TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.068
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Vẫn là của người khác!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

 

Tô Chính chạy một hơi ra khỏi hạc thụy đường, vào xe ngựa bảo xa phu chạy khoảng 20, 30 dặm đường, lúc này tinh thần mới dần tỉnh táo lại.

 

Trước giờ ông ta không hề có giao thiệp với Trương Thái Lâm, nhưng đột nhiên lại điều hắn đến công bộ, cho hắn một công việc béo bở, lúc đầu ông ta còn tưởng do những năm này mình sống thành thật và yên phận, cuối cùng cũng bắt đầu đổi vận, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, trái lại không hề đơn giản như thế.

 

Ông ta thật sự coi thường Tô Cẩn Sâm, cho rằng hắn còn trẻ tuổi, cho dù có thủ đoạn gì, cũng không có việc gì, nhưng bây giờ, hắn lại đi ở Trương gia!

 

Trương gia là chỗ nào chứ?

 

Khi tiên đế còn sống, đó là phủ đệ của sư phụ hoàng đế, bây giờ người bên trên cũng là do Trương lão gia tử một tay đẩy lên đế vị. Nay mặc dù phía trên có chỗ kiêng kị với Trương gia, nhưng những năm này vị trí Công bộ Thượng thư để không, Trương Thái Lâm làm thị lang, nhưng công việc lại là thượng thư, ông ta cũng là quan đại thần có lai lịch trong nội các.

 

Ông ta công khai đi đòi người như vậy, chưa nói đến là không đủ cấp bậc lễ nghĩa, mà cũng không tìm ra một lý do hợp lý!

 

Chẳng lẽ người làm cha như ông ta, lại không muốn nữ nhi của mình có thể nhanh chóng đứng lên sao?

 

Tô Chính càng nghĩ càng thấy buồn phiền, liền liên tục thở dài, nghĩ lại không ba gì dứt khoát một đường hồi phủ, lại nghe xa phu ở bên ngoài báo: "Lão gia, phía trước chính là Trương gia."

 

Bất tri bất giác, rất nhanh đã đến Trương gia, Tô Chính cũng chỉ đành hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bảo xa phu đánh ngựa đi qua đó.

 

Hôm nay là ngày mừng thọ của Trương lão thái thái, ở Trương gia khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tân khách qua lại đông đảo, Tô Chính lắc lư cả một đường, đã sớm quên canh giờ, lúc này tới, bên trong đã bắt đầu khai tiệc.

 

Gã sai vặt đưa mắt ra hiệu người gác cổng của Trương gia, thấy một chiếc xe ngựa có ký hiệu của hầu phủ dừng trước cổng nhà mình, đương nhiên là ân cần ra đón, lại phái người đi vào báo tin cho Trương Thái Lâm.

 

Cho đến khi Trương Thái Lâm tự mình ra đón, Tô Chính mới như tỉnh khỏi mộng, đi lên phía trước chắp tay nói: "Trương đại nhân."

 

Tuy Tô Chính là hầu gia nhị phẩm, nhưng từ trước đến giờ ở trong triều chẳng có chút thế lực nào, chẳng qua chỉ dựa vào bóng râm phong tước của tổ tiên để lại, miễn cưỡng làm một cái chức quan nhàn tản, so với Trương Thái Lâm nắm thực quyền ở trong triều, thực sự ông ta không tính là cái gì.

 

Bây giờ Trương Thái Lâm tự mình ra đón, thực sự làm cho Tô Chính có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Trương Thái Lâm lại cười rạng rỡ, chắp tay về phía Tô Chính, làm một tư thế "Mời", mở miệng nói: "Sinh nhật gia mẫu, không nghĩ tới Hầu gia tự mình đến đây, thật sự là rồng đến nhà tôm."

 

"Trương... Trương đại nhân khách khí." Tô Chính bị lời nói ông ta làm cho sửng sốt, ngay cả lời khách sáo cũng không nói ra nổi, chỉ ngây ngốc đi theo sau lưng Trương Thái Lâm, được ông ta dẫn vào nội đường.

 

Trong phòng khách đang có khách tham gia yến tiệc, Trương Thái Lâm dẫn Tô Chính đi qua, giới thiệu với mọi người: "Vị này là Tô hầu gia, có lẽ mọi người cũng biết hết rồi?"

 

Tô Chính mờ mịt ngẩng đầu nhìn lướt qua, mỗi người đều giống như quen biết, nhưng cũng không giống là quen, chức vị của hắn cũng không cần mỗi ngày vào triều, nên cũng không hay qua lại với những triều thần này, nhưng những người kia nhìn thấy ông ta lại nhao nhao đứng lên, chắp tay về phía ông ta: "Mời Hầu gia ngồi, xin mời ngồi."

 

Tô Chính cứ như vậy mà được mọi người vây quanh ngồi xuống bên cạnh Trương Thái Lâm, lại có một nha hoàn diện mạo không tệ đến rót rượu cho ông ta, ông ta bưng chén rượu lên nhấp một miếng, rượu là rượu ngon, lại không thể nói ra có mùi vị gì.

 

Trương Thái Lâm dẫn đầu chạm cốc với ông ta, lại bảo nha hoàn rót đầy rượu cho Tô Chính, Tô Chính uống hết chén này đến chén khác, gần như đã quên lý do ban đầu ông ta đến đây, giống như là cố ý đến dự tiệc, chúc thọ Trương lão thái thái.

 

Những người này có lai lịch hơn ông ta, những triều thần có quan chức cao hơn ông ta, cũng nhao nhao đến mời rượu, ông ta chưa từng hưởng thụ qua cái cảm giác được mọi người vây quanh ở giữa.

 

Qua ba tuần rượu, Trương Thái Lâm đứng lên, Tô Chính cũng đã uống rất nhiều, sắc mặt đỏ bừng, Trương Thái Lâm liền cúi người nói với ông ta: "Còn xin hầu gia đến thư phòng ta ngồi một chút."

 

Lúc này Tô Chính mới đặt chén rượu xuống, rồi chào hỏi với đám người ở trên yến tiệc, đi theo sau Trương Thái Lâm đến thư phòng.

 

Đêm trung thu có chút lạnh lẽo, cơn gió lạnh này thồi một cái làm cho đầu óc của Tô Chính tỉnh táo thêm một chút, Trương Thái Lâm mời ông ta ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói: "Những đại nhân vừa rồi ngồi ở đó, Hầu gia đều đã biết."

 

Tô Chính cảm thấy khó hiểu , không đợi mở miệng, lại nghe Trương Thái Lâm tiếp tục nói: "Những người đó đều là môn đệ của gia phụ năm đó" Ông ta nhìn Tô Chính, không nhanh không chậm nói tiếp: "Năm đó tiên đế băng hà, gia phụ phụng mệnh triệu hồi Thụy vương đang ngăn địch ở biên quanh trở về kinh thành kế thừa hoàng vị, không ngờ Trịnh Thái hậulại nổi loạn, đốt di chiếu của tiên đế, uy hiếp gia phụsửa lại di chiếu của tiên đế, để Hằng vương thế chỗ..."

 

Trương Thái Lâm nói xong, chỉ thở dài một hơi nói: "Gia phụ cũng bởi vậy ôm hận mà chết."

 

Tô Chính nghe ông ta chậm rãi kể lại, những chuyện này ông ta cũng lờ mờ nghe lão Hầu gia nói qua, năm đó lão Hầu gia còn sống, rất khâm phục và nghiêng theo Trương thái phó, nhưng cuối cùng vào lúc ủng hộ tân chủ, Trương thái phó lại không lập và ủng hộ Thụy vương người mà mình dạy dỗ từ nhỏ, trái lại là lập Hằng vương, quả thực làm cho mọi người không hiểu.

 

Mà chờ lúc Thụy Vương hồi kinh, không thể cứu vãn nữa, Hằng vương cũng đã đăng cơ.

 

Nhưng mà tại sao Trương Thái Lâm lại nói những cái này với ông ta?

 

Tô Chính ngẩng đầu nhìn Trương Thái Lâm, hình như là đang chờ ông ta giải thích, người kia lại nhíu mày, cười nói: "Năm đó bản quan là người hầu của Thụy vương, sớm chiều làm bạn với Thụy vương, trái lại phát hiện ra..."

 

Ông ta nhìn Tô Chính, không còn nói tiếp, sự việc đã kết thúc, nói thêm gì đi nữa, Tô Chính sẽ khó xử.

 

Nhưng mà ngay lập tức Tô Chính liền thay đổi sắc mặt... Thụy vương Tiêu Hãn, tiên đế sủng ái nhất chính là đứa con do Hà quý phi sinh ra, sau khi 16 tuổi mất mẹ, thì vẫn luôn một mình chinh chiến ở biên quan, người kinh thành biết đến hắn càng ngày càng ít... Nhưng mà Tô Chính vẫn là từng gặp qua hắn!

 

Lúc này lại nhớ đến, Tô Chính đã sợ đến ngồi không yên, thân thể chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, trên trán liên tục chảy mồ hôi lạnh.

 

"Nay bên trên ngu ngốc, trầm mê đạo thuật, uống đan dược bậy bạ, đến nay còn chưa có con nối dõi, ngươi cảm thấy nếu ngày nào đó bên trên băng hà, ai có khả năng sẽ kế thừa đại thống nhất?" Trương Thái Lâm nhìn Tô Chính, giống như có điều suy tư.

 

Dòng dõi của tiên đế đơn bạc, nếu mà phía trên băng hà, người duy nhất có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, đương nhiên vẫn là Thụy vương Tiêu Hãn.

 

Mười mấy năm trước ngươi cướp hoàng vị của ta, bây giờ không sinh được con trai, còn không phải ngoan ngoan trả lại?

 

"Tô hầu gia!" Bỗng nhiên Trương Thái Lâm cất cao giọng, nhìn ông ta nói: "Ngươi thân là dưỡng phụ của dòng dõi duy nhất Thụy vương, cái chức án sát sứ này chỉ vừa bắt đầu thôi, tương lai Tô gia của các người, còn không phải là hưởng hết vinh hoa phú quý."

 

Cả người Tô Chính đều ngây dại... Nay bên trên còn khoẻ mạnh, nhưng đám người này lại đã suy nghĩ đến chuyện tương lai, đây không phải mưu phản, thì là cái gì?

 

Nhưng ông ta lại không thể nói ra một chữ nào, hoàn toàn không biết phải nói gì… Đứa nhi tử được hời này, cuối cùng vẫn là của người khác!

 

** ** **

 

Bóng đêm dần dày, yến hội ở nội viện cũng sớm tản đi.

 

Tô Cẩn Sâm đưa Tô Hiểu Nguyệt về phù dung viện, cũng không có rời khỏi liền, hắn đang giúp nàng điều chế thuốc ngâm chân.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị hắn ôm ngồi ở mép giường, nhìn Tô Cẩn Sâm cầm từng miếng dược liệu bỏ vào trong chậu nước nóng, mu bàn tay trắng nõn của hắn đều bị bỏng đến đỏ lên.

 

"Huynh trưởng" Tô Hiểu Nguyệt rất thích đôi tay này của Tô Cẩn Sâm, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, cho nên nàng không nhìn nổi hắn làm ra chuyện giày vò đôi bàn tay như vậy, bĩu môi nói: "Huynh để Thanh Hạnh làm là được rồi, cần gì phải tự mình làm."

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại nhìn nàng một cái, gương mặt động lòng người của thiếu nữ, đẹp hơn trước kia rất nhiều, nàng đã cởi tất, lộ ra đôi chân ngọc tinh xảo trắng noãn.

 

Tô Cẩn Sâm đẩy chậu gỗ đến trước mặt nàng, nắm chặt cổ chân của nàng bỏ vào.

 

Tô Hiểu Nguyệt rụt lại theo phản xạ, người kia ngước mắt nhìn nàng hỏi: "Nóng sao?"

 

"Không... Không nóng." Tô Hiểu Nguyệt  nói năng có chút lộn xộn, nhưng loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái.

 

Đôi tay này của Tô Cẩn Sâm, hiện tại là dùng để đọc Tứ thư Ngũ kinh, sau này còn phải dùng để xem tấu chương xử lý mọi chuyện, nhưng duy chỉ cái chuyện giúp mình rửa chân này... Sao có thể để hắn làm chứ?

 

Nhưng hắn vẫn không buôn nàng ra, ngón tay thành thạo xao bóp huyệt vị ở bàn chân của nàng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn biểu cảm nhỏ ở trên gướng mặt nàng, để xác định lực lớn nhỏ ở tay.

 

Hắn một bên làm, một bên nói với mấy nha hoàn: "Sau này khi ta không có ở đây, mỗi ngày các người đều phải thi châm cho tiểu thư, xoa bóp, ngâm chân, mát xa, biết không?"

 

"Dạ vâng." Mấy nha hoàn gật đầu như giã tỏi.

 

Tô trăng sáng cứ như vậy nhìn xem tô cẩn sâm giúp mình xoa bóp lòng bàn chân, sau đó lại dùng sạch sẽ khăn thay nàng xoa chân, giúp nàng mặc vào tơ tằm bít tất, lại rơi xuống ống quần gói kỹ, cuối cùng mới tại trong chậu nước rửa tay một cái, cầm khăn lau khô.

 

Lúc này, đúng lúc có nha hoàn ở bên ngoài đến truyền lời, Tô Cẩn Sâm liền đi ra ngoài.

 

Trên người Tô Hiểu Nguyệt đắp một tấm thảm chuẩn bị lấy cuốn sách ra đọc, đã thấy Tô Cẩn Sâm lại trở về, nàng không có phản ứng với hắn, tiếp tục đọc cuốn sách ở trên tay mình, nhưng người kia lại nhích gần đến phía sau này.

 

Cảm nhận được hơi thở bao trùm, làm cho cả người Tô Hiểu Nguyệt có chút không được tự nhiên, nàng đang muốn xoay người đẩy Tô Cẩn Sâm ra, bỗng người kia vươn tay lấy đi cuốn sách ở trên tay của nàng.

 

"Đọc cái gì mà chăm chú vậy, cho ta xem chút đi." Tô Cẩn Sâm nghiêm túc nói.

 

"Này..." Tô Hiểu Nguyệt không ngăn cản được, thấy hắn đã lấy đi, gương mặt đỏ ửng, nàng rất thích cái quyển sách « Con dâu nuôi từ bé » này, bởi vì sợ đến Trương gia nhàn rỗi nhàm chán, thế là bảo nha hoàn mang đến.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn thoáng qua trang bìa, ý cười trong mắt ngày càng sâu, nhưng vẫn giả vờ khinh thường ném quyển sách đến bên cạnh nàng, đứng thẳng người lên nói: "Phụ thân đến Trương gia, muội có muốn đến gặp ống ấy không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)