TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.995
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Quy cũ là chết, người là sống
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Động một chút lại không có cơm tối ăn, cảnh ngộ này của Tô Cẩn Sâm, thật sự quá quen thuộc trong nguyên tác.

 

Đương nhiên... Người đến đưa cơm cho hắn cũng không thiếu.

 

Một người là hạt giống hàng đầu để trở thành nữ chính là Thẩm Nhược Nhàn; một người khác là một gã vai sặt tuyệt đối trung thành với Tô Cẩn Sâm là A Phúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lần này, còn có thêm một người, đó chính là nàng đây, Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Ngươi mau đem điểm tâm ở trên bàn đưa qua cho huynh ấy, ta không có ăn được nhiều như vậy." Mặc dù Tô Hiểu Nguyệt đã uống thuốc, nhưng thân thể còn có chút suy yếu, đương nhiên cũng không thể biểu diễn tiết mục cảm động của Trung Quốc là mang bệnh đi thăm người, chỉ có thể để nha hoàn đi biểu hiện một chút tâm ý, đó là điều cần thiết.

 

"Tiểu thư thật sự muốn đưa sao?" Thanh Hạnh thu dọn hộp cơm, có chút lo lắng hỏi Tô Hiểu Nguyệt: "Lỡ mà đại thiếu gia không chịu nhận thì làm sao bây giờ?"

 

Rốt cuộc Tô Cẩn Sâm có tính tình gì, mọi người ở Tô gia từ trên xuống không ai biết chính xác, bề ngoài thì ôn văn nhĩ nhã, bên trong tính tình lại lạnh lùng, luôn làm cho người ta đều đoán không ra. Hai ngày trước đưa đến viện Thanh Phong là bà tử trong phòng bếp, lần này Tô Hiểu Nguyệt bảo nàng ấy đưa đi, trong lòng Thanh Hạnh có chút không chắc chắn.

 

"Ngươi cứ bỏ đồ xuống rồi đi, đừng nói cái gì hết là được rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng nghĩ tùy tiện phái nha hoàn đến đưa qua, nhưng luôn cảm thấy trọng lượng không đủ. Thanh Hạnh thì không bình thường, là đại nha hoàn của nàng, lúc nàng bị bệnh, cần phải ở bên cạnh mình chăm sóc, nhưng hơn nửa đêm lại đến tặng đồ cho Tô Cẩn Sâm, đủ để chứng minh Tô Hiểu Nguyệt rất coi trọng chuyện này.

 

"Vậy nô đi đây." Thanh Hạnh cầm hộp cơm muốn đi ra ngoài, sau đó quay người hỏi lại nàng một câu: "Tiểu thư có cái gì để nô tỳ mang cho đại thiếu gia không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Hạnh cũng không biết chuyện xảy ra giữa bọn họ ở chùa Tử Lư vào ngày hôm nay, nên nghĩ mặc dù giữa hai người có khúc mắc, nhưng dù sao cũng là huynh muội ruột thịt, bây giờ tuy nói hiềm khích lúc trước chưa có tiêu tan hết, nhưng mối quan hệ lại tốt hơn trước kia rất nhiều, Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt trở về phòng, dù sao Tô Hiểu Nguyệt vẫn nên nói một câu cảm tạ với hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, lại cuối cùng lắc đầu nói: "Không có."

 

Cảm ơn hắn... Đừng có mơ đến! Nàng sắp bị khí thế bá vương của hắn dọa sợ đến muốn chết!

 

...

 

Hơn nữa mười mấy năm qua, những nơi quen thuộc nhất đối với Tô Cẩn Sâm, ngoại trừ viện Thanh Phong của mình, thì chỉ có từ đường Tô gia.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm đang quỳ trên gối cói, lưng hắn thẳng tắp như cây tùng, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Nhìn những bài vị liệt tổ liệt tông đang ở trên cao, Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại.

 

Thực sự là... Buồn cười... Hắn ngay cả đến mình là ai mà cũng không biết, mà đã quỳ ở từ đường Tô gia biết bao nhiêu lần.

 

Mà càng buồn cười hơn chính là, hôm nay nhìn thấy bộ dáng bị bệnh của người kia, trong lòng hắn lại có chút buồn phiền.

 

Không biết có phải là nàng ta giả vờ không?

 

Tô Cẩn Sâm cười lạnh một tiếng, muốn đem những chuyện này ném sau đầu, A Phúc đứng ở bên cạnh hắn mở miệng nói: "Thiếu gia, ngài nên ăn chút gì đi?"

 

Mặc dù A Phúc biết những lời nói của mình sẽ đều uổng phí, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Cẩn Sâm bị phạt, hắn ta vẫn luôn nhịn không được mà cứ liên tục dông dài.

 

"Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ quy của của thừa ân hầu phủ? Lúc phạt quỳ không được ăn gì." Tô Cẩn Sâm nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt đầy nước mắt lã chã, người kia khóc thở không ra hơi, nước mắt làm mờ hàng mi mảnh mai của nàng.

 

Hắn lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên mở to mắt.

 

Từ đường yên tĩnh bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của nha hoàn: "A Phúc, ngươi ra xem thử đi."

 

Thanh Hạnh cầm hộp cơm đứng ở ngoài cửa, lúc này trời đã khuya, mặc dù bên trong từ đường có đốt đèn, nhưng vẫn cảm thấy u ám, nàng ấy không dám tiến vào, đành phải đứng ở cửa nói: "Tiểu thư nhờ ta đưa vài thứ cho đại thiếu gia."

 

A Phúc đang ảo não vì không khuyên được thiếu gia nhà mình, nghe thấy có người gọi hắn, liền quay người đi ra ngoài, thấy là đại nha hoàn ở bên người Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Thanh Hạnh tỷ tỷ, đã trễ như vậy sao tỷ tỷ lại tự mình đến đây."

 

"Tiểu thư nghe nói đại thiếu gia bị phạt, liền kêu ta đưa vài thứ đến, ta đến đưa rồi đi liền, tiểu thư vừa tỉnh, nên ta không thể rời khỏi tiểu thư lâu được." Thanh Hạnh nói xong, đem hộp cơm trong tay đưa cho A phúc, không chờ người ta trả lời, mà nhanh chóng xoay người lại bỏ đi.

 

Lúc này rất nhanh đã sắp đến giờ tý, người gác cổng và mấy mấy bà tử gác đêm đều đã đi ngủ.

 

Mắt thấy người sắp đi qua cánh cửa trên con hẻm, thì A Phúc mới phản ứng lại, kêu về phía tấm lưng kia: "Thanh Hạnh tỷ tỷ, thiếu gia nhà ta không có ăn."

 

"Lấy vào đi." Lúc này Tô Cẩn Sâm vẫn luôn quỳ bỗng mở miệng nói.

 

A Phúc sửng sốt một lát, lúc này mới cầm hộp cơm đi vào trong từ đường, lẩm bẩm nói: "Không phải thiếu gia đã nói, thừa ân hầu phủ có quy củ..."

 

"Quy củ đã chết, người thì đang sống." Tô Cẩm Sâm từ gối cói đứng lên, nhìn lướt qua đồng hồ cát ở trong góc, không nhanh không chậm nói: "Đã qua giờ Tý, không cần quỳ nữa."

 

"Vậy thiếu gia…. Muốn ăn đồ của ai đưa đến?" A Phúc vội vàng đón lấy, trên bàn trà còn bày hai phần đồ ăn khuya khác, một phần là Thẩm Nhược Nhàn sai người đưa tới, còn có một phần là do hắn ta tự mang đến.

 

Tô Cẩn Sâm không nói gì, chỉ là cầm lấy hộp cơm ở trong tay hắn ta, đem từng đồ lấy ra ngoài: "Trước giờ tay nghề đầu bếp của nhị phòng đều tốt hơn đại phòng."

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt bị bệnh đến hai ngày, trong nhà vẫn là bình an vô sự, Thẩm Nhược Nhàn đã dành thời gian đến thăm nàng một lần, thầm than vãn với nàng rằng đồ ăn của mình đưa cho Tô Cẩn Sâm đều bị trả lại nguyên vẹn.

 

Nếu Tô Hiểu Nguyệt không có nhớ lầm, ngày hôm sau nàng để Thanh Hạnh thu dọn đĩa, đồ mà nàng đưa qua trái lại đều bị ăn hết.

 

Tô Hiểu Nguyệt lười biếng ứng phó với Thẩm Nhược Nhàn, hơn nữa thân thể của nàng còn chưa khỏe hoàn toàn, nghe thấy Thẩm Nhược Nhàn líu ríu ở bên tai đã cảm thấy đau đầu, hai người mới hàn huyên vài câu, nàng đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

 

Thẩm Nhược Nhàn cũng coi như là biết thức thời, thấy tinh thần của Tô Hiểu Nguyệt không tốt, liền rời khỏi.

 

Đúng lúc bên ngoài có nha hoàn đến thông báo, nói là Tô Cẩn Sâm đang đi về phía chính phòng.

 

Bởi vì sợ Tô Chính và Từ thị động một chút lại trách phạt Tô Cẩn Sâm, Tô Hiểu Nguyệt đề phòng nghiêm ngặt, sai tiểu nha hoàn đến nhìn chằm chằm vào chính phòng, chỉ cần nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đi về phía chính phòng, thì đến đây mật báo với nàng.

 

Hai ngày trước thì cũng chẳng có gì, nhưng mỗi sáng và tối đến thỉnh an, mặc dù Từ thị vẫn còn tức giận Tô Cẩn Sâm, nhưng Tô Chính cũng đã phạt hắn rồi, Tô Hiểu Nguyệt cũng đã đỡ hơn, nên bà ta không còn tiếp tục truy cứu.

 

Nhưng hôm nay cũng không phải là giờ thỉnh an, sao Tô Cẩn Sâm lại đến chính phòng, có chuyện gì đây? Tô Hiểu Nguyệt có chút lo lắng, vội vàng để nha hoàn giúp nàng đổi y phục, đẩy xe lăn đưa nàng đến chính phòng.

 

Bọn họ đi qua cửa nhỏ, lúc đi đến hành lang, đúng lúc nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đang cúi đầu đi vào phòng, hôm nay hắn mặc một trường bào màu xanh nhạt, càng cảm thấy hắn rất cao lớn, chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, mà đã làm cho mắt người ta sáng rực lên, chiếc rèm màu xanh thẫm lóe lên, thì đã không thấy người đâu.

 

Tô Hiểu Nguyệt để nha hoàn đẩy mình đi qua, chờ nàng lúc đến cửa, mới nghe thấy Tô Chính đang mở miệng nói: "Hai ngày sau chính là ngày mồng tám tháng chạp, cũng là lúc đón lão thái thái ở Tướng Quốc Tự trở về phủ."

 

Lão thái thái ở trong miệng Tô Chính là mẫu thân ruột của ông ta, là nữ nhân có địa vị cao nhất trong thừa ân hầu phủ. Mấy ngày nay ở Tô phủ không có gặp bà ta, nên suýt chút nữa đã quên mất.

 

Tô Chính là lão nhị, phía trên còn có một vị thứ huynh trưởng, cũng không phải là Tô lão thái gia phá hư quy cũ để thiếp thất sinh con trước, mà là Tô phu nhân bây giờ là Thẩm thị, cũng là một kế thất, hơn nữa sau khi bà ta qua cửa mấy năm, trưởng tử ban đầu, cũng là con trai trưởng của Tô lão gia do vợ cả sinh ra, đã bệnh qua đời.

 

Vì vậy tước vị Tô gia này sẽ rơi xuống người Tô Chính.

 

Trong lòng Từ thị vẫn luôn mâu thuẫn với người mẹ chồng này, một mặt là kính sợ thủ đoạn của bà ta rất cao minh, một mặt lại oán trách bà ta thiên vị tam phòng, mối quan hệ giữa hai người cũng rất là tế nhị.

 

Thẩm thị là một người lãnh đạm, không giống với mấy lão thái thái khác, bà ta cũng không thích náo nhiệt, cũng không thích hưởng thụ cái gọi là niềm vui gia đình, một năm thì đã có hơn nửa năm không có ở trong phủ, mà ở trong Tướng Quốc Tự.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại tình tiết trong truyện, hình như Tô lão thái thái không thích mình, đương nhiên , dựa theo tính tình của nguyên thân Tô Hiểu Nguyệt, chỉ sợ trừ cha mẹ của mình, thì thật sự không có một trưởng bối nào thật lòng thích nàng.

 

Tô lão thái thái cũng không thích Từ thị, hai người quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng nàng rất thích tam phòng phu nhân Giang thị, chỉ tiếc Giang thị bạc mệnh, hai năm trước bệnh qua đời.

 

"Từ trong nhà đến Tướng Quốc Tự, vừa đi vừa về cũng mất hai ngày..." Từ thị nghe Tô Chính nói đón thái thái trở về, tâm trạng có chút giảm sút, nhíu mày lại cảm giác giống như bị đeo vòng kim cô lên đầu.

 

"Qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm mời, thừa dịp hai ngày đó thời tiết rất tốt, đón lão thái thái trở về." Tô Chính không đợi Từ thị nói hết lời, liền quyết định, lại ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm đang đứng ở trước mắt, nhíu mày thầm nghĩ: "Hôm nay ngươi sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai thì lên đường."

 

Hắn thực sự không ưa gương mặt này của Tô Cẩn Sâm, bộ dáng rất giống vợ cả Chu thị của ông ta, rõ ràng là nhìn rất là ngoan ngoãn vâng lời, nhưng mà vẫn luôn làm cho ông có một cảm giác khó nói, dường như trong mắt của hắn không có người phụ thân này. Những đồng liêu bằng hữu của ông ta vẫn luôn khen ngợi Tô Cẩn Sâm, nói Tô gia bọn họ có trưởng tử như Tô Cẩn Sâm, thì chắc chắn sẽ lấy lại cho vinh quang thừa ân hầu phủ như ngày xưa.

 

"Vâng, phụ thân." Tô Cẩn Sâm gật đầu nhận lời.

 

Tô Hiểu Nguyệt còn đang ở ngoài cửa không có đi vào, nha hoàn muốn vén rèm lên giúp nàng, lại bị nàng cản lại. Nàng còn đang suy nghĩ một chuyện, là chuyện của Tô lão thái thái.

 

Dựa theo nguyên tác được thiết lập ra, thật ra Tô lão thái thái biết Tô Cẩn Sâm không phải là cốt nhục của Tô Chính.

 

Lão thái thái cũng là người từng sinh con, làm gì có chuyện không nghi ngờ thân thế của Tô Cẩn Sâm.

 

Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, thừa ân hầu phủ không thể ném người này, hài tử từ trong bụng Chu thị sinh tra, cũng chỉ có thể là trưởng tử của thừa ân hầu phủ. Cho nên, bà ta rất nhanh đã đè những lời đồn đại xuống, hơn nữa để Tô Chính quên chuyện này. Mà thái độ bà ta đối với Tô Cẩn Sâm, cũng giống như một tổ mẫu bình thường, đối xử với mấy nhóm con cháu khác không có gì giống nhau.

 

Tô Cẩn Sâm sống hay chết, bà ta đều sẽ không nhúng tay vào. Cho dù Từ thị sử dụng thủ đoạn hại chết hắn, thì bà ta cũng sẽ không nói nhiều câu nào. Chỉ tiếc, Từ thị lại không có thủ đoạn như vậy.

 

Mà bên trong nguyên tác, Tô lão thái thái khi biết thân phận thực sự của Tô Cẩn Sâm, đột nhiên lại trúng gió, rất nhanh không thể chữa trị mà mất mạng, cũng chưa chắc là bị tức chết. Mặc dù bà ta không có nối giáo cho giặc, nhưng dù sao cũng là bỏ mặc dung túng cho Tô gia, cuối cùng mới gây thành thảm kịch.

 

Dưới loại tình huống này, nếu Tô lão thái thái chịu nói cho Tô Cẩn Sâm vài câu, thì Tô gia tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền có một suy nghĩ, thế là mở miệng nói với người bên trong: "Phụ thân! Con cũng muốn đi theo huynh trưởng, đi Tướng Quốc Tự đón lão thái thái."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tô đại thiếu mặt không biểu cảm: Theo đuôi!

 

Tiểu Hiểu Nguyệt điềm đạm đáng yêu: Cứ thích đi theo huynh, thích đi theo ngươi, liền thích đi theo ngươi ~~

 

Tô đại thiếu mặt không biểu cảm: Sớm tối  ở cùng với ngươi sẽ sợ~[ nhíu mày ]

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)