TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Được làm vua thua làm giặc
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lẽ ra tối muộn thế này Tô Cẩn Sâm không nên đến đây, dù sao ở đây cũng là nội viện của Trương gia, ai ngờ vậy mà hôm nay hắn lại đến đây.

 

Hà thị thấy là Tô Cẩn Sâm đi vào, thế là bị dọa sợ từ trên ghế đứng lên, thấy vẻ mặt tối sầm của Tô Cẩn Sâm, chỉ cười trừ nói: "Thì ra là Tô đại thiếu đến..." Dù sao thân phận của Tô Cẩn Sâm chưa có lộ ra, bà ta cũng không dám gọi hắn là cháu trai trước mặt Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Cẩn Sâm đã đi vài bước đến sảnh, đỉnh lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt rời khỏi người Tô Hiểu Nguyệt, quay đầu nói với Hà thị: "Phu nhân còn có lời gì muốn nói sao? Nếu là không có... Vãn bối giúp muội muội ngâm chân chữa trị."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới nhớ đến, hôm qua Tô Cẩn Sâm giúp nàng ngâm chân, nàng cứ tưởng hắn sẽ không đích thân đến đây, nhưng ai ngờ lại đến. Nhưng ở trước mặt nói những lời này, thực sự làm cho nàng có hơi ngượng.

 

Mà hắn lại làm ra dáng vẻ ăn thịt người cho ai xem đây? Ở chùa Trương gia, còn nói chuyện như vậy với Trương phu nhân, thực sự không phải là đạo lý làm khách.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền cười nói: "Phu nhân có lời gì, ngày mai lại nói."

 

Hà thị cảm thấy lo lắng, Tô Hiểu Nguyệt nói như vậy liền cười nói: "Vậy ta xin cáo từ trước." Bà ta chậm rãi đi ra ngoài cửa, trong lòng còn có hơi sợ mà liếc nhìn Tô Cẩn Sâm một cái, lại nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Vậy ngày mai ta lại đến."

 

Sao Tô Cẩn Sâm lại trở về đúng lúc này chứ? Bà ta còn chưa nói xong! Xem ra chỉ có thể đi một chuyến vào ngày mai.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn Hà thị đi ra chính sảnh, nghe thấy âm thanh nha hoàn đưa bà ta ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt vẫn rất khó coi.

 

Vốn dĩ hắn định dạy dỗ Tô Hiểu Nguyệt vài câu, nhưng vừa thấy dáng vẻ không hiểu gì của nàng, liền không nỡ hung dữ.

 

Tô Cẩn Sâm siết chặt bàn tay trong ống tay áo, đứng dậy ôm Tô Hiểu Nguyệt từ xe lăn lên, người kia nhìn thấy biểu cảm muốn ăn thịt người của hắn, liền bị dọa sợ đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dùng tay che mắt mình, vùi vào trong ngực hắn.

 

Thực ra trong lòng Tô Hiểu Nguyệt thấy khó hiểu, rốt cuộc Tô Cẩn Sạm đang tức giận cái gì? Vậy mà dám làm càn trước mặt chủ nhà, thực sự thật không có lễ phép, cho dù sau này hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, thì cũng không thể như vậy.

 

Nàng mở rộng các ngón tay ra, từ giữa ngón tay nhìn Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt của người nọ đã khá hơn lúc nãy, nhìn không còn đáng sợ như vậy nữa, Tô Hiểu Nguyệt đang muốn mở miệng, lại nghe Tô Cẩn Sâm dặn dò nói: "Các ngươi mau đi dọn mấy đồ tùy thân của tiểu thư, bây giờ đi."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt kinh ngạc không biết nên nói gì, nhưng nàng bị Tô Cẩn Sâm ôm như vậy, ngay cả muốn giãy dụa cũng không có cách nào, đành phải kéo vạt áo của hắn nói: "Huynh trưởng... Huynh làm cái gì vậy? Như vậy thì quá thất lễ."

 

Tô Cẩn Sâm lại không nghe nàng, chỉ ôm Tô Hiểu Nguyệt ra cửa sân, bên ngoài còn có gã sai vặt đang chờ, Tô Cẩn Sâm dặn dò: "Bảo người gác cổng chuẩn bị xe, bây giờ đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng bị hành động bất ngờ của Tô Cẩn Sâm làm giật mình, bị hắn ôm một đường từ nội viện Trương gia ra ngoài, đến cả đầu nàng cũng không dám ngẩng lên, cho đến khi cả người bị ném vào trong xe ngựa, mang theo cảm giác đau xót mới làm cho nàng tỉnh táo lại.

 

Tô Cẩn Sâm cũng lập tức lên xe, ngồi xuống vị trí đối diện nàng, nhìn nàng không hề chớp mắt. Tô Hiểu Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng nàng nghĩ từng cái mà thấy sợ. Suýt chút nữa nàng quên, đây là nam chính sát phạt một cách quyết đoán trong nguyên tác, mà trước giờ hắn hỉ nộ vô thường, không ai có thể thăm dò tính tình của hắn.

 

Nàng cứ tưởng khoảng thời gian ở chung này, nàng đã hóa giải kiếp nạn thừa ân Hầu phủ, nhưng lại không biết đã chọc nghịch lân của hắn vào lúc nào, làm cho hắn tức giận đến như vậy.

 

Nhìn hốc mắt thiếu nữ dần dần phiếm hồng, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, cuối cùng Tô Cẩn Sâm vẫn là mềm lòng, chỉ nghiêng đầu nhắm lại mắt, đứng dậy ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực.

 

Rõ ràng là có chút sợ hãi với hắn, chỉ khi nào bị người ôm vào trong ngực, những uất ức ở trong lòng Tô Hiểu Nguyệt, nhịn không được mà thút thít.

 

Tiểu cô nương ở trong ngực rụt người lại, Tô Cẩn Sâm hơi nhức đầu, nhíu mày hỏi: "Muội khóc cái gì? Ta lại không có nói gì với muội."

 

Tô Hiểu Nguyệt khóc đến mặt chảy đầy nước mắt nước mũi, nức nở nói: "Huynh như vậy, so với mắng ta còn sợ hơn."

 

Tô Cẩn Sâm vẫn luôn biết, Tô Hiểu Nguyệt sợ hắn, mặc dù hắn không biết vì sao nàng lại sợ mình, nhưng mà mỗi lần thấy dáng vẻ mềm yếu và sợ sệt của nàng khi ở trước mặt mình, thì không hiểu sao trong lòng còn có chút hưởng thụ.

 

Nhưng bây giờ nàng cứ sợ hắn như vậy, chờ sau khi biết thân phận thật sự của hắn, có thể càng sợ hãi không?

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày, những chuyện trước đó còn chưa chắc chắn, hắn cũng không muốn đem những cái này nói cho Tô Hiểu Nguyệt.

 

Hắn không phải là một người nóng lòng, hắn có thể chậm rãi chờ đợi, đến khi nàng kịp phản ứng lại, cuối cùng sẽ không trốn thoát khỏi thiên la địa võng của hắn.

 

Nhưng nàng lại luôn ngáng chân hắn, nóng lòng thu xếp hôn sự cho hắn... Hắn cảm thấy mình sắp bị nàng chọc tức đến hộc máu. Nhưng ôm nàng vào trong ngực, vẫn không nỡ lòng trách móc nàng chút nào.

 

Rất nhanh xe ngựa đã đi mấy dặm, Tô Hiểu Nguyệt đã thấy vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm dễ nhìn hơn một chút, cuối cùng lấy can đảm nói: "Huynh trưởng bị sao vậy? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây không phải là chuyện thường sao? Ta không tin huynh lại không biết..."

 

"Ta biết cái gì?" Tô Cẩn Sâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng, lần này hắn đã định bỏ qua, nàng lại còn cố ý nhắc đến, thật đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà!

 

Bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt thấy có hơi chột dạ, chẳng lẽ Tô Cẩn Sâm không biết Trương Tĩnh là nữ nhi sao? Không có khả năng... Ở thư viện bọn họ sớm chiều ở chung, nếu chuyện này mà hắn còn không nhận ra, vậy sao hắn có thể là nam chính đứng đầu dưới ngòi bút của nàng chứ?

 

"Lần trước huynh nói... Cô nương mà huynh thích, có phải là muội muội của Trương đại thiếu không?"

 

Tô Hiểu Nguyệt chớp đôi mắt to nhìn hắn, trên mặt còn mang theo vài phần tự tin, Tô Cẩn Sâm đúng là bị dáng vẻ này của nàng làm cho tức cười, hắn đưa tay nắm cằm nàng, rất muốn biết cái miệng nhỏ nhắn của nàng có thể thốt ra lời nào chọc tức hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nói: "Vậy mà ta lại không biết, Trương đại thiếu có một người muội muội."

 

Lần này đến lượt Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ lạ... Người Tô Cẩn Sâm thích không phải là Trương Tĩnh? Hắn không biết nàng ta là nữ? Cái này. . . Sao lại có thể như thế chứ?

 

Nàng đang còn muốn hỏi tiếp, người kia đã bóp cằm của nàng, buộc mình phải đối diện với hắn: "Nếu lần sau muội còn nối tơ hồng lung tung cho ta, ta cũng sẽ không khách khí."

 

Hiện tại hắn như vậy thì cũng đã rất không khách khí.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị hắn bóp chặt không thể cử động được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Cẩn Sâm từ từ ghé vào, dường như nàng có thể cảm nhận hơi thở phun vào cổ làm cho ngứa ngáy.

 

Rốt cuộc hắn muốn làm gì... Tô Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, bỗng người kia chợt thả lỏng, bảo xa phu dừng xe lại, từ trên xe nhảy xuống.

 

** ** **

 

Lại nói sau khi Tô Chính trở về phủ, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, ngã đầu xuống ngủ thẳng đến ban đêm lên đèn.

 

Ngày đó Tô lão thái thái nhìn ông ta đi ra ngoài, liền biết chắc chắn có chuyện gì, bởi vậy chỉ bảo nha hoàn đến chính phòng truyền lời, bảo sau khi Tô Chính dậy hãy đến hạc thụy đường của bà ta một chuyến.

 

Từ thị lại vẫn không hiểu chuyện gì, một bên hầu hạ Tô Chính thay quần áo rửa mặt, vừa nói: "Hôm qua lão gia bị sao vậy? Bỗng nhiên bỏ chạy... Làm cho lão thái thái lo lắng rất lâu."

 

Tô Chính nhìn Từ thị hoàn toàn không biết gì hết, nghĩ lại bà ta cũng yêu thương Tô Hiểu Nguyệt giống như mình, nếu mà biết, lại sẽ kêu trời kêu đất, liền thở dài một hơi nói: "Cũng không có chuyện gì, chính là lâu rồi không có gặp Sâm ca, nghe nói hắn ở nơi đó, liền đi thăm một cái." Tô Chính cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao Tô Hiểu Nguyệt mới đi một ngày, không có đạo lý ông ta nhớ nàng, ngược lại là Tô Cẩn Sâm, quả thực hắn đã lâu không gặp.

 

"Bây giờ ông không gọi là nghịch tử nữa sao?" Từ thị còn chọc ông ta nói: Thực ra con người của Sâm ca không tệ, chính là tính tình có chút lạnh lùng, mấy ngày gần đây ta đã bắt đầu đi tìm kiếm cô nương cho hắn, chờ thi xong kỳ thi mùa xuân, có thể định ra hôn sự cho hắn rồi."

 

Sau khi Tô Chính nghe xong liền thấy lạnh cả người, nhíu mày nói: "Ngươi đừng có vội." Hiện tại chuyện của Tô Cẩn Sâm, thật không cần Từ thị phải quan tâm... Hơn nữa, trong lòng hắn đã sớm có người được chọn.

 

Tô Chính càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người, miễn cưỡng trả lời qua loa cho Từ thị: "Vấn đề này vẫn nên chờ lão thái thái làm chủ."

 

Từ thị nhân tiện nói: "Lão thái thái có gọi người qua đó."

 

** ** **

 

Tô Chính đi hạc thụy đường, liền kể rõ chuyện hôm qua cho Tô lão thái thái nghe, hôm qua ông ta ngơ ngơ ngác ngác như ở trong mộng, hôm nay nói những lời này ra, mới tin rằng tất cả mọi thứ đều là thật.

 

Tô lão thái thái rất lâu không có mở miệng nói, chỉ là nhíu mày lại suy nghĩ, chờ qua hơn nửa ngày, bà ấy mới thở một hơi thật dài: "Ta đã sớm đoán chắc chắn thân thế của hắn không hề bình thường, lại không nghĩ rằng thân thế hắn lại phi thường như thế."

 

Năm đó biên cảnh Thát đát bị xâm chiếm, Thụy vương vẫn luôn chinh chiến ở bên ngoài, bỗng nhiên bệnh của tiên đế trở nên nguy kịch, nhưng tất cả mọi thứ đề vượt qua suy đoán của mọi người, có người nói tiên đế gấp gáp chiêu Thụy vương hồi kinh, nhưng Thụy vương lại không có trở về, cũng có người nói là Trịnh Thái hậu phái người ở trên đường ngăn chặn Thụy vương, đến mức Thụy vương không thể chạy về kinh thành.

 

Nhưng từ trước đến giờ đấu tranh của hoàng thất chính là thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng thuận lợi đăng cơ, người bên trên cũng chính là như vậy.

 

Mà cũng từ đó Thụy vương sống một góc ở biên ải, mặc dù nay bên trên như nước với lửa, nhưng cũng không xảy ra chuyện giết chóc gì lớn.

 

"Nay bên trên dưới gối cũng không có con nối dõi!" Tô lão thái thái thở dài một hơi, chỉ tiếp tục nói: "Quân tử báo thù, mười năm không muộn, xem ra bọn họ cũng ủ mưu hơn 10 năm nay!"

 

Nhưng Tô gia sao vô tội, Tô Chính sao có thể vô tội đây, Tô lão thái thái nhìn Tô Chính, cắn răng nói: "Đã như vậy, ngươi an tâm đi Sơn Tây nhậm chức đi, chuyện trong phủ, ta sẽ thay ngươi giải quyết hậu quả cho tốt."

 

"Mẫu thân..." Trong lòng Tô Chính buồn rầu, với tuổi này của Tô lão thái thái, chính là lúc cần ông ta ở bên hầu hạ, nhưng ông ta lại không thể không ở đi.

 

Tô lão thái thái nói: "Nàng dâu kia của ngươi, là năm đó ta giúp ngươi cầu hôn, chuyện này cũng phải để ta ra mặt."

 

"Nhưng Kiều Kiều con bé?" Trong lòng Tô Chính vẫn không yên tâm về Tô Hiểu Nguyệt, vẫn là không biết nói Tô Hiểu Nguyệt như thế nào.

 

"Tuổi con bé vẫn còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa, con bé sẽ thông suốt." Tô lão thái thái nhíu mày, nhịn không được lại thở dài một hơi.

 

Trái lại trong lòng Tô lão thái thái cũng không có bài xích mối hôn sự này, theo sự quan sát của bà ấy trước đây, có lẽ Tô Cẩn Sâm thật sự rất quan tâm Tô Hiểu Nguyệt, nhưng nếu Tô Hiểu Nguyệt biết người huynh trưởng thân thiết của mình này không phải là ruột thịt, còn có suy nghĩ kia với nàng, cũng không biết có thể không đau lòng hay không.

 

Nhưng đâu còn cách nào nữa đâu? Trứng chọi đá... Coi như lần này thừa ân hầu phủ bọn họ bị ngã ngựa đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)