TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Nhưng sau này sao Tĩnh cả nhi gả đi đây?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Trương Tuệ nghĩ như vậy, chợt trong lòng cũng có chút cảnh giác.

 

Trương lão thái thái vẫn luôn quyết tâm muốn cho Trương Tĩnh cưới Tống Vân Thường, nhưng Trương Tĩnh thân là nữ tử, sao có thể ở cùng một chỗ với Tống Vân Thường, đến lúc đó vừa vào động phòng, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, nhưng hôm nay hai người họ đều đã đến tuổi thành gia lập thất, đương nhiên lão thái thái sẽ càng ngày càng gấp gáp.

 

Nếu tính toán theo tính cách của Hà thị, vị Tô cô nương hành động bất tiện ở trước mặt này, chính là người lựa chọn tốt để đính hôn với Trương Tĩnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt vừa mới ngủ dậy, giờ ngọ nàng ở chỗ Trương lão thái thái ăn cơm cũng không dám thả lỏng bản thân, trái lại lúc này có hơi đói bụng, lại gắp một khối bánh ngọt đậu đỏ mà Trương Tuệ đưa đến, ăn say sưa ngon lành.

 

Trương Tuệ nhìn Tô Hiểu Nguyệt xinh đẹp động lòng người ở trước mặt, trong lòng có hơi lo lắng cho nàng, trách không được lão thái thái lại gấp gáp muốn gả nàng ta đến thừa ân hầu phủ như vậy, nếu mà nàng ta có thể gả đi, với tính toán của Hà thị, bà ta cũng không tiện thú khuê nữ của người ta.

 

Ban đầu Trương Tuệ cảm thấy mình đã là gái lỡ thì, hôn sự lần này có thành hay không thì cũng không quan trọng, nhưng cứ như vậy, trái lại nàng ta thấy có hy vọng.

 

Nghĩ như vậy, mặt càng ngày càng nóng, giống như hận không thể gả cho mình đi.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy nàng ta cúi đầu không nói lời nào, một dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng, liền tiếp tục nói: "Tam thúc của ta là một người rất tốt, bình thường cũng rất hiếu thuận với tổ mẫu, tổ mẫu nói cái gì thì người cũng nghe theo." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy Trương Tuệ là người thông minh, nàng nói như vậy, đương nhiên đối phương cũng sẽ hiểu rõ, tương lai đến Tô gia, nhất định phải nên lấy lòng người nào.

 

Trương Tuệ chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc, thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng ta mới đứng dậy nói: "Vậy ta liền đi về trước đây." Lúc đầu nàng ta cũng muốn mời Tô Hiểu Nguyệt đến chỗ mình chơi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, thực sự nơi đó của nàng ta có hơi khó coi, sẽ làm cho người ta chê cười.

 

** ** **

 

Trương Tuệ đi từ phù dung viện ra, lại đúng lúc thấy Hà thị đi ra ngoài viện.

 

Nàng ta ở chỗ xa xôi, nay đã đến gần ngoại viện, thường xuyên sẽ có hạ nhân đi tới đi lui. Ban đầu... Nàng ta cũng không biết thì ra vị Trương đại thiếu gia có tiếng tăm vang dội lạ là nữ tử, vẫn là có một lần nàng ta đi ngang qua chỗ Hà thị, một nha hoàn của nàng ta không cẩn thận làm đổ chén thuốc của nha hoàn trong phòng Hà thị, nàng ta mới đoán được.

 

Hà thị nói đó là thuốc bổ đưa cho Trương Tĩnh, nhưng Trương Tuệ lại biết đơn thuốc kia là điều trị quý thủy, nàng ta cũng từng uống trong một quãng thời gian ngắn, mấy vị thuốc ở bên trong đó, nàng ta vừa ngửi đã biết.

 

Có thể bởi vì những chuyện này, Hà thị đã đánh nha hoàn kia một trận, rồi bán ra khỏi phủ.

 

Nha hoàn đi theo Trương Tĩnh, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh nàng ta.

 

Trương Tuệ nghĩ tới đây, bàn tay ở trong tay áo không tự chủ mà siết chặt lại, nhưng thân thể nàng ta vẫn hành lễ với Hà thị.

 

Hà thị yên lặng nhìn Trương Tuệ, trên mặt vẫn lộ ra vẻ cao quý quen thuộc của một vị trưởng tẩu. Đối với ngoại thất nữ giống như Trương Tuệ, ngay cả Trương lão thái thái cũng khinh thường nàng ta, bà ta là một tẩu tử, đương nhiên cũng không cần phải bày sắc mặt tốt cho nàng ta nhìn.

 

"Ngũ muội muội thay đổi tính nết lúc nào vậy, trái lại biết thân thiện với người ta." Hà thị thấy nàng ta thật là buồn cười, một cô nương không gả đi được, mắt thấy có cơ hội xuất giá, liền thảo mai đến cửa làm quen.

 

Trương Tuệ nhíu mày, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay gây đau nhức, nàng ta nhìn những người bên cạnh Hà thị, dùng giọng nói cực nhỏ nói với bà ta: "Tẩu tử, ít nhất ta còn có thể lấy chồng, nhưng tương lai Tĩnh ca nhi phải gả đi như thế nào đây?"

 

"Ngươi..." Hà thị bị dọa sợ đến vẻ mặt thay đổi, bà ta cứ nghĩ rằng những năm này mình đã cẩn thận từng li từng tí, không có sơ hở nào, không có ai sẽ biết thân phận thực của Trương Tĩnh, ai ngờ... Ngay cả chỗ tiểu viện vắng vẻ này, một Trương Tuệ không màng thế sự cũng biết.

 

"Ngươi nói cái gì..." Gương mặt Hà thị trắng bệch, gặp xung quanh không có ai, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao ngươi lại biết chuyện của Tĩnh ca nhi."

 

"Nếu không muốn cho người biết thì mình đừng làm, nếu tẩu tử không muốn ta vạch trần chuyện này, vậy cứ phóng khoáng gả ta ra ngoài đi."

 

Hà thị nhìn Trương Tuệ, tim không ngừng đập thình thịch... Đột nhiên tức giận nói: "Có phải ngươi điên rồi không, ngươi gả là việc của ngươi, không có liên quan gì đến ta, càng không có liên quan gì đến Tĩnh ca nhi."

 

Trương Tĩnh nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận lần này của Hà thị, cảm thấy có chút buồn cười, bà ta cùng Trương lão thái thái ngầm đấu đá nhiều năm như vậy, vì có thể để nâng cao sống lưng ở Trương gia, mà cũng có thể làm ra chuyện để Trương Tĩnh nữ giả nam tranf, nhưng lúc này lại bị một câu nói của nàng mà tức thành bộ dáng như vậy.

 

"Vậy ta xin cám ơn trưởng tẩu." Trương Tĩnh hành lễ với bà ta rồi quay người bỏ đi.

 

** ** **

 

Hà thị chỉ cảm thấy đầu mình thật là đau, lúc đầu bà ta cứ tưởng chuyện Trương Tĩnh nữ giả nam trang, bà ta làm chê không vào đâu được, nhưng hôm nay trong nhà này, còn mấy ai không biết Trương Tĩnh là nữ?

 

Trương lão gia biết... Tô Cẩn Sâm biết... Bây giờ đến cả Trương Tuệ cũng biết.

 

Còn có thể giấu diếm chỗ lão thái thái bao lâu đây, trong lòng bà ta không chắc chắn lắm, nếu tiếp tục như vậy, một khi thân phận Trương Tĩnh bị vạch trần, vậy con bé không phải chính là đứng mũi chịu sào bị trừng phạt sao.

 

Hai ngày này đối với Hà thị mà nói, quả nhiên là không còn hi vọng, vô cùng khó khăn!

 

Trương Tĩnh đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy Hà thị đến, liền muốn ngồi dậy nói chuyện với bà ta.

 

Hà thị thấy nàng ta yếu ớt như vậy, trên mặt chẳng có chút máu nào, trong lòng vừa tự trách mình vừa lo lắng.

 

"Mẫu thân." Trái lại Trương Tĩnh rất là bình tĩnh, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi Hà thị: "Hôm nay lão thái thái cố ý gọi con đến là có chuyện gì vậy?"

 

Hà thị tức giận nói: "Còn có thể có chuyện gì, còn không phải muốn định ra hôn sự của con với vị biểu muội kia của con sao." Hiện tại Hà thị giống như kiến bò trên chảo nóng, trận cước đã sớm rối loạn, nhưng bà ta lại không dám nói chuyện Trương Tuệ đã biết thân phận của Trương Tĩnh, sợ nàng ta cũng lo lắng theo, chỉ thở dài nói: "Nếu phụ thân con đã biết chuyện này, tại sao lại còn ép con..."

 

Hiện tại Hà thị có hơi hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn như thế, rõ ràng là một khuê nữ tốt lại bị bà ta phá hủy.

 

"Mẫu thân, đó cũng chính là ý của nữ nhi." Trương Tĩnh miễn cưỡng đứng dậy, thở dài nói: "Phụ thân nói cũng có đạo lý, tương lai sau này còn phải chia sẽ hắn với nhiều nữ nhân, không bằng hiện tại từ bỏ suy nghĩ này... Hơn nữa... Những năm này con làm nam tử cũng đã quen."

 

"Này sao giống nhau? Con là nữ nhi của ta, là chất nữ của thụy vương, tương lai nếu hắn lên làm thái tử, vậy vị trí thái tử phi kia, trừ con ra thì không ai có thể xứng đáng, con khác biệt với những nữ nhân kia..." Hà thị nhìn nàng nói: "Hôm nay ta đã thử, vị muội muội kia của hắn, không có để hắn vào trong lòng chút nào, bọn họ là cùng nhau lớn lên, nếu để cho nàng ta biết huynh trưởng nàng ta có loại tâm tư kia với mình, chỉ sợ cũng không theo..."

 

Hà thị âm thầm hạ quyết tâm, nhíu mày nghiêm mặt nói: "Trái lại ta có một cách, để cho Tô huynh của con cắt đứt tưởng niệm với nàng ta."

 

** ** **

 

Ban đêm Tô Hiểu Nguyệt là ở phù dung viện dùng bữa tối.

 

Trương gia đối xử nàng như một khách quý, mọi thứ đều rất tinh tế, ít nhiều gì cũng làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Thanh Hạnh thấy nàng đã ăn xong, liền dặn dò nha hoàn thu dọn bát đũa, còn mình đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt vào phòng trong, lại là có chút tò mò hỏi: "Không phải quý thủy của cô nương mới đi qua sao? Sao hôm nay còn nói là đang có quý thủy?"

 

Buổi chiều Tô Hiểu Nguyệt cùng Trương Tuệ nói chuyện phiếm, Thanh Hạnh pha trà đi ngang qua, liền nghe một câu như vậy, Tô Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh yên tĩnh, lại cảm thấy Thanh Hạnh là một người thông minh còn biết giữ miệng hiếm thấy, liền lặng lẽ kéo nàng ấy đến bên cạnh nói: "Chuyện tốt của huynh trưởng gần đến rồi!"

 

Gần nhất Từ thị thường xuyên nhắc đến hôn sự của Tô Cẩn Sâm với Tô Hiểu Nguyệt, có lẽ vì tuổi của hắn cũng đã lớn, các trưởng bối trong nhà cũng bắt đầu lo lắng, Thanh Hạnh tò mò hỏi: "Là cô nương nhà nào vậy?"

 

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Tô Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái với Thanh Hãnh, đang còn muốn tiếp tục nói, liền nghe bên ngoài có nha hoàn đến thông báo, báo là Trương thái thái đến đây.

 

Nàng mới đến ở phù dung viện mới có hai ngày, trái lại thật là náo nhiệt, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng bảo Thanh Hạnh đẩy mình ra ngoài đón.

 

Cũng không biết Hà thị đến gặp nàng có chuyện gì, hôm nay Hà thị ở phúc lai viện ăn thiệt của Trương lão thái thái, chỉ sợ trong lòng còn không thoải mái, mà lại còn cố ý đến chỗ nàng.

 

Hà thị ngồi ở trong sảnh cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt vô cùng dịu dàng, bà ta còn đang tính toán làm sao mở miệng với Tô Hiểu Nguyệt, hôm qua còn băn khoăn muốn cho nàng cùng Trương Tĩnh làm phu thê giả, nhưng hôm nay lại đến muốn nói chuyện khác, thực sự làm cho Hà thị cảm thấy mất mặt.

 

Nhưng là vì Trương Tĩnh, bà ta cũng chỉ có đem cái mặt mo này đến đây.

 

"Xin thỉnh an phu nhân." Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn hành lễ về phía Hà thị, người kia chỉ mở miệng nói: "Mau miễn lễ." Lại kéo tay Tô Hiểu Nguyệt thân thiết nói: "Thật sự là một cô nương tốt, chỉ là đáng tiếc, Trương gia chúng ta không có phúc phận này."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy như bị rơi vào trong sương mù, cũng không biết bà ta đang lẩm bầm lầu bầu thứ gì, chỉ thấy hốc mắt Hà thị dần đỏ lên.

 

Hà thị đè ở khóe mắt, nhìn lướt qua trái phải, Tô Hiểu Nguyệt bảo Thanh Hạnh đi ra ngoài pha trà, lúc này Hà thị mới nói: "Tô cô nương, có mấy lời... Ta thực sự không biết có nên nói hay không."

 

Cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ câu nói này, bình thường những người nói lời này, chắc chắn phía sau là một câu chuyện xưa thật dài, Tô Hiểu Nguyệt không rõ trong hồ lô của Hà thị có bán thuốc gì, ngược lại là xin lắng tai nghe, chỉ chọn một chút đầu nói: "Phu nhân có lời gì cứ nói." Bây giờ nàng nhớ lại hôm nay Hà thị ở chỗ Trương lão thái thái nói những lời kia, bỗng nhiên cảm thấy... Độ tuổi của vị nữ nhi ở trong miệng Hà thị, sẽ không phải là Trương Tĩnh đi?

 

Nghĩ như vậy, trái lại Tô Hiểu Nguyệt rất mong chờ lời nói phía sau của Hà thị, chẳng lẽ lại... Bà ta cố ý đến đây, muốn tìm người ủng hộ quan điểm của mình, sau đó... Làm mai cho Tô Cẩn Sâm?

 

Trong lòng Hà thị sớm đã được ăn cả ngã về không, cắn răng nói: "Thực ra không lừa Tô cô nương... Tĩnh ca nhi, nàng ấy..." Hà thị cảm thấy liếc nhìn, tiếp tục nói: "Nàng ấy là một cô nương."

 

Mặc dù Tô Hiểu Nguyệt đã sớm đoán được điểm này, nhưng lúc này thấy Hà thị chính miệng nói ra, nàng cũng chỉ đành giả vờ kinh ngạc nói: "A... Sao lại như vậy?" Nhưng trong lòng Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn hơi đắc ý, Hà thị đã đi đến mức phải nói thật với nàng, xem ra nàng đoán không lầm, thật là đến làm mai cho Tô Cẩn Sâm.

 

Chỉ là nàng phải làm sao đây? Dù sao nàng chỉ là muội muội danh nghĩa của Tô Cẩn Sâm, lại không thể đáp ứng thay hắn, nếu mà là Từ thị thì tốt...

 

Hà thị cũng mặc kệ “Vẻ mặt kinh ngạc” của Tô Hiểu Nguyệt, chỉ nhận lấy hỏi: "Ngươi cảm thấy Tĩnh nhi nhà ta như thế nào? Có xứng đáng với huynh trưởng của ngươi không?"

 

Đương nhiên... Rất xứng! Đây quả thực là quá xứng, đúng không?

 

Tô Hiểu Nguyệt đang muốn mở miệng, đột nhiên phòng khách đang lóe lên, Tô Cẩn Sâm từ bên ngoài đi đến.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)