TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Chẳng lẽ con cưới một kẻ què làm thê tử
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu như gà con mổ thóc.

 

Nàng thực sự đã sai rồi, sao nàng lại chạm vào chỗ đó chứ?

 

...Bây giờ nàng rất muốn chặt cái tay này, không có chỗ nào chống, nên mới bị lệch sờ đến chỗ đó!

 

"Vậy muội nói xem, muội sai ở đâu?"

 

Tô Cẩn Sâm cúi đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, con ngươi đen như mực sâu thẳm không gợn sóng như giếng cổ, nhưng chính vẻ cảm không cho người ta nhìn thấu như này, mới làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ nhất.

 

Nếu là đau chỗ khác, nàng còn có thể mặt dạn mày dày nói: Nếu không ta xoa giúp huynh... Hoặc là thổi một chút cũng được...

 

Nhưng đó là chỗ đó... Tô Hiểu Nguyệt tuyệt vọng, lập tức hốc mắt đầy nước mắt, một dáng vẻ yếu đuối, bất lực, vẻ mặt rất đáng thương.

 

Tô Cẩn Sâm chợt cầm cái tay vừa là chuyện xấu kia, Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ làm cho cả người cứng đơ, đang lúc nàng quyết định cam chịu số mệnh để hắn muốn làm gì thì làm, người kia lại dùng lòng bàn tay xoa vết chai trong tay nàng, thở dài nói: "Còn chưa học đi xong, đã muốn khoe khoang trước mặt ta rồi?"

 

"..." Vẻ mặt Tô Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, người kia đã buông lỏng tay của nàng, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn lướt qua trên giường kia, thấy Tô Hiểu Nguyệt đang yên lặng không tiếng động nào cất cái quyển sách kia.

 

Tô Cẩn Sâm hắng giọng một cái, Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ liền vội dàng dừng động tác lại và ngồi xuống, nghe người kia nói: "Tháng sau ta phải đi một chuyến xa nhà, qua tết sẽ không ở nhà."

 

Mặc dù huynh muội bọn họ sẽ tách ra là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng Tô Hiểu Nguyệt nghe xong vẫn thấy hơi mất mác. Nhưng dù sao Tô Cẩn Sâm cũng không phải là Tô Cẩn Sâm, cuối cùng hắn cũng phải đi chinh phục sao trời riêng của hắn.

 

"Huynh trưởng muốn đi đâu?" Tô Hiểu Nguyệt vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Nàng đoán Tô Cẩn Sâm có đi tìm Thụy vương không, nhưng kiếp trước cha con bọn họ nhận nhau, là sau khi Tô Cẩn Sâm đậu trạng nguyên, hình như hiện tại chưa đến thời gian đó.

 

Tô Cẩn Sâm không có trả lời nàng, chỉ là lại ngồi xuống phía đối diện nàng, nhìn nàng nói: "Hai vị biểu huynh kia của muội, chỉ phần thi hương thôi mà hai người họ cũng rớt, chẳng lẽ mẫu thân muốn hứa hôn muội với một trong hai người đó sao?"

 

Tô Cẩn Sâm đúng là thông minh? Vậy mà cũng đoán ra được?

 

Nhưng mà thật sự đúng là như thế, Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu nói: "Mẫu thân nói để cho ta chọn, ta còn chưa nghĩ ra đâu."

 

Chọn... ?

 

Bàn tay Tô Cẩn Sâm đặt trên bàn trà nắm thành quyền, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Ồ? Vậy muội định chọn ai?"

 

Tô Hiểu Nguyệt không hề muốn lấy chồng sớm như vậy, nhưng trong lời của Từ thị có đạo lý riêng của mình, ở cổ đại nàng là một lão nương cả đời không lấy chồng, cho dù sau này vẫn bối Tô gia sẽ đối xử nàng rất tốt, nhưng những lời đám tiếu bên ngoài sẽ dìm chết người ta.

 

Thực sự không được, nếu một trong hai biểu huynh của nàng muốn cưới nàng, thì cũng có thể suy xét gả đi.

 

"Ta... Ta thì không biết." Tô Hiểu Nguyệt suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Hôn nhân đại sự , bình thường đều không phải là lệnh phụ mẫu, lời của bà mai sao? Ta có thể nói cái gì đây."

 

Tô Cẩn Sâm nghe lời này, cũng không biết nên vui hay buồn, muội muội hắn thích xem mấy cuốn sách bậy này, vậy mà lại không hiểu rõ?

 

"Cả hai người bọn họ đều đến đây, đương nhiên phải chọn người giỏi nhất." Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Hiểu Nguyệt, thản nhiên nói: "Muội nói cho ta biết muội thích ai, để ở thư viện ta cũng biết chỗ mà chỉ dạy hắn."

 

"Thật sao?" Lần này trái lại làm cho Tô Hiểu Nguyệt chú ý, nếu nàng nhớ không lầm, kỳ thi mùa xuân tiếp theo Tô Cẩn Sâm sẽ đậu kì thì hội, hai tháng sau sẽ thi đình ở kim điện, hắn sẽ được bổ nhiệm làm trạng nguyên, như vậy nếu hắn chịu chỉ dạy một ít cho hai huynh đệ Từ thị, nói không chừng hai người bọn họ sẽ thi đậu được cử nhân!

 

Cho dù không thi đậu cử nhân, được hoàng thượng tương lai chỉ dạy qua, đó cũng là một chuyện tốt. Từ lão thái thái thương nàng như vậy, đương nhiên nàng muốn có qua có lại.

 

Đôi mắt Tô Hiểu Nguyệt cong lại, suy nghĩ một chút nói: "Tạm thời ta không có nghĩ đến việc thích ai hơn, đương nhiên là thích người thông minh hơn một chút, và thành tích học tập tốt hơn, nếu không huynh trưởng chỉ dạy hai người họ một chút đi?"

 

Đúng lúc Tô Cẩn Sâm đang uống trà nóng mà nha hoàn đưa vào, nghe xong suýt chút nữa bị sặc, nàng thật đúng là... Nói khoác không biết ngượng? Thật sự tưởng mình đang chọn chồng sao?

 

"Biết rồi." Mí mắt Tô Cẩn Sâm run lên, vẻ mặt không tốt buông chén trà xuống.

 

** ** **

 

Dùng bữa trưa xong, Lưu thị cùng Tôn thị được hạ nhân dẫn về chỗ ở của mình nghỉ ngơi.

 

Lưu thị bảo nha hoàn gọi Từ Trường Vinh vào.

 

Hai huynh đệ bọn họ đang ở bên ngoài ăn cơm với Tô Cẩn Sâm, uống một ít rượu, trên mặt còn có chút phiếm hồng.

 

Tài danh của Tô Cẩn Sâm lan xa, bao nhiêu con cháu thế gia đều muốn kết giao, tuy nói bọn họ là biểu huynh đệ, nhưng Từ thị là kế thất, cuối cùng cũng cách một tầng, trước kia cũng không có ý nhờ Từ thị giới thiệu.

 

Cấp bậc khoa cử, bình thường mấy cử nhân sẽ không lọt nổi vào mắt tiến sĩ, mà tú tài sẽ không lọt nổi vào mắt cử nhân, nhưng lần này, cuối cùng hai huynh đệ lại ngồi chung một bàn rượu với Tô Cẩn Sâm.

 

Nếu nói ra, không phải sẽ thêm vẻ vang sao.

 

Lưu thị thấy nhi tử mình uống say, chỉ cau mày nói: "Đây là nhà cô mẫu con, con bớt phóng túng lại đi."

 

Sau khi Từ Trường Vinh uống xong một chén trà nóng, hơi áp chế mùi rượu xuống, nhưng vẫn còn hơi say, chỉ mở miệng nói: "Mẫu thân lo lắng cái gì, hiện tại là cô mẫu, ngày sau chính là mẹ vợ."

 

Lưu thị nghe vậy thì tức giận muốn nhảy dựng lên, nhéo lỗ tai của hắn: "Con nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ con muốn cưới người bại liệt đó? Để cho người ta chế giễu sao?"

 

Từ Trường Vinh bị đau, gào hai tiếng, cuối cùng tránh được bàn tay của Lưu thị, che một bên lỗ tai nói: "Sao tầm nhìn của mẫu thân lại nông cạn thế?"

 

Lưu thị thân là con dâu trưởng của trung nghĩa bá phủ, đường đường là một phu nhân trung nghĩa bá phủ, ai dám nói tầm mắt bà ta hạn hẹp chứ? Bà ta khiếp sợ nhìn chằm chằm nhi tử của mình, đập tay lên bà trà: "Con nói cái gì? Chẳng lẽ con cưới một kẻ què làm thê tử, thì là tầm nhìn xa rộng sao? Con cũng đừng quên, con là thế tử trung nghĩa bá phủ đó!"

 

Từ Trường Vinh thấy Lưu thị tức giận như vậy, chỉ ngồi xuống nói: "Không phải là do mẫu thân ghét bỏ hai chân Kiều Kiều không thể di chuyển sao? Trong mắt của ta, đây cũng là chỗ tốt."

 

"Chỗ tốt?" Lưu thị có chút không hiểu rõ, nhịn không được cười nói: "Vậy con nói xem, đó là chỗ tốt gì vậy?"

 

"Không phải mẫu thân thường nói, cưới thê tử cao, gả nữ tử thấp sao? Kiều Kiều là đích trưởng nữ của thừa ân hầu phủ, vậy chẳng phải dòng dõi đã đủ cao?"

 

"Nhưng chân nàng ta..."

 

Lưu thị còn chưa nói xong, liền nghe Từ Trường tiếp tục nói: "Trên đời này có nhiều nữ nhân để sinh con, chẳng lẽ nhất định phải do nàng ta sinh sao? Con vẫn sẽ lấy nàng ta về, như vậy con có thể là cô gia của hầu phủ, con cưới nàng ta, cũng sẽ không có ai quản con việc tam thê tứ thiếp, cớ sao mà không làm."

 

Từ nhỏ Từ Trường Vinh đã xem Lưu thị cùng với mấy di nương ngầm đấu đá nhau, đã cảm thấy vô cùng vô vị, nhưng hắn cũng là nam nhân, đương nhiên cũng muốn tam thê tứ thiếp hưởng hồng phúc tề thiên, nhưng lại phiền chán những thứ này, nếu có thể cưới Tô Hiểu Nguyệt vào cửa, dựa vào việc nàng không thể hầu hạ hắn ta, ai còn có thể quản việc hắn nạp thiếp chứ?

 

Từ Trường Vinh càng nghĩ, càng cảm thấy cưới Tô Hiểu Nguyệt có trăm lợi mà không có một hại nào, thật sự là một việc giao dịch không tệ chút nào.

 

Đương nhiên điều quan trọng là... Hắn ta thật sự say mê vị biểu muội yểu điệu này, nếu có thể lấy về nhà, mỗi ngày nhìn nhiều vài lần, hắn ta cũng cảm thấy cao hứng.

 

Lưu thị vẫn cảm thấy không ổn, chuyện này không có đơn giản như Từ Trường Vinh nghĩ vậy, chẳng lẽ Từ gia không biết xấu hổ? Vì muốn trèo lên thừa ân Hầu phủ, ngay cả khi khuê nữ người ta bị liệt cũng cưới về, này mà nói ra thực sự làm cho người ta cảm thấy khó nghe.

 

"Không được, con nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa, thế tử phu nhân của trung nghĩa bá phủ tương lai, cũng không phải cưới về để làm cảnh!" Lưu thị suýt chút nữa bị lời ngụy biện hắn ta thuyết phục, dùng một đầu ngón tay chọc vào ót hắn ta: "Chẳng trách phụ thân con nói con không có chí cầu tiến, trong đầu chỉ nghĩ toàn mấy thứ tào lao! Ta cho con biết... Nếu con dám làm như vậy, có tin ta bảo phụ thân đánh con không!"

 

** ** **

 

Ngày thứ ba chính là ngày hôn sự, bởi vì đường đến Trương gia có hơi xa, nên từ sáng sớm Tô Cẩn Sâm đã dẫn đoán rước dâu đi.

 

Lý thị cũng ở bên ngoài giúp đỡ, lúc rảnh rỗi ăn chút điểm tâm, lại đến hạc thụy đường thỉnh an.

 

Từ thị đang ở tam phòng sửa soạn phòng, cũng không có đến.

 

Thứ nữ đại phòng Tô Liên Nguyệt còn chưa xuất giá, đang ở bên ngoài chào đón các khách nữ quyến, Lý thị suy nghĩ, mở miệng nói với lão thái thái: "Hai ngày này có nhiều khách đến, Tam nha đầu hành động bất tiện, chúng con cũng không dám làm phiền con bé, hôm qua Nhị nha đầu bận rộn ở bên ngoài cả ngày, cổ họng đã nói không ra lời."  Bà ta dừng một chút, tiếp tục nói: "Hay là để Tứ đầu ra giúp đỡ một chút? Ngày đại hỉ như vậy, nàng ta cũng không làm ra chuyện gì đâu."

 

Lý thị cũng không phải là muốn giúp Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, bà ta chỉ muốn yên lặng thăm dò, rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt đã đọc qua bức huyết thư của Thẩm Nhược Nhàn chưa, dù sao trong đó liên quan rất nhiều thứ, nếu bà ta không biết rõ, luôn cảm thấy rất là sợ.

 

Đầu tiên Tô lão thái thái không lên tiếng gì, chỉ nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói: "Cứ làm theo lời của ngươi." Bà ấy nói với nha hoàn: "Ngươi đến Ngọc Lan viện truyền lời, bảo Tứ nha đầu trang điểm một chút lên rồi đến chỗ ta."

 

Nha hoàn nhận lệnh ra ngoài, Lý thị cũng thoáng thở dài một hơi, lại thở dài: "Nếu chân Tam nha đầu có thể tốt hơn, cũng không phiền đó nó." Lý thị lại tính toán, mưu trí, khôn ngoan trước mặt Tô lão thái thái, thực sự có hơi chột dạ.

 

Cũng may hình như lão thái thái không nhìn ra cái gì, chỉ là nói: "Nhốt nó hơn nửa năm này, cũng nên khôn ngoan hơn một ít, thả nó ra đi dạo một vòng cũng tốt, nếu có nhà nào thích hợp,  thì hứa hôn rồi chuẩn bị của hồi môn để gả đi, cũng coi như là ta hết lòng rồi."

 

Tô Ánh Nguyệt học các thói xấu của vị di nương kia, tương lai một khi thân thế của Tô Cẩn Sâm bị lộ ra ngoài, hai người bọn họ theo từ Chu gia đến đây, không chừng sẽ còn cảm thấy mình đắc đạo thăng thiên, còn không bằng sớm gả đi cho yên ổn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)