TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Muội nói nữa, ta sẽ ôm muội đi gặp phụ thân
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Chính đến Trương gia?

Cái này làm cho Tô Hiểu Nguyệt khó hiểu, nếu trước kia ông ta muốn đi, có lẽ buổi sáng đã đi theo nàng và Từ thị rồi, tại sao lúc này lại đến? Có điều Tô Hiểu Nguyệt cũng lười suy nghĩ những chuyện này, lỡ đâu là vì chuyện công việc? Ai biết được...

 

Dù sao bây giờ ông ta đã đến, thân làm nữ nhi, chắc chắn Tô Hiểu Nguyệt sẽ muốn đi gặp ông ta.

 

Nhưng mà... Tô Cẩn Sâm có chịu gặp hắn không? Đến cả thừa ân hầu phủ hắn cũng chẳng chịu về, sao có thể muốn đi gặp Tô Chính chứ?

 

"Huynh trưởng, Vậy huynh... Có muốn cùng ta đi gặp phụ thân không?" Tô Hiểu Nguyệt cẩn thận từng li từng tí hỏi.

 

Trái lại Tô Cẩn Sâm tỏ ra rất lạnh nhạt, chỉ chậm rãi nói: "Ta mang muội đến đây, đương nhiên... Cũng muốn gặp người." Tô Chính đi chuyến này sợ là cố ý đến gặp mình, Tô Cẩn Sâm nhíu mày, xoay người nhặt một chiếc giày thêu của Tô Hiểu Nguyệt lên, ngồi xổm xuống giúp nàng mang vào.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, Tô Cẩn Sâm đối xử nàng rất cẩn thận, nàng được hắn chăm sóc từng li từng tí như thế, cùng với nguyên thân ép buộc hắn làm trâu làm ngựa trước kia có gì khác nhau chứ?

 

Hơn nữa... Vừa nghĩ đến thân phận sau này của Tô Cẩn Sâm, Tô Hiểu Nguyệt  cũng  không yên lòng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn!

 

"Sau này huynh đừng làm như vậy nữa, những chuyện này để cho bọn nha hoàn làm là được rồi." Để cho Tô Cẩn Sâm bận rộn trước sau như vậy, thật sự quái lạ.

 

"Đừng cái gì?" Tô Cẩn Sâm ngước mắt nhìn nàng, sau đó ôm nàng, bờ môi hắn cách gương mặt nàng chỉ có hai tấc, đột nhiên Tô Cẩn Sâm cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, hắn quay đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi đặt Tô Hiểu Nguyệt lên xe lăn.

 

Tô Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng hắn lại muốn ôm nàng đi tới đi lui ở Trương gia, thấy hắn bỏ mình xuống, thế là cũng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Dù sao huynh cũng  hiểu."

 

"Ta không hiểu." Tô Cẩn Sâm cũng không ngẩng đầu mà trả lời.

 

"Này..." Tô Hiểu Nguyệt biết hắn chắc chắn là cố ý, hiện tại hai người bọn họ cũng không phải là con nít, cho dù là huynh muội ruột thịt, ôm tới ôm lui như vậy, bị người ta bắt gặp chắc chắn sẽ bàn ra tán vào, dù sao đây cũng là ở Trương gia, cái này làm cho Tô Hiểu Nguyệt có chút khó chịu.

 

"Ta muốn cùng huynh lập ra ba quy ước"  nàng suy nghĩ, vẫn là mở miệng nói: "Điều thứ nhất, không cho phép ôm ta ở trước mặt người ngoài; điều thứ hai, không cho phép bận rộn giúp ta nữa; điều thứ ba..."

 

"Không cho phép muội nói nhảm nhiều vậy." Cuối cùng Tô Cẩn Sâm nghe không nổi nữa, nàng chính là ăn gan hùm mật báo, còn muốn quản mình sao? hắn tiếp tục nói: "Muội nói thêm một câu nữa, ta liền ôm muội đi gặp phụ thân."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt hoàn toàn không còn gì để nói.

 

** ** **

 

Tô Chính đã bị hạ nhân dẫn vào phòng dành cho tân khách, ông ta còn chưa tỉnh táo trong nổi khiếp sợ vừa nãy.

 

Nha hoàn bưng một ly trà đến cho ông ta, Tô Chính ngửa đầu uống mấy ngụm, trong lòng có chút bối rối.

 

Trương Thái Lâm nói ông ta đã phái người đi mời Tô Cẩn Sâm đến, nói như vậy, chắc chắc chắn cái đứa nghịch tử kia đã biết được thân phận của mình, ngay cả Trương Thái Lâm cũng là hắn nói gì thì nghe nấy, chẳng trách trước giờ trong mắt hắn chẳng có người phụ thân này.

 

Tô Chính nghĩ tới đây, tự dưng lại sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từ nhỏ đến lớn Tô Cẩn Sâm ăn không ít đòn roi của hắn. Còn phạt quỳ từ đường, đó chính là chuyện thường ngày.

 

Tuy nói người không biết thì không có tội, nhưng tương lai một khi Tô Cẩn Sâm kế thừa đại thống, cũng chưa chắc là hắn sẽ không tính toán với ông ta!

 

Tô Chính càng nghĩ càng thấy sợ, bây giờ hận không thể chui xuống đất, càng oán giận hơn vì sao hôm nay mình lại chạy đến đây, vốn dĩ hắn có thể vui vẻ đi Tây Sơn nhậm chức, làm sao biết được những chuyện ngổn ngang này, cho dù tương lai đám người này xảy ra chuyện gì, hắn cũng không trở thành bị liên luỵ quá mức, nhưng bây giờ thì sao? Ngồi trên ghế Trương gia uống rượu, gặp những gương mặt kia, rõ ràng những người kia biết mình là ai, cho dù ông ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan.

 

Điều quan trọng là, ở đây còn có dính dáng đến Tô Hiểu Nguyệt!

 

"Hầu gia, Tô đại thiếu cùng Tô cô nương đến."

 

Nha hoàn ở bên ngoài đã vào báo, Tô Chính gượng gạo lên tinh thần, thấy nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt đến, cánh cửa của tiểu viện có chút cao, Tô Cẩn Sâm ở bên giúp đỡ một tay, cùng nha hoàn nâng chiếc xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt lên.

 

Tô Chính đã đi đến cuối bậc thang, thấy Tô Hiểu Nguyệt liền vội vàng kêu: "Kiều Kiều, con khỏe chứ?"

 

Giọng nói của ông ta khá lớn,  nói xong lại có chút chột dạ, chỉ nghiêng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, thấy hắn không hề có phản ứng gì, lúc này mới tiếp tục nói: "Mẫu thân nói con muốn ở Trương gia một thời gian, phụ thân cũng sắp lên đường tiền nhiệm, cho nên ghé thăm con một chút."

 

Cuối cùng Tô Chính tìm cho mình một cái lý do, cùng nha hoàn dời xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt vào trong sảnh, lúc này mới ngồi xuống.

 

Ông ta cẩn thận dò xét nhìn Tô Hiểu Nguyệt, nhìn nàng còn nhỏ như vậy, còn chưa đến tuổi cập kê hứa gả, trong đôi mắt còn lộ ra nét thiếu nữ ngây thơ, nhưng Tô Cẩn Sâm ngồi ở một bên đã đa mưu túc trí như vậy.

 

"Thanh Hạnh, ngươi đi pha chén trà đến đây đi." Tô Hiểu Nguyệt phái nha hoàn đi pha trà, nhìn vẻ mặt của Tô Chính, nhìn có chút đỏ gay, xem ra vừa rồi ông ta thật sự uống không ít rượu, có lẽ Trương gia đối xử cũng không tệ.

 

Bình thường Tô Chính cũng là Hầu gia nhị phẩm, hơn nữa hiện tại ông ta còn là dưỡng phụ của Tô Cẩn Sâm. Nhìn cách Trương gia tiếp đãi long trọng Tô Cẩn Sâm, Tô Hiểu Nguyệt lờ mờ cũng đoán được ra lý do, có lẽ Trương gia đã biết thân phận của Tô Cẩn Sâm.

 

Dù sao trong nguyên tác, nàng không hề viết gì về thế lực của Trương gia. Mà bây giờ... Bởi vì sự xuất hiện của nàng mà kịch bản trong nguyên tác đã thay đổi rất là lớn.

 

"Phụ thân không khát." Tô Chính nói như vậy, nhưng tay lại bất giác cầm lấy chén trà mới pha, lại đẩy nắp tách trà ra uống một ngụm. Người uống rượu miệng dễ đắng lưỡi khô, Tô Chính cảm thấy mình nói năng có chút lộn xộn.

 

Tô Cẩn Sâm ngồi ở một bên lại mở miệng nói: "Phụ thân thử một chút, nha hoàn trong phòng Kiều Kiều, có tay nghề pha trà rất là ngon."

 

Sao ngươi lại biết! ?

 

Tô Chính tức giận đến mức dựng râu trợn mắt, nếu không phải Tô Cẩn Sâm thường xuyên đến phòng Tô Hiểu Nguyệt, thì làm sao biết rõ mấy nha hoàn trong phòng nàng chứ!

 

Nhưng ông ta vẫn nhịn được cơn tức giận, trước mắt ngồi xuống, ông ta đã không còn có thể tùy tiện nổi giận với Tô Cẩn Sâm nữa rồi.

 

"Được rồi, vậy thử một chút." Tô Chính gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt một chút, nghĩ nghĩ mà hỏi: "Con ở đây có cái gì không thuận tiện không? Nếu là cảm thấy không quen, sáng sớm ngày mai cũng có thể trở về cùng với phụ thân."

 

Mặc kệ lời này có thể đắc tội Tô Cẩn Sâm không, thì ông ta vẫn phải nói, đây là nữ nhi của ông ta, không có khả năng đứng trơ mắt nhìn nàng dê chui vào miệng cọp, hơn nữa hai chân nàng không thể đi đứng được, nếu Tô Cẩn Sâm nổi lên lòng xấu xa, nàng đến cả chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có!

 

"Con ở đây rất tốt mà." Tô Hiểu Nguyệt không hề phát hiện điểm kỳ lạ trong lời nói của Tô Chính, bình thường Tô Chính là một người đa nghi rất là nặng, nỗi thống khổ khi bị cho đội nón xanh lâu dài đã làm cho lòng ông ta rất nhạy cảm, có đôi khi lại có chút hỉ nộ vô thường, hơn nữa ông ta được thiết lập là một nữ nhi nô, sẽ lo lắng nàng trôi qua ở đây có được không, cũng là một chuyện bình thường.

 

Nàng thấy Tô Chính vẫn còn không yên tâm, chỉ tiếp tục nói: "Phụ thân cứ yên tâm, người Trương gia đối xử con rất là tốt, hơn nữa... Còn có huynh trưởng chăm sóc con mà!"

 

Thật sự Tô Cẩn Sâm đối xử với nàng cẩn thận từng li từng tí, không khác gì với huynh muội ruột thịt.

 

Vẻ mặt Tô Chính càng khó coi hơn, nhưng ở trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, ông ta thực sự không tiện nói gì.

 

Nàng quá đơn thuần... Đơn thuần đến mức không biết người ta có ý đồ với nàng. Nhưng nếu mình đem hết chân tướng nói cho nàng biết, chắc chắn sẽ làm cho nàng mất đi niềm vui đơn giản như bây giờ.

 

"Có con chăm sóc Kiều Kiều, phụ thân còn có cái gì không yên lòng sao?" Tô Cẩn Sâm chậm rãi ung dung mở miệng.

 

Đúng lúc nha hoàn bưng trà đến, Tô Cẩn Sâm bưng chén trà trên khay ra, tự mình đưa đến trước mặt Tô Chính nói: "Phụ thân nếm thử xem, đây cũng là Bích Loa Xuân tốt nhất."

 

Tô Chính nhìn chén trà mà Tô Cẩn Sâm đưa đến, ngón tay kia mảnh mai cân xứng, nhưng trước giờ ông ta không biết rằng... Ông ta nuôi nhi tử 18 năm, sẽ là một người như vậy.

 

Tô Chính nhận chén trà, cúi đầu uống một ngụm, Tô Cẩn Sâm cũng cụp mắt xuống, nhếch miệng lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Cả đời này Tô Chính đều là sống vì người khác, ông ta ngoại trừ nhu nhược, thì cũng không có khuyết điểm gì quá lớn.

 

Tô Cẩn Sâm nói: "Lần này phụ thân đi Sơn Tây, hành động phải cẩn thận, bên kia gần biên quan, rồng rắn lẫn lộn, trong đó thế lực giăng khắp nơi..." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà Trương đại nhân đã đề bạt phụ thân đi, chắc chắn đã trải đường giúp phụ thân, về chuyện hầu phủ, có nhi tử ở đây thì người có thể yên tâm."

 

"..." Tô Chính nghe Tô Cẩn Sâm nói những lời này xong, thì đã hoàn toàn hiểu rõ, việc ông ta phải làm... Là cho tên nhi tử này được hời, mà sau khi ông ta làm xong chuyện cần phải làm, họ Trương cũng giúp ông ta giải quyết.

 

Hắn chính là muốn cho mình đi, sau đó lại... Tô Chính quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng không nói lên cái mùi vị gì.

 

Nhưng ông ta không đi thì không được, ở lại kinh thành, càng không phải đặt mình vào trong rắc rối sao, đến lúc đó đám người kia xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không thoát được liên quan, chỉ có tự mình đi chỗ thật xa, nếu tương lai gặp bất trắc gì, ông ta cũng có thể khóc lóc trước mặt hoàng đế, dùng việc đầu của mình bị đội nón xanh, kiếm tia đồng tình của người khác, bảo toàn Tô gia.

 

So với an nguy của người nhà, thì những uất ức ông ta tính cái gì chứ?

 

Đương nhiên... Còn có một loại khả năng khác, đó chính là nếu những người này thành công.

 

Đến lúc đó bên trên băng hà, Thụy vương vào chỗ, vậy người trước mắt này chính là thái tử tương lai.

 

Sau đó nữ nhi ngoan ngoãn của ông ta Tiểu Kiều Kiều... Liền sẽ trở thành độc chiếm của hắn.

 

Bọn họ thật sự có thể làm nên chuyện! Nếu không sao nhiều năm như vậy hoàng đế lại chưa sinh ra một hoàng tử nào? Tô Chính vừa nghĩ như thế, đột nhiên cảm giác được sự lạnh buốt ở phía sau lưng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)