TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Có phải ngươi có người thích rồi?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt đã sớm quên việc mình muốn chết, hôm nay nàng ra ngoài là có mục đích.

 

Bên trong nguyên tác thì Vân đại tiểu thư biết thế tử an quốc công Triệu Đức Xuân muốn hại Tô Cẩn Sâm, cũng biết rõ Tô Hiểu Nguyệt chẳng qua là một kẻ thay thế. Nhưng trong nguyên tác sau khi Tô Hiểu Nguyệt vì trả thù mà luôn làm nhục nhã với Tô Cẩn Sâm, cho dù Vân Đại tiểu thư biết những chuyện này, cũng không có đem chân tướng nói cho Tô Cẩn Sâm biết. Bởi vì... Nàng ta cảm thấy Tô Hiểu Nguyệt là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng để đồng tình.

 

Nhưng bây giờ đã khác rồi, chỉ cần nàng cố gắng gìn giữ mối quan hệ tốt với Vân Thi Tú, nói không chừng nàng ta sẽ đem chuyện chân nàng bị thương với Tô Cẩn Sâm, nói như vậy, mặc dù là nguyên chủ đã đòi Tô Cẩn Sâm đổi ngựa, tuy là ý xấu nhưng ít nhất cũng làm ra một chuyện tốt, cũng coi như đã giúp hắn một lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết... Sau khi Tô Cẩn Sâm biết chân tướng, có thể cảm thấy đây cũng là một cái ân tình không?

 

"Mặc dù ngắm mai là dùng con mắt, nhưng phong cảnh đẹp như vậy, nếu như chỉ có thể ngồi trong đình nhìn, cũng thật là đáng tiếc a?"

 

Tô Hiểu Nguyệt mới nói xong, thì nghe thấy đối phương đã bắt đầu khiêu khích.

 

Nhưng mà... Cái lời khiêu khích này chẳng những không làm cho đám đông phản bác lại, trái lại còn có người tiếp lời của nàng ta: "Đúng vậy a, thời gian như này, là thích hợp đạp tuyết tìm mai nhất, chỉ ngồi ở chỗ này, thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta mau ra ngoài chơi thôi?"

 

Sắc mặt Vân Thi Tú có chút khó coi, mặc dù nàng ta biết bình thường những đám quý nữ này có chất chứa oán hận với Tô Hiểu Nguyệt, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay nàng ấy đã rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy, thế mà bọn họ lại còn muốn bỏ đá xuống giếng.

 

"Cố Tương, ngươi mau ngậm miệng lại." Vân Thi Tú nhíu mày nhìn cô nương kia nói một câu, lại quay đầu nói với nữ tử nói những lời khiêu khích kia: "Kỷ Tam cô nương, tất cả mọi người là tới thưởng mai, ngươi không thể cho ta mấy phần mặt mũi sao?" Vân Thi Tú là trưởng tôn nữ của Vân Đại Thành, là thủ phụ của đương triều, trong đám quý nữ ở kinh thành, cũng coi như là số một, tất cả mọi người đều phải kiêng kị nàng ta mấy phần.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã có được thông tin dựa theo lời nói của Vân Thi Tú, cuối cùng đoán được thân phận của hai vị này, một người là biểu muội của Vân Thi Tú Cố Tương, người còn lại mà đến Vân Thi Tú cũng phải lấy lễ để đón tiếp, là tam tiểu thư của trung nghĩa hầu gia Kỷ Tuyết Phi, trong nguyên tác miễn cưỡng cũng là người trong hậu cung Tô Cẩn Sâm, chỉ có điều... Phi vị cũng khá thấp..

"Biểu tỷ." Bị Vân Thi Tú quát lớn, đương nhiên Cố Tương cảm thấy vô cùng oan ức, chỉ hận đâm Tô Hiểu Nguyệt một cái, quay người nắm chiếc khăn, lén nhìn Tô Cẩm Sâm đang đứng trong một đám công tử thế gia cách xa đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một trận gió thổi qua, vài bông tuyết ở trên cành mai rơi xuống đầu vai Tô Cẩn Sâm, hắn chậm rãi nghiêng người, dùng mu bàn tay phủi nhẹ tuyết đọng ở phía trên, gương mặt đều lộ ra vẻ ôn hòa.

 

Ở trước mặt người khác Tô Cẩn Sâm đều trước sau như một, là một quân tử ôn hòa, lịch lãm quý pháo, làm cho người ta không nhịn được mà ngóng trông.

 

"Vân tỷ tỷ, ta không sao..." Tô Hiểu Nguyệt kéo ống tay áo của Vân Thi Tú, nhỏ giọng nói: "Hôm đó là ta quá ngang ngược, phải cứ cùng huynh trưởng đổi ngựa, không nghĩ đến con ngựa kia đã hung dữ thành tính" Tô Hiểu Nguyệt nói xong, thầm thở dài một hơi, nói tiếp: "Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó người cưỡi con ngựa kia chính là huynh trưởng, vậy bây giờ người ngồi trên xe lăn không thể di chuyển..."

 

Tô Hiểu Nguyệt nói xong, bên trong ánh mắt lộ ra mầy phần thương xót nhưng bi thương, nói: "Có lẽ đây chính là mệnh, lúc trước ta làm chuyện sai nên bây giờ ông trời trừng phạt ta, cho nên... Hôm nay các ngươi muốn cười ta, cứ việc chê cười, ta cũng sẽ không nói một câu oán hận nào."

 

Gió lạnh thổi lụa mỏng bay phất phới, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, cô độc ẩn nhẫn ngồi trên xe lăn, lúc trước Tô Hiểu Nguyệt kiêu ngạo ngang ngược bây giờ lại đổi sang một bộ y phục trắng tinh thanh nhã, dường như cả người đều không giống như trước kia.

 

Những giọt nước óng ánh rơi xuống trên má của nàng, nghĩ đến tất cả mọi người nhìn nàng chê cười, bỗng nhiên lập tức ngừng cười.

 

Nàng chẳng qua là một thiếu nữ mới 12 tuổi, lại phải trả giá đau đớn như vậy, từ đây làm bạn với chiếc xe lăn, thế giới của nàng, đã không còn vui cười chạy đua như trước kia nữa.

 

"Đại phu thế nào nói?" Vân Thi Tú nhíu mày lại hỏi: "Có mời thái y trong thái y viện khám chưa?"

 

"Lưu thái y cùng Tống thái y đều đã xem qua, bọn họ cũng bó tay toàn tập, phụ thân nói chờ Đỗ thái y từ biên quan trở về, thì sẽ kêu ông ta đến chữa trị cho ta." Tô Hiểu Nguyệt nói chuyện rất nhẹ nhàng, không còn bén nhọn gai góc như trước kia, lập tức làm cho người ta cảm thấy rất là dễ chịu.

 

Ngay cả những người không có qua lại thân thiết với nàng, cũng đều đi lên an ủi nàng.

 

Nhìn một đám người vây quanh Tô Hiểu Nguyệt, Kỷ Tuyết Phi cùng Cô Tương đi ra ngoài đình, khinh thường nói: "Một kẻ bại liệt, giả vờ đáng thương gì chứ, chính là cho dù Tô đại thiếu cưỡi con ngựa kia, vậy thì thế nào? Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tô đại thiếu giỏi như vậy, sao có thể ngay cả một con ngựa hung dữ cũng không thể giải quyết được?"

 

"Chính là... Biểu tỷ còn nói giúp cho nàng ta, không thấy trước kia nàng ta bắt nạt người ta ra sao ư?" Cố Tương đi theo buồn bã không vui nói.

 

Cách chỗ không xa của hai người, chính là một mảnh hoang tàn đổ nát, Tô Cẩm Sâm đang đứng ở sau đó, ánh mắt nhìn vào người nữ tử trước mặt mình.

 

"Biểu ca..." Thẩm Nhược Nhàn cắn đôi môi, gương mặt ửng đỏ: "Ta nghe nói trong chỗ sâu vườn mai này, có vài cây mai đỏ Giang Nam, là hồng mai tốt nhất được chuyển đến từ phương nam, biểu ca có muốn cùng đi xem không?"

 

"Thẩm cô nương đã quên hôm đó lời của ta nói ngay ở trước cổng viện chính sao?"

 

Tô Cẩn Sâm nghiêng người, không nhìn Thẩm Nhược Nhàn nữa, ánh mắt liếc nhẹ về phía xa.

 

Ngay lập tức Thẩm Nhược Nhàn nhíu đôi mi thanh tú lại, trong mắt chứa nước mắt nói: "Sao biểu ca cứ phải tránh xa ta như vậy? Huynh luôn ôn nhu với người khác... Thậm chí huynh còn đẩy xe lăn cho Hiểu Nguyệt muội muội... Chẳng lẽ ta ở trong mắt huynh, ngay cả không bằng những người bắt nạt, khinh thường huynh sao?"

 

Thẩm Nhược Nhàn biết Tô Cẩn Sâm không phải là ca ca ruột của Tô Hiểu Nguyệt, bởi vậy lúc ở Tô gia thấy hắn đẩy nàng ta đi ra ngoài, trong lòng liền có mấy phần ghen tỵ, ngay cả Tô Hiểu Nguyệt kia còn có thể cách gần hắn như vậy, nhận được đối xử trọng đãi của hắn vậy, còn mình vì sao không thể? Trong lòng mình thực sự không hiểu rõ.

 

"Nếu Thẩm cô nương lại nói bậy nói bạ như vậy nữa, vậy thì đừng trách Tô mỗ quá đáng."

 

Tô Cẩn Sâm ôn tồn lễ độ, nhưng cũng tùy người, có một số người, hắn căn bản ngay cả muốn giả vờ cũng không muốn, ví dụ Thẩm Nhược Nhàn trước mặt này.

 

"Kim sang dược này trả lại cho ngươi, hi vọng sau này Thẩm cô nương hãy nhớ kỹ lời dạy khuê phòng, đừng lại làm những chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này."

 

Tô Cẩm Sâm lấy kim sang dược từ trong tay áo ra, hắn đặt lên cành mai rồi quay người bỏ đi

 

"Biểu ca... Tại sao chứ..." Thẩm Nhược Nhàn đau lòng muốn chết, rõ ràng nàng ta biết chuyện tương lai, nàng ta cẩn thận từng bước đến gần hắn vậy, bỏ bao công sức muốn hiểu hắn, nhưng hắn chẳng có chút động tâm nào, nàng ta thực sự không cam tâm, cắn răng hỏi: "Có phải huynh đã có người thích rồi không?"

 

Tô Cẩn Sâm ngừng bước chân lại, nghiêng người sang, không mặn không nhạt nói: "Đúng vậy."

 

...

 

Đám người túm năm tụm ba tập trung một chỗ ngắm mai, chỉ có một mình Tô Hiểu Nguyệt buồn chán ngồi ở trong đình.

 

Người cổ đại thật sự rất biết hưởng thụ, nói là thưởng mai,  nhưng xung quanh lại dùng lụa mỏng bao vây xung quanh, rồi đặt lò sưởi ở bên trong, trái lại trong đình này vào mùa xuân rất là ấm áp.

 

Tô Hiểu Nguyệt tổng cộng mang theo bốn nha hoàn, lúc này nàng không cần đến bọn họ, liền bảo bọn họ đi chơi.

 

Trong đình có chiếc bàn dài đặt mấy bình rượu và mấy món sơn hào hải vị, Tô Hiểu Nguyệt rót một ly rượu, nhấp một miếng, cay đến mức làm nàng phải lè lưỡi ra.

 

Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng của nam tử, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng cũng không biết là ai, rất nhanh cúi đầu xuống nghiên cứu rượu ở trong aty.

 

"Tô đại tiểu thư muốn uống rượu gì, tại hạ rót giúp ngươi?"

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên ly rượu tay bị cướp đi, nàng ngẩng đầu nhìn cái nam tử mập mạp bụng phệ kia, nhíu mày lại.

 

Không biết cái người nam phụ pháo hôi này nàng đã viết khi nào...

 

"Ta không uống rượu, ngươi muốn thì tự mình uống rượu đi." Tô Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.

 

"Cắt... Vừa rồi muội muội của ta còn nói, Tô tiểu thư đã thay đổi tính tình, ta thấy vẫn là giống như trước kia... Thật sự là một đóa hoa hồng có gai." Người kia vừa nói liền xộc lên mùi rượu, cái bàn tay mập mạp kia muốn sờ cái cằm của Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Ngươi làm gì vậy?" Tô Hiểu Nguyệt hoảng sợ, cho dù nàng là một người hiện đại, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể chịu được bị một người bên ngoài là tô vàng nạm ngọc bên trong lại là một đồ thối rữa ăn đậu hũ của mình .

 

"Ta làm gì sao?" Người kia lại nghiêng người cúi xuống, mùi thối bốc lên trên người nàng: "Ta chính là... Muốn hái đóa hoa hồng chơi đùa thôi mà..."

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng đẩy xe lăn lui về hai bước, ai ngờ đụng phải cái bàn sau lưng, ngay cả người và xe lăn ngã xuống mặt đất.

 

"Nhìn ngươi sợ như vậy? Sự đanh đá của ngày xưa đâu rồi?" Người kia vẫn không chịu buông tha, bàn tay chỉ cách cổ của Tô Hiểu Nguyệt chỉ còn một chút, cũng bị tiếng nói lạnh lùng sau lưng làm dừng lại.

 

"Cút ra ngoài."

 

Không biết lúc nào, Tô Cẩn Sâm đã đứng ở trong đình, người kia lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm ở đây, lập tức tỉnh rượu mấy phần, đang còn muốn giải thích vài câu, nhưng bị Tô Cẩn Sâm liếc mắt nhìn qua, bị dọa đến mức phải chạy trối chết.

 

Mặc dù Tô Cẩn Sâm ở Tô gia không được chào đón, nhưng trong mắt người ngoài, dù sao hắn vẫn là trưởng tử của thừa ân hầu phủ, cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội.

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa hết sợ hãi, nhìn thấy người kia đã chạy ra ngoài, cuối cùng thở dài một hơi, lúc này Tô Cẩn Sâm đến đây, không thể nghi ngờ là đến giải vây cho mình.

 

Lúc bị người ta ăn hiếp như vậy, lại không có lực để phản kháng, nếu giờ không tiếp tục giả vờ yếu đuối đáng thương, thì quá là lãng phí cơ hội.

 

Cơ thể Tô Hiểu Nguyệt yếu ớt chống lên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

Nàng ngẩng đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, vô cùng ủy khuất nói: "Huynh trưởng..."

 

Tô Cẩn Sâm chỉ liếc nhìn nàng một cái, đang quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe người sau lưng nói: "Đa tạ huynh trưởng."

 

"..."

 

Lúc đầu hắn còn nghĩ nàng sẽ khóc như mưa, lại không nghĩ đến nàng chỉ nói một câu ngắn ngủi này, Tô Cẩn Sâm nhíu mày, đưa tay vén tấm màn lụa mỏng kia, sải bước rời đi.

 

Khán giả đều đã đi...

 

Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, thật sự rất sầu não, hắn ta chẳng thèm nhìn nhiều nàng thêm một chút nào... Cho dù diễn tốt như thế nào, nhưng lại không dùng được! Tô Hiểu Nguyệt nhíu mi lại.

 

Tô Cẩm Sâm bước mấy bước ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, hắn hơi nghiêng người, cách tấm dải lụa mỏng kia, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt cau mày lại, vẻ mặt cô đơn ngồi ở trong đình, vẻ mặt như thế, phối hợp với chiếc ly đổ ngả nghiêng kia, một cảnh lộn xộn, thật sự giống như mấy phần không muốn sống.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đây có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)