TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Lời khuyên của thê tử
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Mặc dù nay bên trên hoa mắt ù tai, nhưng lúc bắt đầu cũng làm chuyện tạo phúc cho bách tính, chỉ là bỗng nhiên sau này say mê đạo thuật, lười biếng triều chính, một lòng tìm kiếm cách trường sinh bất lão, càng ngày càng hồ đồ.

 

Thực ra thì trước kia vị bên trên đó cũng từng có con, dưới gối đã từng có hai vị công chúa, nhưng sau này đều chết yểu, nhưng từ đó về sau, rốt cuộc chẳng có chút động tĩnh nào về dòng dõi hoàng gia.

 

Trịnh Thái hậu hết lần này đến lần khác khuyên nhủ bên trên đừng có quá trầm mê đạo thuật, nhưng nay bên trên không những không nghe, còn làm nghiêm trọng thêm.

 

Lúc này Tô Chính cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên nhớ lại một việc. Năm đó trong đám người giới thiệu mấy lão đạo sĩ cho bên trên, cũng có người ngồi đây hôm nay.

 

Rất nhanh đã uống xong một chén trà, Tô Cẩn Sâm nhìn thoáng qua Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, buông chén trà xuống nói: "Muội về phòng ngủ đi, ta còn có lời muốn nói với phụ thân."

 

Mặc dù Tô Chính không có nổi giận, nhưng sắc mặt lại đặc biệt rất là khó coi, có thể thấy rõ Trương Thái Lâm đã nói hết với ông ta. Trước giờ Tô Chính rất nhát gan, cất gỡ bí mật như vậy, chỉ sợ ông ta cả ngày lẫn đêm đều khó an.

 

Tô Hiểu Nguyệt thầy Tô Cẩn Sâm bảo mình đi ngủ, liền biết hai cha con bọn họ còn muốn lời muốn nói, nhưng mỗi lần hai người bọn họ nói chuyện với nhau thì chính là giống như cây kim so với cọng râu, chưa nói đến hai câu đã bắt đầu ầm ĩ, nàng ta thực sự có hơi không yên tâm, thế là liền mở miệng nói: "Huynh trưởng, huynh tiễn ta có được không?"

 

Tô Cẩn Sâm cầu còn không được, nhưng lần này hắn không cùng nha hoàn hợp lực chuyển xe lăn của nàng, mà là bế nàng lên ngay trước mặt Tô Chính, vẻ mặt vẫn là vân đạm phong khinh, rồi quay người sang, gật đầu với Tô Chính rồi nói: "Xin phụ thân chờ một lát, để nhi đưa Kiều Kiều trở về phòng nghỉ ngơi trước."

 

Tô Hiểu Nguyệt sốt ruột đến mặt đỏ bừng, nhưng ở trước mặt Tô Chính, nàng cũng không biết nên làm như thế nào... Nàng chỉ nói là không cho Tô Cẩn Sâm ôm nàng trước mặt người ngoài, nhưng mà sao có thể tính Tô Chính là người ngoài chứ, nàng đều không có lý do để phản bác!

 

Ngay lập tức vẻ mặt Tô Chính càng khó coi hơn, ngón tay đặt ở trên tay vịn siết chặt lại, nhìn Tô Cẩn Sâm đứng thẳng lưng ôm Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài.

 

Chờ đến khi ra ngoại viện, Tô Cẩn Sâm mới bỏ Tô Hiểu Nguyệt lại trên xe lăn, cúi đầu nhìn nàng nói: "Muội gọi ta ra đây là có lời muốn nói?"

 

Đừng nhìn bình thường  Tô Hiểu Nguyệt có dáng vẻ ngoan hiền vô hại, nhưng Tô Cẩn Sâm biết, thực chất trong lòng nha đầu này rất sợ mình, mặc dù hắn cũng không biết nàng đang sợ thứ gì, nhưng mà chuyện chủ động thân thiết với hắn như này, thì dạo gần đây nàng đã rất ít làm.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm đã nhìn thấu mình, dứt khoát cũng không che giấu nữa, chỉ nắm tay của hắn nói: "Huynh trưởng… Chút nữa quay lại huynh đừng có cãi nhau với phụ thân nữa được không?"

 

Lần trước ở Hầu phủ bọn họ cãi nhau, làm cho Từ thị phải đi mời đại phu cho Tô Chính, nhưng lần này là ở nhà khác, lỡ mà xảy ra chuyện gì, nàng không có khả năng xử lý được.

 

"Ta chưa từng cãi nhau với phụ thân." Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm chẳng có chút thay đổi nào.

 

Hoàn toàn chính xác... Mỗi lần như vậy thì người không giữ được bình tĩnh trước, mãi mãi cũng là Tô Chính, hắn chỉ là...Lười lại cho qua mà thôi.

 

"Vậy huynh... Để phụ thân mắng sao?" Tô Hiểu Nguyệt bĩu môi, trong giọng nói mang ý tia nũng nịu, vẫn là không thể để Tô Cẩn Sâm chọc tức Tô Chính, không thể để việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, có chuyện gì về nhà đóng cửa lại nói, bọn họ ầm ĩ sao cũng được, nhưng bây giờ thì không được.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Hiểu Nguyệt, dưới ánh trăng gương mặt của nàng đặc biệt dịu dàng, có lẽ nàng còn chưa ý thức được mình vẫn luôn nắm ngón tay của hắn, bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm lật tay cầm bàn tay nhỏ của nàng, lòng bàn tay đang vuốt nhẹ trên lưng nàng, cuối cùng mới nói: "Được rồi, nghe theo muội."

 

Ngay lập tức tiểu cô nương mở miệng cười tươi, ôm lấy eo của hắn, dán lên trên người hắn nói: "Ta biết huynh trưởng là tốt nhất mà!"

 

Đột nhiên bị nàng ôm lấy như vậy, cả người Tô Cẩn Sâm đều cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là không tự chủ vươn tay, khẽ vuốt hai lần trên đỉnh đầu nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Muội mau về ngủ đi, ta  không tiễn muội nữa, tránh khỏi để phụ thân đợi lâu."

 

Hắn cũng thật sự cần phải yên tĩnh, để kiềm chế bản thân khỏi **.

 

Nha hoàn đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt rời khỏi, Tô Cẩn Sâm đứng ở cổng, chậm rãi thở ra một hơi, quay người trở lại trong viện.

 

** ** **

 

Tô Chính còn đang ngồi ở trong phòng khách, vẻ mặt có chút mù mờ, thầy Tô Cẩn Sâm đi vào, lập tức từ trên ghế đứng lên.

 

Nhưng sau khi ông ta đứng dậy, nhưng lại không biết mình muốn làm gì, lại hơi mất tự nhiên ngồi xuống lại.

 

Tô Cẩn Sâm ngồi xuống chỗ dưới tay phải của Tô Chính, bưng chén trà lên, dùng cái nắp... lướt qua lớp bọt lơ lửng ở phía trên, cúi đầu xuống nhấp một miếng.

 

Tô Chính lại có chút ngồi không yên, vừa rồi ông ta uống rượu quá nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy chén trà ngửa đầu uống hết sạch sẽ.

 

Chờ Tô Chính uống xong chén trà, lúc này Tô Cẩn Sâm mới buông chén trà xuống, không nhanh không chậm nói: "Trà ngon phải từ từ phẩm, phụ thân uống như vậy chẳng phải là chà đạp một mảnh hiếu tâm của Kiều Kiều."

 

"Ngươi..." Tô chính tức giận, muốn mở miệng mắng hắn, nhưng mà lập tức nghĩ đến thân phận của Tô Cẩn Sâm, kìm nén cơn giận nói: "Ngươi... Ngươi… Tốt xấu gì ta cũng đã nuôi ngươi..." Vẻ mặt Tô Chính rất là khó coi, quả thực là đã nuôi hắn, nhưng thật lòng mà nói, thực sự ông ta không hề xứng chức dưỡng phụ chút nào, nếu sau này Tô Cẩn Sâm muốn đối phó Tô gia, chỉ với một vết roi trên người hắn, bảo ông ta chết trăm lần cũng không đủ.

 

Cuối cùng Tô Chính cũng mềm lòng, không biết làm sao mà nói: "Ta không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng Kiều Kiều là vô tội, con bé vẫn luôn coi ngươi là ca ca ruột, ngươi... Ngươi..."

 

"Phụ thân đang lo lắng cái gì?" Tô Cẩn Sâm nheo mắt lại nhìn Tô Chính, nhíu mày nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ con đối xử Kiều Kiều không tốt?"

 

"Không phải..." Tô chính cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, gấp đến mức nói năng lộn xộn, lại nghe Tô Cẩn Sâm tiếp tục nói: "Rõ ràng ngươi đã biết, ta với Kiều Kiều không phải là huynh muội ruột thịt, vậy ta thích nàng ấy, có gì mà không thể?"

"..." Tô Chính không nói nên lời.

 

Tô Cẩn Sâm tiếp tục nói: "Ta yêu thương nàng ấy hơn bất cứ người nào trên đời, mà người... Thân là phụ thân, người có thể vì nàng làm cái gì?"

 

Tô Chính há hốc mồm, tức giận đến mức cả người đều run lên, Tô Cẩn Sâm nhìn ông ta tức thành như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn vừa rồi của Tô Hiểu Nguyệt, hít một hơi nói: "Xin phụ thân bình tĩnh đừng nóng, nếu tiến trình Sơn Tây đã định xong, hiểu thêm một ít công việc công trình trị thủy, vị trí này của người, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm."

 

Đã bao lâu Tô Chính không nhận được một chức vị quan trọng, mấy ngày nay đúng là bận rộn làm đầu óc có chút rối mù, nếu không có mấy đồng liêu công bộ chỉ điểm, thì ông ta thật sự sẽ không tìm ra được manh mối. Vừa rồi ông ta còn nghĩ không bằng đến Sơn Tây, nhưng bây giờ cảm thấy vẫn là phải đi, vốn dĩ trị sông đê chính là chuyện tạo phúc cho bách tính, hơn nữa ông ta ở bên ngoài mới có thể rời xa tranh đấu, chỉ là ông ta thực sự không yên tâm cho cả nhà, trái lại bây giờ thật đúng là hy vọng Tô Cẩn Sâm đến chiếu cố rồi?

 

Còn nữa… Một khi thân phận của Tô Cẩn Sâm bị lộ ra ngoài, nếu ông ta còn ở kinh thành, vậy chắc chắn cái nón xanh trên đầu ông ta không thể cởi ra được rồi, đến lúc đó sợ là phải chết đuối trong nước bọt, ra ngoài tránh đầu gió cũng tốt.

 

"Ôi..." Tô Chính nhắm mắt lại, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm nói: "Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, không được liên lụy đến Hầu phủ, không nên thương tổn Kiều Kiều, nếu không... Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của Tô Chình, trong lòng lại là có chút buồn cười, cong cánh môi lên nói: "Phụ thân yên tâm, ta và người đã định trước là có duyên phụ tử, con rể cũng là nửa đứa con trai, không phải sao?"

 

Tô Chính tức giận đến mức hận không thể từ trên ghế nhảy dựng lên, lại là thấy mặt Tô Cẩn Sâm  nghiêm nghị vén bào quỳ gối xuống ở trước mặt của ông ta nói: "Nhi tử đa tạ phụ thân đã thành toàn."

 

"Ngươi..." Tô Chính yên lặng, ông ta thành toàn chỗ nào chứ... Nhưng bây giờ ông ta còn có cách nào khác sao?

 

Tô Chính phủi phủi tay, chậm rãi nói: "Ngươi quỳ ta, là chê ta sống quá lâu rồi sao?"

 

Tô Cẩn Sâm mỉm cười nói: "Nhi tử hi vọng phụ thân sống lâu trăm tuổi, nhìn Kiều Kiều vì con mà khai chi tán diệp, người sẽ có niềm vui thú của tuổi già."

 

Trong lòng Tô Chính rất là khó chịu, ông ta không phải là loại người bán nữ nhi cầu vinh, nhưng ông ta thực sự bất lực.

 

Chuyện mưu đồ của những người kia, nhất định là có chỗ phần thắng, mười mấy năm trước sau khi Thụy vương đi biên quan, vẫn luôn ở một góc xó nào đó, nếu như trong kinh thành có chuyện lớn xảy ra, ông ta chính là dòng dõi duy nhất của tiên đế, hiển nhiên là sẽ bị mời về chủ trì đại cục.

 

Lúc này Tô Chính nhìn Tô Cẩn Sâm, chỉ cảm thấy cả người đều có chút rét run, vậy mà ông ta lại không biết, mười mấy năm qua ông lại nuôi nhi tử của một người như vậy.

 

Ông ta sớm nên nghĩ rõ ra! Với diện mạo này của Tô Cẩn Sâm, chỗ nào giống mình sinh ra chứ!

 

"Được rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ hồi phủ, chuyện của ngươi và Kiều Kiều... Chỉ cần con bé gật đầu... Ta..." Tô Chính thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể như bị rút hết sinh khí, đầu óc càng đần độn u mê, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì: "Ta... Ta nói cái gì, dù sao ngươi cũng sẽ không nghe vào..."

 

** ** **

 

Sau khi Tô Hiểu Nguyệt trở về phòng, cảm thấy vẫn là có chút lo lắng.

 

Muốn để cho Tô Cẩn Sâm cùng Tô Chính ngồi xuống bình tâm tĩnh trò chuyện, thực sự không phải là một chuyện đơn giản, nàng chỉ có thể gửi hy vọng bọn họ đừng có quá ầm ĩ, không nên kinh động đến chủ nhà là tốt nhất.

 

Một khi trong lòng có tâm sự, đến cả cuốn sách giải trí cũng không còn hấp dẫn, Tô Hiểu Nguyệt đóng cuốn sách lại, tựa ở đầu giường, suy nghĩ một chút vẫn là không yên tâm, bảo nha hoàn đi vào rồi nói: "Ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, huynh trưởng có còn ở chỗ phụ thân không?"

 

Nàng vừa mới phân phó, thì bên ngoài lại có nha hoàn tiến đến nói: "Tô đại thiếu nói đã muộn, người không tiện vào nội viện, bảo nô tỳ báo tinh cho tiểu thư, Hầu gia đã ngủ rồi."

 

Nha hoàn kia nói, còn rút một phong thư từ trong tay áo ra, đưa cho Thanh Hạnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhận lấy phong thư rồi mở ra, bên trong là một bức thư mỏng, phía trên chỉ viết một hàng chữ: Nghe theo dặn dò, phụ thân đã ngủ, đừng suy nghĩ nhiều.

 

Đương nhiên, Tô Hiểu Nguyệt mãi mãi cũng sẽ không biết, thực ra ngay đầu Tô Cẩn Sâm viết là: Nghe theo lời dặn của thê tử, nhạc phụ đã ngủ, đừng suy nghĩ nhiều.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)