TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Chăm sóc ngươi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Động tĩnh bên trong đình không hề nhỏ, rất nhanh có nhiều người chạy đến.

 

Nếu nói vừa rồi mặc dù Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, nhưng nàng vẫn duy trì khí thế của đích trưởng nữ hầu phủ, nhưng bây giờ Tô Hiểu Nguyệt, chán nản mệt mỏi ngồi trên nền đá lạnh lẽo, vừa nhìn qua vẻ mặt của nàng vừa bất lực vừa buồn bã.

 

Lúc đám người đi vào trong nháy đều ngớ ra, dường như đều muốn xác nhận một chút, đây có phải là Tô đại tiểu thư từng không coi ai ra gì, ngông cuồng tự cao tự đại?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng rất nhanh mọi người nâng Tô Hiểu Nguyệt lên xe lăn, Vân Thi Tú thấy váy của nàng bị bẩn, quan tâm nói: "Đang tốt mà sao lại bị ngã xuống thế? Nha hoàn của muội đâu? Sao lại để muội một mình ở đây?"

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không biết cái con cóc ghẻ vừa nãy nhảy nhót là nhà ai, cũng không rõ thân phận của đối phương, nàng vẫn định sẽ giữ im lặng không nói. Hơn nữa loại chuyện này mà gây ầm ĩ ra, đối với nàng cũng chẳng phải là chuyện tốt, liền tùy ý cười nói: "Hiếm khi bọn nha hoàn có cơ hội ra ngoài, ta liền để bọn họ đi chơi, mới dùng xe lăn có mấy ngày, còn có chút không thuận tay, cho nên bị va vào."

 

Trái tim của Vân Thi Tú bị bóp chặt lại, nếu không phải Triệu Đức Xuân lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm ra những chuyện bỉ ổi, hèn hạ như thế, thì sao có thể làm liên lụy đến Tô Hiểu Nguyệt.

 

Mặc dù nàng ta điêu ngoa tùy hứng, nhưng cuối cùng cũng không có thật sự hại ai. Nhưng bây giờ Tô Hiểu Nguyệt rơi vào kết cục như vậy, lại là do tên Triệu Đức Xuân kia gây nên!

 

Vân Thi Tú phủi bất đất trên váy của Tô Hiểu Nguyệt, thấy phía trên dính vết rượu, quay đầu lại dặn dò nha hoàn của mình: "Váy bị bẩn rồi, các ngươi mau hầu hạ Tô tiểu thư đến thiền phòng thay đồ."

 

Rất nhanh Tô Hiểu Nguyệt bị nha hoàn đẩy đi, mặc dù vải lụa rất là mịn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị lọt gió, trời lạnh như vậy, có thể ở trong thiền phòng tránh một lúc đương nhiên sẽ thoải mái hơn.

 

Vân Thi Tú đưa Tô Hiểu Nguyệt rời đi, mới từ trong đình đi ra, lúc nàng ta dẫn đám người đi đến đây, rõ ràng nhìn thấy một người mặc y phục trắng đi ra từ nơi này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đã sớm nghe hoàn cảnh của Tô Cẩn Sâm ở Tô gia, trưởng tử ở thế gia không còn mẹ đẻ mà muốn đứng vững gót chân, thì đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bình thường Tô Hiểu Nguyệt chẳng có chút tôn trọng nào với hắn, người sáng suốt cũng sẽ ghi nhớ nó vào trong lòng.

 

Nhưng hôm nay, dù sao nàng ta đã bị dạy dỗ rồi, rơi vào kết cục thê lương này.

 

Mặc dù vừa rồi Tô Hiểu Nguyệt nói là mình không cẩn thận va vào, nhưng nàng ta luôn yên lặng ngồi ở chỗ đó, sao lại vô duyên vô cớ bị va vào? Rõ ràng là...

 

Vân Thi Tú không muốn suy đoán lung tung với Tô Cẩn Sâm, nhưng con người luôn có ý muốn trả thù, cho dù nàng cảm thấy Tô Cẩn Sâm sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng dù sao vừa nãy nàng đã tận mắt nhìn thấy, hắn đi ra từ chỗ này.

 

...

 

Ở chỗ sâu rừng mai, Tô Cẩn Sâm đứng trước một gốc hồng mai, trên mai còn có bông tuyết chưa tan chảy đang từng mảnh bay lượn theo gió.

 

"Tô đại thiếu." Vân Thi Tú đi tới, đứng sau lưng hắn cách 10 bước.

 

Những bông tuyết bay khắp đầy trời vướng vào cành hồng mai, vài bông tuyết còn rơi vào trên tay áo của hắn, Tô Cẩn Sâm xoay người lại, nhìn lướt nữ tử ở sau lưng, lạnh nhạt nói: "Hình như Vân đại tiểu thư rất thích đi theo bệ hạ."

 

Nụ cười trên mặt Tô Cẩn Sâm vân đạm phong khinh, đối với Tô Hiểu Nguyệt là đề phòng lạnh lùng, còn Thẩm Nhược Nhàn là chẳng thèm ngó đến, còn đối với những nữ tử bằng lòng bảo trì khoảng cách với hắn, Tô Cẩn Sâm đều là ôn hòa hữu lễ.

 

Ngay lập tức trên mặt Vân Thi Tú ửng hồng, lông mi hơi thấp xuống, lại là thản nhiên nói: "Cũng không biết Tô đại thiếu cũng ở đây, nếu mà ta biết thì sẽ đến chỗ khác."

 

Lời này nếu từ miệng của Thẩm Nhược Nhàn nói ra, chắc chắn Tô Cẩn Sâm sẽ không do dự nói nàng ta một câu: Tạm biệt, không tiễn.

 

Nhưng Vân Thi Tú thì không giống vậy, nàng là tôn nữ của thủ phụ Vân Đại Thành, Tô Cẩn Sâm làm đầy đủ lễ với nàng ta, hơn nữa... Hắn cũng biết Vân Thi Tú là cố ý đến đây.

 

"Tại hạ còn muốn đa tạ ý tốt của Vân đại tiểu thư, đã mời mọi người tới thưởng mai" Tô Cẩn Sâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Hồng mai năm nay, đặc biệt nở rất là đẹp." Tô Cẩn Sâm nói xong, một tay chắp sau lưng, đưa tay bẻ một nhánh hồng mai nở rực rỡ nhất đưa cho Vân Thi Tú.

 

Nhận lấy cành hồng mai Tô Cẩn Sâm đưa cho nàng, Vân Thi Tú liền quên ý đồ của mình đến đây, lúm đồng tiền ở khóe miệng như một bông hoa kiều diễm ngày xuân, nở rộ trên cánh môi.

 

Tô Cẩn Sâm ung dung thản nhiên bỏ đi, Vân Thi Tú nhìn hắn đi càng ngày càng xa, lúc sắp biến mất ở vườn hồng mai, mới tỉnh táo lại, thế là hô sau lưng ở Tô Cẩn Sâm: "Tô đại thiếu, chuyện của muội muội huynh, ta rất xin lỗi, nhưng dù sao nàng ấy cũng là muội muội của huynh..."

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt đã thay một chiếc váy sạch sẽ, vẫn vào trong đình dùng trà ăn quả. Vốn dĩ buổi sáng nàng còn chưa ăn no, lúc này cũng có chút đói bụng.

 

Bởi vì là đến chùa ngắm hoa, Vân Thi Tú đều chuẩn bị ít mứt hoa quả, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy bánh hạnh kia rất là ngon, liền ung dung thản nhiên ăn hết bánh ở trước mặt.

 

Ngồi ở trong đình giống như nàng, còn có Thẩm Nhược Nhàn trông không được vui, những đồ trước mắt nàng ta, thậm chí không có đụng vào.

 

Từ khi Tô Hiểu Nguyệt từ thiền phòng trở về, Thẩm Nhược Nhàn vẫn ngồi ở trong đình không có ra ngoài.

 

Mặc dù gia thế của Thẩm Nhược Nhàn bị suy yếu, nhưng nhân duyên của nàng ta thực sự không tệ lắm, bởi vì nàng ta không thể uy hiếp ai hết, những đám quý nữ được mời đến đây, ai không phải là phu nhân hào môn sau này, trong đó mọi người đều cạnh tranh lẫn nhau, mà rõ ràng Thẩm Nhược Nhàn không phải là đối thủ của bọn họ.

 

Cho nên tất cả mọi người thích kéo nàng ta đi chơi, nhưng hôm nay, nàng ta chỉ ngồi một mình ở đây.

 

"Thẩm tỷ tỷ sao vậy?" Tô Hiểu Nguyệt cho nha hoàn đẩy xe lăn đến trước mặt nàng ta.

 

Thẩm Nhược Nhàn liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, nhíu lông mày lại, ban đầu nàng ta cho là Tô Cẩn Sâm nói đã có người mình thích, chẳng qua chỉ là nói dối để từ chối nàng ta, lại không nghĩ nàng ta nhìn thấy hắn và Vân Thi Tú ở vườn mai...

 

Vân Thi Tú đã có hôn ước, vậy mà quấn lấy Tô Cẩn Sâm không chịu buông ra, Tô Cẩn Sâm còn tặng nàng ta một nhành hồng mai!

 

"Hiểu Nguyệt  biểu muội, ngươi có biết... Biểu ca hắn... Đã có người mình thích không?" Thẩm Nhược Nhàn càng nghĩ càng thương tâm, ngay lập tức nước mắt tràn ra, kéo tay của Tô hiểu Nguyệt nói: "Ta nhìn thấy... Ta nhìn thấy..."

 

Nàng ta còn chưa nói xong, Vân Thi Tú cùng mấy người quý nữ thế gia đúng lúc đi vào đình.

 

"Vân tỷ tỷ, tỷ bẻ hoa mai này ở đâu vậy, nhìn rất là đẹp?"

 

Trong tay Vân Thi Tú cầm một nhánh hồng mai, trên đó còn có bông tuyết vào tối hôm qua chưa tan ra, rơi xuống mặt cánh hoa làm cho bông hoa trở nên dịu dàng mỏng manh.

 

Thẩm Nhược Nhàn đi đến bên tai Tô Hiểu Nguyệt: "Đây là biểu ca đưa cho nàng ta, chắc chắn biểu ca thích nàng ta..."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy trợn tròn mắt lên, nàng suýt quên, mặc dù nàng thiết kế tính cách Tô Cẩm Sâm là nội tâm u ám, nhưng hắn lại cho người bên ngoài cảm nhận lại là ôn nhuận như ngọc, như gió xuân ấm áp. Cho nên... Ở mặt trêu chọc nữ tử, kỳ thật cũng là cao thủ, nếu không nàng cũng không có cách nào thiết kế hắn có nhiều hậu cung như vậy.

 

Nhưng đoạn bẻ mai tặng này, thì ở trong nguyên tác không có, chỉ sợ hồ nước tình yêu của Vân Thi Tú, đã sớm bị hắn quậy đến long trời lở đất.

 

"Hiểu Nguyệt muội muội, muội thấy nhánh mai này có đẹp không?" Vân Thi Tú để nha hoàn tìm một cái bình sứ trắng, cắm mai vào ở bên trong, rồi cầm tới trước mặt Tô Hiểu Nguyệt: "Hồng mai cách chúng ta rất xa, nên ta cố ý mang đến đây cho muội nhìn."

 

Nếu để cho đám người biết là cành hồng mai này là do Tô Cẩn Sâm tặng, chỉ sợ Vân đại tiểu thư sẽ bị đám người quý nữ mắng xối xả.

 

Thẩm Nhược Nhàn nhìn Vân Thi Tú, yên lặng quay đầu lại, mặc dù nàng ta thấy hoa này do Tô Cẩn Sâm tặng, nhưng nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao dựa vào kịch bản mà nàng ta biết, cuối cùng Vân Thi Tú sẽ ngoan ngoãn gả cho thế tử an quốc công.

 

Cho nên tuyệt đối không thể làm lớn chuyện, Thẩm Nhược Nhàn giả vờ bình tĩnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt cầm lấy hoa mai nhìn nửa ngày, lại là cười nói: "Thân của nhánh hoa mai này thật là to, đóa hoa nở dày đặc, màu sắc đủ đầy, chắc chắn là bẻ ở chỗ cao, Vân tỷ tỷ, là ai giúp tỷ bẻ vậy?"

 

Ngay lập tức mặt Vân Thi Tú đỏ bừng lên, vặn chiếc khăn: "Làm gì có ai giúp ta bẻ mai chứ, những công tử còn đang ở nhà tranh uống rượu."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không định vạch trần nàng ta, chỉ là cười theo, lại hỏi: "Ta vừa mới từ thiền phòng đi ra, nhìn thấy có một công tử mặc áo lông cừu màu xanh ngọc, cao to lực lưỡng đi qua, cũng không biết là nhà ai?"

 

"Huynh ấy là biểu huynh của ta Cố Hạo, sao vậy? Huynh ấy đụng chạm ngươi sao?" Vân Thi Tú hỏi.

 

"Không có, chỉ là nhìn hắn giống như uống nhiều quá..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, không để ý một đóa hoa mai đã rơi từ trên cành xuống.

 

...

 

Qua buổi trưa, những người thưởng mai lần lượt trở về, đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài chơi sau khi xuyên qua, sao nàng có thể trở về nhanh như vậy, dứt khoát kêu nha hoàn đẩy nàng đi dạo chơi ở trong chùa.

 

Đại hùng tử điện ở chùa Tử Lư được xây trên một con dốc, đi lên có 50, 60 bậc thang, Tô Hiểu Nguyệt liền đưa tiền cho Thanh Hạnh để cầu nguyện thay giùm mình, thắp hương bái Phật, cầu sau này Tô Cẩn Sâm hãy bỏ qua Tô gia.

 

Tô Cẩn Sâm đứng cách chỗ Tô Hiểu Nguyệt không xa, hắn đứng chắp tay, liếc nhìn chúng sinh bằng thái độ nửa con mắt, lãnh đạm nhìn phía xa.

 

Lúc Tô Hiểu Nguyệt phát hiện hắn nhìn đến, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, Tô Cẩn Sâm lại đi tới, trên mặt giống như cười mà không phải cười: "Hiểu Nguyệt muội muội còn muốn đi chơi ở đâu? Huynh sẽ đẩy muội đi nhìn."

 

"... Không cần đâu." Trái tim của Tô Hiểu Nguyệt như bị nâng lên, nhíu mày nghĩ thầm: Ngươi cứ cách xa ta một chút là được rồi...

 

"Muội muốn mẫu thân trách ta sao?" Tô Cẩn Sâm hỏi lại.

 

Không muốn không muốn...

 

Tô Hiểu Nguyệt trong lòng trợn tròn mắt, lại giả vờ như không hiểu nói: "Muội sẽ làm cho mẫu thân an tâm."

 

"Không cần đâu, huynh sẽ chăm sóc muội thật tốt." Tô Cẩn Sâm nói, hai tay kia bỗng nhiên cầm tay nắm xe lăn, cơ thể Tô Hiểu Nguyệt theo quán tính lắc lư phía trước một chút.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt lo lắng đến mức ngồi không yên, cách một bước chân là có hơn mười cái bậc thang trước mắt, vừa rồi mấy bọn nha hoàn vất vả mới nâng lên được, nếu mà té xuống, không chết cũng tàn phế, mặc dù bây giờ nàng cũng là người tàn phế rồi.

 

"Huynh muốn làm gì?" Tô Hiểu Nguyệt rụt cổ lại hỏi.

 

"Chăm sóc muội." Tô Cẩn Sâm vân đạm phong khinh mở miệng nói.

 

Một nửa bánh xe lăn đã lên một bậc, Tô Hiểu Nguyệt khẩn trương nắm chặt váy lại, đành cam chịu nhắm mắt.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiểu Hiểu Nguyệt điềm đạm đáng yêu: Con mẹ nó, đã đến lúc diễn xuất bùng nổ rồi! Các đồng chí, mau cho ta tiếng vỗ tay nào!

 

Tô đại thiếu mặt không biểu cảm: Ta muốn nới lỏng tay ra...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)