TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Sao ông trời bất công vậy?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sau khi Từ thị cùng đại phu rời đi, Tô Hiểu Nguyệt liền sai nha hoàn trong phòng mình đến đưa thuốc cho Tô Cẩn Sâm.

 

Đáng thương nàng bị phế đi một đôi chân, còn phải cố gắng nhớ lại tình tiết trong kịch bản, đó là tác phẩm nổi tiếng của nàng, lưu loát viết mấy trăm vạn chữ, là một nữ tác giả nằm vùng giữa một đống truyện tiểu thuyết về nam chính, nàng chỉ có một nguyên tắc, đó là kiên quyết không viết về nam chính là ngựa giống!

 

Kết quả là, cho đến khi Tô Cẩn Sâm lên làm hoàng thượng, Tô Hiểu Nguyệt biến mất... Rốt cuộc nhân vật nữ chính rơi vào nhà nào cũng không rõ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao viết nam chính thăng cấp đánh quái gây dựng sự nghiệp, độc giả cũng rất thích đọc, về phần nữ chính. . . chờ cuối cùng thì đổ xúc xắc, ai may mắn thì sẽ chuyển sang thành nữ chính!

 

Mà xem cốt truyện hiện tại, thì khả năng người trở thành nữ chính, chính là thanh mai trúc mã với Tô Cẩn Sâm, là Thẩm Nhược Nhàn từ nhỏ đã ở Tô gia.

 

Thẩm Nhược Nhàn là cháu gái của phu nhân đại phòng Tô gia Lý thị, mấy năm trước phụ mẫu đều đã mất, nên đến ở Tô gia.

 

Lúc Tô Uyển viết các nữ phụ, ngoại trừ Tô Hiểu Nguyệt không có đầu óc, thì còn mấy nữ phụ khác để tiện cho việc chuyển lên làm nữ chính, đều sắp xếp dựa theo nhân vật nữ chính, cho nên... Trên người Thẩm Nhược Nhàn có nhiều đặc điểm của nữ chính: Ôn nhu, mỹ mạo, có tài.

 

Đương nhiên, rõ ràng nhất là, nàng cũng sắp xếp nàng ta là một người trọng sinh!

 

Cho nên... Thẩm Nhược Nhàn biết tất cả nội dung cuốn tiểu thuyết này, bao gồm cả thân thế của Tô Cẩn Sâm và công lao to lớn sau này của hắn. Vào thời điểm hắn vẫn còn mắc kẹt ở Tô gia, Thẩm Nhược Nhàn đã coi trọng hắn, thề sống chết muốn ở bên người hắn, để sau này có thể nắm chắc ngôi vị hoàng hậu.

 

Ở Tô gia, mặc kệ Tô Cẩn Sâm bị đối xử bất công như thế nào, người đầu tiên giúp đỡ hắn, thương tiếc hắn, hiểu hắn, ủng hộ hắn, mãi mãi cũng là Thẩm Nhược Nhàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều lần này, Tô Hiểu Nguyệt quyết định sẽ cướp làm người đầu tiên.

 

"Tiểu thư, người nói không sai, quả nhiên bên Thẩm tiểu thư lén lút sai người đưa đồ cho thiếu gia." Thanh Hạnh ở bên ngoài trở về, thì nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt buồn chán nằm ở trên giường, bây giờ nàng ấy không thể di chuyển, chỉ có thể nằm yên ở trên giường, một gương mặt thanh tú động lòng người kia nhìn rất là tái nhợt, thiếu đi dáng vẻ ngang ngược điêu ngoa trước kia, nhìn thật sự đúng là rất đáng thương.

 

Thanh Hạnh tới dịch chăn giúp nàng, nhớ đến trước kia mặc dù Tô Hiểu Nguyệt rất khó hầu hạ, nhưng ít ra cũng sẽ vui vẻ, không biết sau này sẽ như thế nào... Gãy chân, có thể tính tình càng kém không, càng sẽ lấy hạ nhân bọn họ ra trút giận?

 

"Vậy ngươi nói sao?" Cho đến bây giờ, mọi thứ đều rất giống tình tiết trong truyện, trong lòng Tô Hiểu Nguyệt cũng nắm chắc.

 

"Nô tỳ đã nói như tiểu thư dặn dò, cảnh cáo nha đầu đó một lúc, nói cho Thẩm cô nương biết đó là len 1lut1 tặng đồ riêng, nếu là lần sau lại để cho ta bắt lấy, cũng đừng trách ta không khách khí, nàng ta bị dọa đến mức suýt chút nữa ném cao dược đi, nàng ta đã bị nô tỳ khuyên nhủ."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe được rất là vui vẻ, nhưng nàng sao có thể để cho nha hoàn kia ném cao dược đi chứ, bởi vì dù sao đến lúc đó Tô Cẩn Sâm cũng sẽ đem cao dược nguyên vẹn trả cho Thẩm Nhược Nhàn.

 

...

 

"Đúng là đại tiểu thư có khác, toàn dùng đồ tốt, ngay cả cái bình sứ chứa thuốc trị đau này còn tinh xảo hơn của Thẩm cô nương nhiều." A Phúc nhìn hai hộp cao dược trên bàn, nhịn không được mở miệng nói: "Thiếu gia, nô tài giúp ngài bôi ít thuốc, lão gia đánh cũng không hề nhẹ."

 

A Phúc đang muốn mở cái nắp, Tô Cẩn Sâm lại nói: "Ngươi dám dùng sao?"

 

Xảy ra chuyện khác thường nhất định có quỷ, mặc dù Tô Hiểu Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương mới 11, 12 tuổi, nhưng lại gian xảo và ngang ngược, tâm tư ác độc, sao lại tốt bụng như thế được?

 

Tay A Phúc cầm cái nắp run rẩy, lại cẩn thận đóng lại, sau đó chuyển sang cái của Thẩm Nhược Nhàn: "Nếu không, thiếu gia dùng cái của Thẩm cô nương đi, cũng giống như nhau."

 

"Thương thế của ta đã không sao rồi." Tô Cẩn Sâm đứng dậy, nói với A Phúc: "Ngươi  đem cao dược này trả lại cho Thẩm cô nương, nói nàng ta sau này đừng có phí tâm tổn sức nữa."

 

"Cái này. . ." A Phúc không biết làm sao, đại thiếu gia nhà mình đúng thật là cứng đầu, trong hầu phủ này, nếu nói còn có người thật lòng thật dạ đối tốt với hắn, ngoại trừ Thẩm cô nương thì còn có ai? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đẩy xa người ta ra nghìn dặm, dường như cho dù làm như thế nào cũng không làm cho tim hắn nóng lên. Có đôi khi A Phúc cảm thấy rất bất bình thay cho Thẩm cô nương.

 

"Vậy còn đại tiểu thư thì sao?" Ngay cả Thẩm cô nương cũng không cần, chẳng lẽ còn sẽ giữ lại của cái tiểu độc phụ sao?

 

Không sai, ở trong mắt A Phúc, Từ thị là lão độc phụ, Tô Hiểu Nguyệt chính là tiểu độc phụ.

 

Tô Cẩn Sâm thản nhiên nhìn liếc qua cái bình màu xanh da trời kia, lạnh lùng nói: "Để đó đi." Trái lại hắn muốn biết, rốt cuộc trong hồ lô của Tô Hiểu Nguyệt bán cái thuốc gì?

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt nằm ở trên giường liên tiếp mấy ngày, trước đó cũng sắp xếp lại tình tiết trong truyện đến bảy tám phần.

 

Không đề cập đến hướng đi sau này, cho đến bây giờ, lão ma ma nuôi Tô Cẩn Sâm từ nhỏ đến lớn đã qua đời, dựa theo trong truyện, Tô Cẩn Sâm đã biết hắn không phải là con ruột của Tô Chính, nhưng lại không biết phụ thân ruột mình là ai.

 

Dù sao, không được mấy năm nữa phụ thân của hắn sẽ về kinh làm hoàng thượng, bây giờ ông ta vẫn còn ở Ích Châu xa xôi, bên trên vẫn còn đang kiêng kị hoàng huynh.

 

Nhưng điều làm cho bên trên càng kiêng kị, nhiều năm như vậy, ông ta lại không sinh ra được con trai.

 

Tô Hiểu Nguyệt càng nghĩ, càng cảm thấy mình nghiệp chướng quá nhiều, để cho người khác đoạn tử tuyệt tôn... Bây giờ rốt cuộc đã bị báo ứng.

 

"Ôi..."

 

Nàng nhìn ngoài cửa sổ thấy tuyết bay theo gió, liền yếu ớt thở dài một hơi.

 

Nếu bình thường tuyết rơi như vậy, Tô Hiểu Nguyệt đã sớm đi ra sân chơi với một đám nha hoàn, nhưng bây giờ Tô Hiểu Nguyệt, chỉ có thể nhìn những cô nương bằng tuổi nàng chơi đùa vui vẻ, chơi quên cả trời đất, mà còn mình, chỉ có thể hâm mộ, ghé vào cửa sổ, ngây ngốc nhìn các nàng.

 

Lúc Tô Cẩn Sâm đến nội viện thì thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thì đúng lúc hắn nhìn thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ với khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn sửng sốt một chút.

 

Dung mạo của Tô Hiểu Nguyệt rất là kiều diễm, mặc dù chỉ có mười hai tuổi, cũng đã hiện ra sự thanh tú của một thiếu nữ, đôi mắt phượng kia rất là linh động, thật lòng mà nói, nếu không phải quá mức điêu ngoa tùy hứng, có lẽ Tô Cẩn Sâm cũng không chán ghét vị đích muội trên danh nghĩa này đâu.

 

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua Tô Hiểu Nguyệt như vậy.

 

Đôi mắt phượng đã từng sáng rực như ngôi sao trên trời bỗng nhiên đã mất đi ánh sáng rực rỡ, cả người mềm nhũn khẽ dựa vào cánh tay mảnh khảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có mục đích nào.

 

Có một tiểu nha hoàn mang một cành mai tuyết đến trước mặt nàng, vẻ mặt nàng không thay đổi nhận lấy.

 

"Tiểu thư, đại thiếu gia đến đây."

 

Bởi vì Tô Cẩn Sâm đến, đám tiểu nha hoàn cũng không dám lỗ mãng, vội vàng từ trong đống tuyết chạy đến hành lang, quy quy củ củ hầu ở ngoài cửa.

 

Đại thiếu gia bệnh đã vài ngày, mấy ngày gần đây chưa đến thỉnh an Từ thị, đây là sau khi hắn khỏi bệnh, thì đây là lna62 đầu tiên đến phòng chính.

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt cuống lên, mấy ngày nay Từ thị đều nhắc đi nhắc lại, muốn Tô Cẩn Sâm quỳ xuống nhận lỗi với nàng, hôm nay còn cố ý để lão ma ma cõng nàng đến đây, sẽ không... Muốn làm như thế chứ?

 

"Điền ma ma đến đây, ta muốn đến giữa phòng ngồi một lúc." Điền ma ma là thô bà từ ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, sức lực rất là lớn, bây giờ bà ta còn phụ trách đi lại của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Phụ thân nói đã dặn dò thợ mộc đi làm xe lăn, nhưng mà vẫn chưa làm xong, bây giờ nàng chỉ có thể dùng người để đi mấy bước.

 

Tô Cẩn Sâm đã đi vào đại sảnh.

 

Trong tiết trời đầy tuyết, hắn vừa đi vào trong phòng, liền mang theo một trận gió lạnh ở bên ngoài vào, Từ thị hắng giọng một cái, bà ta liếc nhìn Tô Cẩn Sâm có chút chán ghét, thấy sắc mặt của hắn chẳng có chút ốm yếu xanh xao nào.

 

Đúng là mệnh a, Nguyệt Nhi nhà bà ngã từ trên ngựa xuống, chẳng những trầy da chảy máu, hai chân cũng không thể đi lại được.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm này, sau khi bị lão gia đánh, lại ngâm trong mưa hai canh giờ, vào thời tiết tháng 11 như thế, vậy mà hắn vẫn rất tốt sao?

 

Ông trời sao lại bất công như vậy?

 

"Nhi tử thỉnh an mẫu thân."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn không chớp mắt, cúi chào Từ thị, cái chuyện duy trì mối quan hệ ngoài mặt này cũng tính là không khó.

 

Trong lòng Từ thị có oán hận, cố ý chậm rãi bưng chén trà, nhìn Tô Cẩn Sâm từ trên xuống.

 

Trong lòng bà ta thầm nghĩ, nếu Tô Cẩn Sâm chỉ là một công tử quần áo lục là ngu ngốc, thì bà ta có thể tùy tiện giày vò hắn, nhưng hết lần này tới lần khác... Nhưng hắn lại rất tuấn mỹ, ôn nhã như ngọc, có thể nói là tiêu chuẩn trong đám con em thế gia ở kinh thành.

 

Nếu bà ta làm chút chuyện quá đáng, đều sẽ trở thành đề tài nói chuyện của các quý phu nhân trong kinh thành.

 

Từ thị thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói: "Miễn."

 

Tô Cẩn Sâm ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, hắn thoáng nhíu mày, chỉ thấy rèm bên cạnh chớp chớp, Tô Hiểu Nguyệt đang nằm trên vai của một ma ma, đang đi ra từ phòng ở giữa.

 

"Kiều Kiều."

 

Nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đi ra, Từ thị vội vàng chạy đến đón nàng, đỡ nàng ngồi lên trên chiếc ghế bành gỗ lim được khảm xà cừ. Nàng mặc váy dài, che đi đôi chân không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn được thêu trên chiếc giày.

 

Giày thêu đẹp như vậy, nhưng lại được mang trên đôi chân không thể đi được, trái lại làm cho người ta cảm thấy rất là đáng tiếc.

 

Tô Cẩn Sâm bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

 

"Bệnh của huynh trưởng đã khỏi chưa?" Đối với vị đế vương tương lai này, thực ra Tô Hiểu Nguyệt cũng có chút sợ sệt, nhưng dù sao cũng là do nhân vật mình tạo ra, nàng cũng không thể oán trách được người khác.

 

"Đã tốt hơn rồi, đa tạ muội muội quan tâm." Giống như nàng đã đoán, Tô Cẩn Sâm không thèm liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng trả lời.

 

Có điều Tô Hiểu Nguyệt cũng không cảm thấy tức giận, dù sao hắn đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, đây là tính cách của hắn đã được thiết lập như vậy…

 

"Kim sang dược mà ta tặng huynh có tốt không?" Tô Hiểu Nguyệt cố ý nhìn hắn, mặc dù nàng đã sớm đoán được, với cơ thể có khả năng tự lành của Tô Cẩn Sâm thì thuốc của nàng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói: "Hôm đó nếu không phải huynh trưởng ở bên vách đá kéo ta một cái, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, huynh trưởng đã cứu tính mạng của Hiểu Nguyệt."

 

Nàng cúi đầu, gương mặt có chút phiếm hồng, dường như là đang áy náy những chuyện mà mình làm trước đây, chờ khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng có linh khí đã tràn đầy nước mắt.

 

"Bây giờ muội không thể đi nữa, có tính là đã được bị dạy dỗ không?"

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiểu Hiểu Nguyệt đáng yêu: Bây giờ muội không thể đi nữa, có tính là đã được bị dạy dỗ không?

 

Vẻ mặt Tô đại thiếu không có biểu cảm gỉ: Nhìn biểu hiện của muội【  liếc 】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)