TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Huynh đừng lộn xộn
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Xe ngựa đi hết nửa canh giờ thì dừng lại ở cổng sân nhỏ.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm đã không còn tức giận, tiến lên vén rèm xe, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt đang ôm bụng ngồi trong một góc, nhìn qua vô cùng đáng thương.

 

Tô Cẩn Sâm đang muốn đưa tay kéo nàng, nhưng người kia lại tránh đi, thân thể khó khăn lắm mới tránh khỏi đầu ngón tay của hắn.

 

"Huynh trưởng... Huynh có thể gọi Thạch ma ma đến cõng ta không?" Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, vừa rồi nàng cảm thấy đau bụng, không nghĩ tới Quý Thủy lại tới, tính toán thời gian, mới có quý thủy gần đây cách 10 ngày mà thôi, nhưng hiện tại nàng chỉ vừa mới có kinh lần đầu, không có theo quy luật nên cũng không còn cách nào.

 

Sao Tô Cẩn Sâm có thể biết nàng đang khó chịu cái gì chứ, chỉ đưa tay nắm cánh tay của nàng, bế nàng lên từ vị trí của mình.

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng, che mặt lại không dám nhìn Tô Cẩn Sâm, người kia ngẩn người, lập tức liền nhìn thấy chỗ vị trí vừa rồi kia có giọt máu màu đỏ.

 

Kiều Kiều của hắn đã trưởng thành rồi...

 

Tô Cẩn Sâm cởi áo choàng của mình khoác lên trên vai nàng, quay người phân phó hạ nhân: "Dặn phòng bếp nấu một bát gừng đường đỏ đưa đến chính phòng."

 

"Ở đây là đâu?" Tô Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh, thấy mặc dù ở cổng có treo đèn lồng, nhưng phía trên cũng không có ký hiệu phủ đệ, có chút hiếu kỳ hỏi.

 

"Đây là một biệt viện của Chu gia." Tô Cẩn Sâm đã ôm Tô Hiểu Nguyệt đi vào viện tử, sớm có một lão phu thê đến đón, thấy Tô Cẩn Sâm ôm một nữ nhi trong ngực, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền mở miệng nói: "Nghĩ mấy ngày nay không biết thiếu gia có đến đây không, đệm chăn ở trong phòng đều đã thay mới."

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, ôm Tô Hiểu Nguyệt tiến vào chính sảnh, đặt nàng lên ghế bành.

 

Cả người nàng vẫn ngồi trên áo choàng của hắn, vậy không phải phía trên áo choàng sẽ dính những thứ đó... Tô Hiểu Nguyệt có chút đứng ngồi không yên, nhưng nàng lại không có quải trượng ở bên cạnh, không có cách nào kéo áo choàng dưới người ra trả cho hắn.

 

Bàn tay của người kia lập tức đặt lên bả vai nàng, trấn an nàng nói: "Muội đừng lộn xộn..."

 

Ở dưới không có miếng lót, nàng di chuyển lung tung như vậy, chẳng phải muốn cái ghế dính đầy sao.

 

Lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ bừng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, mặc dù nét mặt của hắn nhìn qua rất bình thường, nhưng dường như bên trong còn hiện ra một chút xấu hổ.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện của nữ nhân như thế này? Nghe nói nam nhân thời cổ đại mà dính vào kinh nguyệt của nữ nhân, là một điềm xấu, cũng không biết hắn có kiêng kị gì không.

 

Lúc này đám người Thanh Hạnh và Thạch ma ma cũng đã chạy đến, đem xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt đi vào, Tô Cẩn Sâm ôm nàng ngồi lên xe lăn, dặn dò Thanh Hạnh vào trong hầu hạ nàng, còn hắn thì đến phòng khách ngồi.

 

Bình thường ở chỗ này có lão ma ma hầu hạ hắn tiến đến lấy áo choàng, nhìn thấy phía có bị dính, cảm thấy hơi chần chờ, từ trước đến giờ vị chủ tử này cũng không dễ sống chung lắm, dùng các y phục đều là đồ đẳng cấp, áo choàng bị dính như vậy, chắc chắn là sẽ vứt bỏ.

 

"Lão nô sẽ ném cái áo choàng này đi." Lão ma ma mở miệng nói.

 

"Không cần" Tô Cẩn Sâm khẽ giương mắt lên, thoáng liếc nhìn chỗ bẩn kia, chậm rãi nói: "Giặt đi."

 

** ** **

 

Sau bữa tối, Trương lão thái thái lại mời Trương Thái Lâm đến phúc lai viện.

 

Chuyện hôn sự của Trương Tĩnh, bà ta cùng Hà thị đấu qua đấu lại đã nhiều năm, mắt thấy hai đứa bé đều lớn rồi, trong lòng lão thái thái đã còn chờ được nữa rồi. Hà thị cứ cố chấp như vậy, bà ta đành phải đến đánh tiếng với con trai của mình.

 

"Ta nghe nói hôm qua con để Tĩnh ca nhi uống rượu?" Trương lão thái thái nhìn nhi tử của mình đang ngồi ở phía dưới, chỉ chậm rãi nói: "Từ nhỏ Tĩnh ca nhi đã ốm yếu, loại chuyện xã giao này vẫn là nên để nó ít đi là tốt."

 

Trương Thái Lâm khẽ gật đầu, cũng chuẩn bị nói thật một việc với Trương lão thái thái, nếu còn muốn để Trương Tĩnh tiếp tục làm nam tử, thì chắc chắn phải lấy vợ sinh con, Trương lão thái thái đã có ý giữ Tống Vân Thường ở lại Trương gia, cũng không phải không thể để nàng ta làm một đôi phu thê gia với Trương Tĩnh, chờ sau này tiểu nhi tử của ông ta lớn lên, lại ôm một đứa trẻ từ phòng mình làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Trương Tĩnh, chuyện này coi như xong.

 

Nhưng bây giờ Trương Thái Lâm còn chưa nghĩ cách nên nói với lão thái thái như thế nào, dù sao lão thái thái là thật lòng yêu Tống Vân thường, chỉ sợ bà ta không nỡ, nhưng nếu không nỡ lại đi tìm cô nương nhà khác, vậy chỉ sợ sẽ liên lụy nhiều chuyện hơn.

 

Nếu mà lão thái thái có thể đáp ứng thì quá là tốt.

 

"Gần đây nhi tử đã ít để nó đi xã giao, chỉ đặc biệt chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân." Trương gia là thư hương môn đệ, đều thi đậu tiến sĩ từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng giải nguyên Bắc Trực Lệ, vẫn là lần đầu lấy được. Trương Tĩnh được ông ta đào tạo, phía sau Trương gia còn có triều đình, đương nhiên sau này sẽ đứng đầu trong các quần thần, sao ông ta có thể bỏ một đứa “Nhi tử” vậy chứ.

 

"Ngược lại ta có một suy nghĩ, không bằng để hắn đính hôn với Vân Thường trước, như vậy cũng để hắn chuyên tâm thi cử, lão bà như ta đây cũng yên tâm."

 

Mí mắt Trương Thái Lâm run lên, nếu lão thái thái chính miệng nói ra, đương nhiên ông ta sẽ không từ chối, chỉ nói theo: "Con cũng nhìn Vân nha đầu lớn lên, là một cô nương tốt, nếu lão thái thái đã muốn thân càng thêm thân, vậy hôn sự cứ quyết định như vậy đi."

 

Trương Thái Lâm suy nghĩ, quyết định giấu chuyện này trước, chờ sau này gạo nấu chính thành cơm, cho dù lão thái thái không muốn đáp ứng cũng không được, cứ như vậy sẽ bớt đi nhiều chuyện.

 

Trương lão thái thái không ngờ tới chuyện này lại được đáp ứng dễ dàng như vậy, trong lòng còn hơi bất ngờ, sớm biết như vậy, trước kia bà ta nên tìm Trương Thái Lâm sớm tốt biết mấy, còn để Hà thị kia nhảy nhót lâu như vậy, thật sự tính sai.

 

** ** **

 

Đi ra từ phúc viện, Trương Thái Lâm liền trở về bên Hà thị.

 

Hà thị vẫn còn đang buồn rầu, nha hoàn tiến đến thông báo, nói Tô Cẩn Sâm đã dẫn Tô Hiểu Nguyệt đi ngay trong đêm. Bà ta còn đang đĩnh chờ ngày mai lại qua, rồi nói chuyện với Tô Hiểu Nguyệt, cố gắng còn có thể kéo nàng làm bà mối, dù sao Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn là một tiểu cô nương, có thể biết cái gì chứ, những lời đó từ trong miệng nàng nói ra mới làm cho người ta tổn thương nhất.

 

Nhưng ai ngờ bà ta còn chưa nói gì đâu, Tô Cẩn Sâm đến, bây giờ lại dẫn Tô Hiểu Nguyệt đi, đúng là đến cả nói chuyện cũng không cho bà ta cơ hội.

 

Thực sự Hà thị không nghĩ đến, tính tình Tô Cẩn Sâm lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn không thua cha đẻ của hắn là Thụy vương.

 

Hà thị sợ Trương Thái Lâm tức giận, bởi vậy không có để nha hoàn đến phúc viện báo tin, lúc này thấy ông ta trở về, lúc này mới tiến lên đón nói: "Tô đại thiếu đã dẫn Tô cô nương đi."

 

"Đi rồi sao?" Vẻ mặt Trương Thái Lâm cũng tràn đầy nghi ngờ, mặc dù Tô Cẩn Sâm lấy danh nghĩa là bạn học của Trương Tĩnh ở Trương gia, nhưng Trương gia đối với hắn như một khách quý, căn bản không có khả năng sẽ có người đi đắc tội hắn, nhưng đêm hôm khuya khoắt hắn lại bỗng nhiên bỏ đi, thực sự làm cho Trương Thái Lâm cảm thấy rất là kỳ lạ.

 

"Tại sao hắn lại đi?" Trương Thái Lâm chỉ mở miệng hỏi Hà thị, ông ta thấy Hà thị cúi đầu không nói, liền cảm thấy trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ, lại tiếp tục hỏi: "Nếu hắn muốn đi, thì tại sao lại phải dẫn Tô cô nương đi?"

 

Vốn dĩ Trương Thái Lâm cũng không có tình cảm phu thê gì với Hà thị, năm đó cưới Hà thị, chẳng qua là vì lệnh của phụ mẫu thôi, bây giờ bà ta hết lần này lần khác phá hủy chuyện tốt của mình, ông ta đã sớm không thể nhịn được nữa: "Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Tô cô nương?"

 

Trước khi ông ta đến phúc viện, liền nghe nói Hà thị đến chỗ Tô cô nương, bà ta vừa về thì người ta vừa đi, không phải là chuyện tốt của bà ta thì là ai?

 

Trương Thái Lâm đi hai bước đến trước mặt Hà thị, vươn tay bóp lấy cổ của bà ta: "Ta cho ngươi biết, đời này Tĩnh ca nhi chỉ có thể làm nam tử, vừa rồi ở trước mắt lão thái thái ta đã đáp ứng hôn sự giữa nó và Vân nha đầu, ngươi tốt nhất là hãy sống yên ổn cho ta, nếu không... Đừng nghĩ ta không dám hưu ngươi, chỉ bằng việc ngươi lừa thân phận của Tĩnh nhi, cũng đủ ngươi trông giữ chùa cả đời."

 

Thân thể của Hà thị sắp bị ông ta nhấc lên, chỉ cảm thấy cổ của mình sắp gãy mất, mũi chân không ngừng giãy dụa. Bà ta ở cùng với người đàn ông này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta ra tay với bà ta... Ngày bình thường mặc dù ông ta kiềm chế cấm dục, nhưng hai người cũng coi như là tương kính như tân, nhưng bây giờ... Ông ta lại ra tay với mình!

 

Trương Thái Lâm thấy Hà thị không có thở được, lúc này mới buông bà ta ra, đẩy bà ta xuống mặt đất: "Nếu không phải nhìn mặt mũi của Thụy vương, ngươi cho rằng ta sẽ lấy ngươi sao?"

 

Ông ta khinh thường nhìn bà ta, thậm chí cầm khăn lau tay, mới phất tay áo rời đi.

 

** ** **

 

Một đêm lăn qua lăn lại, vừa đi không lâu Quý Thủy lại đến, thực sự Tô Hiểu Nguyệt không ngủ được.

 

Cũng may Thanh Hạnh ngủ cùng với nàng, thấy nàng lăn qua lộn lại, chỉ mở miệng hỏi: "Sao cô nương còn chưa có ngủ?"

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn màn lụa màu xanh nhạt, trên giường còn có chăn mền màu xanh ngọc được thêu chỉ vàng, nghĩ đến Tô Cẩn Sâm bình thường đến đây, hắn cũng thường ngủ trên chiếc giường này...

 

"Huynh trưởng đi rồi sao?" Vừa rồi bọn họ bận rộn, nàng cũng không có để ý đến Tô Cẩn Sâm, lúc này đèn bên ngoài đã tắt hết, có lẽ hắn đã đi rồi.

 

"Đại thiếu gia nghe nói cô nương uống gừng đỏ xong rồi đi, ngài còn nói chúng nô tỳ phải hầu hạ cho tiểu thư thật tốt, ngài ấy đã ra phòng khách bên ngoài." Thanh Hạnh cũng không biết vì sao Tô Cẩn Sâm lại đột nhiên đem bọn họ rời khỏi Trương gia, nhưng nhìn biểu cảm của Tô Cẩn Sâm, có lẽ là tức giận, nhưng tình cảm huynh muội bọn họ lại rất là tốt, vừa rồi lại bảo các nàng phải chăm sóc cho Tô Hiểu Nguyệt, trái lại làm cho mình không hiểu gì hết.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đang nằm ở trên giường, cũng bắt đầu kiểm điểm lại ở trong lòng, nàng đúng là viết Tô Cẩn Sâm là một người lạnh lùng hung ác nham hiểm, cũng quá là hỉ nộ vô thường, vốn dĩ cứ nghĩ cho hắn vào thư viện, tính tình cũng sáng sủa lên, lại không nghĩ vẫn là như vậy, làm cho người ta nhìn không thấy.

 

Dáng vẻ này của hắn, thật là muốn F.A sao!

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, hôm đó ngay trước mặt Từ thị, hắn một hơi nhẹ nhàng rằng mình đã có người ttrong lòng, nhưng hoàn toàn không giống như là đang nói đùa mà!

 

Vậy rốt cuộc người trong lòng đó là ai? Thật sự muốn biết quá!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)