TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Một đại nam nhân quan tâm đến nguyệt sự của mình
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt bị chuyện này giày vò đến mức cả đêm ngủ không ngon.

 

Đương nhiên... Còn có một nguyên nhân khác khiến nàng ngủ không ngon, chính là sợ làm bẩn giường của Tô Cẩn Sâm...

 

Hôm qua đã làm bẩn áo choàng của hắn, nếu lại làm bẩn giường của hắn... Tô Hiểu Nguyệt không cần nghĩ đến cũng đoán được vẻ mặt âm trầm của hắn.

 

Nàng ở trên giường ngáp một cái, đang định kêu nha hoàn hầu hạ mình dậy, chỉ nghe thấy rèm bên ngoài truyền đến tiếng nói thật nhỏ.

 

Mới sáng tinh mơ Tô Cẩn Sâm lại đến phòng của nàng.

 

"Kiều Kiều có quý thủy khi nào vậy?" Nam nhân bưng chén trà, mặt đầy nghiêm nghị hỏi vấn đề này, thực sự có chút buồn cười, nhưng hắn lại nghiêm túc như thế, cho dù ai cũng không cười được.

 

"Tháng trước cô nương mới có, đau cả ngày, phu nhân còn mời đại phu đến khám, tiểu thư uống mấy ngày, nhưng thuốc đắng quá lại không uống nữa." Thanh Hạnh chỉ thành thật trả lời.

 

Tô Cẩn Sâm lập tức nhíu mày, khi đó Tô Hiểu Nguyệt bị thương, thái y cũng đã nói, bởi vì cơ thể bị thương nghiêm trọng, sau này phải điều dưỡng thật tốt, đến lúc có Quý Thủy, cũng không tính là quá muộn, nhưng thông tin lại không chính xác, cuối cùng vẫn là cần phải điều trị.

 

"Hai ngày này các ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho muội ấy, vẫn không thể bỏ việc châm cứu xoa bóp, biết không?"

 

"Nô tỳ biết rồi à." Thanh Hạnh khẽ gật đầu, nhìn Tô Cẩn Sâm ở trước mặt, vẫn thầm nghĩ: Đừng nhìn đại thiếu gia bình thường luôn đối xử với người khác lạnh nhạt, nhưng đối với tiểu thư bọn họ lại đặc biệt chu đáo, chỉ sợ sau này tiểu thư gả ra ngoài, chỉ sợ cô gia đối xử cũng không bằng.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe một đại nam nhân quan tâm đến nguyệt sự của mình, thực sự cảm thấy có chút xấu hổ, hơn nữa đại nam nhân này sau này sẽ làm chuyện lớn... Thực sự không hợp với thân phận của hắn.

 

"Thanh Hạnh!" Cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt không nhịn được nữa, ra bên ngoài gọi một tiếng: "Ta muốn rời giường."

 

Nàng gọi một tiếng, liền thuận thế chống người, muốn ngồi dậy, vừa vặn lại đúng lúc, lúc này dưới thân lại chảy ra một dòng nước ấm, cả người Tô Hiểu Nguyệt bị dọa căng cứng lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dòng sóng triều mạnh mẽ kia, từng tầng từng tầng thẩm thấu xuống dưới.

 

Bên ngoài Thanh Hạnh nghe tiếng gọi của nàng, vội vã vội vàng chạy đến, Tô Cẩn Sâm cũng đi theo vào, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt chỉ mặc y phục trong, cả người cứng ngắc, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đi vào, vội vàng lấy chăn mềm che người lại.

 

Thực ra nàng cũng ăn mặc chỉnh tề, cũng không có gì xấu hổ, nhưng mà... Vừa nghĩ đến một bãi ở mông kia, Tô Hiểu Nguyệt thật sự muốn chết đi.

 

"Huynh trưởng, huynh mau đi ra ngoài!" Nàng xấu hổ muốn khóc!

 

Tô Cẩn Sâm giật mình hiểu ra, nhịn không được nhíu mày lạ, thấy nàng ngủ tóc rối bời, chỉ vươn tay giúp nàng sửa sang, dặn dò Thanh Hạnh: "Ngươi đi lấy một tấm thảm, trải ở phía đối diện trên giường."

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa mặc y phục đâu, như vậy chắc chắn sẽ bị đông lạnh.

 

Thanh Hạnh vội vàng đi trải tấm thảm, Tô Cẩn Sâm dùng chăn mềm gói Tô Hiểu Nguyệt thật kỹ, muốn ôm nàng từ trên giường lên.

 

Nhưng cơ thể người kia căng cứng không hề di chuyển chút nào, mặt đầy uất ức nhíu lại.

 

Con mẹ nó thật là mất mặt... Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình đã mất hết hi vọng.

 

Qủa thật so với lúc nàng vừa xuyên đến, tuyệt vọng hơn khi phát hiện mình bị bại liệt.

 

"Muội cứ định... Ngồi ở đây mãi sao?" Tô Cẩn Sâm không nhịn được mà cười, nhéo đầu mũi của nàng nói: "Giường của ta đều bị muội làm bẩn, không cho ta đem đi rửa sao?"

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt đã xấu hổ muốn chết, dùng sức cọ xát trong ngực Tô Cẩn Sâm, cuối cùng ôm lấy cổ của hắn, một bên phiền muộn nói: "Nếu huynh thấy nó xúi quẩy, thì ném nó đi."

 

"Ta cũng có thể ném muội đi sao?" Tô Cẩn Sâm bị nàng làm chọc cười, hắn muốn tiến lên hôn nàng biết bao nhiêu, nhưng hắn không nỡ, hắn muốn chờ nàng lớn lên, sau đó chậm rãi, từng chút từng chút nhấm nháp.

 

"Vậy không được!" Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm không hề ngại, cũng đỡ buồn bực một chút, gối lên đầu vai của hắn nói: "Cho dù huynh muốn vứt bỏ ta, ta cũng sẽ vẫn luôn bám chặt huynh!"

 

Tô Hiểu Nguyệt lại suy nghĩ thì thấy có chút không thích hợp, cau mày nói: "Vậy nếu sau này mà tẩu tử ăn dấm, thì làm sao bây giờ? Ta vẫn nên bớt phóng túng lại một chút."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ lầm bà lầm bầm của nàng, thực sự có chút dở khóc dở cười, hôm qua mới đã cảnh cáo nàng không nên nối tơ hồng lung tung, hôm nay lại lòi ra một tẩu tử... Hắn thật sự muốn bóp chết nàng!

 

** ** **

 

Tô Chính đã định ra được ngày nhậm chức, vào ngày 28 tháng 8, chính là một ngày tốt lành để đi nhậm chức.

 

Mấy ngày nay ông ta thường qua lại nha môn, nhưng cũng không nghe thấy tin tức gì, nhưng hôm đó gặp những người kia ở Tương gia, trong lòng luôn cảm thấy có chút chột dạ không nói nên lời, ông ta thực sự không phải là người thích hợp đấm đá nhau.

 

Từ thị đang giúp Tô Chính sửa soạn hành trang, lão thái thái cũng muốn đến ở Tướng Quốc Tự, chờ đưa tiễn lão thái thái, lại phải tiễn Tô Chính, đã nhiều năm thừa ân hầu phủ đã không lạnh tanh như vậy.

 

"Cũng không biết Kiều Kiều ở Trương gia sao rồi, ngày mai ta sai người đi thăm một cái, thuận tiện nói cho con bé biết ngày người đi nhậm chức, con bé hiếu thảo như vậy chắc chắn sẽ về tiễn người." Từ thị còn không biết mấy ngày trước Tô Hiểu Nguyệt đã rời khỏi Trương gia, bây giờ đang ở biệt viện Chu gia.

 

Trái lại Tô Chính cũng không có ý kiến gì, dù sao có gặp hay không đều như thế, gặp được thì trong lòng ông lại khó chịu, còn nói không ra lời, loại tâm trạng không thể làm gì hết, còn không bằng không gặp thì tốt hơn.

 

"Ngươi phái người đi xem con bé một chút là được, cũng không cần phiền con bé chạy tới chạy lui." Tô Chính thở dài một hơi nói.

 

"Người sao vậy? Sao nhìn không vui thế?" Mặc dù lần này bị điều ra ngoài, nhưng đó là một công việc béo bở, nhiều người thèm muốn cũng không có được, Từ thị ngồi ở nhà đã nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng, lẽ ra Tô Chính nên vui mới đúng, nhưng gần đây... Trái lại nhìn ông ta buồn rầu, điều này làm cho Từ thị thấy rất là khó hiểu, rõ ràng trước đó ông ta rất là cao hứng, chẳng lẽ là bởi vì gần đến ngày lên đường, không nỡ xa người trong nhà sao?

 

Từ thị nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến cái lý do này, chỉ an ủi Tô Chính: "Người cứ yên chuyện ở nhà, nếu lão thái thái đến Tướng Quốc Tự, ta cũng sẽ thường sai người đến thỉnh an, chờ mấy ngày nữa ta đón Kiều Kiều trở về, bây giờ hai đứa nhỏ học tập cũng không tệ, có tiên sinh trông coi, người cứ yên tâm."

 

Tô Chính chỉ gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Từ thị, cũng không tiện nói cái gì, chỉ mở miệng nói: "Ta đi chuyến này, thì ít nhất 1, 2 năm cũng mới về, nếu có gia đình nào thích hợp thì người đem gả Nhị nha đầu đi."

 

Từ thị không ngờ đến Tô Chính lại nhắc đến Tô Ánh Nguyệt, chỉ cắt ngang một tiếng, miễn cưỡng nói: "Sao người chỉ nghĩ đến Kiều Kiều, vậy Kiều Kiều của ta thì sao?"

 

Tô Chính bất ngờ bị chọc trúng nỗi đai, suýt chút nữa phải nghẹt thở, chỉ cắn răng nói: "Ta muốn giữ Kiều Kiều thêm hai năm nữa." Sao mà Từ thị biết Tô Hiểu Nguyệt đã bị nhi tử kia chiếm được hời!

 

Từ thị nghe Tô Chính nói như vậy, lập tức liền cao hứng, đang muốn nói vài câu, liền nghe nha hoàn bên ngoài tiến đến truyền lời: "Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đã trở về!"

 

Từ thị chỉ cười nói: "Nghe thấy không, khuê nữ vẫn là hiếu thảo với phụ thân, lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, đã về phủ rồi!"

 

Lúc đầu Tô Chính nghe vậy rất là cao hứng, nhưng vừa nghe thấy Tô Cẩn Sâm cũng trở về theo, cao hứng này của ông ta bị đánh gãy...

 

** ** **

 

Mấy ngày trước đây Tô Hiểu Nguyệt đến quý thủy, Tô Cẩn Sâm giữ nàng ở biệt viện Chu gia mấy ngày, hai ngày này thấy nàng buồn chán, đọc lại mấy cuốn sách giải trí mấy lần, Tô Cẩn Sâm mới đáp ứng đưa nàng hồi phủ.

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt cũng không phải là không muốn ở lại đây, mà ở đó có nhiều khách đến thăm, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm Tô Cẩn Sâm, nhưng hắn lại thường xuyên ở trong phòng nàng trò chuyện với nàng, cho nên Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Chắc chắn bọn họ đang âm mưu chuyện lớn, nàng giúp không được gì thì coi như xong, cũng đừng làm loạn thêm.

 

Cho dù nắm chắc việc Tô Cẩn Sâm sẽ lên ngai vàng, nhưng hiện tại so với kịch bản trước đó có chút khác biệt, thực ra trong lòng Tô Hiểu Nguyệt vẫn có chút sợ hãi, dù sao ở cổ đại, chuyện mà bọn họ đang làm bây giờ, chính là tội mưu phản, nếu không cẩn thận một chút thì cả nhà sẽ chém đầu.

 

Từ thị đi ra đón, thấy khuê nữ bảo bối của mình trở về nhanh như vậy, đương nhiên trong lòng rất là cao hứng, lại hỏi: “Con mới ở có vài ngày mà đã trở về, người Trương gia không nói gì sao?"

 

Tô Hiểu Nguyệt mặt đầy vô tội nhìn Tô Cẩn Sâm, quyết định không trả lời vấn đề này của Từ thị, ngày đó nàng bị Tô Cẩn Sâm cưỡng ép rời khỏi Trương gia, rốt cuộc người Trương gia  có phản ứng gì... Nàng không biết.

 

"Phụ thân sắp lên đường, đương nhiên Trương gia biết Kiều Kiều hiếu thảo như vậy, trở về tiễn là việc nên làm." Tô Cẩn Sâm không nhanh không chậm mở miệng nói, hắn ngẩng đầu, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, thấy mặt ông ta có chút không được tự nhiên, nhưng miễn cưỡng coi như cũng bình tĩnh.

 

Tô Cẩn Sâm liền đứng dậy chắp tay với ông ta mà nói: "Phụ thân."

 

Mí mắt Tô Chính run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khoát tay một cái nói: "Ngồi đi."

 

Tô Cẩn Sâm lại ngồi xuống, lúc này nha hoàn đưa trà đi lên, hắn bưng một chén trà, mở cái nắp... gạt lớp bọt phía trên, cúi đầu xuống nhấp một miếng.

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt nhìn ra điểm kỳ lạ, thái độ Tô Chính đối với Tô Cẩn Sâm đã thay đổi!

 

Nếu trước kia Tô Cẩn Sâm bày ra vẻ mặt như tảng băng vậy, Tô Chính còn không đi lên bóc da của hắn, nhưng bây giờ, Tô Chính lại ở trước mặt hắn, lại không tự chủ có một loại sợ sệt và nhún nhường.

 

Mặc dù Tô Cẩn Sâm đã áp chết đi khí thế của mình, nhưng Tô Chính vẫn còn sợ hãi và rụt rè.

 

Chắc chắn ông ta đã biết thân phận của Tô Cẩn Sâm! Chẳng lẽ là nói đêm hôm đó sao? Nàng bảo Tô Cẩn Sâm hãy nhường Tô Chính một chút, vậy mà sau đó Tô Cẩn Sâm lại đi nói sự thật cho Tô Chính biết?

Lập tức Tô Hiểu Nguyệt có chút bối rối, nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nếu bây giờ mà là trước kia, chỉ cần nhắc Tô Cẩn Sâm ở trước mặt Tô Chính, thì bộ dạng của ông ta đều là: biểu cảm hận đến tận xương tủy tên nghịch tử kia đã đội nón xanh cho mình... Nhưng hôm nay, lại không có vẻ mặt này... Chỉ có không biết làm sao và sợ hãi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)