TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Lòng huynh lạnh quá
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đã lâu rồi Tô gia không có náo nhiệt như vậy, ngay cả hạc thụy đường cũng đã lâu không có nhiều người tụ tập như thế.

 

Tô Ánh Nguyệt quỳ trên mặt đất, y phục ướt sũng tạo thành một vũng nước trên phiến đá xanh, nàng ta kinh hoảng lo sợ nhìn Tô lão thái thái ngồi ở phía trên, Từ lão thái thái, còn có Từ thị, sắc mặt trắng bệnh, dường như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

 

Nhưng mũi tên đã lên dây không thể thu hồi lại nữa, một khi đã đi lên con đường này, thì đã không còn đường khác để đi nữa.

 

Nàng ta gục đầu xuống, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, cơ thể run rẩy.

 

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Vừa nghe tin Lưu thị còn chưa bước vào chính sảnh đã ở bên ngoài hỏi.

 

Từ Trường Vinh nhìn thấy mẫu thân mình đến, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, hắn muốn chối cũng không được.

 

Lúc đầu cứ tưởng sẽ không bị người khác nhìn thấy, ai ngờ lại đúng lúc bị Từ Trường Khánh bắt gặp.

 

Tô Ánh Nguyệt thấy Lưu thị, trong lòng càng sợ hãi, vốn dĩ nàng ta muốn Từ Trường Khánh cắn câu, nhưng ai ngờ người đệ đệ Từ Trường Vinh lại đến nhanh hơn hắn ta.

 

"Cũng không có gì to tát, chính là... Vừa rồi lúc đi qua vườn hoa, đúng lúc thấy Nhị biểu muội rơi xuống nước, liền thuận tay kéo nàng ta lên." Từ Trường Vinh lúng túng nói.

 

Lưu thị nhìn y phục ướt đẫm của Tô Ánh Nguyệt, chung quy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng một giây sau, bỗng nhiên đầu óc bà ta xoay chuyển một cái, ánh mắt cũng thay đổi thành một tia ác liệt.

 

Từ thị muốn đem đích nữ què kia gả đi, nhưng chuyện này, dù thế nào bà ta cũng không đáp ứng, trung nghĩa bá phủ không có khả năng để một kẻ què làm thế tử phu nhân, mà Tô Ánh Nguyệt trước mặt này, có lẽ có thể giải quyết chuyện cấp bách này.

 

"Danh dự của nữ nhi tôn quý cỡ nào, sao con có thể..." Từ thị tiến lên, kéo lỗ tai Từ Trường Vinh, tiếp tục nói: "Mau xin lỗi nhị biểu muội của con đi."

 

"Con... Con sai chỗ nào!" Từ Trường Vinh thực sự cảm thấy có chút oan uổng, lúc hắn ta kéo Tô Ánh Nguyệt, rõ ràng xung quanh chẳng có bóng người nào, tuy nói hôm nay có nhiều tân khách, nhưng tất cả mọi người đều ngồi ở trong phòng, căn bản cũng không có mấy ai ra hậu hoa viên, nếu không phải có tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói Tô Hiểu Nguyệt mời hắn ta đến lương đình ngồi ở hậu hoa viên, nếu không thì sao hắn ta có thể đến đó!

 

Tô lão thái thái lại lạnh lùng nhìn Tô Ánh Nguyệt quỳ ở dưới đất, nghe nói buổi chiều nàng ta đến Hải Đường viện, cái cách ti tiện như vậy, sợ lại là của cái người nương bỉ ổi của nàng ta nghĩ ra. Là một nữ nhân “Ngựa gầy Dương Châu”,trong lòng chỉ có những tính toán này, bà ta nhìn Tô Ánh Nguyệt, qua thật lâu, mới thản nhiên nói: "Tứ nha đầu, nương ngươi là thiếp thất, ban đầu ta nghĩ ngươi sinh ở nhà chúng ta, cho dù là một thứ nữ, tương lai có thể gả ra ngoài, làm một phu nhân chính phòng của một quan lại."

*Trong mắt mọi người, ngựa là một con vật vô cùng bình thường. Chúng có thể được sử dụng như ngựa chiến trên chiến trường, và chúng cũng có thể được sử dụng để kéo xe. Lực lượng lao động .

"Ngựa gầy Dương Châu" không liên quan gì đến ngựa. "Ngựa gầy" chỉ thân hình gầy hơn. Người phụ nữ trẻ . Vì chúng chủ yếu tập trung ở khu vực Dương Châu nên có câu “Ngựa gầy Dương Châu”. Và hình thức buôn bán “Ngựa gầy” này thường phổ biến ở nhà Minh và nhà Thanh. Và các cô nương “Ngựa gầy” này thường sẽ được dạy các tài lẻ như đánh đàn, chơi cờ, viết thư pháp hay hội họa để có thể làm thiếp cho các gia đình giàu có

 

Từ thị nghe thấy lời này, cảm thấy cũng đã hiểu rõ ý của Tô lão thái thái. Nhưng bà ta đã coi trọng Từ Trường Vinh muốn hắn ta là vị hôn phu cho Tô Hiểu Nguyệt, cho Tô Ánh Nguyệt làm thiếp của hắn ta... Chẳng lẽ tương lai muốn hai tỷ muội các nàng phải hầu chung một chồng sao? Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó!

 

"Lão thái thái..."

 

Từ thị vội vàng mở miệng, nhưng bị Tô lão thái thái ngăn lại, bà ấy đang lo làm cách nào để Từ thị từ bỏ việc chọn rể cho Tô Hiểu Nguyệt, trái lại có được mà chẳng mất chút sức nào.

 

Tô lão thái thái liếc nhìn mẫu thân của Từ thị, nói với bà ấy: "Bà thông gia, gia môn bất hạnh, nuôi ra một đứa chẳng biết xấu hổ, lẽ ra đánh chết cũng đáng, nhưng hôm nay là ngày vui của lão Tam, để giữ thể diện cho tân nương, ta cũng không nên xuống tay tàn nhẫn, Tứ nha đầu này của nhà ta, phẩm chất có thiếu sót, nếu người không chán ghét, thì đem về làm thiếp cho Từ Trường Vinh, nếu người chê, vậy thì cắt tóc nàng ta, để nàng ta làm ni cô cả đi."

 

Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời này, cả người đều choáng váng, nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng, Tô lão thái thái sẽ cho mình làm thiếp! Nói thế nào đi nữa nàng ta cũng là nữ nhi của Tô Chính thừa ân hầu phủ!

 

** ** **

 

Nghe Thanh Hạnh tiến đến truyền lời, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng làm động tác im lặng. Hiếm khi Tô Cẩn Sâm được ngủ ngon như vậy, nàng còn muốn để hắn ngủ thêm một lúc.

 

Tô Cẩn Sâm cũng đã mở mắt, cau mày lại, cúi đầu xuống đã nhìn thấy trên người đắp một tấm mền màu đỏ rực.

 

Vậy mà hắn ở khuê phòng của nàng ngủ thiếp đi.

 

"Huynh trưởng?"

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm đã tỉnh, khẽ kêu hắn một tiếng, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, lúc vừa mới lén hôn hắn, loại cảm giác tim đập như hươu chạy lại dâng lên lần nữa, ngón tay của nàng không nhịn được mà vặn chiếc khăn, nhỏ giọng nói: "Canh giờ còn sớm, huynh trưởng có muốn ngủ thêm một lúc không?"

 

Trái lại Tô Cẩn Sâm đã tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, thấy Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu, cái cằm gần như muốn đụng vào ngực.

 

Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua cửa sổ, gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, dường như mang theo chút thẹn thùng.

 

"Kiều Kiều?" Tô cẩn sâm gọi nàng một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"A... Không có gì? Cái đó... Không có gì xảy ra hết..." Nàng cứ tưởng là Tô Cẩn Sâm đã phát hiện nụ hôn vừa rồi, liền bị dọa sợ đến cà lăm, Thanh Hạnh ở một bên trả lời: "Là Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư rơi xuống nước ở hậu hoa viên, đúng lúc bị biểu thiếu gia Từ gia..." Thanh Hạnh dừng một chút, nói tiếp: "... Mau cứu lên."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới biết mình đã hiểu lầm, căn bản Tô Cẩn Sâm không phải đang hỏi mình, nàng xấu hổ muốn chết, gương mặt ** nóng đến muốn bỏng, hận không thể tìm lỗ chui xuống đất.

 

Nhưng chuyện Thanh Hạnh nói làm cho Tô Hiểu Nguyệt có chút kinh ngạc, loại âm mưu này luôn có trong kịch bản trạch đấu, nữ tử cổ đại xem trinh tiết như mạng, sinh tử là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, lần này Tô Ánh Nguyệt liều mạng như vậy, chẳng lẽ là muốn gả đi sao?

 

Cũng không biết ai đã dạy nàng ta, Tô Hiểu Nguyệt đang muốn mở miệng hỏi một câu, lại nghe Tô Cẩn Sâm nói: "Kiều Kiều, chàng rể của muội, sợ là đã bị người ta nhanh chân cướp đi rồi"

 

"..." Lập tức Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, nhịn không được nâng mí mắt lên, nàng còn lâu mới muốn một chàng rể hiền, đúng lại lại cắt đứt mong muốn của Từ thị.

 

Nàng đối với việc lấy chồng, thật sự là không có chấp niệm gì, chẳng qua nghĩ đến chân của mình không tiện, về già cũng nên có người chăm sóc mình mà thôi, nhưng loại tâm thái này, cũng là một loại không tôn trọng người khác, còn không bằng không gả.

 

Về phần vị trước mắt này, dù sao nàng cũng đã hôn rồi, đời này cũng không tính là thua lỗ!

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ như vậy, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, kéo tay áo của Tô Cẩn Sâm rồi nói: "Huynh trưởng, chúng ta cũng đến hạc thụy đường nhìn xem, chắc chắn bây giờ tổ mẫu rất là tức giận."

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, thuận tay bóp gương mặt non nõn của Tô Hiểu Nguyệt một cái, trên cánh môi nàng được bôi một lớp màu son đỏ thắm, mềm mại không gì tả nổi. Hắn nhớ rất rõ vừa rồi mình muốn hôn nàng, nhưng cuối cùng... Không có nỡ lòng.

 

"Được rồi, ta đẩy muội đi cùng." Tô Cẩn Sâm chỉ đứng lên nói.

 

** ** **

 

Ở hạc thụy đường rất là yên tĩnh, không ai dám lớn tiếng nói câu nào.

 

Từ lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Ánh Nguyệt  quỳ dưới đất.

 

Đây thật là một vấn đề nan giải, nếu để một nữ nhi của thừa ân hầu phủ làm thiếp cho người ta, có chút khó nói. Nhưng nếu không muốn... Thì cả đời của cô nương này sẽ bị hủy mất.

 

Tuy nói là tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng Từ lão thái thái sống đến tuổi này, chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý.

 

"Mẫu thân." Từ thị vừa tức vừa buồn bực, hận không thể tiến lên thưởng cho Tô Ánh Nguyệt một bạt tai, nhốt nàng ta hơn nửa năm, mới thả ra lại làm ra chuyện đê tiện như vậy, thực sự làm cho thừa ân hầu phủ vô cùng mất mặt.

 

Nơi này không có phân biệt, mấy bà tử vội vàng đến truyền lời: "Bên Tam phòng kia lại có khách đến, đại thái thái mời phu nhân đi qua, một lúc nữa phải đến phòng tân hôn làm lễ trải lều."

*Trải lều và ném hạt đậu là hai nghi lễ giống nhau trong đám cưới dân gian. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai là rõ ràng. Xét về ý nghĩa, ý nghĩa chính của việc rải hạt đậu là xua đuổi tà ma, còn ý nghĩa chính của việc trải lều là cầu chúc con cái

Từ thị vừa sốt ruột vừa tức giận, bên ngoài người đến người đi, nhiều công tử thiếu gia như vậy, thế mà Tô Ánh Nguyệt lại không chịu quyến rũ, nhất định phải quyến rũ người Từ gia, chắc chắn là muốn bà ta mất mặt trước hai vị tẩu tẩu. Nhưng hiện tại bà ta không thể không đi qua, còn có bao nhiêu chuyện chờ bà ta đi xử lý.

 

Tô lão thái thái thấy Từ thị như vậy, chỉ khoát tay một cái nói: "Ngươi đi bên ngoài tiếp khách, chuyện ở đây ta có tự chủ trương."

 

Từ thị vô cùng căm phẫn, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, dẫn hạ nhân vội vàng rời đi.

 

Vốn dĩ Lưu thị cũng có ý để Tô Ánh Nguyệt làm thiếp, chỉ là vì ngại mặt mũi, bà ta không tiện nói thẳng ra, không ngờ chính Tô lão thái thái lại tự mình nhắc đến, ngược lại bà ta không có đạo lý gì mà không chấp nhận.

 

Một thiếp thất mà thôi, tương lai Từ Trường Vinh có thể lấy một người tốt hơn nữa, cũng không ảnh hưởng gì hết.

 

Tô Ánh Nguyệt lại khóc lên, bò thẳng đến trước mặt lão thái thái, kéo vạt áo của bà ấy nói: "Lão thái thái, tổ mẫu... Ánh Nguyệt biết sai rồi, Ánh Nguyệt.. . Không muốn làm thiếp..."

 

Tô lão thái thái cho nàng ta tùy ý kéo, lạnh lùng nói: "Không làm thiếp, vậy thì làm ni cô đi! Không biết chừng mực, ngươi cho rằng ngươi chịu làm thiếp thì ngươi ta sẽ đồng ý sao?"

 

Quả thực Từ lão thái thái không muốn, mà Lưu thị kia, rõ ràng cũng muốn mượn chuyện này để tránh mối hôn sự của Từ Trường Vinh và Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Vậy để nàng ta làm ni cô đi."

 

Tiếng khóc của Tô Ánh Nguyệt còn chưa dừng lại, rèm cửa được vén lên, Tô Cẩn Sâm đẩy Tô Hiểu Nguyệt từ cửa tiến vào.

 

"Đại hôn của Tam thúc xảy ra chuyện như vậy, truyền đi sẽ chỉ làm người chê cười. Cô nương thừa ân hầu phủ không có gia giáo, cũng không thể để Từ gia bị thua thiệt, tổ mẫu người nói có đúng không?"

 

Tô lão thái thái muốn để Tô Ánh Nguyệt làm thiếp đến nửa đời sau, bây giờ xem ra, rốt cuộc vẫn là mềm lòng.

 

Một cô nương như Tô Ánh Nguyệt, chính là đến Từ gia làm thiếp, chẳng qua tương lai cũng là một Lan di nương khác, làm ầm ĩ cho gia đình không yên thôi.

 

"Huynh trưởng..." Tô Ánh Nguyệt quay người, nhìn Tô Cẩn Sân từ ngoài cửa đi vào, vừa khóc vừa nhào qua nói: "Huynh trưởng... Lòng huynh lạnh quá, Thẩm tỷ tỷ thích huynh như vậy, không cần đến danh tiết mà muốn đi cùng với huynh, ngươi đến nhìn cũng không nhìn tỷ ấy... Ta và huynh cùng nhau lớn lên, bây giờ huynh cũng không chịu giúp ta..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)