TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 845
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Mẫu thân, con không muốn gả đi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Từ thị không nghĩ đến lão thái thái lại nói thẳng vào vấn đề như vậy, gọn gàng dứt khoát, bà xúc động không biết nên nói như thế nào, chỉ vội vàng đè lên khóe mắt nói: "Cái nha đầu ngốc này, sao lại ngơ ngác như vậy, chẳng lẽ hai người biểu ca kia của con không tốt sao?"

 

Đương nhiên, nếu là trước kia, Tô Hiểu Nguyệt nhảy nhót tưng bừng còn lại xinh đẹp như vậy, không chừng Từ thị sẽ còn xoi mói hai đứa cháu trai này. Nhưng bây giờ... Nếu một trong hai người bọn họ nguyện ý cưới Tô Hiểu Nguyệt qua cửa, Từ thị nhất định sẽ đội ơn.

 

"..." Nhất thời Tô Hiểu Nguyệt vẫn không thể nào hoàn toàn chấp nhận sự thật Từ thị muốn gả nàng đi, nhíu mày lại thầm nghĩ: "Không phải mẫu thân nói muốn giữ con lại thêm 2 năm nữa sao..."

 

"Chuyện hôn sự không vội, nhưng dù sao cũng cần phải định hôn ước!" Từ thị chỉ mở miệng nói: "Nếu bây giờ con không chọn, chờ qua hai năm nữa, làm gì có người thích hợp để con chọn chứ!"

 

Từ lão thái thái cũng nói theo: "Mẫu thân nói rất đúng, hai biểu huynh này của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi hứa hôn."

 

Từ thị gật đầu một cái, nhưng trong lòng bà ta vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ hai vị tẩu tử kia của bà ta không dễ nói chuyện: "Ý tốt của mẫu thân, đương nhiên con vô cùng cảm kích, nhưng bây giờ Kiều Kiều như thế này, quả thực không so được với mấy cô nương khác, chỉ sợ để cháu trau uất ức."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này cuối cùng cũng hiểu được, Từ thị sợ bộ dạng này của mình không gả đi được, nhưng thật ra nàng cũng không muốn lập gia đình, bị ép gả đi, còn không bằng tại ở lại Hầu phủ, chỉ sợ đám người Từ thị chán ghét mình thôi.

 

"Mẫu thân, con không muốn gả đi." Tô Hiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Chẳng lẽ mẫu thân không thích Kiều Kiều, nhất định phải gả Kiều Kiều đi sao?" Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có thể tung chiêu làm nũng.

 

"Đứa nhỏ ngốc, sao ta có thể không thích con chứ!" Từ thị nhíu mày lại, thở dài một hơi nói: "Nhưng ta cũng không thể giữ con lại cả đời ở Hầu phủ được! Tương lai huynh trưởng của con, và hai đệ đệ kia của con nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, nhưng con lại không có con cháy, sau này già đi thì làm sao bây giờ?"

 

Từ thị chính là vì những lo lắng này, Hầu phủ nuôi Tô Hiểu Nguyệt cả một đời cũng không sao, nhưng con người thì cũng sẽ già đi, dưới gối không có con cái hiếu thảo hầu hạ, đến lúc đó Tô Hiểu Nguyệt sẽ rất là đáng thương.

 

"Lui một vạn bước, cho dù sau này con không có con, tùy tiện tìm một nhi tử của tiểu thiếp rồi ghi dưới tên mình nuôi, tương lai cũng là dựa vào." Từ thị nói xong nước mắt đều muốn rơi xuống, lúc trước thái y nói vết thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, mặc dù bây giờ Tô Hiểu Nguyệt cũng có quý thủy, nhưng rốt cuộc có thể sinh con được không, thị thật sự rất khó nói.

 

Hơn nữa... Nếu nàng vẫn luôn hành động bất tiện như vậy, tương lai lâm bồn sẽ là vào Quỷ Môn quan, Từ thị cũng không muốn nàng chịu khổ như vậy.

 

"Mẫu thân con nói rất đúng, nương nào mà không thương con của mình, Kiều Kiều... Con cũng đừng từ bỏ, hai biểu ca kia của con, mặc dù không tính là một nhân tài trăm năm gì, nhưng lại là một người ân phận và thành thực, tính nết cũng không phải là một công tử bột, có trưởng bối chúng ta quan sát, đương nhiên sẽ không dám đối xử tệ với con." Từ lão thái thái cũng nói theo.

 

"Nhưng mà..." Tô Hiểu Nguyệt nhìn hai người dụ dỗ từng bước, trái lại là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nàng thật sự chưa chuẩn bị tâm lý gả đi... Nàng ngay cả đến đầu ngón chân cũng không nghĩ đến.

 

"Nhưng mà thật là... Con chưa muốn lập gia đình." Tô Hiểu Nguyệt phiền muộn.

 

Từ thị thấy dáng vẻ này của nàng, trái lại chỉ cười và vuốt đầu của nàng: "Không sao, từ từ sẽ đến, trước tiên con cứ quan sát hai biểu ca, nhìn người nào phù hợp với con" Từ thị lại nói: "Đương nhiên việc hôn sự cũng không sớm như vậy, cũng nên chờ con cập kê, trước lúc đó, còn phải cho huynh trưởng con cưới chính thê mới được."

 

Tô Hiểu Nguyệt bấm đầu ngón tay tính một cái, hiện tại nàng vẫn chưa đến 14 tuổi, tính chờ đến khi nàng cập kê, cũng là mùa xuân năm sau, chuyện này kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu. Nhưng nàng cũng không muốn Từ thị cùng Từ lão thái thái thất vọng, liền giả vờ mà nói: "Vậy… Vậy được."

 

** ** **

 

Ba người các nàng ở chỗ này sau khi “mưu đồ bí mật” xong, thế là cũng đến hạc thụy đường của Tô lão thái thái.

 

Ngày đó người đến nói chuyện hôn sự Trương Tuệ là Từ lão thái thái, hai thông gia đã lâu không gặp, càng trò chuyện náo nhiệt.

 

Tô lão thái thái là một người thông minh, thấy hôm nay hai vị công tử trẻ tuổi của Từ gia cũng đến, cũng biết trong lòng Từ thị đang tính toán gì.

 

Nhưng việc hôn sự của Tô Hiểu Nguyệt, bây giờ thật sự không cần Từ thị lo lắng... Nhưng lão thái thái không dám nói thẳng mấy lời này với Từ thị, lá gan của đứa con dâu này nhỏ, nếu nói chuyện này ra có thể dọa chết bà ta.

 

Cũng may vừa rồi bà ấy nhìn biểu cảm của hai người tẩu tử kia, trái lại không có vui vẻ chuyện này.

 

Dù sao hai chân Tô Hiểu Nguyệt còn chưa thuận tiện, nhà bình thường không muốn cưới, đó cũng là một chuyện bình thường.

 

"Hôm nay huynh trưởng con chưa trở về sao?" Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt, chỉ nảng ngồi ở cạnh mình, hỏi nàng: "Các bằng hữu thân thích đều tới, một người chủ nhân như hắn sao còn chưa trở về?"

 

Lão thái thái đã cùng nói chuyện với Tô Cẩn Sâm, hai năm này bà ta phụ trách trông giữ Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm hứa với lão thái thái tương lai Tô Hiểu Nguyệt sẽ là chính thê.

 

Nhưng ngoài mặt, hai người cũng không khác gì ngày thường, vẫn là mối quan hệ bà cháu lạnh nhạt như trước kia.

 

Vì vậy trong lòng Tô Hiểu Nguyệt còn yên lặng khâm phục Tô Chính mấy phần, ngậm đắng nuốt cay, vậy mà lại không có đem thân thế của Tô Cẩn Sâm nói cho Tô lão thái thái biết? Nếu không dựa vào tác phong mạnh mẽ vang dội của Tô lão thái thái, thì Hầu phủ không nên không có chút động tĩnh nào?

 

"Hai ngày trước mẫu thân đã đưa tin đến thư viện, huynh ấy nói hôm nay sẽ trở về, nếu như sáng sớm lên đường, có lẽ bây giờ cũng nên đến rồi." Tô Hiểu Nguyệt vươn cổ ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy không có người đến báo tin, chỉ có mấy hạ nhân hấp tấp đi qua cổng, nhìn rất là bận rộn.

 

Từ cuối tháng tám đến bây giờ, nàng đã không gặp Tô Cẩn Sâm hơn 3 tháng rồi.

 

Trước đó cách mỗi ba đến năm ngày, nàng còn có nhận được thư của hắn, nhưng gần đây thư cũng ít đi, có thể thấy được hắn rất là bận rộn.

 

Lúc trước khi nàng viết truyện, những mưu lược kế sách này, chẳng qua vào ba câu đã giải thích xong, nhưng bây giờ lại không giống vậy, mỗi một việc một chuyện đều là thực tế, Tô Cẩn Sâm như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng là chuyện có thể hiểu.

 

Lưu thị nghe Tô Cẩn Sâm muốn trở về, mí mắt cũng nâng lên, lúc trước nàng để Từ thị hướng về Tô lão thái thái thăm dò Tô Cẩn Sâm, cũng là bởi vì diện mạo hắn tốt, còn có tài danh ở bên ngoài, nghĩ đến nếu có thể gả nữ nhi đến đây, thực ra cũng không tệ.

 

Nhưng hiện tại Lưu thị mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính là một người ngốc nói mê, từ lâu Từ lão thái thái đã muốn cưới Tô Hiểu Nguyệt về Từ thị, bà ta muốn nhận Tô Cẩn Sâm làm con rể, thật sự là suy nghĩ nhiều rồi.

 

Nhưng lần này, dù thế nào đi nữa bà ta cũng sẽ không làm vừa ý lão thái thái, nhi tử bà ta tuấn tú như vậy, dựa vào cái gì mà cưới một người tàn tật vào cửa chứ?

 

Lưu thị nói với Trường Vinh: "Các ngươi đi ngoại viện, ở đó còn có rất nhiều khách nam, không cần ở  đây cùng với chúng ta."

 

Trước kia hai huynh đệ Từ Trường Vinh rất sợ Tô Hiểu Nguyệt, vị biểu muội quá khó tính, tính tình lại ngang bướng, nhưng mà ai ngờ chỉ có một năm không gặp, chẳng những dung mạo Tô Hiểu Nguyệt xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, ngay cả tính tình cũng dịu dàng và dễ thân thiết, vừa rồi ở trong phòng chào hỏi bọn họ, giọng nói mềm mại, nghe rất là dễ chịu.

 

Từ Trường Vinh lại nhìn Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc áo màu đỏ hoa mai, dưới mặc chiếc váy màu trắng, đôi chân mang chiếc giày ngọc trai thoáng lộ ra ngoài, cả người xinh đẹp diễm lệ, như hải đường vào xuân.

 

Khi hắn còn nhỏ các trưởng bối thường xuyên trêu đùa, nói sau này còn muốn hắn cưới vị biểu muội này, lúc ấy hắn cảm thấy rất là ác cảm, đến mức mỗi lần gặp Tô Hiểu Nguyệt thì cảm thấy chán ghét, nhưng lần này gặp lại nàng, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác động lòng.

 

Từ Trường Vinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy con sẽ đẩy biểu muội đi ra ngoài." Nàng hành động bất tiện, nghĩ đến có lẽ rất ít khi đi ra ngoài, lúc này đẩy nàng đi ra ngoài một chút, nhất định có thể làm cho nàng vui.

 

Từ thị cùng Từ lão thái thái vui mừng nhướng mày, Lưu thị lại kinh ngạc đến mức mở to tròng mắt, chỉ mở miệng nói: "Bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, các ngươi ra ngoài thì thôi đi, nhưng đừng có làm cho Kiều Kiều bị đông lạnh."

 

"Tẩu tử yên tâm, Kiều Kiều không có yếu đuối như vậy." Từ thị thấy rất là vui, dặn dò nói: "Thanh Hạnh, ngươi đến phủ áo choàng giúp cho tiểu thư, rồi cùng hai vị biểu thiếu gia đến vườn hoa xem một chút."

 

...Này sắp bắt đầu... Bảo nàng chọn phu quân sao? Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút nhức đầu.

 

Tôn thị thấy đứa con riêng của mình không có lên tiếng gì, lại cảm thấy có chút thật mất mặt, dù sao cũng là Từ Trường Vinh mở miệng trước, bà ta liền thuận nước đẩy thuyền nói: "Trường Khánh con cũng đi cùng đi, cẩn thận bậc thang, đừng làm Kiều Kiều bị té."

 

"Được." Có mẹ kế dặn dò, là gan của Từ Tường Khanh cũng lớn hơn, đối với hắn ta mà nói, hiện tại Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn không thể di chuyển, nhưng lại dễ sống chung hơn khi Tô Hiểu Nguyệt quấn quít bọn họ như lúc trước.

 

Hai người đi lên phía trước, đi qua đẩy xe lăn cho Tô Hiểu Nguyệt, cuối cùng bị Từ Trường Vinh vượt lên trước.

 

Lưu thị dứt khoát đem cơn tức giận bỏ qua sau đầu, chỉ có thể xoắn cái khăn tay nhìn con trai mình vui vẻ đi lên.

 

Từ lão thái thái càng cao hứng nói: "Hai người các con phải chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, biết chưa?"

 

"Tôn nhi biết rồi." Hai người trăm miệng một lời đáp một câu, rồi đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra cửa.

 

Đúng lúc bên ngoài có mấy cái bậc thang, bình thường đều là nha hoàn hợp lực đẩy Tô Hiểu Nguyệt xuống, hiện tại có hai biểu ca mạnh mẽ cường tráng , hai người mỗi người một bên nâng xe lăn lên, dễ dàng đem xuống phía dưới.

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt còn không yên tâm, đang định gửi lời cảm ơn với hai người họ, vừa ngẩng đầu một cái, thì thấy Tô Cẩn Sâm đang nheo con mắt lại, chắp tay đứng trước cổng hạc thụy đường, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)