TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.695
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Ngươi ồn ào đủ chưa!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô lão thái thái không thích Tô Hiểu Nguyệt là thật, nhưng là cô nương của thừa ân hầu phủ, lại là cháu gái ruột của bà ta, đương nhiên bà ta hi vọng nàng có thể bình an lớn lên. Nhưng mà ai biết bây giờ lại bị tàn tật, cho dù không thích như thế nào đi nữa, cũng không có đạo lý không thương xót nàng.

 

Hơn nữa Tô Hiểu Nguyệt là đích trưởng nữ của Tô Chính, là cô nương ở trong thừa ân hầu phụ có khả năng gả đến nơi có vị trí cao nhất, bây giờ hai chân bị phế, sau này phải nghị thân gả cho người nào đây? Lúc trước Tô lão thái thái không thích Tô Hiểu Nguyệt, đương nhiên bởi vì tính tình nàng kiêu căng, bị Từ thị làm hư, nhưng cho dù thế nào đi nữa, bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, bà ta cũng không hề muốn nhìn thấy.

 

"Chân của ngươi..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô lão thái thái từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, xoay người vỗ nhẹ chăn lông trên đầu gối, lại nghiêm nghị nói: "Phụ thân ngươi cũng quá hồ đồ rồi, chuyện lớn như vậy mà còn giấu giếm ta!" Ba ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mà nước mắt đong đầy ở làn mi, nhíu mày lại.

 

Đương nhiên Tô Hiểu Nguyệt sẽ không tin Tô lão thái thái lại dễ dàng loại bỏ thành kiến với nàng như vậy, bắt đầu yêu thương nàng, chỉ là làm trưởng bối, bọn tiểu bối bị bệnh chịu khổ, cũng khó tránh khỏi bị đau lòng. Nàng dùng khăn lau vệt nước mắt ở trên mặt, thấp giọng nói: "Phụ thân sợ tổ mẫu sẽ thương tâm, cho nên tổ mẫu tuyệt đối đừng có thương tâm, nếu không sẽ uổng phí sự khổ tâm của phụ thân."

 

Nàng cố nén sự đau xót ở trong lòng, thân thể run nhè nhẹ, Tô lão thái thái bị bộ dạng này của nàng làm cho đau lòng, một tay ôm nàng vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng an ủi: "Ngươi yên tâm, mặc kệ là phụ thân, hay là ta, đều sẽ nghĩ cách chữa trị chân của ngươi."

 

Tô Hiểu Nguyệt bị Tô lão thái thái ôm làm cho thở không nổi, chỉ đành ở trong lòng bà gật đầu, cũng may bên trên Thạch ma ma , Hòa Điền ma ma đều tới khuyên an ủi, thì bà ta mới buông lỏng nàng ra, lại ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm ở bên, lãnh đạm nói: "Tam muội muội ngươi đi đứng không tiện, sao ngươi có thể đưa nó đến đây, nếu là trên đường có sơ xuất gì, ngươi có gánh nổi không?"

 

Tô Hiểu Nguyệt là đầu quả tim của Tô Chính và Từ thị, đương nhiên không thể để xảy ra sơ suất gì, lần này hai chân của nàng bị tàn phế, cũng không biết phu thê bọn họ đau lòng đến như thế nào, sao có thể nỡ cho nàng đi đường xa lặn lội như vậy.

 

Tô Cẩn Sâm đang muốn đáp lời, Tô Hiểu Nguyệt lại mở miệng nói trước: "Thật ra là do con đòi đi, bệnh lâu như vậy, nằm ở trên giường rất khó chịu, hơn nữa lâu rồi chưa có gặp tổ mẫu, nên rất là nhớ tổ mẫu."

 

Nếu trước kia nàng nói ra lời này, nhất định Tô lão thái thái sẽ không tin, có điều trước kia Tô Hiểu Nguyệt sẽ không nói ra những lời này. Nhưng bây giờ bị tàn phế như vậy, muốn động đậy một chút cũng phải dựa vào người khác, đương nhiên chỉ có một thân một mình, bởi vậy khi nói ra lời như vậy, trái lại alm2 cho người ta cảm thấy tin tưởng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô lão thái thái tưởng nàng gặp cái kiếp nạn này, tính tình trở nên dịu dàng.

 

"Nếu đã đến, thì cứ ở lại trước đi." Lão thái thái lên tiếng nói: "Đúng lúc ngày mai là mồng 8 tháng chạp, chúng ta sẽ ăn cháo mồng 8 tháng chạp ở trong Tướng Quốc Tự xong, rồi ngày kia sẽ lên đường."

 

Tô Cẩn Sâm gật đầu nói phải, thoáng nhìn qua Tô Hiểu Nguyệt ngồi xe lăn ở bên, mặc dù trên gương mặt thon dài yếu đuối nở nụ cười, nhưng có thể nhìn thấy có chút đờ đẫn, có lẽ cả ngày ngồi trên xe mệt mỏi, chắc chắc đã mệt mỏi rồi.

 

Lúc này ở ngoài cửa có bà tử đi lên nói: "Đã dọn dẹp xong dãy nhà sau, đại thiếu gia có thể đi nghỉ ngơi."

 

Tô lão thái thái nghe vậy thì nhíu mày lại, trước đó bà ta không biết Tô Hiểu Nguyệt cũng sẽ đến, bởi vậy chỉ cho hạ nhân dọn dẹp gian phòng cho Tô Cẩn Sâm, nhưng hôm nay Tô Hiểu Nguyệt lại dẫn bảy tám người tới, có thể cho hạ nhân ngủ ở nhà sau, nhưng Tô Hiểu Nguyệt lại...

 

Nhưng thiền phòng của bà ta tổng cộng chỉ có hai phòng, sương phòng phía tây đã có người ở, lúc này ngoại trừ dãy nhà sau, cũng tìm không ra chỗ khác.

 

"Ánh Nguyệt, hôm nay ngươi đến sương phòng phía đông, ngươi và di nương ngươi hãy ráng chen chúc đi." Tô lão thái thái mở miệng nói.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới nhìn đến người “Muội muội” thứ của mình, chỉ thấy nàng ta đứng ở dưới tay trái của lão thái thái, đang ngẩng đầu nhìn người nào đó, trên gương mặt mang chút vẻ dịu dàng và thân thiết, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

 

Nhìn theo ánh mắt của nàng ta, ánh mắt của Tô Hiểu Nguyệt rơi trên người Tô Cẩn Sâm.

 

Nàng suýt chút nữa là quên, ở bên trong Tô gia nhà cao cửa rộng kia, ngoại trừ Thẩm Nhược Nhàn đối tốt Tô Cẩn Sâm có mục đích, còn có một người là Tô Ánh Nguyệt, mối quan hệ của nàng ta và Tô Cẩn Sâm có thể hình dung là sống hòa thuận.

 

Bởi vì phần hòa thuận này, mẹ đẻ của nàng ta là Lan di nương, trở thành người duy nhất của nhị phòng Tô gia được đặc xá. Mà thời điểm đó Tô Hiểu Nguyệt đã sớm lấy chồng, là một quả phụ còn trẻ, trái tim của nàng ta cũng đã rơi trên người của vị đế vương trẻ tuổi, chỉ tiếc, làm thê tử người khác, nàng ta đã đánh mất cơ hội gả cho Tô Cẩn Sâm.

 

Nhưng cho dù thế nào, ở Tô gia Tô Ánh Nguyệt là người duy nhất có thể kết bạn với Tô Cẩn Sâm, cái này cũng đủ để chứng minh nàng ta ở trong lòng Tô Cẩn Sâm chắc chắn có một vị trí.

 

Lời nói của Tô lão thái thái đã đánh thức Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, nàng ta quay đầu lại, ánh mắt khẽ liếc qua Tô Hiểu Nguyệt, bên trên gương mặt khẽ lóe lên vẻ chán ghét, lại cười nói: "Lão thái thái đã quên rồi, hai ngày nay di nương đã bị phong hàn."

 

Lan di nương bị phong hàn, nếu mà nàng ta ngủ bên cạnh chẳng phải sẽ bị lây nhiễm sao.

 

Hơn nữa... Muốn lấy phòng của mình tặng cho nàng ở, dựa vào cái gì chứ?

 

Tô Ánh Nguyệt cắn môi, nhưng nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở chỗ đó, lại cảm thấy mình như vậy không được tốt lắm, không tự chủ mà nhíu mày lại.

 

"Tổ mẫu không cần phiền phức như vậy đâu, con ở dãy nhà sau là được rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt không hề quan tâm sẽ ở đâu, hơn nữa Tô Cẩn Sâm cũng ở dãy nhà sau, nếu nàng cũng ở đó, không biết có được tính là đồng cam cộng khổ không? Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tô Cẩn Sâm và nói: "Lúc con ra khỏi cửa, phụ thân còn dặn dò để huynh trưởng chăm sóc con thật tốt, ở gần một chút, cũng thuận tiện cho huynh trưởng chăm sóc."

 

Vậy mà Tô lão thái thái lại không biết hai người bọn họ trở nên thân thiết khi nào, chỉ cười nói: "Ngươi không chê căn phòng ở dãy nhà sau quá nhỏ là được, căn phòng đó không bằng căn phòng ngươi đã ở..."

 

"Không chê, nhập gia tùy tục mà!" Tô Hiểu Nguyệt cong mắt lại cười một tiếng, lại quay đầu nhìn Tô Cẩn Sâm nói: "Có thể ở sát vách với huynh trưởng, thì con đã rất vui vẻ."

 

Mặc dù Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, khóe miệng lại không tự giác mà cong lên, có chút từ chối cho ý kiến.

 

Lúc này trong lòng Tô Hiểu Nguyệt kêu to một tiếng không ổn, lẽ ra nàng ta nên nhường phòng của mình, sao có thể để Tô Hiểu Nguyệt ở bên cạnh Tô Cẩn Sâm chứ?

 

Hơn nữa, hôm nay bọn họ đến đây, có thể thấy đã không còn cảm giác được loại giương cung bạt kiếm như trước đây nữa? Nhưng nàng ta nhớ rõ lời của bà tử truyền trước đó, nói là Tô Cẩn Sâm hại Tô Hiểu Nguyệt ngã xuống vách núi, mà cũng vì vậy Tô Hiểu Nguyệt làm liên lụy Tô Cẩn Sâm bị Tô Chính dùng gia pháp.

 

Chẳng lẽ bà tử truyền lời kia đã nói dối? Bây giờ bọn họ như vậy... Tuy nói nhìn mặt ngoài vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng cuối cùng lại không có bộ dạng thâm cừu đại hận?

 

"Tam tỷ hành động không có tiện, bằng không... Vẫn là để Tam tỷ ở trong chính phòng bên này, còn muội sẽ ở dãy nhà sau." Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình không thể ngồi mà chờ chết, lần này nàng ta cùng lão thái thái đến Tướng Quốc Tự đã khoảng 4 tháng rồi, trong nhà xảy ra nhiều chuyện cũng không biết, nàng ta vẫn muốn đi tìm Tô Cẩn Sâm để hỏi rõ ràng.

 

"Tứ muội muội, ngươi đang muốn huynh trưởng bị phụ thân trách phạt sao?" Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Ánh Nguyệt không giữ được bình tĩnh, chỉ lạnh lùng mở miệng nói: "Để huynh trưởng chăm sóc ta thật tốt, là lời dặn dò của phụ thân."

 

Tô Ánh Nguyệt sửng sốt trước sự khiêu khích của Tô Hiểu Nguyệt, cuối cùng cũng phản ứng kịp lại, Tô Hiểu Nguyệt mảnh mai, dịu dàng mới vừa rồi kia, chẳng qua chỉ là diễn cho lão thái thái nhìn, nàng vẫn là một người kiêu ngạo, ngang ngược như trước kia, là một Tô Hiểu Nguyệt ngông nghênh tự cao tự đại.

 

"Muội..." Gương mặt Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng, ủy khuất nói: "Muội không có ý này, lão thái thái phải làm chủ cho con."

 

Trái lại Tô lão thái thái không hề cảm thấy kỳ lại khi Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên nổi giận, mặc dù nàng đi đứng hành động bất tiện, nhưng mà dù sao nàng cũng là đích trưởng nữ của hầu phủ, ở trước mặt trưởng bối phải ngoan ngoãn, đó cũng là điều có thể hiểu, nhưng đối với Tô Ánh Nguyệt là con thứ, nàng vẫn chướng mắt như cũ thì đó cũng là điều bình thường.

 

"Cái này có cái gì mà phải làm chủ, dãy nhà sau cũng không phải là nơi tốt, làm khó các ngươi còn tranh nhau ở." Lão thái thái chỉ thản nhiên nói.

 

Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt ngày càng khó coi, trước kia xảy ra tranh chấp với Tô hiểu Nguyệt, Tô lão thái thái luôn luôn thiên vị nàng ta một chút, nhưng hôm nay một câu nói kia, lại là không có giúp ai, có ý là đối xử ai cũng như nhau.

 

Tô Hiểu Nguyệt lại là nở nụ cười, thuận lời của lão thái thái nói: "Đúng đấy, nếu Tứ muội muội đã muốn ở, thì để bà tử dọn dẹp thêm một phòng, không được sao."

 

Lời này tuy là thuận miệng nói, nhưng người thông minh nghe xong, liền biết Tô Ánh Nguyệt đang gây chuyện vô cớ.

 

Lão thái thái kêu nàng ta đưa phòng cho Tô Hiểu Nguyệt ở, nàng ta lại không chịu; Tô Hiểu Nguyệt đồng ý muốn ở dãy nhà sau, nàng ta lại ồn ào muốn đi ở, đây không phải là gây chuyện vô cớ thì là cái gì đây?

 

"Muội..." Nhất thời Tô Ánh Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào cho đúng, gấp gáp đến đỏ mặt tía tai.

 

"Ngươi ầm ĩ đủ chưa!" Cuối cùng lão thái thái nhịn không nổi nữa, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt nói: "Tam tỷ tỷ và huynh trưởng ngươi đi cả một đoạn đường cũng đã mệt rồi, để bọn họ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt thực sự có chút mệt mỏi, sắc mặt rất tái nhợt, giữa trưa vì không muốn chậm trễ hành trình, trên đường đi nàng chỉ ăn mấy khối bánh ngọt, lúc này đói đến mức bụng dán lên lưng. Nàng che cái bụng đang kêu ùng ục của mình, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Tổ mẫu, con đói rồi, ở đây khi nào có cơm tối vậy?"

 

Nàng cong đôi môi, ánh mắt đầy mong đợi, thật sự làm cho Tô lão thái thái cảm thấy rất vui, chỉ liên tục không ngừng dặn dò: "Nếu ngươi đã đói bụng vậy thì ăn cơm tối trước đi, rồi về nghỉ ngơi, mau kêu phòng bếp chuẩn bị cơm chay mang đến."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)