TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Nếu một trong hai người bọn họ có dung mạo của Tô Cẩn Sâm
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Quả nhiên Thẩm Nhược Nhàn viết chuyện Tô Cẩn Sâm.

 

Nhưng nàng ta chỉ biết kịch bản lúc ban đầu, cùng với hiện tại đã có chút sai lệch, nhưng có liên quan đến hắn là con của ai, sau này hắn trúng trạng nguyên thế nào, ngồi lên đế vị như thế nào, đều được viết rất rõ ràng.

 

Vốn dĩ Lý thị chẳng dám tin một chữ nào, nhưng trong huyết thư có nhắc đến thụy vương, trái lại Lý thị có chút ấn tượng với tên này.

 

Năm đó lúc Lý thị còn chưa đến Tô gia, có một năm thụy vương ở Sơn Tây tuần sát và duyệt binh ngựa, từng ở Lý gia bọn họ một đêm. Nhưng chuyện này đã qua hơn 20 năm, làm sao Lý thị có thể nhớ lại, nhưng bây giờ nghĩ như vậy, dáng vẻ bây giờ của Tô Cẩn Sâm, quả thật giống đến 6, 7 phần thụy vương lúc còn trẻ.

 

Nói như vậy thì Thẩm Nhược Nhàn không có nói bậy? nhưng sao nàng ta lại biết những chuyện phía sau? Hơn nữa trong bức huyết thư này còn nhắc đến tương lai một nhà nhị phòng sẽ chết không yên lành, cái này rõ ràng là không đúng, vừa rồi Tô Chính mới nhậm chức một công việc béo bở, rõ ràng nhị phòng đang đi theo nhịp điệu càng ngày càng tốt mà.

 

Lý thị nghĩ như vậy, lại cảm thấy không thể tin hết những gì ở trong bức huyết thư này, chỉ cuộn lại rồi bỏ vào trong hầu bao, cúi đầu nói với tên nha hoàn kia: "Ta đã xem nội dung trên đó, không có quan trọng, dù sao vẫn là muốn nhờ giúp nàng ta thôi."

 

Nha hoàn kia đã từng hầu hạ Thẩm Nhược Nhàn, đương nhiên không nhìn nổi khi thấy nàng ta đáng thương như thế, chỉ khóc lóc nói: "Đại thái thái từ bi, mặc dù cô nương đã làm sai, đại thái thái hãy nể tình đã từng nuôi dưỡng cô nương, tốt xấu gì cũng để cô nương trở về.. "

 

Thật ra mấy đứa nha hoàn ở phía dưới cũng không biết Thẩm Nhược Nhàn bị đuổi đi vì chuyện gì, chỉ nghĩ là do quyến rũ Tam lão gia Tô Mục, hiện nay Tô Mục cũng sắp cưới tục huyền, cũng coi như là chuyện đã qua đi, đương nhiên nghĩ đến nàng ta có thể trở về.

 

Lý thị nhíu mày lại suy nghĩ, để cho Thẩm Nhược Nhàn trở về, điều đó chắc chắn là không thể nào, từ trước đến giờ lão thái thái là một người có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiện tại bà ta rất muốn biết vì sao nàng ta lại biết được chuyện này, còn phải tìm nàng ta trở về hỏi một chút.

 

"Ta đã hiểu rồi, ngươi lui xuống dưới đi." Lý thị bảo nha hoàn kia lui xuống, lại lấy bức huyết thư ra đọc kỹ một lần nữa, cuối cùng vẫn quyết định chờ thời cơ hành động, không phải trên đó nói rõ mùa xuân sang năm Tô Cẩn Sâm sẽ trúng trạng nguyên sao? Vậy bà ta chờ thêm một chút nữa, nếu hắn thật sự có thể đậu Trạng Nguyên, lúc đó lại nói đến nội dung trong bức huyết thư cũng không muộn.

 

** ****

 

Hôn sự của Tô Mục được quyết định vào ngày 28 tháng 11.

 

Mặc dù chỉ là cưới tục huyền, nhưng bởi vì nhiều năm thừa ân hầu phủ không có tổ chức hôn sự, bởi vậy lão thái thái phá lệ  coi trọng, bắt đầu từ 26 tháng 11, ở trong phủ đã bắt đầu mở tiệc, các bằng hữu thân thích, cũng đã sớm đến.

 

Mẹ cả Từ thị Từ lão thái thái, cũng từ Hương Hà chạy đến đây.

 

Từ thị là khuê nữ duy nhất đời này của Từ gia, mặc dù là  con thứ, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở trước mặt Từ lão thái thái, được nuôi giống như một đích nữ vậy, lão thái thái coi bà ta như là con đẻ, nhưng chuyện lần này của Tô Hiểu Nguyệt, lại làm cho Từ lão thái thái rất tức tối.

 

Từ thị sợ lão thái thái lo lắng, vẫn luôn che giấu vết thương của Tô Hiểu Nguyệt, nàng vẫn là lần trước lúc đến Trương gia cầu hôn, mới nghe người ta nói đến. Ban đầu lão thái thái muốn đi thăm Tô Hiểu Nguyệt, bị người trong nhà khuyên nhủ, nên vẫn luôn chờ đến bây giờ.

 

"Kiều Kiều đâu? Đứa cháu ngoại ngoan ngoãn Kiều Kiều của ta đâu rồi?" Từ lão thái thái vừa bước qua bức tường phù điêu của thừa ân hầu phủ, liền vươn cổ lên nhìn, muốn tìm bóng dáng của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Từ thị đã ra đón, thấy bà ấy luôn miệng kêu Kiều Kiều, trong lòng vô cùng áy náy, Tô Hiểu Nguyệt hành động bất tiện, đương nhiên không thể tự mình ra đón, Từ thị đi lên phía trước nói: "Mẫu thân theo con vào, Kiều Kiều đang ở chính phòng chờ người!"

 

Từ lão thái thái gặp Từ thị, chỉ cho bà ta với nét mặt không vui, tức giận nói: "Trong mắt con làm gì người mẫu thân này!" Ở nhà bà ấy đã phát tác một lần, đem hai nàng dâu mắng dữ dội, bây giờ bắt được chính chủ Từ thị, đương nhiên là càng phải mắng.

 

"Chuyện lớn như vậy, từng người các ngươi đều giấu ta thật kỹ, có phải thật sự chờ ta khi tắt thở, mới nói chuyện này cho ta biết?" Từ lão thái thái thở dài một hơi, ban đầu còn muốn mắng bà ta vài câu, thấy Từ thị uất ức rơi lệ, cũng biết chắc chắn bà ta là người đau lòng nhất, cũng không đành lòng lại khuyên nhủ: "Được rồi, đừng khóc nữa, mấy ngày nay là ngày tốt lành của Tam thúc con, con khóc cái gì chứ!"

 

Từ thị vội vàng kìm nén xuống, lại chào hỏi với hai vị tẩu tử của bà ta, rồi dẫn mọi người đến chính phòng.

 

Bởi vì muốn gặp bà ngoại và hai mợ, Tô Hiểu Nguyệt liền cố ý ăn mặc, ngoan ngoãn ngồi ở trong sảnh chờ đợi. Đương nhiên... đây cũng là do Từ thị liên tục dặn dò nha hoàn, hôm nay ngoại trừ Từ lão thái thái muốn đi qua, còn có hai biểu thiếu gia của Từ thị đến.

 

Từ thị vừa đánh tiếng như thế, bọn nha hoàn liền biết là ý gì, hiện tại cô nương của bọn họ đã lớn, Từ thị cũng muốn bắt đầu tìm kiếm người cho nàng.

 

Rất nhanh Từ lão thái thái đã đến, Tô Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, liền bảo nha hoàn đẩy nàng đến cửa nhìn, thì thấy Từ thị dẫn nhiều người đến đây.

 

Lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trên xe lăn, lập tức liền đau lòng, bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, đi đến trước mặt nàng, chỉ là khi nhìn nàng, nhất thời nói không nên lời.

 

"Hơn một năm không gặp, Kiều Kiều đã lớn như vậy." Từ lão thái thái xúc động nói: "Lần trước gặp con là tháng 6 năm ngoái, khi đó nhìn con vẫn còn nhỏ!"

 

"Bà ngoại." Nhìn Từ lão thái thái rất là hiền hòa, Tô Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn gọi bà ấy một tiếng, nàng liếc mắt nhìn đám người ở phía sau, dựa theo tuổi cũng có thể phân rõ  ai là ai, chỉ là nhìn hai thiếu niên có số tuổi xấp xỉ, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, trong lúc nhất thời không rõ ai lớn ai nhỏ.

 

Cũng may không chờ Tô Hiểu Nguyệt mở miệng, lão thái thái đã gọi hai người kia vào nói: "Trường Vinh, Trường Khánh, hiện tại hai đứa các con cũng đã lớn, cũng không thể giống như lúc trước bắt nạt biểu muội của các con."

 

"Tổ mẫu, tôn nhi đã biết." Hai người đều nghiêm túc mở miệng, trong mày lộ ra vẻ lo lắng.

 

Biểu muội này... Từ trước đến giờ đều kiêu căng ương ngạnh, không coi ai ra gì, chỉ có nàng bắt nạt bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ bắt nạt nàng chứ.

 

Nhưng mà bây giờ... Nàng lại ngồi trên xe lăn, nhìn qua có chút yếu đuối dáng vẻ, hoàn toàn không có sức chiến đấu như ngày xưa.

 

"Chào hai mợ và hai vị biểu ca." Tô Hiểu Nguyệt cười nói.

 

Trong đó một người lớn tuổi hơn một chút, là đại cửu mẫu của Tô Hiểu Nguyệt Lưu thị, thấy thái độ cả Từ thị hơi lạnh nhạt, chỉ nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Biểu tỷ con đã hứa hôn, tháng hai năm sau sẽ xuất giá, ta liền để con bé ở nha thêu đồ cưới."

 

Trước kia Từ thị cũng nhắc sơ qua, muốn làm thân với Tô Cẩn Sâm nhưng Từ thị lại không đồng ứng biểu tỷ.

 

Nhị cữu mẫu Tôn thị là tục huyền, vừa rồi Trường Khánh trong miệng lão thái thái, là con trưởng do vợ cả lưu lại, mấy đứa bé do bà ta sinh cũng theo đến đây.

 

Từ thị bảo nha hoàn dẫn mấy đứa trẻ còn nhỏ đến chỗ Tô Cẩn Tuyên, Tô Cẩn Ngọc chơi, để lại hai vị tẩu tử cùng Từ lão thái thái ngồi trong chính sảnh.

 

Lão thái thái hỏi bây giờ Tô Hiểu Nguyệt bình phục như thế nào rồi, chân và bàn chân đã có chút cảm giác, Từ thị kể lại từng từng việc, nhưng một ngày Tô Hiểu Nguyệt đi đường mà không thể vứt bỏ quải trượng, đối với Từ thị mà nói, vẫn là một chuyện lớn trong lòng bà.

 

"Bây giờ con bé chống quải trượng có thể đi được một đoạn, con sợ con bé quá mệt mỏi, không nỡ để con bé cực khổ như vậy." Từ thị mở miệng nói, sang năm Tô Hiểu Nguyệt đã 14 tuổi, một cô nương đại hộ nhân gia, trước khi cập kê sẽ được hứa hôn, chờ sau khi cập kê mà còn chưa có hứa hôn, nói ra sẽ bị người ta chê cười, mặc dù Tô Chính nói muốn giữ Tô Hiểu Nguyệt thêm 2 năm nữa, nhưng trong lòng Từ thị lại hơi lo lắng, cho rằng cứ quyết định hôn ước trước, trái lại hôn sự có thể chờ.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi yên ở bên cạnh Từ lão thái thái, lão thái thái chỉ cầm tay của nàng, đau lòng nói: "Hài tử đáng thương, sao con lại chịu khổ như vậy." Bà ấy trước giờ vẫn luôn yêu thích Tô Hiểu Nguyệt, cảm thấy dung mạo của nàng xinh đẹp, vượt qua hơn phụ mẫu của nàng nhiều, chỉ sợ nàng xảy ra một ít chuyện, nhưng ai ngờ thật sự đã bị bà ấy đoán trúng.

 

"Là con không chăm sóc tốt cho Kiều Kiều." Trong lòng Từ thị lại khó chịu, nghĩ lại chỉ có một khuê nữ, bây giờ ngồi trên xe lăn, trong lòng thực sự không dễ chịu. Bà ta muốn cùng lão thái thái giúp lo hôn sự cho Tô Hiểu Nguyệt, nhưng hai tẩu tử của bà ta vẫn còn ở đây, bà ta không không tiện đi lên.

 

Trong lòng Từ thị rất vừa ý nhi tử Lưu thị Từ Trường Vinh, nhưng hắn ta là tôn trưởng từ của Từ gia, chỉ sợ Lưu thị không chịu đáp ứng.

 

Về phần Nhị thiếu gia Từ Trường Khánh, là vợ cả của nhị phòng lưu lại, từ trước đến giờ Tôn thị là một người rất trọng thể diện, chỉ sợ cũng không chấp nhận một đứa con dâu bị liệt, thực sự làm cho Từ thị không biết mở miệng như thế nào.

 

Từ lão thái thái ngồi một lát, ngẩng đầu nói với hai người họ: "Trước tiên hai người các ngươi đi qua bái kiến lão thái thái, ta còn có mấy câu muốn nói với Tĩnh San."

 

Khuê danh ở nhà mẹ đẻ của Từ thị gọi là Tĩnh San, những năm này Từ lão thái thái vẫn luôn gọi bà ta là như vậy.

 

Lưu thị rất không muốn đi, trong lòng bà ta mơ hồ đoán được tâm tư của lão thái thái, hai đứa con trai hai người còn đang ở thư viện đọc sách, vốn dĩ loại chuyện xã giao này cũng không nhất định phải đến, nhưng lão thái thái lại cho người mang tin kêu bọn họ trở về, đây rõ ràng là có ý muốn định hôn sự cho bọn họ.

 

Nhưng Lưu thị cũng không có cách nào, bà ta lo lắng, Tôn thị cũng không phải là không lo lắng, Tôn thị thường có tiếng hiền đức, nếu định cho đứa con riêng mối hôn sự này, không phải sẽ bị đâm sống lưng sao. Lưu thị cắn răng, cười nói: "Vậy trước tiên con cùng đệ muội đi trước."

 

Lưu thị lo lắng không yên đứng lên, nháy mắt với Tôn thị, hai người từng người dẫn con trai mình ra ngoài.

 

Từ lão thái thái nhìn bọn họ đi ra, bảo Từ thị phái người đứng ở ngoài cửa, rồi mở miệng nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Kiều Kiều, ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, con nói với ta một chút, hai ngươi biểu huynh kia, con thích ai?"

 

"..."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt giống như tỉnh mộng.

 

Con mẹ nó... Mặc dù nàng đã xuyên qua, nhưng hoàn toàn không có ý thức được, mình cũng đã sắp đến tuổi thành thân!

 

Với thân hình nhỏ bé như học sinh trung học mới có kinh nguyệt lần đầu, chẳng phải lập gia đình sao?

 

Trời à... Vừa rồi nàng hoàn toàn không có nhìn kỹ hai người bọn họ có được không? Ai ngờ lần này Từ lão thái thái đến, vẫn là chuẩn bị làm mai cho mình đây mà?

 

"Bên ngoài... Bà ngoại..." Lúc này Tô Hiểu Nguyệt có hơi mờ mịt, nhíu mày thầm nghĩ: "Con... Con cũng không biết..."

 

Mới nhìn hai người xa lạ một chút mà đã hỏi thích ai, nàng thật sự không biết, nếu một trong hai người bọn họ có dung mạo của Tô Cẩn Sâm, nói không chừng nàng có thể không chút do dự mà lựa chọn.

 

Lão thái thái thấy vẻ mờ mịt của nàng, chỉ cười nói: "Không sao, lần này để bọn họ ở trong phủ thêm mấy ngày, con cứ từ từ lựa chọn."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)