TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Phải chăm sóc thật tốt
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bên ngoài có quản sự đi vào, Từ thị dẫn nhà hoàn bà tử vào phòng nghị sự.

 

Tô Hiểu Nguyệt để Điền ma ma cõng nàng lên ngồi trên chiếc giường sưởi ấm, Thẩm Nhược Nhàn ngồi xuống đối diện với nàng.

 

Mặc dù biết nội dung cốt truyện, nhưng đối với ánh mắt vừa rồi của Từ thị kia, Thẩm Nhược Nhàn vẫn cảm thấy trong lòng có chút kinh hoảng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nha hoàn bưng trà lên, Tô Hiểu Nguyệt ra hiệu bọn họ lui ra, Từ thị vừa đi, mấy tiểu nha đầu ngoài phòng chụm lại chơi đùa, Tô Hiểu Nguyệt thong dong lấy một chén trà nóng, hoàn toàn không để Thẩm Nhược Nhàn vào trong mắt.

 

"Hiểu Nguyệt muội muội..." Thẩm Nhược Nhàn thả chén trà trong tay xuống, vị ngọt của nước trà vẫn còn quanh quẩn tại đầu lưỡi, trà ngon như vậy, đại phòng của bọn họ còn chưa uống được, rõ ràng đều là người của thừa ân hầu phủ, nhưng lại khác biệt lớn như vậy: "Vừa rồi muội và phu nhân đang nói chuyện gì vậy?"

 

"Tỷ nói cái gì?" Tô Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn nàng ta, có một tiểu nha hoàn ở bên ngoài dùng quả cầu tuyết đập vào lồng chim dưới mái hiên, làm cho hai con chim tước trong lòng không ngừng liu ra líu rít.

 

Thẩm Nhược Nhàn đành phải kiên nhẫn lại hỏi lại một lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ thờ ơ này của Tô Hiểu Nguyệt, vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.

 

Một kẻ gãy chân bị bại liệt, còn ở trước mặt nàng ta ra vẻ.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã nghe thấy nàng ta nói, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: "Qua năm có lẽ Thẩm tỷ tỷ cũng phải cập kê rồi?"

 

Sau khi cô nương cập kê cũng đã đến tuổi trưởng thành, đến lúc đó nếu có người chọn thích hợp, liền có thể nói chuyện cưới gả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lập tức trên mặt Thẩm Nhược Nhàn có chút nóng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng ta ăn nhờ ở đậu, chỉ là sợ lễ cập kê rất đơn giản, nghĩ tới những thứ này không khỏi lại có chút thương tâm, chỉ thấp giọng nói: "Sao bỗng nhiên muội lại nói đến cái này?"

 

Nàng ta nhìn Tô Hiểu Nguyệt, gương mặt ửng đỏ, kiếp trước là nàng ta mắt mù, không biết cái Tô Cẩn Sâm là rồng ẩn sâu dưới đầm lầy, mắt mù lại coi trọng Tam lão gia góa vợ trong thừa ân hầu phủ này. Nhưng ai ngờ dì của nàng ta sợ nàng ta làm vợ cả của lão gia sẽ đè ép trên đầu bà ta 1 bậc, thế là bà ta để cho nàng ta làm thiếp Tam lão gia.

 

Thẩm Nhược Nhàn nghĩ đến đó, ngón tay không nhịn được nắm chặt chiếc khăn lại.

 

"Thẩm tỷ tỷ không phải thích huynh trưởng của ta sao?" Tô Hiểu Nguyệt cười tươi nói: "Chờ đến Thẩm tỷ tỷ cập kê, chẳng phải có thể cùng huynh trưởng ta đính hôn sao?"

 

Thẩm Nhược Nhàn giật mình, hàm răng trắng như tuyết cắn đôi môi, lại cau mày nói: "Sao muội lại biết những cái này? Lời này cũng không thể nói lung tung."

 

Tô Hiểu Nguyệt nói: "Hôm đó ta để nha hoàn đưa kim sang dược cho huynh trưởng, đúng lúc gặp được nhà hoàn của Thẩm tỷ tỷ." Nàng nhíu mày nàng ta, làm ra vẻ ngây thơ nói: "Sớm biết Thẩm tỷ tỷ đến đưa, thì ta sẽ không đưa, thuốc cao kia là năm đó lão gia sai người từ ngự dược phòng làm ra, vô cùng quý giá đó!"

 

Thẩm Nhược Nhàn thay đổi vẻ mặt, trách không được Tô Cẩn Sâm lại tốt nhanh như vậy, không nghĩ đến là dùng thuốc tốt hơn... Nàng ta nhìn Tô Hiểu Nguyệt, cảm thấy nghi ngờ, nhìn Tô Hiểu Nguyệt có vẻ không phải là người sẽ đối xử tốt với Tô Cẩn Sâm.

 

Nàng thậm chí còn chưa bao giờ đối xử tốt với vị kế huynh này.

 

"Trước kia ta rất là thờ ơ, tuy hắn là huynh trưởng của ta, chúng ta lại không phải là một mẹ sinh ra, cũng không có tình cảm huynh muội gì, thật không nghĩ đến... Vào lúc quan trọng, huynh trưởng lại cứu ta một mạng." Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, vẻ mặt dịu dàng mấy phần, thản nhiên nói: "Bây giờ ta bị gãy hai chân, hành động bất tiện, trong lòng lại minh mẫn hơn trước kia nhiều, nói cho cùng... Mặc dù chúng ta không phải do một mẹ sinh ra, dù sao cũng là cùng con với phụ thân, tóm lại đều là người một nhà."

 

Những lời này nói rất có lý, suýt chút nữa làm Thẩm Nhược Nhàn quên Tô Hiểu Nguyệt ngang ngược gian xảo trước kia.

 

Hơn nữa... Tô Hiểu Nguyệt trải qua đại nạn này, nói không chừng đã sửa đổi được tính tình. Chỉ là... Rõ ràng nàng ta nhớ đời trước Tô Hiểu Nguyệt rất ngang ngược và tàn ác, sao đời này lại không giống như vậy?

 

Chỉ sợ là chưa chắc? Không dám đảm bảo nàng ta kêu cho Tô Cẩn Sâm ra ngoài cùng với nàng ta, là đã nghĩ ra một kiểu hành hạ hắn.

 

"Nói cũng đúng..." Thẩm Nhược Nhàn ngẩng đầu, đưa tay vỗ vào mu bàn tay Tô Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ nếu  thật sự như mình suy nghĩ, vậy trái lại nàng có cơ hội lấy lòng ở trước mặt Tô Cẩn Sâm rồi.

 

...

 

"Thiếu gia, Vân gia đại thiếu gia đưa thiếp mời tới."

 

Tô Cẩn Sâm mới từ chính phòng về đến viện thanh phong, A Phúc cầm thiệp mời đến, thiếp mời được ghi tên là Vân gia đại thiếu gia, nhưng đến kẻ ngốc cũng có thể đoán ra, người đứng phía sau mời hắn ra ngoài là ai.

 

Trong lòng A Phúc cảm thấy, thiếu gia nhà hắn ta cái gì cũng tốt, chính là dung mạo này không thể cho người ta bớt lo, bình thường các cô nương khắp kinh thành chỉ cần nhìn hắn nhiều hơn một chút, thì đến cả bước chân cũng nhấc không nổi, hận không thể móc tim ra cho hắn, cho dù hắn ít giao du với người bên ngoài, cũng khó có thể ngăn lại sự nhiệt tình của các cô nương

 

Nhưng vị Vân gia đại tiểu thư này, dù sao cũng là người có hôn ước rồi, cứ quấn lấy Tô Cẩn Sâm như vậy, quả thật có chút không thích hợp.

 

"Về sau những thiệp mời như thế này, thì ngươi không cần đưa cho ta."

 

Tô Cẩn Sâm ngay cả mày cũng không nhướng lên, đang muốn đẩy cửa vào trong, đã thấy tiểu nha hoàn của Từ thị đuổi theo phía sau, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm quay người lại, vội vàng dừng lại, hít vài hơi để bình tĩnh lại, có chút rụt rè nói: "Phu nhân kêu nô tỳ đến để nói với thiếu gia một tiếng, vào ngày 10 đại thiếu gia hãy dẫn tiểu thư đến Tây Sơn ngắm mai."

 

Tiểu nha hoàn nói đến đây, sự sợ sệt lúc nãy đã biến mất, bây giờ hai tay của tiểu nha hoàn đỏ lên, giọng nói cũng càng nhỏ lại: "Phu nhân nói, để đại thiếu gia chăm sóc tốt cho tiểu thư, và không lại được xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào."

 

"Biết rồi." Tô Cẩn Sâm nhàn nhạt lên tiếng, vẻ mặt rất là bình tĩnh, và gần như không thể thấy đuôi lông mày nhướng lên.

 

Để hắn chăm sóc tốt nàng ta? Vậy hắn phải chăm sóc thật tốt rồi.

 

"Vậy nô tỳ xin cáo lui." Tiểu nha hoàn cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù phu nhân không thích đại thiếu gia, cũng không sai nhà hoàn đến hầu hạ ngài ấy, nhưng nếu có một cơ hội, nàng vẫn muốn đến đây.

 

Nàng ta còn chưa quay người đi, thì Tô Cẩn Sâm đã đi vào viện.

 

...

 

Cuối cùng chiếc xe lăn mà Tô Chính kêu thợ mộc làm cũng đã đến.

 

Bởi vì làm gấp gáp, trên xe lăn chỉ bôi một tầng sơn dầu, Từ thị dặn dò người đo kích thước rồi may một cái đệm ấm áp rồi mới cho ra ngoài, để cho nàng ngồi dễ chịu một chút.

 

Thực ra Từ thị không phải là một người xấu đến tội ác tày trời, đứng tại trên lập trường của bà ta, bà ta làm những chuyện kia với Tô Cẩn Sâm, dường như cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Dù sao... Cũng không có ai quy định kế mẫu phải đối xử với con vợ cả như con ruột, quan tâm đầy đủ. Nếu bà ta thật sự là một ác phụ độc ác, thì Tô Cẩn Sâm đã không còn sống đến bây giờ.

 

Mẹ kế cùng con của vợ cả, là trời sinh đối địch với nhau, đặc biệt trong gia tốc truyền thừa tước vị như này, chỉ cần có con vợ cả ở đây, thì đại biểu là con của mình mãi mãi sẽ không có địa vị.

 

Cho nên bà ta vẫn luôn mông Tô Cẩn Sâm chết sớm, nhưng bà ta lại không có can đảm giết người.

 

Lần này nghe Tô Hiểu Nguyệt nói Thẩm Nhược Nhàn thích Tô Cẩn Sâm, thế là để cho bọn họ bọn họ ra ngoài chung, sau đó bà ta sẽ cho thả ra những lời đồn đại, đến lúc đó mượn cơ hội đó đuổi Tô Nhược Nhàn ra khỏi Tô gia, còn có thể xúi giục Tô Chính, lấy lý do là hành vi lỗ mãng, thế là đánh Tô Cẩn Sâm lần nữa.

 

Nữ nhi bảo bối của bà đã bị tàn phế, nếu bà ta không cố gắng đánh hắn mấy trận, thì thực sự khó tiêu tan mối hận này trong lòng.

 

Về phần Thẩm Nhược Nhàn kia, bà ta đã chướng mắt từ lâu, chỉ là một con gà mái gặp nạn, còn muốn sánh bằng với nữ nhi bà ta, còn cố ý dẫn con gái bà ta ra ngoài, muốn cho người khác chế nhạo nàng! Thật sự là một cái độc phụ.

 

"Kiều Kiều, con ngồi lên thử xem?" Từ thị để Điền ma ma cõng nàng lên ngồi xuống, nhìn bộ dáng gầy gò của nữ nhi hiu quạnh ngồi trên chiếc xe lăn, Từ thị nhịn không được lại bắt đầu khóc, quay đầu nhìn Tô Chính nói: "Lão gia... Lần trước ông nói muốn mời Đỗ Viện Phán đến xem bệnh cho Kiều Kiều nhà ta, cũng không biết bao lâu nữa Đỗ Viện Phán mới trở về?"

 

Biên quan tuyết lớn, dịch bệnh bùng phát, hoàng thượng phái Đỗ Viện Phán đến trợ giúp. Lẽ ra người có y thuật cao như vậy nên giữ lại trong kinh thành ở bên mình, nhưng hoàng thượng nhìn thấy, cái đám người thái y viện này thật là vô dụng, ngay cả bệnh vô sinh của ông ta mà cũng không trị được.

 

"Ít thì một hai tháng, nhiều thì ba bốn tháng, còn phải xem tình hình bệnh dịch ở biên quan." Tô Chính vuốt râu, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn.

 

Tô Chính rất sủng Tô Hiểu Nguyệt, cùng đặc biệt rất ân ái với Từ thị, vợ cả Chu thị để lại cho ông ta sự sỉ nhục, cho nên ông ta rất trân quý những thứ có ở hiện tại. Mặc dù đánh Tô Cẩn Sâm một trận, nhưng vẫn là cảm thấy Tô Hiểu Nguyệt làm cho người khác cảm thấy xót xa.

 

Đây chính là nữ nhi bảo bối trên đầu quả tim của ông ta, bây giờ lại không thể đi được, lại không thể hoạt bát chui vào trong ngực ông nữa.

 

"Nghe nói hôm nay tên nghịch tử kia đã đến thỉnh an bà?" Tô Chính hỏi.

 

"Đã tới." Nhắc đến Tô Cẩn Sâm bà ta có chút khinh thường: "Trái lại rất là sôi nổi, đòn roi của lão gia, rõ ràng đã nhẹ tay!"

 

Tô Chính thật là oan uổng, ông ta làm gì có nhẹ tay, lúc hắn đánh một roi kia tay của ông ta cũng tê dại, lúc ấy thấy Tô Hiểu Nguyệt hôn mê bất tỉnh, ông ta thật sự muốn đánh chết nhi tử.

 

Dù sao ông ta cũng không phải không có nhi tử, Tô Cẩn Sâm sống một ngày nào, thì ông ta như bị tra tấn ngày đó, lúc ông ta thật sự muốn xuống tay tàn nhẫn, ông ta lại mềm lòng.

 

Lỡ đâu? Lỡ đâu Tô Cẩn Sâm là con của mình... Hổ dữ còn không ăn thịt con.

 

"Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa." Bây giờ điều mà Tô Chính quan tâm nhất là Tô Hiểu Nguyệt, tính tình của nữ nhi ông vẫn luôn vô cùng điêu ngoa, bây giờ hai chân bị phế đi, vốn dĩ ông ta nghĩ nữ nhi mình sẽ càng ngang ngược và khó dạy dỗ hơn, không nghĩ lại dịu dàng hơn trước kia rất nhiều.

 

"Kiều Kiều cảm thấy thế nào, con có hài lòng chiếc xe lăn này không?"

 

"Nữ nhi cảm thấy rất tốt." Tô Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn trả lời, đối với Tô Chính mà nói, quanh năm bị tra tấn bởi vì đeo nón xanh, nàng cũng có thể hiểu khi tâm lý trở nên biến thái, bây giờ còn có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với các nàng như vậy, nàng đã rất thỏa mãn rồi.

 

"Con thích là tốt rồi." Đối với lần ngoài ý muốn này của Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng Tô Chính rất là áy náy, mặc dù ông ta là một hầu gia, chẳng qua ở trong triều ông ta cũng chỉ làm một chức quan tứ phẩm, bây giờ không có năng lực chống lại an quốc công phủ, ngoại trừ đánh nhi tử mình một trận, lại không có cách nào lấy công đạo cho nữ nhi mình, thực sự khó nuốt cơn giận vào trong lòng.

 

Tô Chính vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy mình lúc ấy mình không nên nương tay, hừ lạnh một tiếng nói: "Đã như vậy, ngày 10 đi ra ngoài, thì để huynh trưởng con đẩy xe lăn cho con."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)