TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Đừng khóc, ta còn chưa chết đâu!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Cái này hoàn toàn khác với tình tiết trong nguyên tác, rõ ràng Tô Hiểu Nguyệt có chút bối rối.

 

Nhưng mà, nếu dựa theo tình tiết trong nguyên tác, Tô Hiểu Nguyệt cũng sẽ không tham gia tiệc thưởng mai này, đương nhiên sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tô Cẩn Sâm như vậy. Nhưng mà ngay cả cơ hội tiếp xúc với hắn cũng không có, thì càng đừng nói đến tăng độ thân thiện giữa mình và hắn.

 

"Huynh trưởng!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhất định phải nắm chặt cái cơ hội này, bụng dạ của Tô Cẩn Sâm cực kỳ sâu, sẽ rất ít chủ động ra quân, hắn bị Từ thị và nguyên thân này hành hạ nhiều năm như vậy, nhưng chưa hề ở trước mặt người khác lộ ra bất kỳ oán hận trả thù nào, chỉ là vân đạm phong khinh mà chịu đựng, có lẽ là sau ngày hôm nay, hắn vẫn là Tô Cẩn Sâm lúc đầu.

 

Chờ lúc Tô Hiểu Nguyệt mở con mắt ra, đáy mắt của nàng đã chứa đầy nước mắt óng ánh, ngẩng đầu nhìn nam tử ở sau lưng mình, cắn đôi môi nói: "Ta biết trong lòng huynh trưởng có oán hận với ta và mẫu thân của ta, trước kia ta không hiểu chuyện, quả thực đã làm nhiều chuyện có lỗi với huynh trưởng, nhưng mà..."

 

Nàng đã khóc không thành tiếng, nước mắt ào ào rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, nức nở nói: "Huynh trưởng không thể cho ta một cơ hội để bù đắp lại sao?" Tô Hiểu Nguyệt tiếp tục khóc nói: "Ta biết... Cho dù bây giờ ta đã tàn phế, coi như ta đã biết sai rồi, nhưng mà huynh trưởng vẫn không chịu tha thứ cho ta, chẳng lẽ... Huynh trưởng thật sự hận ta như vậy sao, hận ta không thể chết sao?"

 

Theo sự hiểu biết của Tô Hiểu Nguyệt về tình tiết trong truyện, mâu thuẫn giữa Tô Cẩn Sâm và mẹ con Từ thị ngày càng sâu sắc là sau khi Tô Hiểu Nguyệt bị tàn phế, cho nên... Hiện tại mặc dù Tô Cẩn Sâm không thích Tô Hiểu Nguyệt, nhưng cũng không đến mức muốn nàng chết, nếu mà thật sự muốn nàng chết, thì ngày đó tại vách núi ở chuồng ngựa ngoại thành phía đông, hắn cũng sẽ không cứu nàng.

 

Nhưng mà vừa khóc vừa nói này, cũng không có để Tô Cẩn Sâm thay đổi sắc mặt, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng cuối cùng chiếc bánh xe vẫn không lăn về phía trước nữa.

 

Tô Hiểu Nguyện lặng lẽ cầm khăn lau nước mắt, nhìn thấy mu bàn tay của hắn nắm chặt lại, nổi gân xanh lên. Bên trong da thịt trắng nõn nổi lên từng gân xanh, trông vừa gầy gò nhưng rất có lực.

 

Xem ra đã đến lúc nên đành phải ra một chiêu tàn nhẫn hơn rồi!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Hiểu Nguyệt cắn răng, đột nhiên buông tay đang nắm chặt y phục, cầm bánh xe phụ của xe lăn, cắn môi nói: "Nếu huynh trưởng không thể tàn nhẫn ra tay, thì Hiểu Nguyệt có thể mình làm."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn mười mấy cái bậc thang ở dưới, thực sự không biết nếu mình bị té xuống dưới thì có chết thảm không, nhưng vừa nghĩ tới nếu mình không làm như thế, thì ba năm sau không phải mình cũng sẽ chết thảm sao? Tô Hiểu Nguyệt quyết tâm, tay nắm chặt bánh xe phụ dùng lực, lúc này bắt đầu xe lăn di chuyển.

 

Nàng giật mình, vội vàng nắm tay chặt lại, lại thấy xe lăn lui về phía sau mấy bước, thế là đã đứng vững trên sân.

 

Tô Cẩn Sâm buông lỏng hai tay ra, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu muội muội đã không muốn dạo chơi, thì quên đi."

 

"..."

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy cả người của mình rất là mệt mỏi, đôi mắt vừa khóc đã đỏ lên nhìn hắn, trên trán chảy từng lớp từng lớp mồ hôi lạnh.

 

Gương mặt nàng tái nhợt, bộ dạng hồn bay phách lạc rất là nhếch nhác, Tô Cẩn Sâm chỉ nhìn nàng một chút, liền dời ánh mắt sang chỗ khác, trong lòng không hiểu có chút khó chịu.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt bị Tô Cẩn Sâm dọa như vậy, nơi nào còn có tâm trạng tiếp tục đi dạo chùa chứ, liền dặn dò bọn nha hoàn dọn dẹp để chuẩn bị về phủ.

 

Cũng không biết kỹ năng diễn xuất của nàng tốt bao nhiêu, có thể kích thích tính "Thương hương tiếc ngọc" đã bị giấu đi của Tô Cẩn Sâm không? Dựa theo thiết lập trong nguyên văn, Tô Cẩn Sâm không có tính này...

 

"Ôi..." Tô Hiểu Nguyệt cam chịu số phận thở dài một hơi, tại sao lúc ấy nàng không thiết lập cái tính này chứ? Nàng kéo rèm lên, mắt nhìn Tô Cẩn Sâm đi theo phía sau ngựa bọn họ, cảm thấy đầu như sắp nổ tung.

 

"Hiểu Nguyệt muội muội, ngươi sao vậy?" Từ lúc đi từ chùa Tử Lư ra, Thẩm Nhược Nhàn đã cảm thấy Tô Hiểu Nguyệt có chút không đúng, nhưng chính nàng ta còn có chuyện phiền muộn trong lòng, làm gì có thời gian để ý đến Tô Hiểu Nguyệt, lúc này nhìn sắc mặt của nàng rất là kém, thế nên mới lên tiếng hỏi.

 

"Ta không sao..." Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, dùng tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, cơ thể của nguyên thân này có chút mảnh mai, mới vừa nãy bị Tô Cẩn Sâm dọa sợ, cả người chảy mồ hôi lạnh, lúc này phía sau lưng đã cảm thấy có chút lạnh, đầu cũng bắt đầu đau.

 

Lúc này nàng không có ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại tựa người trên xe ngựa, cả người đều không có khí lực.

 

Thẩm Nhược Nhàn thấy vẻ mặt nàng từ tái nhợt trở nên ửng đỏ, đưa tay sờ lên trán của nàng, hoảng sợ nói: "Ngươi bị sốt rồi"

 

So với Tô Hiểu Nguyệt bình tĩnh, thì lúc này Thẩm Nhược Nhàn rất là lo lắng, ban đầu mời Tô Hiểu Nguyệt đến Tây Sơn thưởng mai là chủ kiến của nàng ta, nếu mà do vậy làm cho Tô Hiểu Nguyệt đổ bệnh, chẳng phải Từ thị sẽ càng không ưa nàng ta sao?

 

"Ngừng..." Thẩm Nhược Nhàn muốn kêu người, nhưng lại bị Tô Hiểu Nguyệt ngăn lại, kéo tay của nàng ta nói: "Một lúc nữa là đến nhà, Thẩm tỷ tỷ đừng có làm lớn chuyện như vậy."

 

Tô Hiểu Nguyện làm vậy không phải là vì Thẩm Nhược Nhàn, mà là vì cái người ở bên ngoài xe ngựa kia.

 

Trước khi ra ngoài, Từ thị cùng Tô Chính đã dặn dò Tô Cẩn Sâm phải chăm sóc tốt cho nàng, nhưng ngay lúc nàng về nhà lại bị bệnh, chẳng phải cho bọn họ lý do trách cứ Tô Cẩn Sâm?

 

Nghĩ đến những thứ này, Tô Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy, nhịn một chút đi, dù sao cũng tốt hơn khi bị chém đầu.

 

"Nhưng cả người muội rất là nóng." Ngay lập tức Thẩm Nhược Nhàn bị cảm động, trước đó nàng ta còn tưởng Tô Hiểu Nguyệt giả vờ tốt bụng, căn bản cũng không có thay đổi tốt, nhưng bây giờ thấy nàng vì mình, ngay cả sinh bệnh đều muốn chịu đựng, cảm thấy mình đã hiểu lầm nàng ấy.

 

Cũng may chù Tử Lư cách kinh thành không xa, xe ngựa lung la lung lay hơn nửa canh giờ, thì đến cổng thừa ân hầu phủ.

 

Thẩm Nhược Nhàn thấy Tô Hiểu Nguyệt vẫn luôn dựa vào xe ngựa không nói lời nào, cho là nàng ngủ thiếp đi, khi gọi nàng, nàng chỉ mê mang mở đôi mắt, ánh mắt lại có chút đần độn.

 

"Hiểu Nguyệt muội muội... Chúng ta đến." Thẩm Nhược Nhàn lắc bả vai nàng nói.

 

Tô Hiểu Nguyệt bệnh đến mê man, sớm quên chuyện hai chân của mình bị tàn phế, còn muốn đứng lên, khi dùng sức tiến lên về phía trước, cả người liền ngã ở trong xe ngựa.

 

"A..."

 

Chờ đến Thẩm Nhược Nhàn kịp phản ứng, lúc đưa tay ra muốn đỡ nàng, thì Tô Hiểu Nguyệt đã ngã xuống.

 

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

 

Rèm xe ngựa chợt lóe lên, Tô Cẩn Sâm đã đi tới, hắn cúi đầu xuống đã thấy Tô Hiểu Nguyệt nằm trên xe ngựa, mái tóc dài tung loạn che khuất một nửa khuôn mặt tinh xảo, còn nửa bên gương mặt còn lại đỏ bừng lên.

 

Tô Cẩn Sâm không nhịn được mà nhíu mày, đưa tay sờ lên trán của nàng.

 

Sao lại nóng như vậy...

 

Có lẽ là vừa rồi bị dọa sợ không nhẹ, chính vì vậy nên cả người đều chảy mồ hôi lạnh.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút đau, gắng gượng mở to đôi mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt của Tô Cẩn Sâm bị phóng đại, lúc này vẻ mặt của hắn rất là nghiêm nghị, nhíu chặt mày lại. Tô Hiểu Nguyệt nghĩ hắn sau này là một bậc đế vương giết người như ngóe, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng bây giờ nàng không có chút sức nào, chỉ có thể để mặc cho khuôn mặt kia ngày càng đến gần, cho đến khi cơ thể kia đột nhiên nhẹ đi, cả người nàng đã rơi vào trong lồng ngực kia.

 

"Huynh trưởng..." Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã hơi tỉnh táo lại, đây là một cái cơ hội tốt, nhất định phải khiến hắn tha thứ cho mình!

 

"Ta..." Nàng kéo vạt áo của Tô Cẩn Sâm nghiến răng nghiến lợi muốn nói những câu kia, nhưng trước mắt lại từng đợt biến thành một màu đen, những suy nghĩ đều trở nên hỗn độn.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt bị tiếng khóc của mấy đứa nha hoàn làm cho tỉnh.

 

Lúc này đầu của nàng nặng nề chân thì nhẹ, cả người chẳng có chút sức lực nào, nghe thấy những tiếng như này cảm thấy rất là đau, gắng gượng nói: "Đừng khóc nữa, ta còn chưa có chết đâu!"

 

Nhưng lúc nàng nói câu đó xong, bỗng nhiên đầu óc lóe lên, dường như đã dốc hết sức lực, ở trên giường chống cơ thể lên: "Huynh trưởng đâu? Mau nói cho ta biết huynh trưởng đâu..."

 

Tô Hiểu Nguyệt qua ngoài phòng, lúc này sắc trời đều đã tối, trong phòng có ít ngọn nến, cũng không biết bây giờ là giờ gì.

 

Dựa theo tình tiết trong nguyên văn, hễ mà Tô Cẩn Sâm không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc tốt cho Tô Hiểu Nguyệt, nhẹ thì phạt quỳ, nặng thì đánh, sẽ không bao giờ chạy khỏi. Mà hôm nay nàng bị bệnh, không chừng Tô Cẩn Sâm sẽ bị đánh... Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới đây, cả người đều là tuyệt vọng.

 

Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Từ thị, Tô Hiểu Nguyệt tỉnh lại, sớm đã có người đi thông báo cho Từ thị.

 

"Kiều Kiều, con làm sao vậy, vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến tên nghịch tử kia!" Từ thị ở cửa nghe thấy Tô Hiểu Nguyệt nói, tức giận mà không có chỗ phát tiết, buổi sáng lúc Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài chơi, còn rất là khỏe mạnh, kết quả lúc buổi chiều trở về, bị bệnh đến mức bất tỉnh, suýt chút nữa là dọa bà ta đến chết!

 

"Mẫu thân... Là huynh trưởng đưa ta về, người sẽ không lại phạt huynh trưởng, đúng không?" Tô Hiểu Nguyệt có chút nhớ không rõ chuyện xảy ra sau đó, chỉ nhớ rõ là Tô Cẩn Sâm ôm nàng xuống xe ngựa, nàng còn muốn thừa dịp mình bị bệnh để trong lòng hắn tha thứ nàng, kết quả cái gì cũng không kịp làm thì đã hôn mê bất tỉnh.

 

"Ta cũng không có phạt hắn." Trong lòng Từ thị không hề thoải mái, nhưng thấy Tô Hiểu Nguyệt hiện tại đã tỉnh, cũng yên tâm, chỉ buồn bực nói: "Phụ thân con chỉ phạt hắn quỳ ở từ đường thôi, thật là lời cho hắn."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe nói chỉ là phạt quỳ từ đường, lập tức thở dài một hơi, cả người đều mềm nhũn dựa lên cái gối màu đỏ thẫm, suy nghĩ một chút nói: "Mẫu thân, hiện tại giờ gì? Con có hơi đói bụng."

 

Từ thị thấy nàng cũng không còn sốt, tỉnh lại thì kêu đói, cũng biết không còn bị sao nữa, chỉ cười nói: "Ta biết con sẽ đói bụng, nên ta bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, để bọn họ mang lên."

 

Từ thị vừa đi, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng kêu Thanh Hạnh đến đây, hỏi một chút tình huống lúc đó.

 

Thì ra Tô Cẩn Sâm ôm nàng một đường về đến chính phòng, sau khi chờ đại phu đến, xác nhận không có bị sao, Tô Cẩn Sâm mới đến từ đường phạt quỳ.

 

"Tiểu thư, thực ra hôm nay lão gia không có phạt đại thiếu gia, là đại thiếu gia nói mình không có chăm sóc tốt tiểu thư, tự xin đi từ đường phạt quỳ." Phòng bếp mang đưa cháo đến, Thanh Hạnh ở một bên cho Tô Hiểu Nguyệt ăn một bên thì nói: "Thực ra đại thiếu gia rất quan tâm đến tiểu thư, nhìn tiểu thư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đại thiếu gia cũng rất lo lắng."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe câu được câu chăng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi thẳng lại, hỏi Thanh Hạnh: "Bây giờ huynh trưởng vẫn luôn phạt quỳ, đã có ăn cơm tối chưa?"

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tô đại thiếu mặt không biểu tình: Giả vờ chết!

 

Tiểu Hiểu Nguyệt điềm đạm đáng yêu: Ta thật sự đã chết rồi = =, ta thật đã chết rồi... Thật đã chết rồi...

 

Tô đại thiếu mặt không biểu tình: Chết ở trong ngực ta đi

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)