TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Muội muốn phụ thân lại phạt ta sao?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Biết hôm nay Tô Hiểu Nguyệt muốn ra cửa, nhóm bà tử đã dậy thật là sớm, quét sạch hết tuyết đọng trên đường trong một lần.

 

Đúng lúc hoa mai vàng ở đình viện đã nở, trong không khí truyền đến một mùi thơm thanh nhã, lúc này ánh nắng ban mai rất đậm, tường mạo Tô Cẩn Sâm cùng Tô Hiểu Nguyệt rất giống là thần tiên hạ phàm, người kia đẩy xe lăn từ chính viện đi qua, làm cho rất nhiều tiểu nha hoàn quên công việc ở trên tay.

 

Tuy ở trong mắt mọi người Tô Hiểu Nguyệt là một người kiêu ngạo và điêu ngoa, nhưng cũng không thể không nói, tướng mạo của nàng được kế thừa những ưu điểm của Từ thị và Tô Chính, một đôi mắt phượng, mặt trái dưa, khóe miệng có lúm đồng tiền, mặc dù gần đây vì dưỡng bệnh nên hơi gầy một chút, nhưng lúc nhăn mày nhíu mi lại thêm một chút phong lưu yếu đuối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không cần nói đến Tô Cẩn Sâm, toàn bộ kinh thành đều biết, trưởng tử không được sủng ái của thừa ân hầu phủ kia là người có phong thái của trời, mỗi lần đi ra ngoài, làm cho một đám tiểu thư khuê các kia mất đi sự thanh nhã lịch sự.

 

Xe lăn đi trên đường rất là bằng phẳng, nhưng trái tim của Tô Hiểu Nguyệt có chút thấp thỏm không yên.

 

Nàng thoáng nghiêng người, nhìn thấy một đôi tay thon dài đang ở trên tay cầm xe lăn, tay kia thon dài mà còn có lực, khớp xương rõ ràng, cho dù đẹp hơn nữa cũng chỉ là một bàn tay

 

Nhưng một đôi tay nhìn mềm mại như vậy, tương lai lại là một đôi tay mặc sức hoành hành, giết người không chớp mắt.

 

Nghiệp chướng a... Tuổi thơ toàn là những tổn thương, có đôi khi sẽ làm cho một con người trở nên biến thái.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt cuộn chiếc khăn tay lại, lặng lẽ nghiêng người nói: "Để nha hoàng đẩy xe cho ta là được rồi."

 

"Không sao." Tô Cẩn Sâm thản nhiên nói, mặc dù Tô Hiểu Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mang máng nghe giọng điệu của hắn thì thấy sự lạnh lùng và xem thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cắt... Cái gì mà nói không sao, tương lai còn không phải mang thù, đem tất cả mọi người rắc rắc rắc sao = =

 

Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, nhíu đôi mi thanh tú lại, nghĩ nghĩ tiếp tục nói: "Thật... Không cần phiền đến huynh trưởng đâu, chính ta cũng có thể làm được rồi."

 

Nàng nói xong liền đem bàn tay đến một bên tay cầm, định tự mình đẩy xe lăn.

 

Khăn lụa ở trên đùi không cẩn thận tuột xuống đất, Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu, trông thấy kia khăn lẳng lặng nằm bên cạnh chiếc giày màu xanh nhạt có thêu đám mây cát tường .

 

"..."

 

Tô Hiểu Nguyệt sầu não, với tư thế ngồi này của nàng, tuyệt đối không nhặt được chiếc khăn lên, mặc dù phía sau nàng còn có mấy nha hoàn đi theo, nhưng mọi người cũng đều không dám lên trước, ai mà không biết vị đại thiếu gia này mặc dù nhìn rất là ôn hòa lễ độ, nhưng thực ra là một người rất lạnh lùng, lại chưa từng để nha hoàn đến gần người.

 

Lúc lòng của Tô Hiểu Nguyệt như bị lửa cháy, đột nhiên chiếc xe lăn dừng lại, Tô Cẩn Sâm ngồi xổm xuống, xoay người nhặt chiếc khăn kia lên, mặt mày tuấn tú nhìn chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn kia, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, bỗng nhiên liền cười tựa như không cười nói: "Muội muội không cho ta đẩy xe lăn, là muốn phụ thân để lại phạt ta sao?"

 

"Huynh đẩy, huynh đẩy đi..." Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt lộp bộp một cái, vội vàng lắc lắc tay, cúi đầu xuống như gà con mổ thóc.

 

Tô Cẩn Sâm đứng lên, hắn thả chiếc khăn lụa kia nhẹ nhàng bay theo gió rơi xuống trên người Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt cầm lấy khăn, vội vàng lau mồ hôi lạnh do bị hắn dọa sợ.

 

...

 

Nàng bị tiếng cười kia của Tô Cẩn Sâm làm cho kinh sợ.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, lặng lẽ kéo rèm lên liếc nhìn Tô Cẩn Sâm cưỡi ngựa ở bên cạnh.

 

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt thêu hình mây cát tường, bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu xanh, bên hông mang một chiếc đai lưng rộng có màu của như ý, trong cơn gió lạnh vẻ mặt lại có chút mấy phần tái nhợt, nhưng mặt mày sáng sủa, tinh thần rất sáng láng.

 

Tô Hiểu Nguyệt rất là hài lòng nhân vật do mình tạo ra, đương nhiên nếu kịch bản có chút thay đổi, không có để Tô gia chết thảm như vậy, thì càng tốt hơn.

 

Thẩm Nhược Nhàn yên lặng ngồi đối diện Tô Hiểu Nguyệt, từ khoảng trống do nàng kéo lên, đúng lúc có thể nhìn thấy Tô Cẩn Sâm ở bên ngoài.

 

Nàng ta nghĩ là do Tô Hiểu Nguyệt vén rèm lên vì mình, sau khi vài lần nhìn Tô Cẩn Sâm, lòng tràn đầy vui vẻ lại xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Hiểu Nguyệt muội muội..." Lén lút nhìn người mình yêu như vậy, thực sự làm cho nàng ta có chút xấu hổ.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới lấy lại tinh thần, thả rèm xuống, đánh giá Thẩm Nhược Nhàn một lát, mới tỉnh ngộ ra, có lẽ nàng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi...

 

Đúng là thiếu nữ trong tình yêu quả thực dễ dàng suy nghĩ nhiều, hơn nữa nữ tử giống như Thẩm Nhược Nhàn, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa có tài hoa, mặc dù xuất thân nàng ta rất là thảm, nhưng nàng ta ở Tô gia, ở gần quan được ban lộc. Quan trọng nhất chính là, nàng ta cảm thấy cảnh ngộ của mình và Tô Cẩn Sâm rất là giống nhau.

 

Một người thì mất phụ mẫu phải ăn nhờ ở đậu, một người tuổi nhỏ mất mẫu thân phải chịu đủ ức hiếp, đơn giản bọn họ là một đôi do trời đất tạo nên, bọn họ không ở cạnh nhau, thì ai có thể đến ở bên cạnh chứ?

 

Tô Hiểu Nguyệt không quan tâm đến Thẩm Nhược Nhàn, dù sao nàng cũng chẳng nhiệt tình chuyện của bọn họ, nhưng ánh mắt Thẩm Nhược Nhàn nhìn bọn họ, trái lại nhìn có mấy phần thật lòng.

 

Dù sao Thẩm Nhược Nhàn ở Tô gia, mặc dù Từ thị không xen vào chuyện của đại phòng, nhưng bà ta là chủ mẫu thừa ân hầu phủ, ngay cả phu nhân đại phòng cũng phải nhún nhường bà ta mấy phần, còn nàng ta là người thông gia đến ăn bám, đương nhiên cũng phải cẩn thận dè dặt một chút.

 

Trong lòng Thẩm Nhược Nhàn đã có tính toán, dù sao đám người nhị phòng này sau này cũng sẽ chết, bây nàng tạm thời nịnh hót vỗ mông ngựa, đại trượng phu co được dãn được, vì Tô Cẩn Sâm, vì ngôi vị hoàng hậu sau này, nàng ta đều có thể nhịn được hết những cái này.

 

"Hôm nay Hiểu Nguyệt muội muội ăn mặc không giống ngày bình thường cho lắm." Thẩm Nhược Nhàn nhướng mày, cười nói với nàng: "Hôm nay nhìn thấy mộc mạc hơn rất là nhiều."

 

Thực ra lúc Thẩm Nhược Nhàn ở cổng nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt, không nhịn được mà nhíu mày lại, hôm nay Tô Hiểu Nguyệt ăn mặc rất là mộc mạc, mà đây vốn là phong cách của nàng ta.

 

Trước kia Tô Hiểu Nguyệt xinh đẹp diễm lệ, luôn mặc y phục có màu sắc tươi sáng, nàng trời xinh rất là xinh đẹp, cho nên ở trong đám người vốn rất xuất chúng. Nếu nói có khuyết điểm gì, đó chính là nàng vẫn còn nhỏ tuổi, vóc người không đủ, thiếu đi mấy phần vẻ đẹp của thiếu nữ nở rộ.

 

Nhưng Thẩm Nhược Nhàn lại khác, phụ mẫu nàng ta mất đi, vốn cũng không thích ăn mặc quá diễm lệ, bởi vậy nên thường ăn mặc trang điểm rất là giản dị, nhưng vừa vặn lại làm nổi bật vẻ đẹp của nàng ta.

 

Nếu như nói Tô Hiểu Nguyệt là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, thì Thẩm Nhược Nhàn chính là một đóa sen trắng không nhiễm bùn, cả hai đều rất là tuyệt vời, nhưng sẽ không làm mất màu của nhau.

 

Nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi, Tô Hiểu Nguyệt ăn mặc rất là mộc mạc, khuôn mặt thanh tú sau khi khỏi bệnh càng nhin Thẩm Nhược Nhàn cảm thấy mình không bằng nàng.

 

Nhưng bây giờ nàng ta có thể làm gì đây, nàng ta chỉ có thể cười nói tiếp tục khen nàng: "Hiếm khi thấy muội ăn mặc như vậy, cũng rất là hợp với muội muội, chỉ là... Vẫn không đẹp bằng như trước đây."

 

"Bây giờ hai chân của ta bị tàn phế, đã là một tên phế nhân, làm gì còn xứng mặc y phục kiều diễm chứ." Tô Hiểu Nguyệt thản nhiên nói, trong giọng điệu còn mang theo mấy phần than thở, lại có mấy phần cam chịu: "Ăn mặc đẹp hơn nữa thì sao chứ, cũng không có thể đạp tuyết ngắm mai, cũng không thể ngắm hoa bắt bướm, càng nghĩ đến càng không muốn sống..."

 

Gió lạnh ở ngoài xe ngựa đập vào tấm rèn, Tô Cẩn Sâm từ khe hở ở tấm rèn nghe được giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.

 

Sau đó, hắn mím môi tỏ vẻ khinh thường.

 

...

 

Ở kinh thành nơi mà ngắm mai tốt nhất, chính là ở Tây Sơn chùa Tử Lư.

 

Ngay khi vào mùa đông tuyết rơi, nơi này liền có danh xưng "Tiếng chuông cổ vạn âm thành, hương tuyết bay ngàn dặm".

 

Tô Hiểu Nguyệt mới xuống xe ngựa thì ngồi trên xe lăn, vội vàng để đại nha hoàn Thanh Hạnh giúp nàng đẩy xe lăn.

 

Để chân mệnh thiên tử đẩy xe lăn có thể sẽ tổn thọ mất,đặc biệt là... Tương lai một ngày nào đó, thân là Hoàng đế Tô Cẩn Sâm chợt nhớ tới, mỗi năm tuyết lớn, hắn đẩy xe lăn cho một tiểu nha đầu, mà càng đáng sợ chính là, những người kia lại là trọng thần mà hắn muốn trọng dụng...

 

Hắn nhất định sẽ giết mình a? Tô Hiểu Nguyệt có chút không dám nghĩ đến...

 

Tô Cẩn Sâm nhìn lướt qua Tô Hiểu Nguyệt sức sống đầy mạnh mẽ, yên lặng đứng ở một bên, bên trong chùa đã sớm sai một tiểu sa di đến tiếp đón.

 

Vườn mai ở hậu sơn, cũng may mặt đất được lát đá xanh, cũng không có bao nhiêu bậc thang, mặc dù mấy tiểu nha hoàn vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nâng xe lăn lên cũng là không thành vấn đề.

 

Lúc mọi người đi đến vườn mai, hai vị tiểu thư và đại thiếu gia Vân gia cũng đã đến.

 

Ngoại trừ người Vân gia, còn có một đám vương tôn công tử tiểu thư khuê các nữa, căn bản không đúng với dự đoán của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Dù sao lúc trước viết tiểu thuyết, ngoại trừ tên của nhân vật chính sẽ suy nghĩ kỹ nhiều hơn một chút, còn những tên vai phụ kia đều sẽ do phần mềm gõ chữ ghi ra, lúc này nếu nàng còn có thể phân rõ ai là ai, đó chính là do máy vi tính.

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt không biết bọn họ, nhưng bọn họ đều biết Tô Hiểu Nguyệt, nhìn thấy nàng ngồi lên xe lăn đến, liền ào ào xông đến.

 

Đại tiểu thư thừa ân hầu phủ điêu ngoa kiêu ngạo không coi ai ra gì lại gặp tình cảnh như thế này, trước kia mọi người đều đến muốn nhìn, đây cũng là nguyên nhân mọi người đến ngắm mai nhiều như vậy.

 

Không phải vì mặt mũi của Vân đại tiểu thư, cũng không phải là sức quyến rũ của hoa mai chù Tử Lư, mà là...  Đám người bọn họ có chất chứa oán hận với Tô Hiểu Nguyệt

 

Nhưng cho dù Tô Hiểu Nguyệt có ngồi trên xe lăn, mọi người thấy, nàng như một con thú nhỏ đang ngủ đông, nói không chừng lúc nào đó sẽ lộ móng làm người ta bị thương, bởi vậy, tất cả mọi người không dám làm con chim đầu đàn, chỉ là yên lặng vây quanh nhìn nàng.

 

Có những người hả hê vì gặp họa, cũng có những người khinh thường, đương nhiên cũng không thiếu có mấy người đồng tình tiếc nuối, Vân đại tiểu thư, cũng chính là một trong những đám người đó.

 

"Hiểu Nguyệt muội muội, muội có thể đến đây thì thật sự quá tốt rồi, vốn dĩ nghĩ rằng muội bị bệnh, chưa chắc là sẽ tới..." Vân Thi Thơ đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, cúi đầu nhìn cô nương trước mắt này vì mới khỏi bệnh nên rất là gầy gò, trong mắt còn mang theo tia ưu thương.

 

Nàng cũng biết Tô Hiểu Nguyệt rất là ngang ngược, đối xử với Tô Cẩn Sâm không có chút kính trọng với huynh trưởng nào, nhưng nói thế nào đi nữa, nàng đã nhận thay cho Tô Cẩn Sâm, giúp hắn tránh một kiếp nạn.

 

"Vân tỷ tỷ mời, sao ta có thể không dám đến chứ?" Tô Hiểu Nguyệt yếu ớt cười nói: "Hơn nữa ta chỉ bị gãy chân thôi, cũng không phải là mắt không nhìn thấy gì, chẳng lẽ ngay cả ngắm hoa cũng không thể sao?"

 

Tô Cẩn Sâm yên lặng đi một đường theo Tô Hiểu Nguyệt, lông mày run lên khó thể thấy, vậy mà ai đã nói không còn muốn sống chứ?

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tô Hiểu Nguyệt điềm đạm đáng yêu: Huynh trưởng, huynh lén nghe ta nói chuyện!

 

Tô đại thiếu mặt không biểu cảm: Ta là quang minh chính đại nghe

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)