TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 981
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Trương gia chưa có cô nương xuất giá
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sáng sớm hôm sau Tô Chính dùng xong bữa sáng mới rời khỏi Trương gia.

 

Trước khi chuẩn bị đi Tô Hiểu Nguyệt còn đến tiễn ông ta, cả tối hôm qua Tô Chính đều ngủ không ngon giấc, miễn cưỡng đi ngủ một lúc, cả người nhìn qua có chút mệt mỏi. Nhưng tối hôm qua Tô Hiểu Nguyệt cũng ngủ không được ngon giấc, từ trước đến giờ nàng có hơi quen giường, cho nên cảm thấy Tô Chính rất có thể là giống tình huống của mình.

 

Mặc dù sắc mặt Tô Chính có hơi kém, nhưng cảm xúc cũng không quá là nhấp nhô, thấy Tô Hiểu Nguyệt đến, chỉ là nở một nụ cười gượng gạo về phía nàng, lại thấy Tô Cẩn Sâm một tấc cũng không rời đứng ở bên cạnh nàng, trong lòng không biết nên nói có tư vị gì.

 

Nhưng ông ta cũng muốn Tô Hiểu Nguyệt có thể sớm ngày đứng lên, nếu hiện tại nhất quyết muốn đưa nàng về, chỉ sợ ngay cả Từ thị cũng sẽ nghi ngờ hắn, ông ta cũng chỉ đành giữ Tô Hiểu Nguyệt lại.

 

"Nghe nói Trương gia có cách chữa khỏi chân cho con, vậy thì con cứ ở lại đi." Tô Chính nhìn thoáng qua Tô Cẩn Sâm, biểu cảm của người kia vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng nhìn hành động cử chỉ của hắn đối với Tô Hiểu Nguyệt, cũng thực sự tỉ mỉ chu đáo.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ buồn bã của Tô Chính, nghĩ đến hôm qua ông ta còn muốn mình quay về, hôm nay liền bảo nàng ở lại, rõ ràng Tô Cẩn Sâm đã thuyết phục ông ta.

 

"Khi nào phụ thân lên đường, chờ xác định thời gian, con liền về tiễn phụ thân." Tô Hiểu Nguyệt mở miệng nói.

 

"Cuối tháng..." Tô Chính nhẹ nhàng nói một câu, lại nhịn không được nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói: "Ta đi trước đây."

 

Ông ta xoay người sang chỗ khác đi hai bước, Tô Hiểu Nguyệt chợt phát hiện, bình thường Tô Chính cũng coi như là thẳng tắp lưng, nhưng không ngờ tấm lưng này đã hơi còng xuống.

 

Có lẽ ông ta đã sớm biết thân thế của Tô Cẩn Sâm, cái lần cãi nhau đến mức phát bệnh, sau đó hoàn toàn không quan tâm đến Tô Cẩn Sâm, ông ta biết một tia ảo tưởng còn sót lại đã tiêu tan, Tô Cẩn Sâm không thể nào là con của ông ta.

 

 

"Phụ thân..." Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút khó chịu, nói từ ngọn nguồn, thì nàng chính là người đã tự đội nón xanh lên cho Tô Chính.

 

Tô Chính xoay đầu lại, nhìn Tô Hiểu Nguyệt, vẫy tay về phía nàng: "Được rồi, không cần tiễn." Ông ta nói Tô Hiểu Nguyệt, cũng là nói với Tô Cẩn Sâm, ông ta chịu không nổi sự tiếp đón trọng đại của hắn.

 

** ** **

 

Buổi trưa, Tô Cẩn Sâm giúp Tô Hiểu Nguyệt châm cứu xong, Trương lão thái thái mời nàng đến phúc viện ngồi một chút.

 

Lão thái thái cố ý còn gọi Trương Tuệ đến, bà ta vẫn luôn một lòng tác hợp mối hôn sự của Trương Tuệ và Tô Mục, nên cho dù bọn họ tính toán như thế nào, cũng không có khả năng để Tô Hiểu Nguyệt cùng Trương Tĩnh đính hôn.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng rất thích Trương Tuệ, cả người rất yên lặng, đặc biệt thêu thùa rất là tốt, lúc nàng ta không nói chuyện với ai, liền yên lặng thêu thùa may vá.

 

Nhưng lão thái thái thường xuyên sẽ gọi nàng ta nói: "Ta bảo ngươi đến chào hỏi khách khứa, ngươi vùi đầu vào kim khâu làm cái gì vậy."

 

Trương Tuệ đành phải để công việc ở trên tay xuống, Tô Hiểu Nguyệt di chuyển xe lăn qua nhìn một chút, thấy nàng ta đang thêu một đóa hoa mẫu đơn trên bao gối, cánh hoa trùng điệp, màu sắc khi nhạt khi đậm, cực kì đẹp đẽ.

 

"Thêu thật là đẹp." Tô Hiểu Nguyệt khen từ tận đáy lòng, bức tranh thêu tay này, nếu để Tô lão thái thái thấy, chắc chắn sẽ không khen không dứt miệng.

 

Ngay lập tức gương mặt Trương Tuệ đỏ bừng, Trương lão thái thái liền cười nói: "Nói về việc nữ công thì nàng ta còn lấy ra được." Giọng điệu vẫn khinh thường như cũ.

 

Trương lão thái thái nói xong, mới phát hiện giọng điệu của mình không được đúng lắm, lại có chút xấu hổ, vội vàng cười trừ: "Nàng còn có chút tài nấu nướng, làm bánh ngọt cũng không tệ."

 

Đối với đứa thứ nữ này, lão thái thái thực sự không thích, nhưng cho dù thế nào thì lần này bà ta nhất định phải gả nàng ta đi.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe cũng rất cao hứng, trù nghệ đối với mấy nữ tử thế gia, từ trước đến nay chính là nhược điểm, ai không phải là mười ngón tay không dính nước, vậy mà Trương Tuệ lại còn có trù nghệ, nghĩ đến bình thường nàng ta... Sợ cũng không phải sống như một tiểu thư thế gia, nhưng mà như vậy cũng tốt, vốn dĩ chịu khổ nhọc là ưu điểm.

 

So với Thẩm Nhược Nhàn, người kia ngoại trừ diện mạo đẹp hơn một chút, thật đúng là không có điểm nào đủ so sánh với Trương Tuệ.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền tiến đến bên cạnh Trương Tuệ, nhỏ giọng nói: "Ngũ cô cô, khi nào ta có thể nếm thử tay nghề của người?" Bối phận của Trương Tuệ cao, Tô Hiểu Nguyệt bà Trương Tĩnh cùng thế hệ, thế là cũng gọi nàng ta một tiếng Ngũ cô cô.

 

Trương Tuệ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, bên ngoài có nha hoàn tiến đến đáp lời, nói Hà thị đến thỉnh an lão thái thái.

 

Hôm nay Hà thị đặc biệt đến trễ, mấy nàng dâu khác đều đã đến, chỉ có bà ta thong dong đến trễ.

 

Có điều Trương lão thái thái cũng chẳng muốn gặp bà ta, nên thực ra bà ta có đến hay không cũng chẳng quan trọng.

 

Rõ ràng mấy ngày gần đây Hà thị rất là bận rộn, sắc mặt vô cùng kém, mặc dù có trang điểm, nhưng Tô Hiểu Nguyệt còn có thể nhìn thấy dấu vết thâm quầng ở dưới mí mắt, cả người nhìn qua vô cùng tiều tụy.

 

Trương lão thái thái chỉ nhìn một chút, liền mở miệng nói: "Sáng sớm ta nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, thân thể không tốt thì nên nghỉ ngơi nhiều, dù sao ngươi cũng không thích đến chỗ của ta."

 

Hôm qua có tân khách ở đây, hai người cũng đều giữ thể diện cho nhau, hôm nay ở đây ngoại trừ Tô Hiểu Nguyệt thì cũng không có người ngoài nào khác, Trương lão thái thái cũng lười giả vờ.

 

"Con dâu không sao hết." Giọng của Hà thị hơi khàn, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt cũng ở trong sảnh, nhưng cũng chỉ nàng một chút.

 

Một tiểu cô nương còn chưa phát triển còn bị què chân nữa, sao lại được Tô Cẩn Sâm thích chứ? Hà thị nghĩ mãi ở trong lòng vẫn không hiểu... Bà ta cũng đã suy nghĩ về nga hoàng nữ anh, tại sao lão gia lại không chịu khôi phục thân phận nữ nhi cho Trương Tĩnh chứ?

 

Trong lòng Hà thị rất loạn, ngồi xuống dưới tay phải lão thái thái, thấy Trương Tuệ cũng có ở đây, thì biết lão thái thái muốn hưa hôn cho Trương Tuệ.

 

Mỗi người bọn họ đều đang ép mình, làm cho bà ta nửa bước khó đi! Nhưng mình cũng không làm được cái gì hết!

 

Hà thị hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Huynh trưởng ngươi đã 18 tuổi, sao chưa nghe nói chuyện hôn sự của hắn vậy?"

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt bị câu hỏi này của bà ta làm cho bối rối, nàng cẩn thận suy nghĩ, cũng rất nhanh đã hiểu, bởi vì Tô Hiểu Nguyệt lờ mờ nhớ tới, có lẽ vị Hà thị này chính là cô nương Tấn Dương hầu phủ, dựa theo bối phận, thì chính là biểu cô của Tô Cẩn Sâm.

 

Làm biểu cô quan tâm đến hôn nhân của cháu trai, đó cũng là chuyện hợp lý.

 

Nếu không dựa theo cá tính của Tô Cẩn Sâm, cũng không có khả năng thản nhiên ở lâu Trương gia như vậy, chắc chắn trước đó đã biết đây là nhà thân thích của mình.

 

"Huynh trưởng nói không vội, phải chờ sang kỳ thi mùa xuân năm sau rồi tính." Tô Hiểu Nguyệt nói rõ, chính cung nương nương sau này của Tô Cẩn Sâm là ai… Con mẹ nó, đến nàng đây còn không biết! Nói như vậy, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình đơn giản chính là một mẹ kế, không cho hắn mười dặm hoa đào, lại không định ra một chính chủ cho hắn.

 

"Chờ sang kỳ thi mùa xuân năm sau, vậy coi như cũng không còn nhỏ rồi." Hà thị giả vờ cười cười, lại nói: "Huynh trưởng ngươi tuấn tú lịch sự như vậy, cũng không biết sau này sẽ lấy một cô nương như thế nào."

 

Cái này lo lắng này cũng không khác gì với Từ thị, cảm thấy mấy cô nương khác không xứng với Tô Cẩn Sâm, thực ra Tô Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, dù sao nữ nhân gả cho Tô Cẩn Sâm, sau này phải làm hoàng hậu.

 

"Mẫu thân của ta cũng là nói như vậy" Tô Hiểu Nguyệt nở nụ cười, chỉ tiếp tục nói: "Nếu phu nhân biết cô nương nào vừa xinh đẹp vừa thông minh, tài mạo song toàn, cũng có thể giới thiệu cho huynh trưởng của ta, con người huynh ấy... tâm tư đều để trên việc đọc sách, căn bản là không nghĩ đến mấy cái này."

 

Tô Cẩn cũng đã đến đây, chỉ sợ âm thầm nhận vị biểu cô này, để người biểu cô này giới thiệu, dù sao hắn cũng sẽ nghe một chút?

 

Trái lại Hà thị ngẩn người, nhất thời bà ta chưa bình tĩnh, lại nghe thấy Trương Tuệ khẽ hí một tiếng, thì ra lúc thêu hoa không cẩn thận bị kim đâm.

 

Tô Hiểu Nguyệt liền vội vươn lấy cổ hỏi: "Không sao chứ?"

 

Trương Tuệ lắc đầu,  ngón tay đặt ở bên môi hít hít.

 

Các cô nương chưa xuất giá của Trương gia, sao chỉ còn mình nàng ta chứ?

 

Nhưng Hà thị rất nhanh liền thanh tỉnh lại, bà ta kinh ngạc phát hiện, người ở trong lòng của Tô Cẩn Sâm ở trong miệng Trương Tĩnh, lại hoàn toàn không biết tấm lòng của người nọ?

 

Nàng thật sự chỉ xem hắn là huynh trưởng của mình thôi sao? Một lần nữa trong lòng Hà thị dấy lên hy vọng, bỗng nhiên cười nói: "Ta thật sự quen biết mấy cô nương khuê tú có tướng mạo tốt... "

 

Hà thị còn chưa nói xong, Trương lão thái thái lại hắng giọng một cái... Hà thị thực sự quá kỳ quái, cũng không biết bà ta suy nghĩ cái gì? Còn muốn làm đổi nghề bà mai sao?

 

"Vẫn là nên quan tâm người nhà mình trước !" Lão thái thái mở miệng nói: " Ta biết Tĩnh ca nhi không muốn thành gia sớm, sợ ảnh hưởng tới việc học, nhưng mà ta cũng có thể định hôn sự ra trước!"

 

Lão thái thái là cố ý nói những cái này trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, bà thấy đứa nhỏ này cũng là một người thông minh, bà ta nói thẳng thừng như vậy, nhất định đã biết tâm tư của bà ta, nên hiểu rõ là Trương Tĩnh đã có đối tượng.

 

Thực ra bà ta không cần nói, Tô Hiểu Nguyệt cũng đã biết trước đó, chỉ với sức khen của Tống Vân Thường kia, ai mà có thể nhìn không ra chứ? Trương Tĩnh chỉ giúp mình đẩy xe lắm, mà nàng ta đã tức giận đến mặt đỏ tía tai .

 

Hà thị bị Trương lão thái thái chặn đến mức nói không nên lời, ban đầu bà ta đã rất tức giận, lúc này lão thái thái lại đến ép bà ta, thế là dứt khoát nói: "Lời của lão thái thái nàng dâu cũng biết, nhưng con lớn khôn không nghe mẹ nữa, không bằng lão thái thái tự mình đi hỏi Tĩnh ca nhi. "

 

"Cái gì gọi mà con lớn không nghe mẹ? Hôn nhân đại sự, từ xưa đều là nghe lời mai mối của phụ mẫu, ngươi nói như vậy, ngươi làm chức mẫu thân như thế nào vậy?" Trương lão thái thái tức giận nói: "Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì? Được rồi... Nếu ngươi đã muốn ta đi hỏi Tĩnh ca nhi, vậy ta  liền tự mình tìm hắn đến hỏi một chút!"

 

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn bọn họ mẹ chồng nàng dâu so chiêu, rất rõ ràng Trương lão thái thái là gừng càng già càng cay, đánh cho Hà thị  trở tay không kịp. Trước kia nàng đọc những bộ trạch đấu kia... Cùng so sánh với hiện trường trực tiếp, quả thực là quá yếu!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)