TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 853
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Tô Cẩn Sâm nhìn nàng rồi cúi người xuống
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô lão thái thái vẫn còn hiểu chút tính tình của Lý thị, từ trước đến giờ nếu không phải là việc liên quan đến mình thì sẽ không bao giờ quan tâm đến. Vậy mà hôm nay bà ta lại hỏi về hôn sự của Tô Cẩn Sâm, trái lại làm cho Tô lão thái thái cảm thấy rất kỳ lạ.

 

Chẳng lẽ Lý thị lại biết chuyện gì? Nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng đó, nếu thật sự Lý thị biết cái gì đó, lúc mà Thẩm Nhược Nhàn nói ra mấy lời đồn đại nhảm nhí đó, bà ta cũng không lo lắng chạy đến nói với mình như vậy, rõ ràng là một bộ dáng bị dọa sợ.

 

Tô lão thái thái nhíu mày nhìn thoáng qua Lý thị, lạnh lùng nói: "Sao đột nhiên ngươi lại hỏi đến cái này?"

 

Vốn dĩ Lý thị có hơi chột dạ, bị lão thái thái nhìn như vậy, trong lòng rất là lo lắng, chỉ cười trừ nói: "Chính là... Thuận tiện hỏi một chút, mấy ngày trước đây đi ra ngoài cùng với mấy vị phu nhân uống trà, đúng lúc có người nhắc đến, liền thuận miệng hỏi một câu."

 

Dù sao Tô Cẩn Sâm cũng là trưởng tử thừa ân hầu phủ, lớn lên lại lan chi ngọc thụ như thế, đến tuổi này còn chưa có hứa hôn, bị mấy nhóm thái thái trong kinh thành để ý đến, cũng là chuyện bình thường.

 

Tô lão thái thái nghe bà ta nói như vậy, cũng không nói gì nữa, Lý thị có mối quan hệ tốt với mấy vị thái thái kia, bà ta cũng biết, cũng không ai thật sự có thể lên được bàn tiệc, nam nhân trong nhà chỉ là quan lục bộ, trong phủ thì có thể có một cô nương tốt gì chứ?

 

Nhưng mà hôn sự của Tô Cẩn Sâm... Đương nhiên là không cần Lý thị quan tâm, ngay cả đến bà ấy cũng chẳng có phần!

 

Lý thị bị ánh mắt của Tô lão thái thái làm cho cả người không hề dễ chịu chút nào, đang muốn mượn lý do lui ra, lại nghe nha hoàn bên ngoài tiến đến thông báo, nói Tô Ánh Nguyệt đã đến.

 

Tô Ánh Nguyệt nghe lão thái thái đã chịu thả nàng ta ra ngoài xong, vội vàng đến đây, trên người chỉ mặc áo màu tử đinh hương bình thường, phía dưới mặc chiếc váy màu trắng, tóc càng không được chải gọn gàng, nhìn qua rất mộc mạc, lại nghèo túng.

 

Mặc dù nha hoàn đã truyền lời bảo nàng ta cố gắng ăn mặc thật tốt, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không có làm theo, nàng ta cố ý muốn cho Tô lão thái thái nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc bây giờ của nàng ta, để cho mình trông đáng thương hơn.

 

Lão thái thái nghe Tô Ánh Nguyệt đã đến, liền bảo nha hoàn để nàng ta vào.

 

Dù sao hôm nay cũng là ngày đại hôn của Tô Mục, ngay cả nha hoàn cũng ăn mặc màu tươi sáng, Tô lão thái thái thấy Tô Ánh Nguyệt ăn mặc như vậy, lập tức nhíu mày lại, hỏi nha hoàn: "Ta đã dặn ngươi cho Tứ cô nương trang điểm rồi dẫn đến, sao ngươi để nó đến đây với bộ dạng này hả?" Bên ngoài tân khách rất nhiều, nội viện cũng đều là nữ quyến, Tô Ánh Nguyệt chạy đến với dáng vẻ này, làm cho người ta nhìn thấy sẽ đám tiếu.

 

Rõ ràng nha hoàn kia đã truyền lời, vẫn còn bị nói, đương nhiên trong lòng sẽ không phục, đang muốn mở miệng, lại nghe Tô Ánh Nguyệt nói: "Lão thái thái đừng trách oan nàng ta, là con nghe nói lão thái thái đã thả con ra, nên muốn đến gặp lão thái thái trước." Tô Ánh Nguyệt nói xong liền khóc lên, uất ức nói: "Cháu đã không gặp người hơn nửa năm rồi." Nàng ta vừa nói, thì thấy càng ủy khuất, nước mắt rầm rầm rơi xuống.

 

Tô lão thái thái thả nàng ta ra, cũng không phải để nàng ta đến khóc sướt mướt như vậy, hơn nữa hôm nay là ngày lành của Tô Mục, khóc sướt mướt như thế cũng không tốt, lão thái thái nhân tiện nói: "Hôm nay là ngày vui của Tam thúc ngươi, ngươi trở về trang điểm một chút, tốt nhất đi theo mẫu thân ngươi, đại bá mẫu của ngươi, còn có nhị tỷ tỷ nữa đến tiếp khách."

 

Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời này, liền bớt cảm kích đi mấy phần, ban đầu nàng ta tưởng lão thái thái cuối cùng cũng nhớ đến mình, thả nàng ta ra, hai bà cháu còn có thể nói vài lời tâm tình, thật không ngờ lão thái thái đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta hai cái, chẳng qua chỉ nói mấy điều khoa trương thôi.

 

Lý thị nhìn dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt, cảm thấy rất là đau đầu, muốn cho lão thái thái thấy đau lòng, cũng không lựa chọn ngày, hôm nay là ngày đại hôn của nhi tử bà ấy, sao có thể đặt một đứa tôn nữ thứ như nàng ta vào trong lòng chứ?

 

"Tứ nha đầu mau trở về rửa mặt và trang điểm, hôm nay bên ngoài có rất nhiều tân khách, cũng không thể để bọn họ chê cười."

 

Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới từ vui sướng được thả ta dần dần bình tĩnh lại, nhìn vẻ mặt kia của lão thái thái, cũng coi như có chút tự mình biết mình, liền cúi người xuống chào lão thái thái: "Vậy cháu gái xin lui xuống trước, đợi lát nữa lại đến thỉnh an lão thái thái."

 

** ** **

 

Hôn sự này của Trương Tuệ, bởi vì thừa ân Hầu phủ coi trọng, cũng làm cho Trương gia cũng phá lệ coi trọng mấy phần.

 

Đương nhiên, nguyên nhân ở trong đó, vẫn là nể thể diện của Tô Cẩn Sâm.

 

Cho dù như thế nào, tóm lại tương lai của thừa ân Hầu phủ sẽ rất thịnh vượng, Trương Tuệ gả đi, mặc dù chỉ là kế thất, nhưng từ đây hai nhà sẽ có mối quan hệ thông gia.

 

Hơn nữa... Hôm nay người đến đón dâu còn là Tô Cẩn Sâm!

 

Chỉ tiếc Tô Cẩn Sâm chưa khôi phục thân phận, nếu không đây thật sự là ân sủng của trời.

 

Tân nương Trương Tuệ đã ngồi ở trong khuê phòng, chờ đội ngũ đón dâu đến, tiểu viện của nàng ta trước giờ chẳng ai đến hỏi thăm, hiếm khi được náo nhiệt như hôm nay.

 

Mấy tẩu tử đến đều để đưa tiễn nàng ta, Hà thị cũng đến đây, mấy ngày gần đây nhìn Hà thị đã gầy hơn trước, giống như là vất vả vì hôn sự của nàng ta.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng kèn, theo đó là tiếng chiêng trống vang trời, đội ngũ đón dâu đã đến cổng Trương gia, nhóm bà tử tiến đến cao hứng nói: "Tân lang quan đã đến cửa."

 

Sau khi đến cửa còn cách xa tiểu viện đón dâu, mấy [hụ nhân thích thú vươn đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Nghe nói Tô Mục đến cả cử nhân cũng không thi đậu, không phải sẽ bị đại cữu tử Trương Thái Lâm làm khó sao.

 

Hà thị thấy mọi người đều đi ra bên ngoài, thế là cũng đi hai bước theo đám người, bà ra quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Tuệ đeo mũ phượng khăn voan đỏ, nghĩ đến đời này Trương Tĩnh sẽ không có cơ hội xuất giá, lại không nhịn được mà đau lòng.

 

** ** **

 

Mấy chúc năm Trương gia không có chuyện vui, từ khi Trương Tĩnh có ký ức đến nay, nàng ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, trước đó đi theo mọi người bận rộn, chờ giúp xong, từng đợt tiếng chiêng trống pháo vang lên, chính là đã đến giờ lành tân lang đón tân nương.

 

Tô Cẩn Sâm cũng tới, cưỡi một con ngựa màu trắng, có lẽ vì để phối hợp với việc vui, hôm nay hắn mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu nâu, mặt như Quan Ngọc, trên nét mặt lộ ra phong thái cao quý mà trước giờ Trương Tĩnh chưa từng thấy qua, giống như là một con rồng sắp vút qua chín tầng mây.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm như vậy, lại không phải tới đón cưới mình.

 

Trương Tĩnh có chút đờ đẫn đứng ở trong đám người, bị người ta chen đẩy đến cổng, mấy thanh niên trẻ tuổi đang giục Tô Mục làm thơ, từ trước đến nay học vấn của Tô Mục có hạn, đã sớm  gặp khó đến nhíu mày lại, đám người liền lại ra chủ ý, để Tô gia phái một người đến làm câu đối với thủ khoa Trương gia, nếu thẳng liền cho bọn họ đi vào.

 

Cứ như vậy Trương Tĩnh bị đẩy đến trước mặt Tô Cẩn Sâm, hai người họ chỉ cách một bước chân.

 

Trương giải nguyên gặp Tô kinh khôi, mọi người đều đang chờ xem cuộc tỷ thí này.

 

"Tô huynh..." Trương Tĩnh dừng một chút, cuối cùng là một câu cũng nói không ra được, chỉ nghiêng người nhường nửa đường, cho bọn Tô Cẩn Sâm đi vào.

 

** ** **

 

Cả một ngày Tô Hiểu Nguyệt lại rảnh rỗi, mặc cho bên ngoài bận rộn, nàng cứ nằm ở trong phòng đọc truyện.

 

Cũng không phải là Tô Hiểu Nguyệt không muốn giúp đỡ, chỉ là nàng hành động bất tiện, đi ra ngoài còn phải nhờ nha hoàn và bà tử giúp đỡ, hôm nay Thạch mụ mụ cùng với mấy tiểu nha hoàn ở phòng nàng đến Tam phòng hỗ trợ, chỗ nàng liền thiếu người, đương nhiên nàng cũng không tiện đi lại.

 

Tô Hiểu Nguyệt dùng xong cơm trưa, liền trở về tiểu viện của mình, từ trước đến giờ nàng cũng không hứng thú mấy chuyện bát quái của các nữ quyến, hơn nữa hôm nay Tô lão thái thái đã thả Tô Ánh Nguyệt ra, mặc dù nàng đã sớm quên những chuyện trước kia của Tô Ánh Nguyệt, nhưng Tô Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy, không cần thiết đến gặp nàng ta, tránh khỏi chán ghét nhau.

 

Đương nhiên, quan trọng nhất là... Nàng còn có chuyện phải làm, phải thừa dịp trước khi Tô Cẩn Sâm đến, đọc hết sách rồi trả lại cho hắn, nếu không giữ lại lâu như vậy, lại nói chưa có xem, cũng có chút giả dối.

 

Yến tiệc ở bên ngoài vẫn chưa có tàn, các nam nhân uống lên rượu, hận không thể uống mãi từ ban ngày đến ban đêm.

 

Bây giờ Tô Chính không ở nhà, những chuyện đón khách này đều giao hết cho Tô Cẩn Sâm.

 

Những người kia ngưỡng mộ tài hoa của hắn, ngày bình thường đều không có cơ hội kết giao, thừa dịp cơ hội lần này, đều xông đến về phía hắn.

 

Lúc đầu Tô Cẩn Sâm còn ứng phó uống mấy chén, người đến càng nhiều, hắn có chút chao đảo. Nhưng cả ngày nay hắn chưa gặp Tô Hiểu Nguyệt, ngày vui như vậy, nàng lại vì đi đứng không tiện, chỉ có thể một mình ở trong phòng.

 

Nghĩ đến những thứ này, Tô Cẩn Sâm có chút ngồi không yên, cũng buông ly rượu đang ở trên môi xuống.

 

Vì không để vết tích lại trên sách, ngay cả hạt thông Tô Hiểu Nguyệt cũng không ăn, nàng còn đang khâm phục họa sĩ cổ đại thật là giỏi, lại nghe nha hoàn bên ngoài tiến đến thông báo: "Cô nương, đại thiếu gia đến đây."

 

Lúc này lại đến đây... ?

 

Tô Hiểu Nguyệt giật mình, vội vàng giấu sách thật kỹ, giả vờ như đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lấy chăn đắp lên người, lúc này mới nói: "Ngươi cứ nói ta đã ngủ thiếp đi." Vốn dĩ lúc này là thời gian nàng nghỉ ngơi.

 

Tô Cẩn Sâm đã vào rồi, hắn uống rượu quá nhiều, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng đi mấy bước, lúc này đã say, bước chân cũng có chút chao đảo.

 

Tô Hiểu Nguyệt nằm trên giường giả vờ ngủ, nheo mắt lại thấy người kia đã loạng choà loạng choạng đến trước mặt nàng.

 

Nam nhân đã ngồi trên giường của nàng, với sự giúp đỡ của rượu, hắn đưa tay sờ gương mặt Tô Hiểu Nguyệt, đôi mắt giống như bị phủ lớp sương mù.

 

"Kiều Kiều..." Hắn nhìn nàng, lòng bàn tay dùng chút sức nhéo thịt mềm trên gò má nàng. Sau khi nàng trưởng thành, thịt trên gương mặt, thịt đều mọc ở chỗ khác.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn nàng rồi cúi người xuống.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)