TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Hôn lên gương mặt hắn
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Cuối cùng cuộc sống xuyên không lại cho nàng một bất ngờ như thế, Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mà cười, bỗng nhiên ôm lấy Tô Cẩn Sâm, hôn mặt hắn một cái, trong lòng vô cùng thoải mái!

 

Bị hôn bất ngờ như vậy, làm cho tim Tô Cẩn Sâm run lên.

 

Cánh môi thiếu nữ mềm mại mịn màng như vậy, dường như chạm phải biết vào đáy lòng hắn, Tô Cẩn Sâm nhịn không được mà mặt đỏ ửng.

 

Vậy mà nàng lại hôn mình, có trời mới biết hắn đã chờ ngày này bao lâu, nhưng Tô Cẩn Sâm vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hắn cũng không muốn để nàng thấy dáng vẻ như vậy của hắn, hắn thật sự rất yêu nàng.

 

        "Huynh trưởng, hôm nay ta cảm thấy rất vui!" Tô Hiểu Nguyệt không hề biết hành động của mình đã mang đến bao trách nhiệm cho đối phương, chống cằm lên xương quai xanh của hắn, suy nghĩ một lúc lại cười ha ha.

Chẳng trách Tô Cẩn Sâm nói mình đã có người thích, thì ra chính là nàng sao? Còn nói người ta chưa đến tuổi cập kê, xem ra chỉ là lý do mà thôi, dù sao hiện tại Trương Tĩnh vẫn là thân phận nam tử, nếu mà không cẩn thận để lộ ra, thì đây chính là tội khi quân.

 

Nhưng mà... Chỉ chờ đến lúc Tô Cẩn Sâm trở thành hoàng đế, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới đây, chỉ thở một hơi thật dài, nàng nên nghĩ ra sớm mấy cái này, nếu không chỉ dựa vào tính cô độc và kiêu ngạo của hắn, cho dù không trở về Tô gia, có lẽ cũng sẽ không bằng lòng đến ở Trương gia, nhưng bây giờ Trương gia nhà nhạc phụ tương lại, vậy liền hoàn toàn có thể nói được.

 

Nhìn biểu cảm xúc động của người ở trong ngực, Tô Cẩn Sâm hơi khó hiểu, không nhịn được tò mò hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, đúng lúc lại nhìn thấy gò má đỏ bừng của Tô Cẩn Sâm, càng tin chắc suy nghĩ vừa rồi của mình là thật, nếu không, sao Tô Cẩn Sâm lại đỏ mặt? Chắc chắn là biết mình đã đoán trúng cái gì rồi!

 

Tô Hiểu Nguyệt mắt mấy cái, có chút tinh nghịch nói: "Không nói cho huynh biết!"

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nàng, đột nhiên buông lỏng tay, dọa cho Tô Hiểu Nguyệt tưởng bị rơi xuống, vội vàng ôm lấy cái cổ của hắn, cái trán đâm vài cằm Tô Cẩn Sâm.

 

Hai người cùng lúc hít một tiếng, Tô Hiểu Nguyệt mới phản ứng được hắn cố ý, trừng Tô Cẩn Sâm, tức giận nói: "Huynh trưởng, huynh lại bắt nạt ta."

 

"Đây mà là bắt nạt gì..." Tô Cẩn Sâm cười cười, bỏ Tô Hiểu Nguyệt lên giường, trong lòng lại nghĩ: Đương nhiên là ta muốn bắt nạt nàng, nhưng không phải là khi dễ như thế.

 

Trong lòng càng nghĩ như vậy, cả người bắt đầu chộn rộn, Tô Cẩn Sâm nhịn không được mà đưa tay sờ gương mặt Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt rơi vào hai chân đang buông thõng của nàng.

 

Đợi khi hai chân của nàng có thể cử động, hắn còn có rất nhiều cách bắt nạt nàng.

 

"Hai ngày này chân của muội càng ngày càng có cảm giác mãnh liệt." Tô Hiểu Nguyệt thấy hắn nhìn hai chân của mình, cho là hắn lại đang lo lắng cho mình, thế là an ủi nói: "Thực ra lúc ta ở nhà, cũng thường xuyên vịn bàn trà đứng một lúc, chính là không có sức để bước đo."

 

"Vậy ta đỡ muội." Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm đỡ Tô Hiểu Nguyệt đứng lên.

 

Sức lực của hắn rất lớn, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy cả người của mình bị hắn nâng lên, quả tim cũng nâng theo. Lúc ở hầu phủ, Từ thị sai người làm gậy cho nàng, nhưng mà đi rất là tốn sức, mỗi ngày nàng luyện một lúc, đã cảm thấy tay rất đau, bởi vậy không có mang theo.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm giống như là cây gậy của nàng, đỡ nàng từ phía sau, hai tay của hắn xuyên qua hai cánh tay của nàng, chống đỡ cả người nàng.

 

Tô Hiểu Nguyệt quay đầu lại, thì có thể thấy rõ đường nét tuấn lãng trên gương mặt của Tô Cẩn Sâm.

 

"Muội đi một chút, đừng sợ, ta ở phía sau đỡ muội." Giọng nói của hắn vừa kiên quyết vừa hùng hồn, Tô Hiểu Nguyệt nhận được sự cổ vũ, nóng lòng muốn bước thử.

 

Dù sao bây giờ Tô Cẩn Sâm đã có người mình thích, huynh muội bọn họ thân thiết như này, sợ là không còn bao lâu nữa, Tô Hiểu Nguyệt cũng không ngượng nữa mà khẽ gật đầu, chậm rãi bước chân.

 

Một bước, hai bước, ba bước...

 

Mỗi một bước đều khó khăn giống như lúc nhỏ tập đi, nhưng cánh tay của người phía sau vẫn luôn vững vàng chống đỡ nàng.

 

Cơ thể chưa từng đụng chạm thân mật như vậy, cả người Tô Cẩn Sâm chỉ cảm thấy rất nóng, xung quanh mũi toàn tràn ngập mùi hương của thiếu nữ, thực sự làm cho hắn có chút không yên.

 

Một cái phòng tử vừa vài chục bước, hắn sửng sốt biệt xuất một thân mồ hôi tới.

 

Lúc Tô Hiểu Nguyệt quay đầu lại, đã thấy trên trán Tô Cẩn Sâm đã chảy một lớp mồ hôi.

 

Chắc chắn là do mình quá nặng... Tô Hiểu Nguyệt xấu hổ, chỉ mở miệng nói: "Huynh trưởng... Chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi?"

 

"Được." Tô Cẩn Sâm trả lời một câu, cũng xoay người ôm ngang nàng lên, đi mấy bước bỏ lên giường, nói với nàng: "Ta còn có chút chuyện, đi trước đây."

 

Tô Cẩn Sâm nói xong, gần như là không có quay đầu mà mà xoay người bỏ đi thẳng, để lại Tô Hiểu Nguyệt với vẻ mặt ngây ngốc.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn bóng lưng vội vã kia, cảm thấy thực sự khó hiểu, nếu hắn đã gấp gáp như vậy, thì còn cùng nàng học đi làm chứ...

 

Đương nhiên nàng sẽ không biết rằng, nếu Tô Cẩn Sâm không chịu rời đi, sợ là sự thay đổi trên cơ thể không giấu được nữa.

 

Tô Cẩn Sâm ở giữa phòng hít một hơi, bên ngoài gió thu mát mẻ, hắn ở dưới cây phù dung viện thở từng hơi, chờ hơi thỏ vững vàng rồi, lúc này mới chậm rãi rời đi.

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt ngủ đến cả buổi chiều mới tỉnh dậy, bọn nha hoàn vừa mới hầu hạ nàng dậy, bên ngoài có người đi đến thông báo, nói Ngũ cô nương Trương Tuệ đến chỗ nàng.

 

Thì ra buổi trưa Tô Hiểu Nguyệt chỉ thuận miệng nhắc muốn nếm thử tay nghề của Trương Tuệ, thế là sau khi người kia trở về phòng, liền tự mình làm một ít bánh ngọt, lúc này mới hấp chín xong ở phòng bếp liền đưa đến, nghe nói Tô Hiểu Nguyệt đang ngủ ở bên trong, thế là để lại đồ rồi quay về.

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng bảo nha hoàn giữ người lại, không biết Từ thị về nhà nói như thế nào, dù sao trong lòng nàng, trái lại cảm thấy con người của Trương Tuệ này cũng được.

 

Dù sao Tam lão gia cũng là tìm tục huyền, tuổi trẻ xinh đẹp là thứ yếu, quan trọng vẫn là hiền lành tài giỏi, đương nhiên, nhưng quan trọng nhất vẫn là đối xử tốt với Tô Tích Nguyệt.

 

"Ngũ cô cô." Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn ra ngoài, đã thấy Trương Tuệ ngồi ở trong sảnh, tính tình nàng ta có chút nhút nhát, thấy Tô Hiểu Nguyệt đi ra, chỉ đứng lên khẽ gật đầu với nàng.

 

Dù sao nàng ta cũng là trưởng bối, không cần phải hành lễ, nhưng Tô Hiểu Nguyệt là khách, cũng không thể miễn cấp bậc lễ nghĩa được.

 

"Mau ngồi xuống đi." Nha hoàn đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt đến bên cạnh Trương Tuệ, thấy trên bàn trà có hộp sơn mài đỏ, Trương Tuệ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay ta làm một ít bánh ngọt đậu đỏ, nên đến đưa cho Tô cô nương nếm thử."

 

Nàng ta mở cái nắp ra, đem một đĩa điểm tâm vừa lấy ra khỏi lồng, đưa đôi đũa cho Tô Hiểu Nguyệt rồi nói: "Vẫn còn nóng đó."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhận đũa gắp một miếng, đặt ở bên miệng cắn, vừa xốp vừa mềm, đậm mùi vị đậu đỏ, nàng là một người không thích ăn đồ ngọt, cũng cảm thấy ăn rất ngon.

 

Ở Tô gia người thích ăn đồ ngọt nhất chính là Tô Tích Nguyệt, Trương Tuệ có một tay nghề như thế, Tô Tích Nguyệt không muốn thích nàng ta cũng thật là khó.

 

"Ăn ngon." Tô Hiểu Nguyệt đã ăn xong một khối bánh đậu đỏ, lúc này mới buông đũa xuống, nhưng bỗng nhớ đến một chuyện, vừa rồi nàng đoán Trương Tĩnh là nữ, nhưng dù sao chỉ là đoán mà thôi, nếu vết tích trên ghế kia là của Trương Tuệ, vậy chẳng phải nàng đã hiểu lầm lớn rồi sao?

 

Tô Hiểu Nguyệt bảo nha hoàn đi pha trà, rồi mở miệng nói: "Tay nghề của Ngũ cô cô thật là tốt, mấy ngày qua ta đến quý thủy, miệng chẳng có mùi vị gì, muốn ăn chút điểm tâm ngọt!"

 

Tuy nói ở cổ đại, chủ đề quý thủy này cũng khá riêng tư, nhưng các cô nương ở cùng một chỗ, cũng có thể ngẫu nhiên thảo luận, lần trước Vân Thi Tú đến Tô gia, thấy sắc mặt Tô Hiểu Nguyệt không được tốt, liền nói với nàng mấy đơn thuốc điều dưỡng cho các cô nương.

 

Nếu mấy ngày này Trương Tuệ có quý thủy, chắc chắn nàng ta cũng sẽ nói theo vài ba câu.

 

Tô Hiểu Nguyệt chờ nàng ta đáp lời, chỉ nghe người kia nói: "Vậy thì ngươi có phúc rồi, đến quý thủy mà còn có tinh thần như vậy, nếu đổi lại là ta... Mấy ngày như vậy thì đều không dậy nổi, đến cả đồ ăn cũng không muốn ăn."

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt kinh sợ, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ cau mày nói: "Nghiêm trọng như vậy sao, vậy chẳng phải mỗi tháng phải nằm trên giường mấy ngày sao?"

 

Trương Tuệ nhíu mày gật đầu, vấn đề này của nàng ta, trái lại Trương lão thái thái cũng có mời đại phu điều trị cho nàng ta, lúc uống thuốc thì đỡ hơn nhiều, nhưng lúc không uống thì vẫn như cũ, bởi vậy vị đại phu kia cũng nói: "Bệnh này của các cô nương không trị dứt được, nhưng mà chờ sau khi thành thân sinh hài tử, thì đa số sẽ tốt hơn."

 

Câu nói kế tiếp Tô Hiểu Nguyệt không hề nghe lọt một câu nào, điều bây giờ nàng có thể chắc chắn rằng, đó chính là vết máu trên chiếc ghế ở phúc lai viện kia, nhất định là là của Trương Tĩnh để lại.

 

Nói như vậy, cuối cùng đời này của Tô Cẩn Sâm cũng có chỗ dựa rồi!

 

Khóe miệng của Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mà cong lên, đột nhiên phản ứng kịp là Trương Tuệ còn đang nói chuyện với mình, chỉ nhỏ giọng nói: "Thực ra... Ta nghe mẫu thân ta cũng nói như vậy, nói bệnh này... Sau khi sinh hài tử mới tốt lên, cũng không biết có phải là thật không."

 

Ngay lập tức gương mặt Trương Tuệ đỏ lên, hiện tại người ngồi trước mặt nàng ta có lẽ sẽ là chất nữ tương lai của mình, nói với nàng mấy cái này, luôn cảm thấy có hơi xấu hổ, Tô Hiểu Nguyệt thấy nàng ta như vậy, trái lại cười nói: "Để ta nói cho người biết về Tam thúc của ta!"

 

Cổ đại đều là mù cưới câm gả, giống như là Tô gia vậy, Tô lão thái thái khá là yêu thương Tô Mục, nên mới bảo Từ thị đến xem, nhưng ở bên phía Trương gia này, rõ ràng Trương lão thái thái không có quan tâm đến, chỉ muốn gả Trương Tuệ đi, gần như là không quan tâm Tô Mục có dáng vẻ gì, chỉ sợ hôm nay Trương Tuệ đến cũng là muốn tìm hiểu.

 

Thấy Tô Hiểu Nguyệt nói như vậy, Trương Tuệ chỉ cúi đầu, mặt lại càng đỏ hơn.

 

Tô Hiểu Nguyệt biết mình đã đoán đúng, chỉ tiếp tục nói: "Khi còn bé thân thể tam thúc không được tốt, cho nên tổ mẫu không có để người thi khoa cử, bởi vậy chỉ ở nhà trông coi chuyện trong phủ. Tam phòng chỉ có một cô nương, tổ mẫu thương con bé nhất, vẫn luôn giữ ở bên người dạy dỗ."

 

Trương Tuệ nghe nói đến Tích Nguyệt, trái lại có hơi xúc động, chỉ mở miệng nói: "Tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ ruột, quá đáng thương." Nàng ta cũng là đang đau lòng cho chính mình, nếu không phải là không có mẹ ruột, lão gia tử cũng sẽ không đón nàng ta về, nàng ta cũng không nhịn xuống mà ở trong nhà cao cửa rộng này, cuối cùng là mong chờ có ngày sẽ rời đi.

 

Người với người đều có sự khác biệt, có ít người rõ ràng cũng là cô nương, lại có thể sống dưới dạng một nam nhân...

 

Nàng ta nhìn Tô Hiểu Nguyệt, một cô nương xinh đẹp và hiền lành như vậy, bọn họ chào đón nàng ta như vậy, cũng không biết là có tâm tư gì?

 

Bình thường lão thái thái không hề quan tâm đến hôn sự của mình như vậy, lần này lại cố gắng lặp đi lặp lại nhiều như vậy, chẳng lẽ… Ở trong đó có mục đích gì sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)