TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Trước tiên phải rèn luyện ý chí
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt có chút ngủ không yên, thật sự rất khó thay đổi tính tình thiên vị của Từ thị và Tô Chính.

 

Theo cốt truyện ban đầu Tô Hiểu Nguyệt sẽ dẫn theo cả nhà chà đạp Tô Cẩn Sâm, nhưng nàng lại không nghĩ tới, không có mình cầm đầu, hai vị này cũng là có khả năng, ai bảo lúc trước nàng thiếp lập bọn họ là người rất yêu con gái.

 

Nàng là một tác giả rất am hiểu cách viết văn, đối với nhân vật phản diện, nhất định phải ngu ngốc, đồng thời còn cứng đầu, chỉ số thông minh không cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nàng không hề nghĩ đến nàng lại xuyên vào nhân vật phản diện, mà xung quanh nàng cũng có rất nhiều nhân vật phản diện giống nàng.

"Sao tiểu thư còn chưa ngủ? Không phải ngày mai còn muốn ra ngoài với đại thiếu gia đi ngắm hoa sao?" Sắc trời đã tối, Thanh Hạnh ở bên ngoài đi đến thổi đèn, nhìn thầy Tô Hiểu Nguyệt trằn trọc ở trên giường.

 

Tuyết rơi mấy ngày, màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu đỏ bạc ở ngoài hoàn toàn trắng xóa, cho dù là thổi đèn, trong phòng cũng bị chiếu sáng, Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, nhíu mày lại nói: "Cũng không biết huynh trưởng có ngủ chưa?"

 

"Có lẽ đại thiếu gia còn chưa ngủ, lúc này còn chưa đến giờ hợi, chắc chắn vẫn còn đang đọc sách." Thanh Hạnh thấy Tô Hiểu Nguyệt ngủ không được, liền lại thắp cái đèn lên, tiếp tục nói: "Mẫu thân của Tắng tiên sinh mất, nên ông ấy phải về nhà giữ đạo hiếu, ngày hôm trước lão gia còn nói, chờ sang năm còn phải đi tìm một vị tiên sinh nữa, không thể làm chậm trễ các thiếu gia học tập được."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ ra rồi.

 

Vì thiết lập những chướng ngại ban đầu cho Tô Cẩn Sâm, nàng đã thiết lập lúc nhỏ hắn mới học vỡ lòng thì mẫu thân của Tắng tiên sinh mất đi, cho nên trong khoảng thời gian này Tô Cẩn Sâm vẫn luôn tự học thành tài.

 

Một người để được ông trời giao cho trọng trách lớn. Trước hết phải khổ luyện ý chí...

 

Tô Hiểu Nguyệt cười khổ, lấy chăn che người lại uốn éo cả ngày ở trên giường, cuối cùng nhô đầu ra nói: "Ngươi giúp ta đến nhà bếp lấy một ít đồ ăn khuya đưa đến viện thanh phong đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

 

Tô Cẩn Sâm không hề thích đọc sách.

 

Càng không tin vào trong sách tự có ngôi nhà dát vàng, trong sách tự có dung nhan xinh như ngọc. Còn tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ qua những cái đó.

 

Nhưng là... Nếu đọc sách làm cho hắn trở nên nổi bật, hơn nữa còn có thể giẫm những người từng hành hạ, khắc nghiệt với mình ở dưới chân, thì không nghi ngờ gì đây chính là một con đường ngắn nhất.

 

Đối với hắn mà nói, thì đọc sách cũng chẳng phải là chuyện khó gì.

 

Đặc biệt là vào lúc trời tối thanh vắng này, hắn chỉ nhìn một lần vào sách thì đã nhớ kỹ hết nội dung trong đó.

 

Nhưng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, làm cho hắn nhíu mày lại.

 

A Phúc đã chạy ra ngoài mở cửa, là một bà tử ở phòng bếp cầm một hộp cơm bằng gỗ được chạm khắc đứng ở cửa, mở miệng cười nói: "Đây là đồ ăn khuya mà đại tiểu thư nhờ đưa cho đại thiếu gia."

 

Tô Cẩn Sâm cảm thấy rất nghi ngờ, A Phúc cầm hộp cơm vào, tự nhủ: "Thiếu gia, người nói xem đây là đại tiểu thư té gãy chân, hay là té bể đầu vậy, sao tính tình lại thay đổi vậy? Còn đưa đồ ăn khuya cho người nữa."

 

Hắn ta lấy từng đĩa nhỏ đồ ăn đặt trên bàn, Tô Cẩn Sâm liếc nhìn, tổng cổng có bốn loại bánh ngọt, theo thứ tự là chè trôi nước hạt vừng, súp mè đen, bánh nhân xốp hạt vừng, bánh nướng hạt vừng...

 

Tất cả đều là mới làm, chén chè trôi nước hạt vừng còn bốc hơi nóng lên.

 

A Phúc đứng ở một bên nhịn không được nói: "Sao toàn là bánh nhân hạt vừng vậy, đại tiểu thư không biết thiếu gia không thích ăn bánh nhân hạt vừng sao?"

 

A Phúc mới nói xong, ngay lập tức im lặng lại, Tô Cẩn Sâm thích cái gì... Sợ là tất cả người ở Tô gia đều không biết. Bình thường bọn họ chẳng thèm quan tâm đến hắn, đừng nói chi là sở thích của hắn.

 

"Nhưng ít nhất đại tiểu thư còn đưa đồ ăn khuya đến, nhưng dù sao còn tốt hơn là đối chọi với thiếu gia như trước kia." A Phúc nói năng có chút lộn xộn.

 

Tô Cẩn Sâm khuấy chén súp mè đen kia, bỗng nhiên liền nở nụ cười.

 

A Phúc thấy Tô Cẩn Sâm cười, trong lòng rất là vui mừng, ông trời mở mắt a, cuối cùng tảng băng thiếu gia nhà hắn đã muốn tan chảy rồi sao? Đây cũng chỉ là mỉm cười nhẹ, còn cách rất xa cái cười ha ha?

 

Sau một lúc lâu, Tô Cẩn Sâm mới buông thìa xuống, ngẩng đầu nói với A Phúc: "Ngươi ăn hết đi."

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không muốn chọc Tô Cẩn Sâm, nhưng trong lòng nàng chính là có chút không phục, rõ ràng là nhân vật do mình tạo ra, tất cả sau này của hắn đều là do nàng cho, nhưng bây giờ dùng hết tất cả cách để lôi kéo hắn, mà hắn lại chẳng thèm nhìn nàng nhiều một chút.

 

Mặc dù cái này cũng không thể trách Tô Cẩn Sâm...

 

Hai nha hoàn Thanh Hạnh và Trúc Hương đang mặc quần áo cho nàng, hôm nay là lần đầu tiên Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài sau khi bị thương, hai người họ đều muốn nàng ăn mặc lộng lẫy hơn. Lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt là thiên chi kiêu nữ, thích nhất những màu tươi sáng rực rỡ, Thanh Hạnh chọn cho nàng một bộ áo khoác ngoài màu hồng được trang trí hình hoa bướm.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền nhìn thấy lắc đầu.

 

Hôm nay các nàng là đi thưởng mai, vườn mai Tây Sơn kia là ở trong chùa Tử Lư, vốn là một chỗ mộc mạc, ăn mặc lộng lẫy như vậy, thực sự không ổn cho lắm.

 

Còn nữa... Lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt đã gây thù chuốc oán rất là nhiều người, hôm nay nàng tàn phế chân mà còn mặt dày đi ngắm hoa, chắc chắn phải bị người ta nói như mưa xối xả.

 

Nàng còn ăn mặc lộng lẫy như vậy, trái lại như làm tấm bia sống.

 

Tô Hiểu Nguyệt quyết định chọn một bộ áo khoác ngoài màu xanh nhạt, phía dưới mặc một chiếc váy mã diện màu trắng được thêu hoa mai đỏ, về phần kiểu tóc, càng được chải chuốt rất đơn giản, nàng chỉ mới 12 tuổi, tuy cũng có mấy phần ra dáng thiếu nữ, nhưng cuối cùng cũng mang tính trẻ con, liền chỉ búi tóc đôi, cài quả cầu nhung màu trắng lên, mấy cái tua rua màu hồng rủ xuống ở ngực, nhìn rất là dễ thương và đáng yêu.

 

Thanh Hạnh đột nhiên cảm giác được, mặc dù chân của tiểu thư không thể đi được, nhưng bộ dáng lại càng đẹp mắt, cả người cũng trở nên dịu dàng dễ gần so hơn trước kia, cũng không còn hung dữ với bọn họ như trước nữa.

 

Gặp phải thay đổi bất ngờ như vậy, gãy hai chân, không nghĩ tới tiểu thư lại trở nên tốt hơn.

 

Hốc mắt Thanh Hạnh đều đỏ lên.

 

"Tiểu thư thật là đẹp, chút nữa phu nhân thấy, chắc chắn rất là vui vẻ."

 

...

 

Bữa sáng đã được chuẩn bị trong phòng chính, ngày 10 cũng là ngày Tô Chính nghỉ mộc, Tô Cẩn Sâm cũng đến ăn chung một bữa với bọn họ.

 

Để cho tiện xe lăn đi ra vào, Từ thị cho người tháo hết các ngưỡng cửa ra, nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi qua hành lang, cơn gió lạnh thổi tuyết ở trên mái tường bay xung quanh.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, vươn tay che những bông tuyết bay vào mặt, cười đến cười toe toét.

 

Từ khi xảy ra chuyện, đã lâu rồi không nghe thấy tiếng cười của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Cẩn Sâm nghe thấy tiếng nhìn lại, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt đang phủi nhẹ bông tuyết trên quần áo, và cầm một đống tuyết đập vào tiểu nha hoàn bên cạnh, tiểu nha hoàn kia nhất thời tránh không kịp, bị ném một đống tuyết, liền la lên bỏ chạy.

 

Dựa theo tính tình trước kia của Tô Hiểu Nguyệt, nếu như nàng có thể đi lại, chắc chắn sẽ chạy đuổi theo nha hoàn kia đánh mấy cái, nhưng bây giờ lại không cơ hội, chỉ là thu tay về đặt ở bên miệng thổi.

 

Cầm bông tuyết, rất nhanh bàn tay bị lạnh đông cứng ngắc.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đứng ở trong đại sảnh, mặc bộ y phục màu trắng thanh nhã, dáng người thẳng tắp như tùng, vẻ mặt rất là bình tĩnh.

 

Tô Chính ngồi ở phía trên uống trà, chờ nhũ mẫu dẫn Nhị thiếu gia, ôm Tam thiếu gia tới, Tô Chính mới mở miệng nói: "Đã đến đông đủ rồi thì ăn cơm thôi."

 

Từ thị đang dọn món ăn, nhìn khuê nữ mình và hai đứa con trai mình, cười nói: "Đều lại đây ngồi đi."

 

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Hiểu Nguyệt gặp hai người đệ đệ của mình, trong nguyên tác, bọn họ đều là đồng phạm với Tô Hiểu Nguyệt... Hai đứa trẻ này bị đích tỷ của mình dạy thành một kẻ độc ác, cuối cùng đều ngỏm củ tỏi.

 

Nhưng lúc này Tô Hiểu Nguyệt nhìn hai người bọn họ, bộ dáng vẫn rất là thành thật, đặc biệt là tam đệ Tô Cẩn Ngọc, bây giờ mới có bốn, năm tuổi, có thể hiểu cái gì chứ?

 

Trái lại nhị đệ Tô Cẩn Tuyên đã bị bọn họ ảnh hưởng rất là nhiều, rất lạnh lùng với Tô Cẩn Sâm.

 

"Huynh trưởng sớm, trưởng tỷ sớm." Thực ra Tô Cẩn Ngọc rất có hảo cảm với Tô Cẩn Sâm, tiểu hài tử nha, nhìn thấy người có bộ dạng đẹp mắt, thì không nhịn được sẽ cảm thấy rất là thân thiết, mà ở Tô gia người có bộ dạng đẹp nhất, chính là Tô Cẩn Sâm cùng Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Cẩn Ngọc ngoan." Tô Hiểu Nguyệt đã ngồi xuống bàn tròn, gắp cho hắn một khối bánh xốp nhân hạt vừng, cười nói: "Ăn nhiều hạt vừng vào giúp bổ não, sau này liền có thể thông minh giống như đại ca ca."

 

Tô Cẩn Sâm 15 tuổi đã trúng cử nhân, ở kinh thành tên tuổi nổi như cồn, cho dù Tô Chính không ưa hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đứa con trai này ở bên ngoài vẫn làm cho ông ta cảm thấy rất có thể diện.

 

Mí mắt Tô Cẩn Sâm nhấc lên: Bổ não? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu?

 

"Thật sao? Vậy đệ nhất định phải ăn nhiều một chút." Tiểu hài tử rất là dễ dàng dỗ, Tô Cẩn Ngọc cắn một cái thật là lớn, bỗng nhiên ch vào cái bát bún gạo trước mặt: "Trưởng tỷ, tỷ ăn cái này đi, nhũ mẫu nói ăn cái gì bổ cái đó, trưởng tỷ ăn bún chân giò, có phải sẽ đi được hay không?"

 

Ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, ném đũa xuống nhìn xung quanh: "Là ai bảo chuẩn bị cái này?"

 

...

 

Bữa cơm đoàn viên kết thúc trong bầu không khí không vui, Tô Hiểu Nguyệt sờ sờ cái bụng của mình, hình như chưa no.

 

Bà tử ở bên ngoài đi đến nói là người gác cổng đã chuẩn bị xe ngựa xong, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào.

 

Trong nguyên tác sau khi Tô Hiểu Nguyệt bị tàn phế, liền không bao giờ ra ngoài, bởi vì nàng không cách nào đối mặt những người khác chỉ trỏ, tự tôn càng cao thì da mặt rất là mỏng. Nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn không có loại phiền não này, phiền não của nàng chỉ có một cái, làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể hàn gắn lại mối quan hệ với Tô Cẩn Sâm, từ đó thay đổi vận mệnh của Tô gia.

 

Chỉ riêng việc Tô Cẩn Ngọc cho nàng ăn bún thịt giò, cũng làm cho Tô Hiểu nguyệt phải gian nan rồi.

 

Từ thị còn chưa hết tức giận, nghe thấy lời của bà tử, bà ta liếc nhìn Tô Chính đang ngồi ở bên cạnh, nói với Tô Cẩn Sâm: "Còn không mau giúp muội muội ngươi đẩy xe lăn."

 

"Ách..." Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ rụt cổ lại, lại nhìn thấy vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm, hắn nhẹ giọng trả lời: "Vâng, mẫu thân "

 

Bên trong bộ dạng nghe theo kia, dường như Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn sâm cong khóe môi lên.

 

Một giây sau, ngay lập tức nụ cười kia biến mất trong ánh nắng, chiếc xe lăn Tô Hiểu Nguyệt di chuyển...

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiểu Hiểu Nguyệt điềm đạm đáng yêu: Huynh trưởng, huynh sẽ không đẩy ta vào trong hang đâu đúng không?

 

Tô Đại thiếu mặt không biểu cảm: Mặc kệ đẩy đi chỗ nào, điểm đến cuối cùng là... Trên giường của ta.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)