TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Kiều Kiều, muội biết lỗi chưa
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

"Huynh trưởng!" Tô Hiểu Nguyệt không kìm lòng được mà gọi một tiếng.

 

Nàng đã không gặp Tô Cẩn Sâm hơn 3 tháng, dường như hắn đã cao hơn trong ấn tượng của mình? Cũng không biết có phải khí thế xung quanh hắn quá mạnh mẽ, cho nên mới làm cho Tô Hiểu Nguyệt có cảm giác này, nhưng Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn đã cảm thấy rất là vui, có một cảm giác Tô gia có đứa con sắp trưởng thành.

 

Nhìn vẻ mặt Tô Cẩn Sâm không được tốt lắm, nhưng mà bị tiếng gọi giòn tan của Tô Hiểu Nguyệt, ngay lập tức nét mặt của hắn đã buông lòng hơn rất là nhiều, bàn tay chắp ở sau lưng cũng buông ra, từ cửa sân bước vào đi đến trước mặt bọn họ.

 

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, bởi vì từ bên ngoài vừa trở về, nên có một cảm giác gió bụi, cả người lộ ra một cỗ kiêu ngạo và ác lệ.

 

Tô Cẩn Sâm nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay buộc chặt áo choàng trên người Tô Hiểu Nguyệt, bàn tay thản nhiên đặt lên đầu vai của hắn: "Các ngươi muốn đi đâu đây?"

 

"Ta mang hai vị biểu huynh đi vườn hoa dạo chơi." Tô Hiểu Nguyệt nói, ban đầu hai người họ muốn dẫn nàng ra ngoài, nhưng nàng thân là chủ nhà, đương nhiên phải biểu hiện nhiệt tình hiếu khách một chút, bởi vậy nên nói là dẫn bọn họ đi chơi.

 

Tô Cẩn Sâm cũng đã đứng lên, ánh mắt đảo qua hai vị thiếu niên đến bên cạnh nàng, thản nhiên nói: "Kiều Kiều hành động không được tiện, một lát nữa ta sẽ mang các ngươi đi."

 

Từ Trường Khánh và Từ Trường Vinh cũng đến thư viện Ngọc Sơn đọc sách, chẳng qua hai người họ chỉ là một học trò nhỏ thôi, bình thường cũng không có cơ hội gì để gặp Tô Cẩn Sâm, nhưng đối với vị đại cửu biểu huynh tương lai này, hai người họ đều rất kính phục.

 

Hơn nữa bây giờ thân phận hắn là Bắc Trực Lệ, nghe nói hắn muốn đích thân dẫn bọn họ đi dạo vườn hoa, hai người ào ào nói: "Tô huynh khách khí rồi, chúng ta chỉ tùy tiện đi xem một chút, không cần làm phiền Tô huynh đâu."

 

Tô Cẩn Sâm tùy ý khẽ gật đầu, nha hoàn đã giúp hắn vào bên trong thông báo, hắn cúi đầu xuống, đến bên tai Tô Hiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Ta đã mang mấy truyện giải trí về cho muội, bảo A Phúc đem đến phòng muội."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe nói có sách mới, làm gì còn có tâm tư đi chơi với hai vị biểu huynh của nàng, con ngươi đảo một vòng, nhíu mày lại nói với hai người họ: "Hai vị biểu ca, ta... Ta có chút vội, ta muốn về phòng một chuyến."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ tinh quái này của Tô Hiểu Nguyệt, hắn đều không cần thủ đoạn gì, chính nàng đã đuổi hai người này đi.

 

"Thanh Hạnh, đưa tiểu thư các ngươi trở về phòng." Tô cẩn Sâm lên tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai vị biểu thiếu gia đang không hiểu chuyện gì, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xem ra hai vị biểu đệ vẫn muốn tự mình đi dạo."

 

** ** **

 

Từ lão thái thái nghe nói Tô Cẩn Sâm trở về, thì để nha hoàn bảo hắn đi vào.

 

Bây giờ Tô Chính không ở nhà, chuyện lớn nhỏ trong nội viện có Từ thị quản lý, chuyện bên ngoài đều là Tam lão gia Tô mục trông coi, nhưng hai ngày này là ngày đại hôn của ông ta, đương nhiên có rất nhiều chuyện không thể tự mình lo liệu, lão thái thái cũng chỉ có thể để Tô Cẩn Sâm lên trước.

 

"Ngày kia ngươi cùng nhị đệ ngươi đến Trương gia đón dâu, trong lúc này phải chú ý thứ gì, quản sự đã nói với ngươi rồi hứ?" Lão thái thái dặn dò hắn ở trước mặt mọi người.

 

Đúng lúc Lý thị cũng mang theo họ hàng đến thỉnh an lão thái thái, nghe lão thái thái sai Tô Cẩn Sâm làm này làm kia, trong bụng bà ta có hơi nghi ngờ, có lẽ ngay cả lão thái thái cũng không biết thân phận thực sự của Tô Cẩn Sâm, nếu không sao bảo hắn làm cái này cái kia được chứ?

 

Tương lai chờ thân phận của Tô Cẩn Sâm lộ ra ngoài, lão thái thái cũng sẽ không gánh nổi? Lý thị lại cẩn thận nghĩ đến nội dung trong bức huyết thư kia, phía trên nói là sau khi lão thái thái chết, nhưng bây giờ Lý thị nhìn dáng vẻ lão thái thái, linh lợi khỏe mạnh, nét mặt hồng hào, thực sự nhìn không ra là một người sắp chết.

 

Có lẽ cuối cùng vì đã làm mưa làm gió trước mặt Tô Cẩn Sâm quá nhiều, cuối cùng tự mình dọa chết?

 

"Tổ mẫu yên tâm, phụ thân không ở nhà, tôn nhi nhất định sẽ làm tốt những chuyện này." Tô Cẩn Sâm đã ngồi xuống chỗ của mình, ngồi đối diện chính là hai người mợ của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Lưu thị lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, đây thật là so sánh người ta với nhau thì không sống được, so sánh hàng với hàng thì vứt hết!

 

Bình thường đứa con trai của bà ta cũng coi như là xuất chúng, nhưng hôm nay Tô Cẩn Sam ngồi ở trong sảnh, không có một nam hài tử nào bằng hắn hết.

 

Chỉ tiếc khuê nữ của bà ta không có phúc phận nào, vấn đề này, còn không phải vì Từ thị không chịu giúp đỡ? Lưu thị nghĩ tới đây, càng cảm thấy càng không có đạo đức, cũng không phải là con trai ruột của mình, vậy mà bây giờ còn muốn đem nữ nhi què gả đến? Nghĩ thật là hay!

 

Tô lão thái thấy mỗi chuyện đều đã sắp xếp xong, lại mở miệng nói: "Nếu ngươi đã không còn chuyện gì nữa, thì đi ngoại viện chiêu đãi khách đi."

 

Tô Cẩn Sâm đứng lên, hành lễ với tất cả mọi người, lúc này mới nói với lão thái thái: "Vậy tôn nhi xin lui xuống trước."

 

Lý thị càng ngày càng thấy hoài nghi, chẳng lẽ Tô Cẩn Sâm cũng không biết thân thế của mình hay sao? So với trước đây, thái độ của hắn với lão thái thái, thái độ đối với Từ thị, cũng đã cung kính hơn nhiều, thực sự chênh lệch rất nhiều so với nội dung trong bức huyết thư.

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt đã ở trong phòng đọc truyện.

 

Đối với một người đến từ hiện đại như nàng nói, những cuốn sách có tranh minh họa như này, đơn giản chính là món ăn tinh thần. Đọc những cuốn sách này, năng lực đọc chữ phồn thể của nàng tăng hơn rất nhiều.

 

Mấy văn nhân cổ đại, vẽ rất là tốt, những tình tiết quan trọng, sẽ còn phối hợp tranh minh hoạ.

 

Trước kia Tô Cẩn Sâm mang những cuốn sách kia cho nàng, còn tính là truyện tình cảm chính thống, lần này... Tô Hiểu Nguyệt tiện tay lật hai ba trang, liền phát hiện không giống những cuốn sách trước kia, bên trong lại có xe ngựa chạy qua nhanh!

 

Đương nhiên Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy Tô Cẩn Sâm sẽ không đọc hết mấy cái này, nhưng ít nhất cũng sẽ lật qua vài cái, ít nhất để còn biết nội dung trong này có tốt hay không!

 

Lần này chắc chắn hắn không có lật qua! Tô Hiểu Nguyệt đọc đến mặt đỏ mang tai, vô cùng thích, bảo Thanh Hạnh đi pha một chén trà hoa cúc, một bên vừa đọc vừa uống.

 

Nàng đang đọc say sưa ngon lành, bên ngoài lại có nha hoàn tiến đến nói Tô Cẩn Sâm đến đây.

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng đem sách giấu dưới gối, nàng cũng không thể để Tô Cẩn Sâm biết mình thích đọc những cuốn sách như này. Nhưng nhất định phải đọc, trước tiên thì nói là không có đọc, chờ nàng đọc hết thì giả vờ xấu hổ trả lại sách cho đối phương, sau đó dùng vẻ mặt đầy vô tội trách cứ hắn: Sao huynh trưởng lại xấu như vậy, lại đưa  sách như này □□ cho ta đọc.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ xong cách đối phó, ngay lập tức tâm trạng rất là vui vẻ, thấy Tô Cẩn Sâm từ bên ngoài đi vào, liền đưa tay bóc hạt thông trên đĩa.

 

Tô Cẩn Sâm đã ngồi xuống bàn trà ở đối diện cái giường, cũng lấy một nắm hạt thông bóc ra, chỉ là không ăn, thổi một lớp mày nâu ở bên trên, lộ ra lớp thịt trắng căng bóng, rồi bỏ đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nàng vừa đọc qua cuốn sách chiếc xe ngựa bị tàn phá bừa bãi, trên gương mặt hơi đỏ bừng. Đầu ngón tay trắng nõn vân vê hạt thông trắng như tuyết, bỏ từng viên một vào miệng.

 

"Hạt thông ăn ngon không?" Tô Cẩn Sâm lột một đĩa hạt thông nhỏ, dùng khăn lau đầu ngón tay, bỗng nhiên đè cổ tay của nàng xuống, đem tay của nàng bỏ vào lòng bàn tay của mình.

 

Móng tay của Tô Hiểu Nguyệt bị nhuộm đỏ, bởi vì lột hạt thông nhìn có chút không bình tĩnh, Tô Cẩn Sâm liền lấy khăn lau giúp nàng, dặn dò: "Sau này bảo nha hoàn lột cho muội ăn."

 

"Tự mình lột ăn mới thấy thú vị." Tô Hiểu Nguyệt lại mở miệng nói, mặc kệ để Tô Cẩn Sâm giúp nàng lau đầu ngón tay sạch sẽ, nàng cũng coi như là ở cổ đại nhiều năm, nhưng vẫn không thể thích ứng được thói quen tiểu thư thời cổ đại cơm bưng nước rót đến tận miệng.

 

Tô Cẩn Sâm lại hỏi nàng: "Gần đây có thường xuyên tập luyện đi đường không?" Hắn thực sự bận rộn không thể phân thân được, nếu không hắn thật sự luôn muốn ở bên giúp nàng, theo nàng luyện tập.

 

"Đương nhiên là ta có luyện, huynh không thấy lòng bàn tay của ta đều là vết chai sao?" Tô Hiểu Nguyệt bĩu môi, hiện tại nàng còn phải dựa vào quải trượng đi đường, thời gian dài, chỗ gan bàn tay ma sát thành vết chai, trước kia còn hơi đau, gần đây da dày hơn nên cũng không còn đau nữa.

 

Tô Cẩn Sâm dùng đầu ngón tay vuốt ve vết chai trên tay nàng, bên trong ánh mặt lộ ra vẻ ôn hòa.

 

Thời gian Tô Hiểu Nguyệt chung đụng với Tô Cẩn Sâm dài, cũng thoáng tìm hiểu tính nết của hắn, mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt như này, lại là tự trách chuyện hại nàng bị ngã ngựa.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt kéo tay áo của hắn, cầm lấy quải trượng dựa ở giường, đứng lên nói: "Không tin ta đi cho huynh xem?"

 

Thoáng một cái nàng đã từ giường đứng lên, đệm và gối dưới người bị tụt xuống, quyển sách nàng giấu ở gối kia, cứ như vậy lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.

 

Tô Hiểu Nguyệt giật mình, lập tức mặt xấu hổ đỏ bừng, ném quải trượng xuống muốn xoay người lại nhặt, nhưng nàng quên bây giờ mình đến đứng còn không đứng vững, cả người lập tức liền lung lay.

 

Tô Cẩn Sâm thấy vậy liền vội vàng vươn tay đỡ nàng, nhưng cũng đã trễ, thân thể bị nàng đụng lui về phía sau một bước.

 

Hiện tại vóc dáng nàng đang trổ mã, cơ thể cũng nặng hơn lúc trước, không có gì chống đỡ mà ngã xuống, đụng vào người Tô Cẩn Sâm, thế là cả hai người đầu ngã trên mặt đất.

 

Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên không chút phòng bị, trong lúc hoảng loạn chống tay, gắng gượng kéo người ngồi dậy, vừa nghiêng đầu lại thấy vẻ mặt Tô Cẩn Sâm trắng bệch dọa người, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ kỹ, vừa rồi dường như nghe thấy được tiếng rên, lúc này lại nhớ đến cảm giác trong lòng bàn tay kia, nàng mới giật mình hiểu rõ... Rốt cuộc vừa rồi nàng chạm phải cái gì!

 

Tô Cẩn Sâm đã cố gắng tự trấn định, trên vẻ mặt vẫn có phần chịu đựng đau đớn như cũ, hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang sợ hãi ngồi phía dưới, đưa tay ôm nàng và cuốn sách đặt lên giường gần chỗ lò sưởi.

 

Vừa nãy đúng là đau... Đau đến mức hắn hận không thể bây giờ bóp chết nàng!

 

Hắn đặt nàng dựa lên gối, chậm rãi cúi người xuống.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt có hơi lo lắng, thân thể không tự chủ được mà co người lại, toàn bộ phía sau lưng đều cứng đờ, lại bị Tô Cẩn Sâm nâng lên.

 

Nhìn biểu cảm xấu hổ của Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm quyết định trêu chọc nàng: "Kiều Kiều, muội biết lỗi chưa?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)