TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Cô nương, bên ngoài đã xảy ra chuyện
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Vừa rồi cách xa, Tô Hiểu Nguyệt không có cảm thấy gì hết, nhưng lúc này Tô Cẩn Sâm khẽ lại gần, nàng đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.

 

Từ trước đến giờ Tô Cẩn Sâm luôn biết rất kiềm chế, mặc dù không thể nói là không uống rượu, nhưng rất biết kiềm chế. Ở trong truyện nàng cũng chưa bao giờ miêu tả lúc Tô Cẩn Sâm uống nhiều rượu, hình tượng của hắn vẫn luôn tỉnh táo, tự kiềm chế, sáng suốt.

 

Hình như nam nhân không có ý dừng lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt, Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt.

 

"Huynh trưởng..."

 

Đôi mắt của nam nhân lấp lóe như hắc diện thạch, bên trong tĩnh mịch mang theo chút ngà ngà say, gương mặt do say mà càng ửng hồng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy hình ảnh mình lúng túng ở dưới đáy mắt của hắn.

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm tỉnh táo thêm một chút, trong mắt hiện lên một tia sợ sệt, ngón tay trên mặt Tô Hiểu Nguyệt buông lỏng ra hơn một chút, quay người lại vuốt trán của mình.

 

"Huynh trưởng... Huynh uống nhiều sao?"

 

Không biết tại sao, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mặt Tô Cẩn Sâm mang theo vẻ bất đắc dĩ, đều nói lúc nam nhân say rượu, là lúc yếu ớt nhất, nàng nhìn Tô Cẩn Sâm như vậy, lại có một tia đau lòng.

 

Chuyện gì làm cho hắn ẩn nhẩn mà  u sầu vậy?

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm lại không có nhìn Tô Hiểu Nguyệt, chỉ là tùy ý khẽ gật đầu, cảm thấy đầu óc căng ra rất đau, dùng sức vuốt mày.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã từ trên giường ngồi dậy, hướng ra ngoài nói với nha hoàn: "Thanh Hạnh, bảo nha hoàn đem chậu nước nóng đến đây, hầu hạ đại thiếu gia rửa mặt."

 

Vốn dĩ nàng muốn nha hoàn đến phòng bếp nấu canh giải rượu, nhưng hôm nay phủ phủ có chuyện vui, chắc chắn phòng bếp là nơi bận rộn nhất, bởi vậy cũng chỉ có thể như vậy thôi.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn nàng phủ thêm áo choàng, lấy quải trượng muốn xuống đất, hiện tại hắn muốn giúp nàng, chỉ tiếc trước mắt lung lay dữ dội, ngay cả dáng dấp của nàng cũng sắp thấy không rõ.

 

Hắn rất muốn nhìn rõ nàng, liền vươn tay đè nàng lại, dường như chỉ cần ấn nàng xuống, liền có thể dừng nàng hết lắc lư lại.

 

Đột nhiên cả người bị đụng, quải trượng trong tay Tô Hiểu Nguyệt rơi xuống đất, nàng gắng gượng đẩy ra, nhưng người này lại không hề di chuyển chút nào. Nghe nói cơ thể của người uống say rất nặng, cuối cùng nàng cũng mở mang được kiến thức.

 

"Huynh trưởng... Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt bị Tô Cẩn Sâm đè đến thở không nổi, chỉ có thể dùng sức lay bờ vai của hắn, hình như người kia bị lay tỉnh, ngẩng đầu nhìn nàng, dường như trong đôi mắt mơ màng ngà say lộ ra nét cười vui vẻ, một giây sau lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

** ** **

 

Buổi chiều yến tiệc kết thúc, rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt cũng có chút rảnh rỗi, liền đi Hải Đường viện thăm hỏi Lan di nương, hai người đã không gặp nhau nửa năm.

 

Lan di nương là phạm lỗi mới bị nhốt lại, đương nhiên ngày bình thường, nhưng hôm nay tam phòng kết hôn, nha hoàn bà tử đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, cửa sân hải đường viện cũng không có người nào trông giữ.

 

Sau khi Tô Ánh Nguyệt đi vào, mới nhìn thấy Lan di nương, người kia mặc một bộ vải bồi màu đậu đỏ, đang ngồi ở trên giường thêu thùa may vá, cả người gầy đến mức nhìn không ra hình thù gì, làm gì còn có bộ dạng xinh đẹp như ngày xưa. Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy bà ta liền khóc lên, khịt mũi một cái rồi kêu lên: "Di nương..."

 

Người kia sửng sốt đến nửa ngày, cuối cùng mới lộ ra một tia kinh ngạc, thấy Tô Ánh Nguyệt đến, chỉ vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có người bên ngoài, bà ta mới mở miệng nói: "Ta đã nghĩ... Lão thái thái sớm muộn gì cũng sẽ thả con ra."

 

Tô Ánh Nguyệt dựa vào trong ngực Lan di nương không ngừng khóc lóc, trong lòng vẫn rất là khó chịu, lão thái thái thả nàng ta ra là thật, nhưng còn không phải là để nàng ta đi chào đón tân khách, còn không biết sau đó có bị nhốt lại nữa không! Nhưng nàng thực sự không muốn trải qua thời gian bị nhốt đó nữa, tối tăm không có ánh sáng, mỗi ngày ở trong tiểu viện của mình, như ếch ngồi đáy giếng.

 

"Di nương, phụ thân đi Sơn Tây, người có biết không?"

 

Cuối tháng 8 Tô Chính đi, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết được là khi Lý thị phái thợ sơn đi Ngọc Lan viện quét vôi. Nghe nói lần này Tô Chính điều đi làm một công việc béo bở, chỉ sợ trong vòng 1, 2 năm không thể trở lại, Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến mấy thứ này liền cảm thấy sợ.

 

"Lúc này phụ thân đi cũng không biết khi nào trở về!" Nhưng rất nhanh nàng ta sẽ đến tuổi cập kê, nếu mà rơi ở trong tay Từ thị, làm gì có chuyện nàng ta sẽ gả vào một nhà tốt chứ?

 

Lan di nương cũng đã biết chuyện này, nhưng bây giờ bà ta có thể làm gì đây?

 

Ngày xưa bà ta cho rằng dù Tô Chính không có tình cảm với mình, bà ta hầu hạ ông ta lâu như vậy,cuối cùng sẽ cho mình một ít thể diện. Nhưng hiện tại xem ra... Thật sự không còn gì cả, lòng của bà ta đã sớm lạnh.

 

"Đứa nhỏ ngốc, không dựa vào người khác được, con muốn rời khỏi nơi này, thì phải dựa vào chính con!" Lan di nương vỗ lưng Tô Ánh Nguyệt, nhíu mày nghĩ, hai ngày này Tam lão gia cưới tục huyền, khách trong phủ rất đông, lúc hỗn loạn nhất, ngược lại là một thời cơ rất tốt.

 

Bà ta lại cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng mới hỏi: "Hôm nay có khách nào đến phủ làm khách, có thấy chàng trai nào thuận mắt không?"

 

Tô Ánh Nguyệt cũng không biết trong hồ lô của Lan di nương muốn làm gì, nghĩ một lúc mở miệng nói: "Người khác thì con không quá quen biết, trái lại nhìn thấy hai biểu huynh Từ gia."

 

Trước kia Tô Hiểu Nguyệt còn chưa có té gãy chân, cũng thường mời hai biểu huynh của nàng đến làm khách, cũng vì vậy mà Tô Ánh Nguyệt đã gặp qua mấy lần.

 

Lan di nương nghe nàng ta nói như vậy, liền gật đầu nói: "Sợ là phu nhân muốn thu xếp hôn sự cho nhị tỷ tỷ con." Trước kia Từ thị chướng hai đứa cháu trai nhà mẹ đẻ của mình, bây giờ chân Tô Hiểu Nguyệt bị gãy chân, có lẽ cũng không còn cách nào khác.

 

Vẻ mặt Lan di nương rất nghiêm túc, cuối cùng là cắn răng, kéo tay của Tô Ánh Nguyệt nói: "Nếu con có thể gả đến Từ gia, vậy coi như nhị tỷ tỷ cũng sẽ không gả qua được."

 

Từ thị đối xử với mẹ con bọn họ như vậy, bà ta cũng không tin, mình không thể làm loạn chuyện này. Hơn nữa... Hai vị tẩu tử của Từ thị kia, cũng chưa chắc sẽ chịu đáp ứng, để cho nhi tử của mình cưới một người tàn phế như Tô Hiểu Nguyệt vậy, bây giờ phía trên có một thứ nữ khỏe mạnh đi đứng, chẳng lẽ lại không bằng Tô Hiểu Nguyệt sao?

 

"Di nương!" Tô Ánh Nguyệt giật mình, nàng ta cũng nghe rõ những lời Lan di nương nói, nhưng nàng ta phải làm gì mới có thể gả đến Từ gia...

 

"Con nghe ta nói..." Lan di nương tiến đến bên tai Tô Ánh Nguyệt, thầm nói.

 

** ** **

 

Tô Cẩn Sâm thật sự đã ngủ thiếp đi.

 

Hôm nay sáng sớm đón dâu, mới canh năm hắn đã dậy, vừa rồi lại uống rượu, giờ rất là buồn ngủ.

 

Tô Hiểu Nguyệt vẫn là nhờ vào nha hoàn hỗ trợ, mới di chuyển hắn ra khỏi người mình, Tô Cẩn Sâm chân dài tay dài, bình thường nàng ngủ đã cảm thấy giường rất lớn, Tô Cẩn Sâm ngủ ở phía trên, lại nhìn hơi nhỏ.

 

Nhưng dáng vẻ của hắn ngủ rất bình thản.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã ngồi ở trên xe lăn, nhìn gương mặt Tô Cẩn Sâm vẫn ửng hồng như cũ, chống cằm ngồi nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười.

 

Ôn nhuận như ngọc vậy, dáng vẻ ôn hòa thoải mái thế, cũng không biết sau này nàng còn có cơ hội nhìn nữa không?

 

Hai huynh muội mà nàng tạo ra hỗ trợ nhau như vậy, quan hệ thân thiết, cho dù sau này hai người đường ai nấy đi, hắn là dòng dõi quý tộc, còn mình lại là một con sâu gạo, đó cũng là một đoạn duyên phận.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút mất mác.

 

Tô Cẩn Sâm đã có người thích, nhưng còn nàng? Chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho một trong hai người biểu ca kia sao? Nàng cũng không phải là không muốn gả, nhưng giá trị nhan sắc ảnh hưởng rất nhiều, nếu mà... Một trong hai người họ có dáng vẻ như Tô Cẩn Sâm, chỉ sợ nàng sẽ sớm đáp ứng!

 

Một ý nghĩ như vậy xông lên đầu, làm cho chính Tô Hiểu Nguyệt phải giật mình!

 

Khi nào trong lòng nàng có suy nghĩ xấu xa như thế? Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình sắp xấu hổ đến chết, sao nàng có thể suy nghĩ như vậy chứ?

 

Nhưng mà Tô Cẩn Sâm vẫn yên tĩnh ngủ, cánh tay rũ xuống ở mép giường, Tô Hiểu Nguyệt nhướng mày, nhìn vết thương mà ngày trước hắn đã dùng mảnh sứ tạo ra. Hắn trời sinh có một năng lực chữa trị thần kỳ, nhưng vết sẹo này đã hơn 1 năm, vậy mà vẫn còn thấy rõ.

 

Tô Hiểu Nguyệt có chút đau lòng, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo màu hồng phía trên, vuốt nhè nhẹ.

 

Nam nhân yên tĩnh ngủ như vậy, hình như hơi thở của tỏa ra hương thơm, giống như ma xui quỷ khiến, Tô Hiểu Nguyệt nhích người đến gần, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn hàng lông mi thon dài động đậy của Tô Cẩn Sâm, nhắm mắt lại, hôn lên môi hắn.

 

Đó là một cảm xúc thật là thần kỳ, thật mỏng, mềm mềm, mang theo sự mát lạnh và mùi rượu, giống như là hoa bồ công anh bị gió thổi, trong nháy mắt không biết bay đi đâu, nhưng vẫn nhớ kỹ như cũ, nháy mắt bồ công anh bay múa đầy trời.

 

Dù sao... Hắn không biết... Thừa dịp hắn uống rượu say, cuối cùng có lúc đối với hắn muốn làm gì thì làm!

 

Nhưng loại chuyện này thực sự làm cho người ta căng thẳng, Tô Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra từ yết hầu, nàng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu không dám nhìn Tô Cẩn Sâm chút nào. Nhưng gương mặt lại càng ngày càng đỏ, giống như là bị sốt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, ép buộc mình phải bình tĩnh lại, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ.

 

Thanh Hạnh vội vàng từ bên ngoài đi vào, thấy Tô Hiểu Nguyệt mới nhỏ giọng nói: "Cô nương, bên ngoài đã xảy ra chuyện.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)