TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Đám người các ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Liên quan đến thiết kế nhân vật Tô Cẩn Sâm, lúc trước vì phục vụ cho kịch bản, để tình tiết mới mẻ hơn, Tô Uyển đã thiết kế hắn có một vẻ mặt đẹp đến nghịch thiên làm cho cả trời và thần đều nổi giận, mà hơn nữa... Thâm tính tình khó lường, một bũng đen tối, nhưng bề ngoài lại như gió xuân ấm áp, tính cách thì ôn tồn lễ độ.

 

Dù sao... hắn chính là không có chút khuyết điểm gì, nhưng về phần hắn thích cái gì, thì Tô Uyển chưa bao giờ nghiên cứu qua.

 

Những nữ phụ mà nàng từng viết, từng cái đều phải sử dụng hết tất cả vốn liếng để chinh phục Tô Cẩn Sâm, nhưng cuối cùng... Tô Uyển cũng không cho bọn họ đạt được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ tới những thứ này Tô Hiểu Nguyệt lại cảm thấy đau đầu nhức óc, nước mắt liền không nhịn được ào ào rơi xuống.

 

Giọt nước mắt lóng lánh lăn trên gương mặt trắng ngần của thiếu nữ, rồi nhỏ xuống trên mu bàn tay mềm mại đang đặt ở trên đùi.

 

"Kiều Kiều..."

 

Không giống Tô Hiểu Nguyệt im lặng ngồi một chỗ rơi lệ, Từ thị không nhịn được khó ríu rít lên, lại chỉ vào Tô Cẩn Sâm nói: "Cái đồ nghịch tử, nếu không phải  bởi vì ngươi, thì hai chân của Kiều Kiều sẽ không như vậy? Ngươi..."

 

"Mẫu thân..." Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, khóe mắt còn có giọt nước mắt chưa rơi xuống, kéo tay áo Từ thị lại. Vốn dĩ cơ thể của nàng đã nhẹ rồi, bây giờ hai chân không có lực, không kéo còn tốt, mới kéo có một phát mà đã ngã từ trên ghế xuống.

 

Cơ thể mới khỏi bệnh rất rất là yếu, Tô Hiểu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, khuỷu tay cọ vào bàn đá xanh làm rách da.

 

Dù sao hai chân bị phế đi, nửa người dưới không còn cảm giác, mọi thứ cũng chỉ có thể dựa vào hai sức lực của hai tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Từ thị đã không còn quan tâm đến Tô Cẩn Sâm nữa, vội vàng cúi người đỡ Tô Hiểu Nguyệt lên, nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là một nữ tử, cũng không thể ôm được một cô nương đã 11, 12 tuổi rồi.

 

Tô Cẩn Sâm ở một bên lạnh lùng nhìn, một chút máu đỏ tươi tràn ra từ ngón tay mảnh khảnh của Tô Hiểu Nguyệt, làm cho hắn cảm thấy có chút lẳng lơ xinh đẹp.

 

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, đối với hai mẫu tử này, không có gì đáng giá để hắn quan tâm.

 

Nhìn bọn họ làm bộ làm tịch như vậy, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.

 

"Nếu mẫu thân không còn gì dặn dò nữa, vậy con xin cáo lui trước." Tô Cẩn Sâm  lạnh lùng mở miệng.

 

Điền ma ma ôm Tô Hiểu Nguyệt từ dưới đất lên, hai cái chân nàng rủ xuống, nhìn giống như đúng là bị phế đi. Tô Cẩn Sâm cũng không phải không nghĩ tới, có lẽ Từ thị muốn mượn lý do này để diệt mình, cho nên mới cố ý bịa chuyện như vậy.

 

Nhưng hiện tại xem ra... Hình như không phải như vậy.

 

"Ngươi cút cho ta!" Từ thị tức giận, quát Tô Cẩn Sâm, rồi kêu nha hoàng vào phòng bà ta lấy hòm thuốc ra.

 

Lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ bị rách da, ngón tay mảnh khảnh hơi nâng lên, mặc cho nha hoàn bà tử vây thành vòng tròn, nhưng nàng vẫn thờ ơ ngồi xuống, thậm chí còn an ủi  Từ thị: "Mẫu thân không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ  mà thôi."

 

Tô Cẩn Sâm đã ra khỏi cửa, Tô Hiểu Nguyệt chống cơ thể lên nhìn bóng dáng hắn đi xa, ánh mắt mê mang.

 

Thật là khó chơi, kín kẽ không một lỗ hổng... Tiếp tục như vậy thì thật sự nàng sẽ xong đời!

 

...

 

Bên ngoài còn có tuyết rơi, Tô Cẩn Sâm đến cửa viện chính, thản nhiên nhìn lướt qua bên trong, trái lại là nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang dáo dác.

 

Hắn đang muốn quay người rời đi, lại nghe thấy có người gọi hắn: "Biểu ca."

 

Là Thẩm Nhược Nhàn.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, mỗi lần hắn đến chính phòng thỉnh an, đều sẽ ngẫu nhiên gặp vị biểu tiểu thư của đại phòng này, không biết đây có phải đều là trùng hợp không?

 

Hắn cong khóe môi, khẽ gật đầu với nàng ta, sau đó quay người lại.

 

Người kia lại nói: "Ta sai người đưa kim sang dược cho biểu ca, biểu ca có dùng không?"

 

Vẻ mặt Thẩm Nhược Nhàn lộ ra từng ý cười, nàng ta chắc chắn Tô Cẩn Sâm có dùng, nếu không sao có thể tốt nhanh như vậy được, mặc dù gã sai vặt của hắn trả đồ lại cho nàng, nhưng nàng ta vẩn kiên trì đưa lại.

 

Nếu không phải có sự kiên trì của nàng, thì Tô Cẩn Sâm sao có thể tốt nhanh như vậy? Nghĩ tới đây, Thẩm Nhược Nhàn cười càng kiều diễm.

 

Gia tộc suy tàn, cuộc sống như bèo trôi, ăn nhờ ở đậu, nhưng những thứ này không liên quan, nàng ta biết người trước mắt này sẽ một bước bay lên trời, trở thành hoàng đế tương lai của Đại Chu, mà nàng ta muốn hắn làm người bên gối mình.

 

"Xem ra a Phúc lại không làm tốt việc phải làm."

 

Tô Cẩn Sâm cười khổ, lại quay người nhìn Thẩm Nhược Nhàn, mở miệng nói: "Thẩm tiểu thư ở Tô gia, vẫn nên là tuân thủ theo quy cũ ở Tô gia đi."

 

Tặng đồ riêng, chuyện như vậy mà ầm ĩ ra, nó chỉ làm hại đến danh dự của Thẩm Nhược Nhàn mà thôi.

 

"Ta..." Ngay lập tức gương mặt của Thẩm Nhược Nhàn đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Biểu ca... Ta chỉ là lo lắng..."

 

Nàng ta còn chưa nói xong, Tô Cẩn Sâm đã mở miệng  nói: "Ta và Thẩm tiểu thư chẳng quen thân nhau, hai chữ biểu ca này ta không dám nhận, xin Thẩm tiểu thư hãy tự trọng."

 

Thấy Tô Cẩn Sâm bỏ đi, nha hoàn sau lưng Thẩm Nhược Nhàn nhịn không được mà nói: "Tiểu thư cần gì phải nhớ đại thiếu gia mãi không quên, ngày hôm trước nô tỳ nghe đại thái thái  nói, đại thiếu gia đã mười bảy, mà hầu gia còn chưa trình lên Lễ bộ để sắc phong thế tử... nói không chừng..."

 

Ánh mắt của Thẩm Nhược Nhàn không rời khỏi người Tô Cẩn Sâm, chờ hắn đi thẳng đến cuối con đường, không còn thấy bóng dáng tay áo bay phất phơ nữa, nàng ta mới quay đầu nói với tiểu nhà hoa kia: "Ngươi thì biết cái gì chứ."

 

...

 

Từ thị nhìn vết thương trong lòng bàn tay Tô Hiểu Nguyệt, đau lòng đến nhíu mày lại, một bên giúp nàng rửa sạch vết thương,  một bên nhịn không được nói: "Con nhìn cái người huynh trưởng kia của con đi, chỗ nào có quy cũ chứ, ta thực sự là..."

 

Trong lòng Từ thị rất oán hận, với đòn roi như vậy, bà ta mong chờ hắn có thể nằm lên giường mười ngày nửa tháng, không nghĩ đến mới có 3,5 ngày đã tốt lên, còn oai phong lẫm liệt chạy đến thỉnh an như thế, còn làm cho tâm can bảo bối của bà bị thương, thật sự là tức giận không có chỗ phát tiết.

 

"Mẫu thân..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, rụt tay lại ở trong lòng bàn tay Từ thị, cúi đầu  không nói lời nào.

 

Cái chuyện này không phải mới là ngày một, ngày hai,  muốn thay đổi mối quan hệ của bọn họ với Tô Cẩn Sâm, không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa... người kia còn được thiết lập là một người có trái tim lạnh như băng .

 

Trong phòng đang thương tâm, bên ngoài lại là  có  tiểu nha hoàn đến truyền lời, nói là biểu tiểu thư đại phòng đến thỉnh an Từ thị.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ: Thật đúng là... nàng ta rất giống những gì nàng thiết lập trong tiểu thuyết, sợ là đã tình cờ gặp nhau ở cửa.

 

Từ thị không thích Thẩm Nhược Nhàn, đối với một kẻ ăn bám ở nhà mình lâu dài, đồng thời dung mạo xuất chúng, tài hoa tuyệt vời, mọi thứ đều là khách nhân áp đảo chính chủ, Từ thị không muốn nhìn thấy nàng ta chút nào.

 

Nhưng cái này cũng không có cách nào khác, hiện nay hầu phủ chưa phân gia, cho dù là chủ mẫu, bà ta cũng không có mặt mũi đuổi khách đi.

 

"Thỉnh an phu nhân."

 

Đang nói chuyện thì Thẩm Nhược Nhàn đi vào đại sảnh, trên người nàng mặc chiếc tà áo màu xanh, bên ngoài mặc chiếc khoác ngoài lông chồn trắng, phía dưới phối thêm một chiếc váy màu xanh lá cây, tóc dài được búi theo kiểu thiên nga, chỉ cài một chiếc trâm hoa mai phỉ thúy, nhìn qua giống như một đóa hoa sen tao nhã.

 

Từ thị nhìn cách ăn mặc của nàng ta, trong ngực lại bực bội thêm mấy phần. Bà ta là một người trần tục, cho nên không ưa những người siêu trần thoát tục như vậy, ở trong mắt Từ thị, Thẩm Nhược Nhàn và đứa con riêng Tô Cẩn Sâm là một loại người, đều làm bộ làm tịch, thực ra là coi không ai ra gì.

 

"Phiền ngươi có lòng, bên ngoài còn có tuyết rơi, mà chạy đến đây." Từ thị sẽ không nói những câu khách sáo, lúc còn là cô nương tuy ở nhà làm con thứ, nhưng lại không có tỷ muội con vợ cả, từ trước đến này được cưng chiều trong lòng bàn tay.

 

Thẩm Nhược Nhàn cũng không cảm thấy ngạc nhiên với giọng điệu quái gở của Từ thị, vì sự nghiệp làm hoàng hậu của mình, thì tại sao nàng phải tức giận với những tên hề này, dù sao... Đám người này, sớm muộn gì đều phải chết.

 

Cho nên, nàng ta nhìn thấy Từ thị và Tô Hiểu Nguyệt như vậy, trong lòng rất là vui.

 

Ra vẻ, cứ ra vẻ đi, tương lai sẽ chết càng nhanh.

 

Thẩm Nhược Nhàn nhịn không được mà cười, trên mặt càng lộ vẻ dịu dàng sáng rỡ, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tuyết rơi mấy ngày rồi, nghe nói hoa mai Tây Sơn đã nở, Vân đại tiểu thư mời mọi người đến chùa Tử Lư đạp tuyết ngắm mai, ta muốn đến hỏi muội muội Tô Hiểu Nguyệt có muốn đi không?"

 

Nói xong lời này, Từ thị suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên!

 

Đây không phải là đang xát muối vào vết sẹo của Tô Hiểu Nguyệt sao? Mặc dù chuyện Tô Hiểu Nguyệt bị tàn phế, chưa truyền ra khắp kinh thành, nhưng nàng ta ở Tô gia, sao có thể không biết chứ, đây rõ ràng là cố ý chọc tức con gái của bà!

 

"Muốn đi! Thì tự ngươi đi, cơ thể Kiều Kiều còn chưa khỏe!" Từ thị lạnh lùng nói.

 

"Mẫu thân, con muốn đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt lại không cho là đúng, dù sao cái chuyện tàn phế này không có cách nào để thay đổi nữa, nếu không giải quyết được chuyện Tô Cẩn Sâm, đếm ngón tay chỉ còn có ba năm nữa, sao không cố gắng hưởng thụ một chút, cho dù bại liệt, cũng phải là làm người bại liệt vui vẻ.

 

Hơn nữa... Nếu là không ra khỏi cửa, thì nàng làm sao có thể ở chung một mình với Tô Cẩn Sâm, nếu không ở chung một mình, thì nàng sao có thể thay đổi cách nhìn của hắn với nàng?

 

Tuy là mất bò mới lo làm chuồng, tốt xấu cũng muốn thử một lần, chỉ cầu sau này hắn nhớ lại chút tình cũ, đừng có đuổi tận giết tuyệt Tô gia, thì đã cảm tạ trời phật rồi.

 

"Người cho con đi mà!" Tô Hiểu Nguyệt ngước mắt, lặng lẽ nhìn Thẩm Nhược Nhàn Một chút: "Nếu mẫu thân không yên tâm, thì để huynh trưởng đi cùng ta."

 

Ở một bên khóe miệng Thẩm Nhược Nhàn lộ ra ý cười, ở nhà cao cửa rộng, mặc dù là ở gần, nhưng nàng ta chẳng có bao nhiêu cơ hội ở chung với Tô Cẩn Sâm, nếu có thể đi ra ngoài...

 

Nhưng Từ thị làm gì sẽ đồng ý, lần trước hai người cùng ra ngoài, Tô Hiểu Nguyệt liền tàn phế, lần này còn cùng ra ngoài, bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ, lắc đầu liên tục nói: "Không được, không được..."

 

"Mẫu thân..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, kéo Từ thị nói nhỏ vài câu, Từ thị nghiêng người lắng nghe, ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Nhược Nhàn, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, mí mắt run lên, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, thì để huynh trưởng con đi cùng con."

 

Từ thị làm sao có thể nghĩ đến, Thẩm Nhược Nhàn này ở nhà bọn họ lâu như vậy, đúng là có tâm tư này.

 

Tuy là tháng 11, nhưng trong phòng có có đốt lò than rất là ấm ám, thế mà Thẩm Nhược Nhàn lại cảm thấy phía sau lưng thật là lạnh, nhất thời chỉ chột dạ cúi đầu.

 

Nhưng sau một khắc nàng rất là bình thản, có gì phải sợ... Dù sao sau này các người đều phải chết!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)