TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Tâm tư này để cho ngươi cảm động
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lý thị đi ta từ chính viện ở nhị phòng, lại càng nghĩ càng giận.

 

Một là Thẩm Nhược Nhàn không nghĩ đến trinh tiết của nữ tử, lại có suy nghĩ như vậy, hai là tức giận mình đã nhìn lầm người, bà ta chỉ cho nàng ta là một người kiêu căng ngạo mạn, sở dĩ chịu ở thừa ân hầu phủ ăn nhờ ở đậu, vì để sau này có thể dựa vào hầu phủ để tìm một nhà phu quân tốt, nhưng mà ai ngờ lại coi trọng trưởng tử sắp rơi đài của nhị phòng!

 

Người khác không biết, chẳng Lý thị lại không biết sao? Năm đó Chu thị vào cửa, mang thai chưa đến tám tháng lại sinh ra một hài tử, lão thái thái nói là không đủ tháng, nhưng bà ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ sinh thiếu tháng nào mà đầu lại mọc đầy tóc!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Chu thị chết quá nhanh, chân tướng cũng không rõ, cũng không có tìm thấy gian phu... Vấn đề này cũng chỉ có thể như thế, nhưng với thân phận lúng túng của Tô Cẩn Sâm như vậy, Sao Tô Chính có thể để cho hắn thừa kế tước vị chứ? Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng đã nên thắp nhang cảm tạ trời xanh rồi!

 

"Ngươi thật sự muốn chọc giận cho ta chết!" Lý thị quay người, nhìn Thẩm Nhược Nhàn ở phía sau lấy tay che một bên má, vẻ mặt đầy ủy khuất, bà ta cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi tới ở thừa ân hầu phủ cũng không phải chỉ mới vài ngày, chẳng lẽ liền nhìn không ra địa vị của Tô Cẩn Sâm ở trong phủ sao? Nhị phòng kia sao có thể để hắn làm thế tử chứ? Ngươi muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, cẩn thận cuối cùng thành gà mái đó!"

 

Mặt Thẩm Nhược Nhàn rất là đau rát, nhưng trong lòng thì lại không phục, nhưng nàng ta lại không thể nói thẳng với Lý thị, sau này Tô Cẩn Sâm sẽ làm hoàng đế, nàng mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, chỉ sợ Lý thị cho nàng ta bị trúng tà.

 

Nàng ta cũng hiểu rõ tính nết của Lý thị, luôn thương hại những kẻ nghèo hèn, liền cố ý chịu thua nói: "Dì đừng có tức giận, con thật lòng thích đại biểu ca, cho dù nhị phòng đối xử với huynh ấy không tốt, cho dù sau này huynh ấy không thể kế thừa tước vị, thì con cũng bằng lòng theo huynh ấy."

 

Lý thị suýt chút nữa bị nàng ta chọc tức đến mức muốn cười, chỉ lắc đầu nói: "Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng của ngươi sao? Ngươi thật sự không phải là loại người chê bần yêu phú quý sao, thế sao lúc trước ngươi không ở nhà ngoại tổ mẫu của ngươi, mà lại đi theo ta đến kinh thành?" Lý thị nhìn xem Thẩm Nhược Nhàn, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói: "Thôi được, nếu ngươi đã có suy nghĩ như vậy, thì ta không thể giữ ngươi ở lại được nữa, để tránh ngươi làm hư thanh danh của hầu phủ, chờ qua ngày tết, ta sẽ đưa ngươi về chỗ ngoại tổ mẫu của ngươi ở Sơn Tây."

 

"Đừng mà dì! Con không muốn đâu..." Lúc này Thẩm Nhược Nhàn thật sự muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tướng Quốc Tự ở vùng ngoại ô phía Tây Nam, cách kinh thành khoảng một ngày đường đi, nếu Tô Cẩn Sâm tự mình đến đây, chỉ cần vung roi thúc ngựa khoảng nửa ngày đường thì sẽ đến nơi. Nhưng hôm nay mang Tô Hiểu Nguyệt theo, đương nhiên đoàn xe sẽ đi không nhanh, đợi đến lúc Tướng Quốc Tự, thì đã là giờ thân. Giữa đường cũng chỉ dừng một lát, dùng một chút lương khô mà thôi.

 

Cũng may trước đó Tô Cẩn Sâm đã cho người đi thông báo, Tô lão thái thái đã sai người đừng chờ bọn họ ở cửa chùa.

 

Tô Trăng Sáng ở trong xe ngựa ngủ thiếp đi, có lẽ trước kia làm một tác giả rất là vất vả, cả ngày thức đêm giấc ngủ không đủ nên bây giờ có chút thích ngủ, Thanh Hạnh thấy mọi người đã bắt đầu xuống xe, liền tới gọi nàng: "Cô nương mau dậy rồi, đã đến Tướng Quốc Tự rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt mơ màng mở to đôi mắt ra, kéo rèm lên nhìn lướt qua bên ngoài, sắc trời u ám, xe ngựa đã đứng trước cửa chùa, mấy bà tử chuyển hành lý xuống.

 

Ngay sau đó rèm lóe lên, Điền ma ma đi tới nói: "Cô nương xuống xe đi, trong chùa này không có kiệu, cô nương phải ngồi xe lăn đi vào."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, để Điền ma ma ôm nàng xuống, bên ngoài chợt thổi đến một trận giá lạnh, lạnh đến mức Tô Hiểu Nguyệt phải nhanh chóng kéo chặt áo choàng của mình.

 

Tô Cẩn Sâm đang nói chuyện với một tiểu hòa thượng, ánh mắt vô ý nhìn lướt qua Tô Hiểu Nguyệt. Tất cả mọi người đều đang thu dọn hành lý, cả người Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, lấy áo choàng bọc người lại rồi nhìn xung quanh, trên khuôn mặt còn có vẻ như là chưa tỉnh ngủ.

 

Hắn vẫy tay về phía tiểu nha hoàn đang đi qua, hỏi nàng ta: "Tấm thảm mà tiểu thư ngươi thường hay đắp trên đùi đâu rồi?"

 

"Tấm thảm được cất ở trong rương..." Nha hoàn mới mở miệng, liền kịp phản ứng, nơi đây trống trải, sắc trời lại tối, cơ thể Tô Hiểu Nguyệt mảnh mai, chỉ với một áo choàng sao có thể chống lạnh được. Nàng ta vội vàng đuổi hai bà tử đang di chuyển hai cái rương, để lấy tấm thảm của Tô Hiểu Nguyệt ra.

 

Lão thái thái sai Thạch ma ma ở bên cạnh mình đi ra đón, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi trên xe lăn, kinh hãi đến mức không dám nhận ra, chỉ kéo Điền ma ma đứng ở bên nói: "Tam tiểu thư bị sao thế?"

 

Điền ma ma ấp úng, lặng lẽ chỉ vào cái chân của Đỗ Tam Nương, khoát tay một cái nói: "Thái y nói là bị ngã làm tàn phế, không thể chữa được!"

 

Trong lòng Thạch ma ma kinh sợ, sao bọn họ lại không biết chuyện này, chỉ sợ là lão gia sợ lão thái thái khổ sở, nên cố ý che giấu.

 

Bà ta lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng gặng ra nở nụ cười, đi đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tam tiểu thư đi một ngày này có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi, lão thái thái mới nói cơ thể người không tốt, không nên tự mình đến mới đúng."

 

Chân đã bị tàn phế, còn tự mình đi đến đây, tấm lòng này thật sự cũng đã làm cho người ta cảm động.

 

Tiểu nha hoàn đã lấy tấm thảm tới, đắp lên đùi Tô Hiểu Nguyệt, Tô Hiểu Nguyệt không hề nghĩ đến nha hoàn này lại cẩn thận như vậy, khen nàng ta một câu, ngẩng đầu về Thạch ma ma: "Thân thể ta đã tốt hơn, Thạch ma ma không cần lo lắng, mau đưa ta đi gặp lão thái thái đi."

 

Thạch ma ma nhìn gương mắt trắng bệch gầy gò của nàng, thực sự không thể tin được nàng lại có thể nói thân thể đã tốt hơn, nhưng bà ta vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm đã sắp xếp xong mọi chuyện, từ nơi không xa đi tới. Thạch mụ mụ liền hướng hắn hành lễ nói: "Đại thiếu gia."

 

"Ừm." Tô Cẩn Sâm nhẹ nhàng gật đầu với bà ta, biểu cảm vẫn như cũ, chỉ thuận miệng hỏi: "Gần đây cơ thể của lão thái thái đã tốt hơn chưa?"

 

"Mọi chuyện đều tốt, chính là nghĩ đến sắp hết năm, hai ngày trước mới nói muốn về phủ, không nghĩ tới đại thiếu gia đã đến đón."

 

Thạch ma ma đánh giá Tô Cẩn Sâm, lần này gặp lại cũng không khác gì với ngày xưa lắm. Bà ta là người hầu bên cạnh Tô lão thái thái, đương nhiên sẽ hiểu rất rõ những chuyện trước kia, nhưng Tô Cẩn Sâm lại giỏi giang như vậy, cho dù không phải là cháu của Tô gia, nhưng sau này có thể mang vinh quang đến Tô gia.

 

"Những năm qua cũng đều đến vào khoảng thời gian này." Tô Cẩn Sâm ở một bên nói, đi theo Thạch ma ma trên con đường quen thuộc, thấy phía trước có bậc thang, mọi người liền bước chậm lại, chờ đám bà tử nâng xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt lên từng bậc thang.

 

Tô Hiểu Nguyệt đi trên đường nghe bọn họ nói chuyện phiếm, toàn là nói chuyện vụn vặt, nhưng từ nội dung câu chuyện có thể nhìn thấy, Tô lão thái thái đối với việc hỏi han ân cần Tô Cẩn Sâm, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn Tô Cẩn Sâm, sợ cũng không có thật tình với Tô lão thái thái.

 

"Lần trước đại tiểu thư bị bệnh nặng, lão thái thái cũng muốn trở về thăm, chỉ là sau đó lão gia đã sai người đến nói, đại tiểu thư đã tốt rồi..." Thạch ma ma nói đến đây, thoáng dừng một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, thở dài: "Bây giờ lão thái thái thấy được đại tiểu thư như vậy, sợ là sẽ đau lòng hơn."

 

Tô Hiểu Nguyệt không hề mong chờ Tô lão thái thái sẽ thực sự đau lòng cho mình, nhưng cho dù là giả vờ thì nàng cũng phải cố gắng trân quý, nói không chừng sẽ có một ngày từ giả thành thật.

 

...

 

Cả một đám người đi khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng đã đến thiền viện ở sau núi Tướng Quốc Tự.

 

Tô lão thái thái ở trong viện có tên là Bồ Đề Viện, vào cửa chính là ba gian chính thông thoáng, trong viện còn có hai cây ngân hạnh cao lớn, lúc này đang vào mùa đông, nên những chiếc lá trên cây đều đã rụng hết, trơ trụi đứng ở đó.

 

Trên mặt đất được quét dọn rất sạch sẽ, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không có, Tô Hiểu Nguyệt nhìn tấm rèm màu vàng đất, trong lòng thoáng qua có chút bất an. Trong những cuốn truyện trạch văn có không ít lão thái thái rất khó đối phó, mặc dù nàng không có thiết lập lão thái thái là một người như vậy, và nàng cũng không phải là nữ chính, không có hào quang của nữ chính, chắc chắn lão thái thái đối xử với nàng sẽ không giống nguyên tắc trong kịch bản.

 

"Sao đám người của Tam tỷ tỷ còn chưa đến?"

 

Đám người bọn họ còn chưa tới cửa, thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, giọng nói thanh thúy thật là êm tai, nghe qua thì cảm thấy tuổi vẫn còn rất nhỏ, Tô Hiểu Nguyệt đoán rằng nàng ta chính là người mà được lão thái thái yêu thương nhất đại cô nương của tam phòng Tô Tích Nguyệt.

 

Tiếng nói của Tô Tích Nguyệt vừa dừng lại, liền có người nói theo: "Mấy ngày không có thấy ngũ muội muội, chẳng lẽ đã quên tính nết của muội ấy rồi? Hiếm khi muội ấy đến, chắc chắn sẽ đòi hỏi vài thứ, chúng ta ở chỗ này từ từ chờ là được."

 

Thừa ân Hầu phủ có tam phòng, tuy Tô Hiểu Nguyệt là trưởng nữ của nhị phòng, nhưng ở trong hầu phủ lại đứng thứ ba, phía trên còn có đại phòng, Lý thị có một đích nữ và thứ nữ, lúc này người nói chuyện chính là nhị đường tỷ của nàng, thứ nữ đại phòng Tô Liên Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này, trong lòng lặng lẽ cảm thán, duyên của nguyên thân này thật là kém, không có người nào thích nàng cũng coi như xong, sau lưng còn có nhiều người gây khó dễ nàng như vậy. Đương nhiên Tô lão thái thái ở ngồi bên torng, ngay cả khuyên đều không có khuyên qua một câu, có thể thấy được bình thường bà ta cũng không hề quan tâm cái người cháu gái Tô Hiểu Nguyệt chút nào.

 

Tô Cẩn Sâm lại bình tĩnh hắng giọng một cái, bên trong nói chuyện thì bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng, ngay trước mặt lão thái thái, bọn họ cũng dám bàn luận như vậy, càng đừng nói khi không có lão thái thái.

 

Mặc dù chức trưởng tử này của hắn là giả, nhưng Tô Hiểu Nguyệt là đích trưởng nữ nhị phòng là không hề giả, bọn họ không ra đón thì thôi đi, còn ngồi ở bên trong đó nói những câu châm chọc kia.

 

Cũng may lúc này Thạch ma ma chạy đến cửa, cách rèm bẩm báo nói: "Bẩm lão thái thái, đại thiếu gia và Tam tiểu thư đã đến."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này, cũng chỉ đành chuẩn bị lên tinh thần, ngồi thẳng lưng lên, với sự giúp đỡ của đám bà tử, nhấc xe lăn lên mang đến chính sảnh.

 

Tô lão thái thái ngồi yên ở chỗ chủ vị, còn có một tiểu cô nương đang dựa vào người bà ta, đứa bé kia thấy Tô Hiểu Nguyệt thì đôi mắt sáng lên, rụt rè nhìn qua, cũng không nói lời nào. Tô Hiểu Nguyệt buông con mắt xuống, bàn tay để trên đầu gối nắm chặt lại, cúi đầu nói: "Thỉnh an tổ mẫu."

 

Nàng mặc áo choàng màu lá cây, trên đầu gối được phủ lên tấm thảm dê màu trắng, mới từ bên ngoài đi vào, mới mở miệng liền có một ngụm hơi trắng bay ra, làm cho gương mặt gầy gò của nàng như ẩn như hiện trong sương trắng, càng làm cho vẻ mặt của nàng trở nên mờ ảo.

 

Mới vừa rồi cả đám người Tô lão thái thái cười cười nói nói với bỗng nhiên im bặt, ánh, sau một lúc lâu mới nói: "Tam nha đầu... Ngươi đây là?"

 

Mắt Tô Hiểu Nguyệt đỏ lên để phù hợp với hoàn cảnh, lại là cố gắng nuốt nước mắt vào, điềm đạm đáng yêu nói: "Lão thái thái, con không sao, phụ thân nói... Người sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tô đại thiếu: Chậc chậc, kỹ thuật diễn này, tại hạ thật là thán phục.

 

Tô Hiểu Nguyệt: Ngươi không biết diễn sao?

 

Tô đại thiếu: Mặc cảm

 

Tô Hiểu Nguyệt: Cắt ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)