TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95: Ta muốn huynh trưởng sống tốt
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tháng giêng mười lăm Phiên Hương Lâu vô cùng náo nhiệt, các nhã gian trên lầu đều đã được đặt hết. A Phúc đến trễ, gian phòng đặt cho Tô Cẩn Sâm đã có người ở bên trong, không thấy được quang cảnh trên đường, ngược lại là có một cánh cửa sổ, chính là đối diện gian phòng của Vân Thi Tú và Tô Hiểu Nguyệt.

 

A Phúc giúp Tô Cẩn Sâm đổ đầy một ly rượu, đột nhiên cánh cửa sổ bị mở ra, một bóng đỏ chui vào, chờ nàng ta đứng vững, A Phúc mới nhận ra là Hồng Tiên cô nương bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nàng ta học thân pháp tây vực, nhanh đến mức làm cho người ta không thấy rõ, Tô Cẩn Sâm không cảm thấy kỳ lạ gì, chỉ nghe người kia mở miệng đáp lời: "Cô nương bảo nô tỳ đi ra ngoài, nô tỳ né tránh Thanh Hạnh, trốn trên nóc phòng của bọn họ, họ đang nói chuyện của tiểu quận vương."

 

Tô Cẩn Sâm nghe thấy ba chữ "Tiểu quận vương" ba chữ, không nhịn được mà nhíu mày lại, lại nghe Hồng Tiên tiếp tục nói: "Còn nói đến chuyện Hồ thái y biến mất." Hồng Tiên mới đến, không quen thuộc chuyện kinh thành, nghe được cái gì thì nói cái đó.

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, nhìn không ra tâm tình gì trên mặt, bên ngoài lại là bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

 

A Phúc đẩy cửa ra ngoài thăm dò, không bao lâu liền tiến đến đáp: "Là Vĩnh định hầu cùng thế tử An Quốc Công đến, đang bảo chưởng quỹ tìm một nhã gian để ngắm đèn."

 

Một ngày như thế này, gian phòng hướng ra đường có thể ngắm đèn đã được đặt từ sớm, lúc này mới đến đặt chỗ, rõ ràng chính là đến gây chuyện.

 

Tô Cẩn Sâm đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy tiểu nhị dẫn Vĩnh định hầu Trịnh Trùng và thế tử An Quốc Công Triệu Đức Xuân hướng đến gian phòng của Vân Thi Tú ở lầu hai.

 

Một đám người đi lên cầu thang, bao vây cửa nhã gian kia.

 

Mấy đại nha hoàn Vân gia đang hầu ở cửa ra vào, thấy thế liền đứng ra nói: "Chưởng quỹ, tiểu thư nhà ta đã sớm đặt gian phòng này rồi."

 

Chưởng quỹ kia sao có thể dám đắc tội Vĩnh định hầu, chỉ cầu xin tha thứ nói: "Hầu gia nói cùng Vân tiểu thư là bạn cũ, bây giờ tiểu điềm của ta đã không còn phòng, Hầu gia nói như thực sự không tiện, có thể đến phòng Vân tiểu thư ngắm đèn chung."

 

Mấy nha hoàn Vân Thi Tú đều là người thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghe mấy lời thô lỗ này khó tránh khỏi mặt đỏ đến mang tai, tiến lên tranh luận nói: "Nói gì vậy, tiểu thư của chúng ta chưa thành thân, sao có thể ở chung một phòng với ngoại nam."

 

Tên Vĩnh định hầu chẳng có chút tư thế nhượng bộ nào, chỉ mặt dày vô sỉ nói: "Trước kia Vân tiểu thư cùng với em vợ của ta có hôn ước, theo lý cũng không thể coi là ngoại nam, sao lại trở mặt không quen biết rồi?"

 

Tô Hiểu Nguyệt cùng Vân Thi Tú đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, trước giờ Tô Hiểu Nguyệt rất ít đi ra ngoài, cũng không biết nhiều mấy nhà quý tộc ở kinh thành, chỉ biết Vĩnh định hầu này là cháu trai của Trịnh thái hậu, dù sao tương lai cũng là không có quả ngon để ăn, liền mở miệng nói: "Thật là một kẻ vô sỉ."

 

Gương mặt Vân Thi Tú càng ngày càng khó coi, lôi kéo tay Tô Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm trước chính chất Vĩnh định hầu đã chết rồi, hắn ta từng sai người đến nhà ta nói chuyện mai mối, tổ phụ không chịu đáp ứng, cho nên mới sốt ruột định hôn sự cho ta cùng Tiểu quận vương."

 

"Cái gì?" Tô Hiểu Nguyệt trừng to mắt, nghe nói tên Vĩnh định hầu này đã ngoài 30, Vân Thi Tú chẳng qua mới có 17, 18 tuổi, lại không biết xấu hổ như vậy, muốn trâu già gặm cỏ non sap?

 

Bên ngoài lại là lại truyền tới tiếng Vĩnh định hầu cùng với sự chế giễu: "Vân đại cô nương, không bằng cho bản hầu thể diện, cùng nhau ngắm đèn được không?"

 

Rốt cuộc Vân Thi Tú cũng chỉ là một cô nương, bị người ta sỉ nhục như vậy, đương nhiên có chút bối rối, đang muốn đáp lời, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, gã sai vặt bên người Vĩnh định hầu tiến lên nói: "Hầu gia, Tô đại thiếu thừa ân Hầu phủ mời Hầu gia qua nhã gian bên kia ngắm đèn."

 

Người thông minh có thể nhìn ra, chuyến đi này của Vĩnh định hầu cũng không phải là ngắm đèn, có người lại dám phá vào lúc này?

 

Tên Triệu Đức Xuân kia nghe tên Tô Cẩn Sâm, bị dọa đến mức chân mềm nhũn xuống, chỉ tiến đến bên tai Trịnh Trùng nói: "Vị Tô đại thiếu này rất khó đối phó."

 

Trịnh Trùng là một nhân vật gan to bằng trời, ỷ vào cô mẫu mình là thái hậu, không đi con đường khoa cử, càng khinh thường những người đọc sách, ngày thường cũng không có giao thiệp gì với Tô Cẩn Sâm, chỉ là từng nghe qua thôi, chỉ tùy ý nói: "Sao lại khó đối phó? Đi gặp hắn thôi!"

 

Ngày đó Triệu Đức Xuân bị chịu thiệt lớn trong tay Tô Cẩn Sâm, nhất thời trong lòng còn có chút e sợ, lôi kéo Trịnh Trùng nói: "Tỷ phu, có lẽ ta vẫn không nên đi?" Hắn ta đã nếm qua sự độc ác của Tô Cẩn Sâm, cho tới bây giờ chỉ cần trời âm u hay trời mưa, thì mông của hắn sẽ vô cùng đau nhức!

 

"Nhìn ngươi bị dọa sợ kìa!" Trịnh Trùng làm gì để ý đến hắn ta, dẫn mấy hạ nhân đi qua nhã gian Tô Cẩn Sâm.

 

Nha hoàn Vân gia thấy người đã đi, lúc này mới vào bên trong đáp: "Tô đại thiếu đã mời Vĩnh định hầu và thế tử An Quốc Công qua đó."

 

"Huynh trưởng ta sao?" Tô Hiểu Nguyệt tò mò, không phải Tô Cẩn Sâm nói hôm nay ở nhà ôn bài sao? Sao lại đi ra ngoài rồi?

 

"Sao muội lại không có đi cùng Tô đại thiếu?" Vân Thi Tú cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại vui vẻ nói: "Cũng may mà có hắn, nếu không còn không biết thoát như thế nào."

 

"Sao Vĩnh định hầu này lại không biết xấu hổ như thế... Vân tỷ tỷ, tổ phụ của người chính là thủ phụ đương triều đó, hắn ta lại không kiêng kỵ chút nào sao?" Trước giờ Tô Hiểu Nguyệt không biết Vân Thi Tú lại có phiền não như vậy.

 

"Tuổi tác tổ phụ đã cao, bây giờ người chỉ hi vọng ta cùng tiểu quận vương có thể thành thân, có lẽ tương lai Vân gia chúng ta còn có hi vọng..." Gương mặt như hoa Vân Thi Tú có chút chán nản, cúi đầu rơi lệ: "Nhưng mà... Dù như thế thì sao, chẳng lẽ muốn tương lai của ta sẽ giống như Trịnh thái hậu, nắm giữ triều chính, bị người đời thóa mạ, mới có thể bảo trụ thịnh vượng của Vân gia sao?"

 

** ** **

 

Vĩnh định hầu Trịnh Trùng đã tiến vào nhã gian Tô Cẩn Sâm, trên bàn đã chuẩn bị món ngon rượu mới, Tô Cẩn Sâm mặc một bộ y phục màu đen, phong thái điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế.

 

Trịnh Trùng chỉ cảm thấy người trước mặt này vô cùng quen mắt, nhất thời không nhớ đã gặp qua ở đâu, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tô đại thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"

 

Tô Cẩn Sâm không có đứng lên, vẫn ngồi như cũ, giơ ly rượu trước mặt lên rồi nói: "Tại hạ kính Vĩnh định hầu một ly, cũng kính Triệu thế tử một ly."

 

Hồng Tiên đã tiến lên rót đầy ly rượu cho Trịnh Trùng và Triệu Đức Xuân, tướng mạo nàng ta kiều diễm, rất có phong tình dị vực, gương mặt lộ ra mấy phần quyến rũ, lập tức làm cho lòng Trịnh Trùng không yên.

 

"Mời hai vị."

 

Mỹ nhân dâng rượu ngon lên, làm gì có đạo lý không uống, Trịnh Trùng nâng ly rượu lên, liền uống cạn rượu trong ly.

 

** ** **

 

Bên bờ sông Trừng Hà cách đó không xa, đèn hoa lấp lóe, Tô Hiểu Nguyệt bất giác đã uống hai ly rượu vào trong bụng, ngẩng đầu nói với Vân Thi Tú: "Vân tỷ tỷ, trước giờ ta vẫn luôn cảm thấy người là thiên chi kiều nữ, không ngờ tỷ cũng có nhiều chuyện phiền não như vậy."

 

Nhưng nói thế nào đi nữa, đời này Vân Thi Tú không có gả cho Triệu Đức Xuân giống như đời trước, đây cũng là một kết cục tốt đẹp.

 

Vân Thi Tú cũng uống rượu, gương mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói: "Ta không muốn gả cho tiểu quận vương, ta chỉ muốn gả cho một người bình thường, dù chỉ là một thư sinh cũng không sao, năm đó tổ mẫu ta coi trọng tổ phụ như thế, nhưng hôm nay bọn họ lại không cho phép ta như vậy, phú quý đã làm mờ mắt bọn họ, làm cho bọn không rõ."

 

Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hiểu Nguyệt, hai mắt đẫm lệ nói: "Kiều Kiều, muội nói xem chúng ta làm nữ tử, sao lại mệnh khổ như thế..."

 

Vân Thi Tú còn chưa lau khô nước mắt, bên ngoài lại là có tiểu nha hoàn tiến đến đáp: "Đại tiểu thư, Tô đại thiếu tới đón Tô cô nương."

 

Biết Tô Cẩn Sâm ở đây, nàng ta mới dám cho Tô Hiểu Nguyệt uống hai ly, hiện tại Tô Cẩn Sâm tới đón người, cũng là lúc hoàn trả nguyên vẹn.

 

Vân Thi Tú lau khóe mắt, đứng lên nói: "Tô cô nương uống hai ly, có hơi say, mời Tô đại thiếu vào."

 

Lúc này nha hoàn mới để Tô Cẩn Sâm đi vào, Tô Cẩn Sâm thấy Tô Hiểu Nguyệt gục xuống bàn, rõ ràng đã say ngất rồi, hắn ngẩng đầu nói với Vân Thi Tú: "Vân đại tiểu thư có lời gì muốn nói không?"

 

Nếu nàng ta không có lời muốn nói, cần gì phải chuốc say Tô Hiểu Nguyệt.

 

Vân Thi Tú lại cười, chỉ cúi người chào hắn, cúi đầu nói: "Trước giờ Tô đại thiếu là một người thông minh, những tâm tư nhỏ này của tiểu nữ, đương nhiên không thoát được con mắt công tử." Nàng ta dừng một chút, tiếp tục nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ công tử giải vây, còn xin công tử hãy giữ bí mật..." Vì Vân gia, nàng ta cũng chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống.

 

"Vân tiểu thư yên tâm, chuyện hôm nay, Tô mỗ sẽ không lộ ra nửa câu..." Tô Cẩn Sâm nói xong, đi thẳng đến bên người Tô Hiểu Nguyệt, xoay người bế nàng lên.

 

Nàng thật sự uống không ít, cơ thể đều mềm nhũn, khẽ dựa vào ngực Tô Cẩn Sâm, nhưng theo phản xạ cong người lại, gương mặt nóng hổi dán vào đầu vai của hắn, ngủ rất là ngon.

 

Tô Cẩn Sâm dùng áo choàng phủ lên người Tô Hiểu Nguyệt, bước hai bước đến cửa, nhưng lại ngừng lại, ánh mắt nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu Vân tiểu thư đã không thích tiểu quận vương, cũng không nên lãng phí vào cuộc đời của mình."

 

** ** **

 

Trên đường xe ngựa vẫn đông nghịt như cũ, gió lạnh thổi vào mặt, làm cho Tô Hiểu Nguyệt hơi tỉnh.

 

Trong xe ngựa treo một ngọn đèn sừng dê màu da cam, nàng thấy gương mặt Tô Cẩn Sâm, lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.

 

Gương mặt làm cho người và thần đều phẫn nộ là như thế nào? ... Nàng chưa từng gặp gương mặt nào đẹp như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt không nhịn được mà nở nụ cười, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác nghĩ: Uống say thật tốt, uống say thì có thể thấy Tô Cẩn Sâm.

 

Nàng cũng không biết vì sao, ký ức đứt đoạn, chỉ nhớ rõ hôm nay Tô Cẩn Sâm không có đi ra ngoài, đang ở nhà ôn tập, bây giờ thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, liền nghĩ mình đang nằm mở, chỉ vươn tay ôm lấy gương mặt Tô Cẩn Sâm, dùng ánh mắt say đắm nhìn hắn, cười như một đóa hoa si.

 

"Huynh trưởng? ... Huynh trưởng? Thật là huynh sao?" Tô Hiểu Nguyệt không nghĩ đến lực nặng nhẹ trong tay, sờ vuốt gương mặt Tô Hiểu Nguyệt nói: "Huynh không ôn bài, chạy vào mộng ta làm cái gì? Ta... Ta..."

 

Vẻ say này, dung mạo kiều diễm này, miệng anh đào nhỏ nhắn cách gần mình như vậy, máu trong người Tô Cẩn Sâm đều sôi trào.

 

Nhưng hắn vẫn kiềm chế nói: "Vậy muội có muốn ta vào trong mộng của muội không?"

 

"Muốn... Muốn a..." Hốc mắt Tô Hiểu Nguyệt đỏ lên, nàng vì chuyện của hắn mà lo lắng, nhưng những chuyện này, lại không thể nói với người khác, nàng kìm nén đến muốn chết, liền khóc lên nói: "Ta muốn huynh trưởng sống tốt... Huynh trưởng tốt... Ta liền..."

 

Nàng lại khóc dữ dội lên, uất ức giống như một đứa trẻ.

 

"Kiều Kiều..." Trái tim Tô Cẩn Sâm đập thịch một cái, tay chân luống cuống lau nước mắt cho nàng, lau thế nào cũng không khô, hắn ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)