TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Nhi tử sẽ tận tâm
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đừng nhìn hiện tại thấy nhị phòng Tô gia cả một nhà 5 người mỹ mãn, nhưng thực ra Tô Chính cũng có di nương.

 

Trước kia Tô Chính có hai di nương, đều là do vợ cả Chu thị đưa lên, lúc Chu thị vừa vào cửa đã bắt đầu nôn ói, nên căn bản không có cách nào để hầu hạ, cũng may bà là một người khoan hồng độ lượng, Tô lão thái thái thì không tiện cân nhắc đến, thế là Chu thị chủ động chọn 2 nha hoàn hồi môn có nhan sắc của mình làm di nương của Tô Chính.

 

Sau khi Từ thị qua cửa, liền muốn đuổi hai người di nương kia đi, dù sao cũng là do Chu thị để lại, nên bà cũng không yên tâm dùng bọn họ. Nhưng mà ai biết mấy năm đều không có tin tức thế mà lại đúng lúc có thai, mang thai cùng lúc với Từ thị. Lúc đầu nghĩ không thể giữ lại đứa nhỏ này được, nhưng đứa đầu cũng đã có Tô Cẩn Sâm rồi, bởi vậy lão thái thái nói, cho dù Lan di nương sinh ra một nhi tử, cũng không phải là đích trưởng, cũng không ngăn cản ai, nên liền giữ lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến cũng là trùng hợp, trong cùng một ngày Từ thị và Lan di nương đều sinh ra Tô Hiểu Nguyệt và Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt sinh ra trước Tô Hiểu Nguyệt một canh giờ, nhưng Từ thị sao có thể cho đích nữ cũa mình nằm phía dưới được, thế là kêu Tô Chính tuyên bố Tô Hiểu Nguyệt là đích trưởng nữ của thừa ân hầu phủ, mà Tô Ánh Nguyệt chỉ là thứ nữ.

 

Tô lão thái thái cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì gì, nên đành mở mắt nhắm một mắt bỏ qua, nhưng có lẽ bởi vì chuyện này, nên bà ta thương yêu Tô Ánh Nguyệt hơn Tô Hiểu Nguyệt.

 

Đương nhiên, Tô Hiểu Nguyệt chỉ biết đó là tìm cớ thôi, với tính tình của nguyên thân kia, người khác thích nàng ta mới là kỳ lạ đó!

 

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gây khó dễ nhị muôi đâu, ngươi xem bộ dạng ta như bây giờ, sao ta có thể đối đầu với nàng ta, người khác có thể chạy có thể nhảy, ta cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn..." Tô Hiểu Nguyệt không nhìn được mà oán thán mấy câu, sao lúc nàng viết truyện, sao lại không có thiết lập một nhân vật có y thuật cao minh, tốt xấu gì cũng cho mình một tia hi vọng có thể đứng lên được.

 

Nhưng nàng nghĩ đến những thứ này, lại cảm thấy mình đúng là lòng tham không đáy, mà bây giờ nàng được voi đòi tiên thì làm được gì chứ, nếu như nói nàng chửa khỏi hai chân, kết quả mấy ngày sau sẽ bị chặt đầu, vậy còn không bằng cứ tàn tật như bây giờ đi...

 

"Tiểu thư, người mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm." Thanh Hạnh nhìn dáng vẻ này của Tô Hiểu Nguyệt, càng cảm thấy tiểu thư của mình thật là điềm đạm đáng yêu, làm gì còn điệu bộ ngang ngược điêu ngoa như ngày xưa nữa, nàng ấy giúp đắp chăn cho Tô Hiểu Nguyệt xong, liền dập tắt ngọn nến đi ra ngoài.

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩn Sâm đến chính phòng, những năm qua hắn chỉ đi tới đi lui, vào nói một cái rồi bỏ đi, nhưng năm nay vì Tô Hiểu Nguyệt cũng muốn đi, nên phải chờ một lúc, chờ nhóm bà tử cầm đồ của Tô Hiểu Nguyệt đi ra ngoài.

 

Tô Hiểu Nguyệt hành động rất là bất tiện, nên cầm đồ rất là nhiều, để đủ trong hai hòm. Hôm qua Từ thị không khuyên được nàng, cũng chỉ đành giúp nàng chỉnh sửa hành trang.

 

"Bằng không... Con đừng có đi nữa?" Từ thị vẫn có chút không yên tâm, trước kia bà ta chỉ cảm thấy Tô Cẩn Sâm rất là phiền, nhưng gần đây lại có chút sợ hắn.

 

Theo Từ thị thấy, Tô Cẩn Sâm vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân của mình, không chừng là mệnh thiên sát cô tinh gì đó, dù sao... Tô Hiểu Nguyệt đi cùng với hắn, liền chưa từng gặp qua chuyện tốt chút nào. Lần trước đi đến chuồng ngựa Đông giao bị ngã đến mức chân bị tàn phế, sau đó đến Tây Sơn đi thưởng mai thì bị bệnh đến thoi thóp, lần này lại đi rất là xa, phải đi Tướng Quốc Tự, cũng không trách Từ thị lại rất đạo lý.

 

"Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, có huynh trưởng ở đây sẽ không có chuyện gì đâu."

 

Chính vì có hắn nên ta mới không yên lòng! Từ thị nhìn thoáng qua Tô Cẩn Sâm, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói lời này ra.

 

Tô Cẩn Sâm đứng ở trong sảnh chờ Tô Hiểu Nguyệt, hôm nay hắn mặc chiếc trường bào màu xanh nhạt, mang chiếc thắt lưng màu xanh lá trúc, và mặc áo khoác dài màu xanh lam, nhìn qua càng lộ ra vẻ rắn rỏi, như giống như một thanh trúc.

 

Từ thị liếc Tô Cẩn Sâm một chút, thấy biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt như trước kia, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ta giao phó Kiều Kiều cho ngươi, tốt nhất ngươi hãy cố gắng chăm sóc vào, nếu không cẩn thận roi của phụ thân ngươi!"

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này nhịn không được mà liếc mắt nhìn, lôi kéo tay của Từ thị nói: "Mẫu thân thật là, nói chuyện này để làm gì, huynh trưởng không có như người nghĩ đâu!"

 

Nàng nói chuyện ôn nhu, có mang theo một chút hờn dỗi, thật giống như đang biện minh cho chính mình.

 

Tô Cẩn Sâm không khỏi nhíu mày lại, gật đầu nói: "Mẫu thân yên tâm, đương nhiên nhi tử sẽ tận tâm."

 

Bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, bên ngoài lại là có tiểu nha hoàn tiến đến thông báo, nói là phu nhân đại phòng Lý thị dẫn Thẩm Nhược Nhàn đến đây.

 

Tô lão thái thái không ở trong phủ rất lâu, bình thường Lý thị cũng không đến chỗ nhị phòng.

 

Mặc dù nhà mẹ của bà ta không hiển hách Từ thị, lại là con dâu thứ của phu nhân, nhưng ở trong triều chức quan của đại lão gia lại cao hơn hầu gia một bậc. Bởi vậy Lý thị luôn cảm giác mình ngang vai ngang vế với Từ thị, hơn nữa Từ thị là tái giá, thì Từ thị mới không bằng bà ta chứ.

 

Từ thị đối với Lý thị cũng lạnh nhạt, lúc bà ta mới vào hầu phủ, cũng ăn rất nhiều thiệt thòi với Lý thị, bỏ ra mấy năm công sức, mới có thể thu chuyện bếp núc trên tay Lý thị về.

 

"Nha, ngọn gió nào thổi đại thái thái đến đây vậy?" Từ thị cười hỏi han, lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Nhược Nhàn ở sau lưng Lý thị, tiếp tục nói: "Ta đang định sai người đi mời đại thái thái đây, lão gia bảo đến Tướng Quốc Tự đón lão thái thái về, cũng sắp qua tết rồi, còn muốn mời đại thái thái đến thảo luận chuyện ăn tết."

 

Thừa ân Hầu phủ chưa phân gia, đương nhiên phải ăn tết cùng nhau, tam phòng không có con trai trưởng nào, bình thường đều thương lượng với đại phòng.

 

Lý thị nhân tiện nói: "Ta đến đây cũng vì chuyện này, hôm qua dùng cơm tối mới biết được đại thiếu gia muốn đi đón người, cũng không có gấp gáp đếm, hôm nay cố ý tới hỏi một chút, có gì giúp một tay không?"

 

Người cũng sắp đi rồi, giờ này tới thì có thể giúp được cái gì chứ. Sao Từ thị có thể không biết tính lười biếng lại thích huênh hoang của Lý thị, chỉ cười nói: "Trái lại đã sắp xếp xong rồi, chuẩn bị lên đường."

 

Đã mấy ngày rồi Thẩm Nhược Nhàn chưa có gặp Tô Cẩn Sâm, hai ngày này số lần hắn đến chính phòng thỉnh an không có nhiều, có đôi khi nàng nghe tiếng chạy tới, thì hắn cũng đã đi. Lúc này nhìn thấy Tô Cẩn Sâm cũng đang đứng ở trong sảnh, đôi mắt hạt châu không khống chế được mà nhìn về phía hắn

 

Tô Cẩn Sâm thật sự là đẹp, nàng ta không biết sao một nam nhân lại có thể có một tướng mạo đẹp như vậy, nàng ta càng hận bản thân mình ở kiếp trước, tại sao lại bị mỡ heo che mờ mắt, không nhìn trúng Tô Cẩn Sâm mà lại nhìn trúng lão Tam góa vợ kia.

 

Lúc này nàng ta nhìn Tô Cẩn Sâm, lúc này tình cảm dịu dàng của nàng ta đã hóa thành nước xuân, mềm mại cuốn hắn vào trong đó. Vừa nghĩ tới vài năm sau, hắn đăng cơ ngôi vàng, mà nàng ta là nữ nhân duy nhất ở bên cạnh hắn, loại cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời.

 

Nhưng từ đầu đến cuối Tô Cẩn Sâm không thèm nhìn Thẩm Nhược Nhàn chút nào.

 

Trong nguyên tác, Tô Cẩn Sâm là tự cao tự đại, nữ sắc đối với hắn mà nói, chẳng qua chính là mây bay, trong mắt hắn, chỉ có quyền thế tối cao cùng với quyền lợi, mới là mục tiêu đáng giá để hắn đuổi theo cả đời.

 

Dù cho sau này là một hoàng đế cao thượng, trong hậu cung của hắn, cũng chỉ có bởi vì cân bằng được quyền lực mà sắp xếp các phi thân, không có bất kỳ người nào đáng giá để hắn yêu.

 

Mà trong nguyên tác, Tô Hiểu Nguyệt cũng rất là hài lòng với thiết lập của mình, an tâm gây sự nghiệp là được, tình yêu là cái gì chứ, có lẽ cũng không phù hợp với Tô Cẩn Sâm.

 

Nhưng những nữ nhân mê muội hắn, sao có thể nhận rõ bản chất chứ? Tự xưng nữ chính là Thẩm Nhược Nhàn, bây giờ bản thân đã tự lạc lối vào tình yêu.

 

"Dì, con cũng muốn đi Tướng Quốc Tự một chuyến." Thẩm Nhược Nhàn khôi phục tinh thần lại, quay người nhìn Lý thị nói: "Trước kia con đã ở Tướng Quốc Tự cầu xin một nguyện vọng, mà vẫn luôn không có thời gian đi lễ tạ, hiếm khi biểu ca cùng biểu muội đều muốn đi..."

 

Thẩm Nhược Nhàn vẫn luôn ôn thuận hiểu chuyện, ăn nhờ ở đậu nhưng xưa nay cũng không hay u sầu, đối với Lý thị cũng rất nghe lời và hiếu thuận, Lý thị thấy nàng ta nói như vậy, chưa kịp nghĩ lại nàng ta đi đến Tướng Quốc Tự cầu nguyện khi nào, chỉ là nói: "Sáng sớm hôm này ngươi còn nói là đau đầu, sao lúc này lại hết đau rồi? Từ nơi này đi Tướng Quốc Tự, phải mất cả một ngày đó!"

 

Thẩm Nhược Nhàn là sau khi đi thỉnh an Lý thị, mới biết được hôm nay Tô Cẩn Sâm muốn ra ngoài, nếu không nàng sẽ không nói nàng bị đau đầu, mới đến thì nhìn thấy bọn họ đã chuẩn bị xong hành lý, nàng ta hận không thể cũng có thể đi cùng, lúc này mới mở miệng nói.

 

"Con..." Trong lòng Thẩm Nhược Nhàn thực sự rất gấp, nếu là có thể đi theo Tô Cẩn Sâm cùng đến Tướng Quốc Tự, trên đường đi, bọn họ sẽ có nhiều thời gian đơn độc ở chung nhau.

 

Từ thị cũng là nghe được Tô Hiểu Nguyệt nhắc đến, mới biết được Thẩm Nhược Nhàn lại có tâm tư riêng với đứa nhi tử riêng của mình này. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt vô tội và mong chờ của nàng ta, càng nhìn càng cảm thấy buồn nôn, chỉ lạnh lùng nói: "Thẩm cô nương vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, cô nương cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, cùng đi chung với một nam tử xa lạ, chỉ sợ không tiện lắm?"

 

Thẩm Nhược Nhàn vẫn luôn mồm gọi Tô Cẩn Sâm là biểu ca, nhưng căn bản quăng tám sào cũng không tới, bây giờ nàng ta không biết xấu hổ mà cứ muốn tiếp cận, làm gì có chuyện Từ thị sẽ chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, còn không đánh vào mặt nàng ta một cái?

 

Quả nhiên lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lý thị liền thay đổi, vừa rồi sao bà ta lại không nghĩ đến mấy thứ đó? Nói cho cùng vẫn là mình sơ sót!

 

Lý thị âm thầm nhíu mày, đúng lúc ngẩng đầu lên bà ta nhìn thấy Thẩm Nhược Nhàn đang mím môi nhìn Tô Cẩn Sâm, đôi mắt long lanh  đầy ẩn ý đưa tình, khuôn mặt trắng nõn càng lộ ra vẻ ửng hồng.

 

Cái ánh nhìn này suýt chút nữa làm cho Lý thị kinh sợ đến mức ngồi không yên, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng ầm, tâm liền loạn. Nhưng dù sao ở đây cũng không phải là chỗ để tức giận, Lý thị kìm nén tức giận, cười khan với Từ thị nói: "Nhị thái thái nói đúng lắm, nếu ở đây đã không có việc gì, vậy ta xin đi trước, Nhược Nhàn, đi về thôi."

 

Thẩm Nhược Nhàn còn đang trông mong đi cùng với Tô Cẩn Sâm, nghe Lý thị nói muốn đi, đương nhiên là không chịu, còn muốn cầu xin thêm vài câu, nhưng bị Lý thị trừng một cái, nàng ta bị dọa sợ chỉ có thể im lặng lại, cúi đầu đi theo sau lưng Lý thị.

 

Nha hoàn kéo rèm lên để bọn họ ra ngoài, Lý thị vừa mới đi tới cửa, quay người lại thấy Thẩm Nhược Nhàn còn đang nhìn vào bên trong, thế là bước lên một bước tát nàng ta một cái bạt tai.

 

Âm thanh kia thật là vang dội, cách rèm đều có thể nghe rõ ràng, làm cho Tô Hiểu Nguyệt giật mình một cái.

 

Cái này đúng là lần đầu tiên trải qua trường hợp đánh vào mặt này. Xem ra Từ thị cũng không phải là người ăn chay, chỉ nói một câu đơn giản đã giải quyết được Thẩm Nhược Nhàn.

 

Từ thị còn cố ý nhíu mày, thể hiện một bộ dạng thương xót và đau lòng, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm còn đang đứng trong đại sảnh, lại đổi sang vẻ mặt khác, lớn giọng nói: "Được rồi, đã chuẩn bị xong hết, vậy các ngươi mau đi đi, đừng có chậm trễ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)