TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Huynh muốn làm gì, thì Hiểu Nguyệt đều sẽ giúp huynh
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô lão thái thái ở Tướng Quốc Tự, mặc dù có bố trí một phòng bếp nhỏ cho mình, nhưng đều là thức ăn chay, ngay cả chút thức ăn mặn cũng không có.

 

Hàng năm qua trung thu lão thái thái đều sẽ đến ở Tướng Quốc Tự, đến năm mới mới trở về, ở khoảng trong 4 tháng!

 

Nhưng người lớn thì có thể kiên trì, nhưng mấy cô nương đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn, ăn mấy tháng như vậy, làm cho trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị, nhìn mấy món thức ăn chay đầy bàn, không có mấy người nào muốn ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hiểu Nguyệt mới đến, tình cờ ăn được, lại cảm thấy mùi vị không tệ. Hơn nữa kiếp trước vì muốn giảm béo, cũng thường xuyên ăn chay, nhưng lại không làm được thức ăn chay có mùi vị như này. nàng thích nhất là món súp đậu phụ tam tiên, đậu hũ phải cắt mỏng như sợi tóc, ăn ở trong miệng mềm rất là ngon, trước kia chưa bao giờ ăn món ngon như thế.

 

"Ừm, sao mọi người lại không ăn? "

 

Tô Hiểu Nguyệt lại bảo nha hoàn múc thêm một bát súp đậu hũ cho mình, mới phát hiện những người khác đã buông đũa xuống,  nàng có chút ngượng ngùng liếm đôi môi, nghĩ mình ngồi ăn một bàn thì hình như rất là bất lịch sự, đã thấy Tô Cẩn Sâm quay đầu, kêu bà tử múc thêm một chén cơm.

 

"Chúng ta đều ăn no rồi." Tô lão thái thái nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt đã dễ gần hơn nhiều với trước kia, chỉ chậm rãi nói: "Trái lại hôm nay khẩu vị của hai huynh muội các ngươi rất là tốt, Trước kia chưa từng thấy các ngươi thích ăn thức ăn chay."

 

Tô Cẩn Sâm đã nhận lấy bát cơm mà bà tử đưa cho hắn, lão thái thái đối với hắn cũng coi như là độ lượng, mặc dù chưa từng ngăn cản Tô Chính và Từ thị bắt nạt hắn, nhưng lúc chung sống với bà ta, bà ta cũng không cho rằng mình là một người ngoài, mà hắn cũng coi bà ta là một trưởng bối, luôn hoàn thành nhiệm vụ của một vãn bối.

 

"Hôm nay đi trên đường vội vàng, nên chỉ ăn một bữa trưa đơn giản." Tô Cẩn Sâm chậm rãi trả lời, đương nhiên bữa cơm trưa hắn cũng không tính là gì, nhưng đối với Tô Hiểu Nguyệt sống một cuộc sống, an nhàn, ăn qua loa như thế, trên đường đi ngay cả một ngụm trà nóng cũng không có để uống.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe hắn nói như vậy, cảm thấy có chút sững sờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tô Cẩn Sâm ưu nhã gẩy cơm trong chén, tiếp tục ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thạch mama ở một bên cười nói cười nói: "Có thể là do tay nghề của Liễu tẩu trong phòng bếp rất giỏi, ngay cả đại thiếu gia cũng ăn thêm cơm."

 

Tô Hiểu Nguyệt yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, đôi mắt xoay tròn, một bên ăn canh, một bên lặng lẽ đánh giá Tô Cẩn Sâm đang ăn cơm.

 

Bộ dạng của hắn thật sự rất đẹp.

 

Lúc đứng yên đẹp như cây tùng cây bách, lúc bước đi thì phong thái ung dung, nói chuyện còn ôn tồn lễ độ như vậy, ngay cả ăn cơm cũng là một dáng vẻ thanh nhã, cao quý.

 

Nam tử như vậy, nàng thật đúng là không biết sẽ lấy một cô nương như thế nào?

 

Cảm giác được ánh mắt của Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm không biến sắc để chén đũa xuống, mở miệng nói: "Con đã ăn no rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa có ăn xong, còn đang ngậm thìa ở trong miệng, vội vàng liên tiếp uống vào mấy ngụm, nói theo: "Con cũng đã ăn xong."

 

"Ăn chậm thôi, lại không có ai cướp của ngươi đâu." Tô lão thái thái hiến khi nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt như vậy, càng ngày càng cảm thấy nàng rất là dễ thương, chỉ cười nói: "Nếu ngươi chưa ăn no, một lúc nữa ta sẽ bảo đầu bếp nấu ít đồ ăn khuya cho ngươi."

 

Nhắc đến đồ ăn khuya, làm cho Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại, mấy ngày nàng đưa đồ ăn khuya cho Tô Cẩn Sâm, nghe bà tử phòng bếp đi thu hộp cơm nói, mỗi ngày đều ăn hết sạch.

 

Nàng còn tưởng Tô Cẩn Sâm sẽ không ăn đâu!

 

Hiện tại xem ra, ăn khuya của đồ nàng, lại nhận kim sang dược của nàng, hình như cũng không có rất ghét mình lắm?

 

Dù sao trong nguyên tác, mối quan hệ của hai người trở nên xấu đi khi chân của Tô Hiểu Nguyệt bị tàn phế.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ mở miệng nói: "Tổ mẫu, con không có ăn khuya, ngài để phòng bếp đưa cho huynh trưởng đi, ta thấy huynh ấy đi ra ngoài còn mang theo sách, sợ là ban đêm còn phải đọc sách!"

 

Lúc này Tô lão thái thái mới ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm,  vừa rồi tất cả mọi người ăn cơm xong, nhưng Tô Hiểu Nguyệt chưa có ăn xong, Tô Cẩn Sâm cũng chưa từng thêm cơm. Bà ta cho rằng mối quan hệ của hai người họ không thân thiết đến mức đó, bây giờ xem ra mình đã sai rồi.

 

Đừng nhìn vẻ ngoài Tô Cẩn Sâm ôn nhuận như ngọc, Tô lão thái thái sao có thể không biết tính cách quái gở của Tô Cẩn Sâm, sỡ dĩ bà ta lạnh nhạt với hắn, chẳng qua cảm thấy Tô Cẩn Sâm không phải là một người có thể che chở người khác.

 

Tô gia đối xử hắn tốt cũng được, không tốt cũng được, sau này cũng chưa chắc có thể có được gì đó từ trên người của hắn. Hơn nữa còn có Tô Chính và Từ thị, thái độ của hai người họ đối xử với hắn, muốn sau này Tô Cẩn Sâm không ghi hận  Tô gia, sợ cũng là rất khó.

 

Nhưng dù sao Tô lão thái thái không biết tình tiết trong kịch bản, càng không biết  hắn là rồng dưới đầm lầy, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng làm cho Tô gia bị thất bại thảm hại.

 

"Được rồi, đưa cho huynh trưởng ngươi đi." Vẻ mặt nghiêm túc của lão thái thái trở nên nhu hòa lại, hỏi Tô Cẩn Sâm: "Nghe phụ thân của ngươi nói, Tắng tiên sinh đã về nhà chịu tang rồi, bây giờ ngươi học tập như thế nào?" Hiếm khi bà ta hỏi việc học tập của Tô Cẩn Sâm, nhưng vẫn biết chút ít chuyện trong nhà.

 

"Phụ thân nói chờ năm sau sẽ mời một tiên sinh mới." Tô Cẩn Sâm cúi đầu trả lời, nhíu mày lại, muốn nói lại thôi.

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu, nàng nhớ mang máng bên trong kịch bản có một đoạn như vậy, Tô lão thái thái về nhà ăn tết, nhắc đến chuyện học tập của Tô Cẩn Sâm, hắn từng nói muốn đến thư viện Ngọc Sơn đọc sách, lại bị Tô Chính cự tuyệt.

 

Tô lão thái thái không hiểu con đường của những người đọc sách kia, thấy Tô Chính nói cũng có đạo lý, liền để cho Tô Cẩn Sâm ở trong phủ đọc sách. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng đến kịch bản, cuối cùng hắn cũng đậu trạng nguyên, nhưng nói thế nào cũng là trên đường thành công của hắn rất là khó khăn.

 

Mà bây giờ, sao có thể để cho Tô Cẩn Sâm khó khăn như trong kịch bản được? Chắc chắn là không cho phép!

 

"Ha là để cho huynh trưởng vào thư viện đọc sách đi." Tô Hiểu Nguyệt lau khóe miệng, để  nha hoàn đẩy xe lăn của nàng đến bên cạnh Tô lão thái thái, tiếp tục nói: "Trong nhà Nhị đệ, Tam đệ vẫn còn nhỏ, có lẽ không thể học chung với huynh trưởng được đâu, bây giờ huynh trưởng đã là cử nhân, không bằng cho huynh trưởng đến thư viện đọc sách, nghe nói ở đó có nhiều người trẻ tuổi có công danh, huynh trưởng đến đó, còn có thể quen biết rất nhiều người, sau này chờ huynh ấy thi đậu tiến sĩ, lại có rất nhiều đồng bào tình nghĩa đồng liêu."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói, cũng không biết trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, còn muốn nói ra cái gì nữa, rõ ràng hắn rất muốn nghe, nhưng từ trong miệng của nàng nói ra, không hiểu sao cũng làm người ta cảm thấy có chút khó hiểu.

 

Hắn vẫn không dám tin tưởng, vậy mà nàng lại tinh tế đến mức biết tất cả mọi chuyện ở trong lòng mình?

 

"Ngươi muốn đi thư viện đọc sách sao?" Tô lão thái thái ngẩng đầu hỏi hắn.

 

Tô Cẩn Sâm lấy tinh thần lại, nhíu mày lại, cuối cùng gật đầu nói: "Vâng, Tắng tiên sinh đã viết thư giới thiệu cho con, chỉ cần phụ thân  đáp ứng, sang năm có thể đến thư viện học."

 

"Đã như vậy, ta sẽ nói chuyện này với phụ thân ngươi." Tô lão thái thái gật gật đầu, Tô Chính không muốn cho hắn đến thư viện đọc sách, đơn giản là sợ hắn xuất đầu lộ diện, làm cho người khác nghị luận, Thực ra... Chẳng qua ông ta lo sợ không đâu thôi, trên đời vốn cũng không có  quy định, nhi tử lớn lên nhất định phải giống phụ thân, trái lại cẩn thận dè đặt như vậy, sẽ làm cho người khác sinh nghi.

 

Tô lão thái thái tự biết mình có thể thuyết phục Tô Chính, liền sảng khoái đáp ứng Tô Cẩn Sâm, lại nói: "Ngươi đã đến thư viện, cần phải cố gắng sách, đường đệ ngươi cũng sắp hồi kinh,  đến lúc đó các ngươi có thể kết bạn đến thư viện. "

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm cảm thấy rất là vui, mấy ngày trước hắn nhận được thư của Tắng tiên sinh, vẫn luôn nghĩ nên nói với Tô Chính như thế nào, dựa theo tính tình của Tô Chính, hận không thể nhốt hắn ở trong nhà, bây giờ đã có Tô lão thái thái, thì chuyện đến thư viện Ngọc Sơn có thể chắc chắn 8, 9 phần.

 

Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ đến, kết quả lại là do Tô Hiểu Nguyệt giúp hắn.

 

"Đa tạ tổ mẫu." Tô Cẩn Sâm thỉnh an Tô lão thái thái, nhưng ánh mắt  không tự chủ liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, chỉ thấy khóe miệng nàng cong lên, gương mặt đều lộ ra ý cười, một bộ dạng thật lòng muốn giúp đỡ hắn.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại.

 

...

 

Ăn cơm tối xong, lão thái thái cũng muốn nghỉ ngơi.

 

Từ phòng chính có hành lang thông qua gian phòng sau, nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt đến phòng sau, mấy cái bà tử chuyển hành lý đi vào, bọn nha hoàn còn dọn dẹp giường, đốt lò sưởi, Tô Hiểu Nguyệt để Thanh Hãnh đẩy nàng đến ở cửa chờ.

 

Dãy nhà sau rất nhỏ, nàng ngồi xe lăn ở chính giữa, mấy tên nha hoàn đều không xoay chuyển được.

 

Ngôi chùa trong núi rất là giá lạnh, lúc này trời cũng đã rất tối, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bầu trời đêm lấp lóe một mảng ánh sáng.

 

Xuyên vào một nhân vật do mình tạo ra, đây thật là một đoạn gặp gỡ kỳ diệu, cũng không biết nàng còn có cơ hội để trở lại thế giới của mình không, hai chân không thể động nàng  có thể nhịn, trời lạnh không có điều hòa nàng cũng có thể nhịn, nhưng không có  điện thoại, không có máy tính, đây quả thật là làm cho người ta không nhịn được nữa.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới những thứ này đều muốn sụp đổ,  nàng chán nản ngồi trên xe lăn, nàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay có thể viết cả ngàn vạn chữ, lần đầu tiên có một cảm giác thật là thất bại.

 

Lúc này bên trên hành lang có gió lớn, thổi đến làm áo choàng nàng bay lên, nàng dùng tay chặn lại, nhăn lại thành một nhúm.

 

Đột nhiên cơ thể lại ấm lên, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, trông thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở bên cạnh, chiếc áo choàng màu xanh của hắn đã khoác lên người của nàng, vẻ mặt vô cùng hờ hững và lạnh lùng.

 

"Huynh trưởng… Ta ta…” Tô Hiểu Nguyệt không hề nhận nổi áo choàng của thiên tử, nếu như chân của nàng còn có thể động, chắc chắn lúc này nàng đã bị dọa nhảy dựng lên.

 

"Sao vậy? Ngươi muốn phụ thân phạt ta sao?" Tô Cẩn Sâm nhìn nàng một cái, biểu cảm thụ sủng nhược kinh này, quả thực làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng nhanh dời ánh mắt sang chỗ khác.

 

"Không phải, không phải..." Tô Hiểu Nguyệt nhỏ giọng thầm thì.

 

Tô Cẩn Sâm lạnh lùng nhìn phương xa, đứng cách Tô Hiểu Nguyệt một bước chân, sau một lúc lâu  mới nói: "Cám ơn ngươi."

 

"Cám ơn ta?" Tô Hiểu Nguyệt càng thụ sủng nhược kinh , chờ nàng nghĩ lại có lẽ vì chuyện đến thư viện, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ niềm vui, rốt cuộc lần này cũng đã nịnh đúng chỗ rồi!

 

"Huynh không cần cám ơn ta." Tô Hiểu Nguyệt quyết định kiên trì nỗ lực, vẻ mặt thành khẩn nói: "Huynh trưởng muốn cái gì, Hiểu Nguyệt đều sẽ giúp huynh trưởng."

 

Bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nheo đôi mắt lại, cánh môi cong lên, nói: "Thật chứ?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)