyệt bị ôm Tô Cẩn Sâm ra khỏi hạc thụy đường, mọi người chậm rãi phản ứng lại, trên người có mấy chỗ bị trầy da, nàng ngay cả đau cũng quên, chỉ là cúi đầu xuống, gươn mặt rầu rĩ vùi vào trong ngực Tô Cẩn Sâm.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Hiểu Nguyệt rất ít lộ ra vẻ tội nghiệp trước mặt hắn, trước kia luôn cảm thấy nàng giả vờ, nhưng bây giờ nhìn làm cho người ta thấy đau lòng.

 

"Không phải trước kia muội rất nhanh mồm nhanh miệng sao? Sao hôm nay lại ủ rũ thế?"

 

Tô Cẩn Sâm chọc nàng một câu này, Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, miễn cưỡng có tinh thần một chút, nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Tô Ánh Nguyệt, lại cảm thấy có chút chột dạ.

 

Ngay từ đầu nàng chỉ là vì tự vệ mà thôi, nhưng bây giờ... Chẳng lẽ là bởi vì gần đây đọc truyện quá nhiều, mình cũng bắt đầu tư xuân sao? Dù sao, dưới thân xác của thiếu nữ này, là một tâm hồn đã trưởng thành.

 

"Huynh trưởng, một lúc nữa ta đem mấy quyển truyện trả lại cho huynh." Tô Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói.

 

"Sao vậy? Nhanh như vậy mà đã đọc hết rồi sao?" Tô Cẩn Sâm có chút không cho là đúng, nàng đọc truyện hơn một năm nay, mỗi lần đều nói phải trả, nhưng trên thực tế chưa từng có trả qua... gọi hoa mỹ là "Dư vị" .

 

"Lần này không cần 'Dư vị' sao?" Tô Cẩn Sâm trêu chọc nói.

 

"Lần này ta không có đọc..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày: "Mấy ngày gần đây ta không muốn đọc truyện nữa." Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: "Mẫu thân nói tuổi ta không còn nhỏ nữa, không thể cứ nghĩ đến chơi, muốn bắt đầu phải học nữ công cho thật tốt, Tam thẩm mới vào cửa có kỹ năng thêu rất là tốt..."

 

"Tốt, vậy muội làm đai lưng cho ta đi." Tô Cẩn Sâm không chờ nàng nói xong, trước hết mở miệng nói.

 

"Này..." Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới hiểu được cái gì gọi là vác đá đè chân mình, với kỹ thuật thêu của mình, làm cái đai lưng mang ra ngoài sẽ bị người ta cười chết.

 

"Dù sao muội cũng không có người nào để tặng, cho dù không mang ra ngoài, ta có thể giữ lại nhìn xem." Tô Cẩn Sâm cũng đã chặn đường lui của nàng.

 

** ** **

 

Trên đường đi ngươi một câu ta một câu, hai người rất nhanh đã trở về ngưng hương viện, đầu gối Tô Hiểu Nguyệt bị thương, vào phòng trong bôi thuốc, Tô Cẩn Sâm thì ngồi ở ngoài sảnh.

 

Bọn nha hoàn đưa trà nóng đến, Bích Loa Xuân thượng hạng tỏa ra hương thơm ngát, ở trong chén trà men xanh, lại vô cùng lịch sự tao nhã.

 

Tô Cẩn Sâm ngồi ở trong sảnh, nhưng trong lòng có chút tự trách, Tô Ánh Nguyệt giận lây sang Tô Hiểu Nguyệt, cuối cùng cũng là vì hắn.

 

Hắn nhíu mày, đau lòng cụp mi xuống uống một chén trà xuống, một lúc sau hắn lại nâng chén trà lên, lại nhìn thấy trên miệng chén trà màu xanh bóng loáng có một vệt màu đỏ.

 

Những nha hoàn này cũng thật là lười biếng vô lễ, vậy mà lại dùng chén trà bẩn để chiêu đãi hắn sao? Tô Cẩn Sâm đang muốn lên cơn, bỗng nhiên đầu ngón tay vuốt ve chén trà dừng lại.

 

Màu đỏ nhạt này, hình như đã gặp ở đâu đó?

 

Tô Cẩn Sâm giật mình, chỉ cảm thấy máu cả người xông lên não, hắn lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo, khẽ đặt lên bờ môi của mình.

 

Màu son giống như màu trên miệng chén trà, mặc dù màu rất nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, còn mang theo một mùi thơm hoa hồng nhẹ.

 

Chẳng trách sau khi bị Tô Ánh Nguyệt mỉa mai, mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ đến muốn chảy máu.

... Cái này chẳng lẽ... Là nàng lưu lại?

 

Nhưng rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào... Hắn nhíu mày, sao lại không nhớ ra.

 

Đều nói uống rượu hỏng việc, lần này, hắn thật sự làm hỏng chuyện lớn!

 

Tỉ mỉ lau vết son ở trên miệng chén trà, Tô Hiểu Nguyệt được nha hoàn đẩy từ phòng trong ra, thấy Tô Cẩn Sâm còn chưa có rời đi, liền nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng còn chưa đi ngoại viện sao? Bên ngoài sắp khai tiệc rồi."

 

Tô Cẩn Sâm đã bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn luôn dừng trên cánh môi của Tô Hiểu Nguyệt, thản nhiên nói: "Hôm nay màu son môi của Kiều Kiều rất là đẹp."

 

"Thật sao?" Tô Hiểu Nguyệt không kịp phản ứng, còn có chút đắc ý nói: "Đây là lần trước Vân tỷ tỷ tặng cho ta, lần đầu ta sử dụng đó, nói là được làm từ hoa hồng."

 

Quả thực là... Vị hoa hồng.

 

Đấy mắt của Tô Cẩn Sâm cười sâu hơn, chỉ chậm rãi nói: "Thì ra là Vân đại tiểu thư tặng cho, chẳng trách lại đẹp như vậy."

 

Tô Cẩn Sâm nói, người đã đi tới cổng, lại dừng bước, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, mặt mày giống như cười mà không phải cười, chỉ mở miệng nói: "Hai vị biểu huynh kia của muội, ta giúp muội nhìn qua, đều không phải là người tài giỏi gì..."

 

"Huynh trưởng nói gì vậy?" Tô Hiểu Nguyệt nhất thời không có nghe rõ, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, đã thấy gương mặt ôn hòa của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có trước đây, thản nhiên nói: "Kiều Kiều, ta sẽ cho muội gả một nam nhân tốt nhất trên đời này."

 

"A?" Lập tức Tô Hiểu Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, nhưng khi nàng sửng sốt xong, lại có một loại cảm giác mất mát không nói ra được.

 

Quả nhiên giữa bọn họ chỉ là tình huynh muội thuần khiết mà thôi!

 

Giống như mình quan tâm đại sự cả đời của hắn, thì ra Tô Cẩn Sâm cũng có suy nghĩ như vậy...

 

Người như Tô Cẩn Sâm không phải là người mà nàng mình có thể nghĩ đến, nhưng mà nàng đã lén hôn rồng, cũng coi là hòa vốn!

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt vẫn có chút ý nan bình, mặt mày đều cau lại, có chút không cam tâm hỏi: "Nam nhân tốt nhất trên đời? Có tốt bằng huynh trưởng không?"

*m nguyện khó thành, ám chỉ chuyện không thể buông bỏ, không có hồi đáp, thường dùng cho những cặp đôi đáng tiếc không đến được với nhau

Hỏi thẳng như vậy, làm cho Tô Cẩn Sâm phải chấn động.

 

Đều nói tâm tư của thiếu nữ là khó đoán nhất, nhưng lần này, hắn chắc chắn đã đoán đúng.

 

Tô Cẩn Sâm nhịn không được mà nở nụ cười, cảm giác ngà ngà say đã lui đi, hắn hận không thể đi lên hôn nàng một cái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy, hắn chỉ là cong mắt nhìn nàng, bên trong đôi mắt là là xuân tình vô biên, sâu xa nói: "Đến lúc đó muội sẽ biết."

 

** ** **

 

Chuyện Tô Ánh Nguyệt vẫn là bị giấu đi, nhưng cũng bởi vì ầm ĩ một trận như thế, ban đầu định ở Tô gia thêm mấy ngày nữa nhưng Từ lão thái thái cũng mất hào hứng, ngày hôm sau liền mang theo con dâu cùng bọn nhỏ trở về Từ gia.

 

Từ thị tức giận đến ngã ngửa, hận không thể đi tìm Lan di nương liều mạng, cuối cùng được Tô Hiểu Nguyệt khuyên nhủ.

 

Dù sao trong nhà cũng có chuyện vui, những chuyện khó chịu này nên tạm thời để lại phía sau.

 

Tô lão thái thái rất hài lòng Trương Tuệ, sáng sớm hôm sau kiểm tra khăn, lại uống trà mẹ chồng, bà ấy cho Trương Tuệ một cái hồng bao thật lớn.

 

"Đừng nhìn nhà chúng ta là hầu môn, chung quy cũng không có thư hương môn nhiều như nhà ngươi" Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tô lão thái thái vẫn còn có chút tức giận, lúc này nhìn thấy Lý thị đứng ở bên cạnh, nhịn không được mà liền nhíu mày lại, nếu không phải Lý thị đề cập việc thả Tô Ánh Nguyệt ra, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện mất mặt như vậy.

 

Lý thị nhìn thấy ánh mắt của Tô lão thái thái, trong lòng liền kinh sợ, cúi đầu không lên tiếng, sớm biết đức hạnh Tô Ánh Nguyệt như vậy, nàng mới còn lâu xin thả nàng ta ra, thì cũng không rước họa vào mình.

 

Lý thị thở dài một hơi, ngẩng đầu lại thấy Tô Cẩn Sâm ngồi đó, rốt cuộc trong lòng có chút sợ hãi.

 

Bà ta đứng ở đây đều cảm thấy cả người không được thoải mái, đúng lúc bên ngoài có tiểu nha hoàn tiến đến thông báo: "Đại thái thái, Hứa ma ma bảo nô tỳ tiến đến thông báo một tiếng, nói là người ở Sơn Tây đưa thư đến."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)