TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Bờ môi nhẹ nhàng chà xát hắn
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đột nhiên bức màn chữ thọ màu xanh đen lóe lên, Công Bộ thị lang Trương Thái Lâm đã từ ngoài cửa đi vào.

 

Bức rèm ở giữa khẽ di chuyển, bàn tay Trương Tĩnh ở trong tay áo nắm thành quyền.

 

“Lão gia người……” Hà thị vô cùng hoảng sợ, miễn cưỡng ổn định tâm thần, mở miệng hỏi: “Người…… Sao người lại tới đây?”

 

Gương mặt Trương Thái Lâm xanh mét, lạnh lùng liếc Hà thị một cái, trầm giọng nói: “Thật ra ta cũng muốn hỏi phu nhân một chút, Tĩnh ca nhi đang ở ngoại viện, sao ngươi lại đến đây!” Đại gia tộc dạy dỗ con nối dõi cực kỳ nghiêm khắc, lúc nam hài tử vỡ lòng đã dời đến ngoại viện ở, mà nữ quyến thì sống ở nội viện, ngày thường Hà thị cũng rất ít khi đến phong nhã hiên.

Gương mặt Hà thị hơi biến sắc, đang định mở miệng, lại thấy Trương Thái Lâm quay đầu liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, cúi đầu xuống nói với hắn: “Tô đại thiếu, trong phủ còn có một ít việc phải xử lý.”

 

“Hắn là……” Hà thị khẽ gọi một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trương Thái Lâm,miễn cưỡng nuốt lời muốn nói xuống.

 

Tô Cẩn Sâm gật đầu cáo từ, đang muốn xoay người rời đi, tấm rèm ở giữa lại khẽ động, là Trương Tĩnh từ bên trong đi ra.

 

Hình như trong mắt nàng ta còn lóe lệ quang, thấy Tô Cẩn Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vẫn dịch chuyển người quỳ xuống trước mặt Trương Thái Lâm.

 

“Tĩnh ca nhi!” Hà thị ngã xuống ngồi trên ghế, ánh mắt mê mang: “Là con gọi phụ thân đến sao?” Bà ta cắn răng nói: “Con……” Hà thị vừa kinh ngạc vừa sợ, thật sự không biết Trương Thái Lâm đã biết bao nhiêu.

 

Bà ta đem khuê nữ nuôi thành một nam tử, chẳng ai biết trong đó có bao nhiêu chua xót, nhưng bà ta rất sợ, chính là một ngày kia, thân phận của Trương Tĩnh bị người ta vạch trần, mà cuối cùng âm mưu lừa dối kia cũng bị lộ ra ngoài.

 

Càng sợ hãi, liền hoảng hốt, thì càng hoảng sợ, cuộc sống ăn ngủ không yên, cho đến khi Tô Cẩn Sâm xuất hiện, làm cho bà ta thấy hy vọng.

 

Nếu Trương Tĩnh có thể gả cho một người có thân phận chí cao vô thượng,thì Trương gia mới đối xử tốt với bà ta.

 

Trương Thái Lâm đã ngồi xuống chỗ chủ vị, ông ta yên lặng bưng chén trà nhấp một miếng, biểu cảm lãnh đạm, sau một lát, bỗng nhiên chén trà sứ Thanh Hoa kia rơi trên mặt đất.

 

Tiếng vỡ của sứ men làm cho hồn vía của Hà thị từ từ quay lại, bà ta thấy những mảnh sứ nhỏ của chén trà rơi vãi trên mặt đất, trên gương mặt trắng nõn của Trương Tĩnh xuất hiện một vết máu.

 

“Tĩnh Nhi!” Hà thị quỳ rạp xuống đất, trong mắt rơi lệ, bỗng nhiên bà ta xoay người lại, quỳ bò dưới chân Trương Thái Lâm, túm chặt y phục trên người ông ta, khóc ròng nói: “Lão gia…… Tất cả đều là thiếp sai…… Lão gia…… Chúng ta không thể đối xử Tĩnh nhi như vậy!” Bà ta khóc đến mức thở hổn hển, nức nở nói: “Ta biết các người trù tính đại sự, đến bây giờ hoàng đế chưa có con nối dõi, chắc chắn các người muốn mang biểu ca trở về, giang sơn Đại Ngụy này không thể một ngày vô chủ……”

 

“Ngươi nói bậy gì đó!” Trương Thái Lâm đá văng Hà thị ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, Trương gia không có nữ nhi, ngươi cũng tốt nhất không cần tiết lộ thân phận của tiểu chủ nhân,nếu không hai nhà Trương Hà sẽ chôn cùng nhau.”

 

Giọng điệu của ông ta chẳng có chút cảm xúc nào, lại đứng lên, đi đến trước mặt Trương Tĩnh, duỗi tay lau vết máu trên mặt nàng ta, lạnh nhạt nói: “Tĩnh ca nhi, phụ thân lại muốn hỏi con một câu, nếu con muốn khôi phục lại thân nữ nhi, sau này làm nữ nhân trong các vô số nữ nhân của hắn, hay là có một công danh đứng trên hàng triều đình, phụ tá hắn, ủng hộ hắn, cùng hắn cùng nhau bắt đầu thời thịnh thế?”

 

******

 

Từ thị ngồi ở trong phù dung viện một lát, liền muốn khởi hành trở về Thừa Ân Hầu phủ.

 

Vốn dĩ hôm nay chính là trung thu, là ngày đoàn viên của mọi nhà, nếu không phải vì hai chân của Tô Hiểu Nguyệt, Từ thị có đánh chết cũng không muốn Tô Hiểu Nguyệt ở lại Trương gia chút nào. Có điều cũng may Tô Cẩn Sâm có ở đây chăm sóc nàng, bà ta cũng yên tâm rất nhiều.

 

“Ta để Kiều Kiều ở lại đây, nhưng nếu để ta biết con bé không vui ở đây, ta sẽ tìm con đó.”

 

Tuy Từ thị nói với Tô Cẩn Sâm như vậy, trong lòng lại còn có hơi sợ, nửa năm không thấy, còn chưa nói đến việc vóc dáng của Tô Cẩn Sâm phát triển, khí chất trên người hắn phát ra làm cho Từ thị có chút thở không nổi. Bà ta là một kế mẫu, mà ngược lại phải khép nép nói chuyện với hắn, cái này làm cho Từ thị cảm thấy thực mất mặt.

 

“Mẫu thân yên tâm.” Tô Cẩn Sâm chỉ cười cười, duỗi tay khẽ vuốt vỗ đầu Tô Hiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa, con sẽ mang Kiều Kiều hồi phủ.”

 

Tô Hiểu Nguyệt lại nghĩ ở trong lòng, chờ mấy ngày nữa, có lẽ Tô chính cũng đã được bổ nhiệm, lúc đó Tô Cẩn Sâm mới bằng lòng về nhà, xem ra một trận lần trước ở trong thư phòng, ầm ĩ  không hề nhẹ.

 

Từ thị nghe nói Tô Cẩn Sâm muốn về nhà, trái lại rất là vui, mở miệng nói: "Cuối tháng này phụ thân con sẽ lên đường, ngươi sớm đi trở về, đúng lúc đến tiễn ông ấy."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhếch miệng ngoài cười nhưng trong không cười. Sợ rằng Tô Cẩn Sâm ước gì không gặp được Tô Chính, nếu không thì cũng không tình nguyện thà ở lại Trương gia, chớ không trở về thừa ân Hầu phủ. Nhưng mà nàng lại rất muốn tiễn Tô Chính, dù sao Tô Chính rất ít khi đi ra ngoài, có lẽ chuyến đi lần này không trở về nhanh như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt mở miệng nói: "Chờ phụ thân xác định được thời gian lên đường, mẫu thân cho người báo tin đến con, con trở về đưa tiễn phụ thân."

 

Từ thị đã lên xe ngựa, chỉ khẽ gật đầu nói: "Ta đã biết." Bà ta buông rèm xuống, nhìn đôi nhi nữ đang tiễn mình đi, liền vẫy tay về phía bọn họ.

 

Xe ngựa từ từ đi xa, trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút thấp thỏm không yên, nói thật, đây là từ sau khi nàng xuyên đến thì là lần đầu tiên đến ở nhà người khác, nhưng nàng ngẩng đầu một cái đã thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở bên cạnh mình, lại cảm thấy không có gì phải sợ.

 

"Huynh trưởng, chúng ta đi vào thôi." Tô Hiểu Nguyệt giật lấy tay áo của Tô Cẩn Sâm, nhỏ giọng mở miệng nói.

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, lại là xoay người bế nàng từ xe lăn lên, cơ thể của thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng, hắn cảm thấy ôm cả một đời cũng sẽ không biết chán.

 

Tô Hiểu Nguyệt có hơi hoảng sợ, vội vàng dùng tay ôm lấy cổ của hắn, bờ môi nhẹ nhàng chà xát vào cằm hắn.

 

Cằm của thiếu niên có chút sần sùi khi trưởng thành, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, thấy Tô Cẩn Sâm đang cúi đầu nheo mắt nhìn nàng.

 

Bỗng nhiên trái tim lệch một nhịp, Tô Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, gương mặt hơi đỏ lên, nhíu mày lại thầm nghĩ: "Huynh trưởng..." Nàng dừng một chút, cuối cùng quyết định nói tiếp: "Huynh đừng có ôm ta ở chỗ công cộng được không?"

 

"Chỗ công cộng?" Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, nhịn không được mà hỏi: "Đó là chỗ gì vậy?"

 

"Cái này..." Ngay lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt ngày càng đỏ lên, nàng sống lâu ở thời cổ đại, liền bắt đầu chủ quan, cũng đã quên mất việc cẩn thận từng li từng tí khi vừa mới đến đây. Nàng suy nghĩ nhưng cũng không biết giải thích "Chỗ công cộng" này với Tô Cẩn Sâm như thế nào, liền tiến đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nói: "Chính chỗ bên ngoài nhiều người."

 

Tô cẩn sâm nhìn khắp bốn phía, xác nhận chung quanh ngoại trừ đi theo hai tên nha hoàn, liền không có cái gì khác người, chỉ cúi đầu nói: "Vậy trong này không phải công cộng trường hợp."

 

Sau đó hắn tiếp tục ôm tô trăng sáng, công khai đi qua Trương gia đình viện.

 

** ** **

 

Vào Tết Trung Thu triều đình không có nghỉ mộc, sáng sớm Tô Chính đã đến nha môn trình diện, lúc về phủ đã là giờ Mùi canh ba, Từ thị cũng vừa từ Trương gia mới về, đang ở hạc thụy đường nói chuyện với Tô lão thái thái.

 

 

Hiếm khi chỗ lão thái thái náo nhiệt, hôm nay đại phòng Lý thị cũng đến. Từ lần trước xảy ra chuyện của Thẩm Nhược Nhàn, Lý thị cũng đã khiêm tốn lại mấy phần, cũng không dám nói cái gì trước mặt lão thái thái.

 

Nghe nói Tô Thính được điều đến công bộ, Lý thị cũng chỉ là nói cười vài câu, Lý thị thật sự đã thấy được thủ đoạn của Tô lão thái thái.

 

"Vậy cô nương Trương gia kia như thế nào?" Lão thái thái để Từ thị uống một ngụm trà, liền bắt đầu hỏi chuyện Trương Tuệ, vợ cả của Tô Mục đã rời khỏi thế gian 2, 3 năm, bà ta không muốn chậm trễ nữa.

 

"Diện mạo nhìn cũng không tệ." Từ thị suy nghĩ, vẫn là định nói thẳng cho lão thái thái biết: "Chỉ là bỗng nhiên vị Trương phu nhân kia nhắc đến hôn sự Kiều Kiều với con..."

 

"Nàng ta nhắc đến hôn sự của Kiều Kiều làm gì?" Tô lão thái thái có chút tò mò.

 

Ngược lại Lý thị lại biết, chỉ mở miệng nói: "Là cái vị Trương gia thi Bắc Trực Lệ được giải nguyên kia sao?"

 

Từ thị khẽ gật đầu, trong lòng còn hơi do dự, tiếp tục nói: "Hình như Trương phu nhân có ý muốn kết thân với Kiều Kiều nhà chúng ta, nhưng Trương lão phu nhân đã chọn được người, một lòng muốn gả nàng thứ nữ kia đến đây."

 

Tô lão thái thái nghe đến đó, đã hiểu rõ, lại mở miệng hỏi: "Vậy đứa trẻ kia của Trương gia như thế nào, ngươi có thấy không?"

 

Từ thị cẩn thận nghĩ lại diện mạo của Trương Tĩnh, cũng là do Trương Tĩnh dẫn Tô Hiểu Nguyệt đến phòng khách, chỉ nhớ rõ diện mạo rất là tuấn tú, nhìn qua môi hồng răng trắng, mặt mày rất ôn hòa.

 

Chẳng trách Trương phu nhân lại yêu thương như thế, Trương lão thái thái vẫn luôn muốn thêm càng thêm thân.

 

"Nhưng mà diện mạo lại rất xứng với Kiều Kiều." Từ thị nói như thật.

 

"Bọn họ không chê hai chân của Kiều Kiều không tiện sao?" Tô lão thái thái lại nhíu mày, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu bà ấy có một nhi tử thi Bắc Trực Lệ được giải nguyên, cũng không nỡ để cho hắn cưới một người tàn phế.

 

Mặc dù lão thái thái yêu thương Tô Hiểu Nguyệt, cũng không thể che giấu lương tâm thổi phồng nàng lên. Tô Hiểu Nguyệt đi lại không tốt, cũng không biết có khả năng khai chi tán diệp cho dòng dõi được không, đây đều là một vấn đề.

 

Trong lòng Từ thị cũng nghi ngờ những cái này, chỉ lắc đầu nói: "Ngược lại chưa nói đến cái này."

 

Nhưng chắc chắn hôn sự của Tô Mục không thể chờ được nữa, Tô lão thái thái suy nghĩ, chỉ mở miệng nói: "Chỉ sợ mọi chuyện không có đơn giản như vậy, như vậy thì cứ chờ Kiều Kiều trở về, thì sẽ hỏi ý con bé."

 

Từ thị khẽ gật đầu, thấy Tô Chính từ bên ngoài đi vào, chỉ đứng dậy nghênh đón.

 

Hiếm khi Tô Chính đến thỉnh an Tô lão thái thái, ngày thường cũng chỉ có vào lúc nghỉ mộc mới đến, thấy có nhiều người ở trong sảnh, cũng có chút cẩn thận.

 

Ông ta quan sát xung quanh, cũng không có thấy Tô Hiểu Nguyệt đâu, chỉ mở miệng hỏi: "Kiều Kiều đâu, sao không đến cùng bà?"

 

Tô Chính còn chưa biết chuyện Tô Hiểu Nguyệt ở Trương gia, mấy ngày nay ông ta bận rộn việc công, Từ thị cũng không có nhắc đến ông ta, lúc này thấy ông ta hỏi, liền trả lời: "Mấy ngày gần đây con bé sẽ ở Trương gia, bên đó có cuốn sách thuốc gì đó, trên đó ghi cách chữa bệnh cho Kiều Kiều, có lẽ chờ con bé trở về có thể đi lại được."

 

Tô Chính khẽ gật đầu, cũng không có cảm thấy gì không ổn, mà còn cảm thấy còn có chút tiếc nuối, chỉ mở miệng nói: "Như vậy có làm phiền Trương gia quá không?" Dù sao mới đây ông ta đã được Trương Thái Lâm đề bạt, chính là đối với Trương gia xúc động muốn rơi lệ, nếu mà Trương gia còn có thể chữa khỏi chân cho Tô Hiểu Nguyệt, vậy đúng là đại ân nhân của thừa ân hầu phủ.

 

Từ thị chỉ cười nói: "Không sao đâu, còn có Sâm ca ở Trương gia mà, có nó chăm sóc Kiều Kiều, thiếp cũng yên tâm, nếu không thiếp cũng sẽ không để Kiều Kiều ở lại một mình nơi đó."

 

Tô Chính nghe thấy câu này, cả người như bị sét đánh, con mắt trừng to nhìn Từ thị, mạnh miệng hỏi: "Ngươi... Ngươi nói cái gì... Tên nghịch tử kia cũng ở Trương gia sao?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)