TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Nếu ta biết con ngựa kia có vấn đề!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Thật lòng mà nói, muốn thay đổi cách nhìn của Tô Chính và Từ thị về Tô Cẩn Sâm, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng.

 

Một người thì coi hắn là một sự sỉ nhục của cuộc đời mình, một người thì coi hắn là vật cản trở con đường sự nghiệp của con trai mình, muốn hai người thay đổi cánh nhìn với Tô Cẩn Sâm, đồng thời còn phải đối xử tử tế với hắn, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy không hề đơn giản như vậy.

 

Nhưng Tô lão thái thái lại khác, có thể mười mấy năm qua bà ta chẳng quan tâm gì Tô Cẩn Sâm, chưa nói tới là thích, nhưng cũng không thể nói là ghét, cái thái độ xa cách như vậy, trái lại có thể xây quan hệ tốt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa... Ở Tô gia Tô lão thái thái là một người nhất ngôn cửu đỉnh, Tô Chính cũng phải nghe lời bà ta, chỉ cần thay đổi thái độ của bà ta đối với Tô Cẩn Sâm, như vậy cho dù Tô Chính có ý kiến gì nữa, thì ở mặt ngoài cũng không dám làm trái ý lão thái thái.

 

Mặc dù suy nghĩ rất là hay, nhưng vừa nghĩ tới mình không được vị lão thái thái kia thích, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy thực tế có hơi khó.

 

Nhưng cho dù như thế nào, cũng chỉ có một con đường này thôi.

 

Nha hoàn đã đẩy Tô Hiểu Nguyệt vào chính phòng, Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở một bên, nàng nhìn thoáng qua hắn thật là nhanh, tiếp tục nói: "Phụ thân để cho con đi đi!"

 

"Con đi làm cái gì?"

 

Từ thị nhíu mày, trước đó Tô Hiểu Nguyệt ngã bị thương, trong nhà phái người đến Tướng Quốc Tự truyền lời, nhưng lão thái thái cũng không có ý quay về, có thể thấy được bà ta không hề đau lòng cho Tô Hiểu Nguyệt chút nào.

 

Sau đó, chân của Tô Hiểu Nguyệt bị phế đi, Tô Chính liền không cho người ta đến nói cho bà ta, nói là sợ lão nhân gia biết thì sẽ thương tâm, nhưng theo Từ thị thấy, lão thái thái mà thương tâm mới lạ, dù sao trong lòng của bà ta, chỉ có đám con cháu ở tam phòng mới làm cho bà ta đau. Mà Tô Hiểu Nguyệt là đích trưởng nữ của nhị phòng, còn không bằng hai thứ nữ ở trong nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nữ nhi rất lâu đã không có gặp lão thái thái, nên con rất muốn đi gặp người."

 

"Chờ người trở về, chẳng phải cũng sẽ được gặp sao." Từ thị không hề nghĩ ngợi mà nói ra một câu như vậy.

 

Xưa nay Tô Chính rất thích Từ thị, cảm thấy đôi khi bà ta có chút hơi nhỏ mọn, có thể thấy được bà ta không hề kính trọng mẹ đẻ của mình, vẫn là nên nghiêm túc mấy phần, bình tĩnh nói: "Đây là sự hiếu thuận của Kiều Kiều, lúc con bé bị bệnh, lão thái thái cũng sai người đến thăm con bé, con bé muốn đi thì cứ để nó đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt đã thấy Tô Chính đồng ý, thế là lại đến khuyên Từ thị: "Mẫu thân yên tâm, hiện tại con đã có xe lăn, cũng không có gì không tiện." Nàng nói, đột nhiên đôi mắt xinh đẹp lại nhìn về Tô Cẩn Sâm, con ngươi cong lại và nói: "Hơn nữa... Có huynh trưởng chăm sóc con, con sẽ không sao đâu."

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại khó có thể nhận ra, biểu cảm ở trên mặt vẫn như cũ, chỉ là chậm rãi nhìn về phía nàng, hắn giống như là một con mãnh thú đang ẩn núp để chờ đợi con mồi, ung dung thản nhiên híp con mắt lại, dường như khóe miệng hơi cong lên.

 

Ở đáy lòng của Tô Hiểu Nguyệt run rẩy một cái, cố gắng hết sức nhìn thẳng vào hắn, giả vờ bình tĩnh nói: "Huynh trưởng thấy muội có nói đúng không?"

 

"Đó là đương nhiên." Tô Cẩn Sâm không mặn không nhạt trả lời một câu.

 

Bất giác bầu không khí có hơi xấu hổ, Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm đã đồng ý, cũng không dám được đằng chân lên đằng đầu, liền cười nói: "Hiếm khi huynh trường đến đây, nếu không thì ngồi xuống đây uống một chén trà rồi đi?"

 

Tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ có một mình Tô Cẩn Sâm đứng, thực sự là không tốt lắm. Hắn là hoàng đế tương lai, đến lúc đó chỉ có một mình hắn ngồi, mọi người quý xuống... Đương nhiên, cái này còn phải có một tiền đề, đó chính là đến lúc đó mọi người còn giữ được mạng.

 

Tô Thính cũng phát hiện vấn đề này, hắng giọng một cái rồi nói: "Kiều Kiều kêu ngươi ngồi xuống, thì ngươi cứ ngồi xuống đi." Ông ta thực sự không biết phải đối mặt với người con trai này như thế nào, dứt khoát đứng lên nói: "Ta còn có việc, đi trước đây."

 

Từ thị đi theo đứng lên: "Ta cũng có việc, ta và lão gia cùng đi." Từ thị cũng không muốn nhìn Tô Cẩn Sâm, nhìn hắn nhiều hơn nữa làm cho tâm trạng mình càng bực dọc.

 

Bởi như vậy... Trong chính sảnh lớn như thế, đột nhiên chỉ còn hai người là Tô Hiểu Nguyệt và Tô Cẩn Sâm.

 

Mùa đông khắc nghiệt, trong sảnh đốt lò than ấm áp, Tô Hiểu Nguyệt cởi áo khoác lông cừu ra, lộ ra cổ tay áo tinh xảo, trên cổ tay mảnh khảnh có mang chiếc vòng tay phỉ thúy màu ngọc bích, trên đầu gối còn được che một tấm thảm lông dê màu trắng.

 

"Huynh trưởng thích uống trà gì?" Nàng vừa mới bệnh nặng xong, hai ngày trước lại bị phong hàn, gương mặt mập mạp đã bị gầy như hạt dưa, càng làm nổi bật đôi mắt phượng sáng rực linh động, lúc nói chuyện trong giọng nói đều trở nên yếu ớt, thực sự làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu: "Chỗ muội có đại hồng bào, quân sơn ngân châm, trà minh tiền vũ hoa, chè xuân long tỉnh, còn có cao sơn trà..."

 

Đôi mắt phượng của nàng quá đẹp, lông mi dài tán loạn, lúc này đang ngước mắt nhìn chờ Tô Cẩn Sâm trả lời, dường như trong mắt còn mang theo vài tia dè dặt.

 

Tô Cẩn Sâm rũ mắt xuống, dù bận vẫn ung dung nói: "Tùy ý."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới quay đầu dặn dò nha hoàn ở bên cạnh: "Pha một bình vũ tiền long tỉnh đến đây."

 

Đương nhiên buổi tối Tô Cẩn Sâm còn muốn ôn bài, uống trà xanh có thể giúp hắn tinh thần tỉnh táo, có lẽ... Coi như là đã chăm sóc chu đáo đi?

 

...

 

Đã qua giờ Hợi, nhưng viện thành phong vẫn còn thắp nến, Tô Cẩn Sâm vẫn đang làm những bài tập còn lại.

 

Mặc dù Tắng tiên sinh không còn dạy nữa, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau, thường xuyên cũng sẽ giúp hắn phân tích đề thi của kinh thư. Chỉ hơn một năm nữa là đến khoa thi màu xuân, Tô Cẩn Sâm chưa hề lười biếng học tập.

 

"Thiếu gia, thiếu gia, trà ở chính viện có dễ uống không?" A Phúc lại kích động đi đến, vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn Tô cẩn Sâm.

 

Tô Cẩn Sâm ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, tiếp tục viết văn chương của mình, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Ngay cả cái này mà ngươi cũng biết?"

 

"Biểu muội của nô đang đang hầu vở chính viện, nàng ấy nói là do đại tiểu tiểu thư cố ý dặn dò, về sau chính viện dâng trà đều phải tính phần của đại thiếu gia." A Phúc nói xong, trong lòng vô cùng cảm thán, phải biết trước kia ở chính viện, Tô Cẩn Sâm chưa bao giờ có trà uống.

 

Nhưng mà Tô Cẩn Sâm nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ấn đường.

 

Hắn vẫn không hiểu rõ trong hồ lô của Tô Hiểu Nguyệt bán thuốc gì! Hắn vốn cho rằng mấy ngày trước dọa cho nàng sợ hãi, thì nàng sẽ thu liễm một chút, nhưng hôm nay vẫn là như cũ.

 

Chẳng lẽ nàng ta bị ngốc sao? Bị dọa đến bệnh như thế, nhưng vẫn là dè dặt bám vào? Chẳng lẽ lần trước bị ném, thật sự đã bị ngã hỏng đầu?

 

Nếu để cho nàng biết, hắn biết rõ con ngựa kia có vấn đề, vẫn còn đồng ý đổi với nàng ta, nàng ta sẽ còn đối xử với mình như vậy nữa sao?

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm mở mắt ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

 

...

 

Ban đêm trong khi bọn nha hoàn chăm sóc mình, Tô Hiểu Nguyệt định tìm hiểu rõ vị lão thái thái kia, dù sao cũng chỉ là vai phụ, văn chương của nàng về bà ta thực sự có hạn, nhưng bây giờ trở thành một nhân vật có thật, thì nàng cần phải hiểu biết nhiều hơn.

 

Ai ngờ nàng còn chưa mở miệng nói, trái lại Thanh hạnh đã nói trước.

 

"Tiểu thư thật sự muốn đi theo đại thiếu gia, đến Tướng Quốc Tự đón lão thái thái về phủ sao?"

 

Các nha hoàn ở trong viện ngưng hương nàng không ai mà không biết lão thái thái đối với tiểu thư nhà mình như thế nào, trong lòng lão thái thái người mà bà ta thương yêu nhất chính là Tích Nguyệt tiểu thư ở bên tam phòng. Ở trong lòng lão thái thái, nhị tiểu thư Tô Ánh Nguyệt của nhị phòng còn được sủng ái hơn tiểu thư nhà mình! Ai bảo tiểu thư nhà mình lại kiêu căng, ngang ngược, không giống nhị tiểu thư nhã nhặn lịch sự, hơn nữa ở trước mặt lão thái thái còn xảy ra tranh chấp với nhị tiểu thư.

 

"Ta chính là muốn đi ra ngoài một chút, còn nữa... Ta cũng đã lâu không có gặp lão thái thái, cũng không nhớ ra bộ dạng của người ra sao."

 

Mặc dù theo tình tiết truyện ban đầu, tính tình Tô lão thái thái có chút quái gở, nhưng thực ra làm gì có người già nào không thích ngậm kẹo đùa cháu. Hơn nữa... Bây giờ nàng cũng bị tàn phế, cho dù lúc trước lão thái thái không thích nàng, nhưng với tình cảnh này cũng sẽ thấy nàng đáng thương hơn mấy phần, cho nên tự mình đi đón lão thái thái, là điều nên làm.

 

"Lão thái thái đương nhiên có bộ dạng rất là uy nghiêm..." Thanh Hạnh thấy nhóm tiểu nha hoàn không có ở bên cạnh, mới dám nói vài lời với Tô Hiểu Nguyệt, lặng lẽ tiến đến bên tai nàng nói: "Ngay cả phu nhân cũng phải kiêng kị mấy phần với lão thái thái."

 

Trong lòng hạ nhân thì Từ thị là một chủ mẫu lợi hại, nhưng mà bà ta còn sợ Tô lão thái thái, có thể thấy được Tô lão thái thái là nhân vật BOSS ở trong truyện.

 

"Lão thái thái là trưởng bối, đương nhiên chúng ta phải tôn kính người, mẫu thân tôn kính người, cũng là nên." Tô Hiểu Nguyệt siết chặt nắm đấm, dự định sẽ làm một vố lớn.

 

Lúc này Thanh Hạnh không nói gì nữa, những cái mà nàng ấy biết, cũng là nghe được từ những nhóm bà tử, dù sao Tô lão thái thái còn lợi hại hơn gấp trăm lần với Từ thị!

 

Nàng ấy nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói: "Chờ đến Tướng Quốc Tự, tiểu thư cũng không thể còn giống như trước, luôn đối nghịch với nhị tiểu thư, lão thái thái không thích nhất chính là cảnh như thế, tiểu thư là đại tiểu thư, lại là đích trưởng nữ, phải có phong thái của trưởng tỷ."

 

Trước kia Thanh Hạnh sẽ không bao giờ nói những lời này, nhưng hôm nay nhìn Tô Hiểu Nguyệt mặc dù đi đứng không tiện, nhưng người lại ngày càng dịu dàng, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra tình nghĩa chủ tớ mà trước đây rất là mỏng manh, cũng muốn dặn dò nàng vài câu.

 

Nhị tiểu thư?

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, suýt chút nữa là quên nàng ta?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)