TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Nhận biểu cô, có phải còn muốn nhận một biểu muội?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Trương Tĩnh từ trong nội viện ra, đã thấy Tô Cẩn Sâm chờ nàng ta ở cửa.

 

Hắn đứng ở dưới gốc cây quế ở ngoài phúc viện, nghe thấy tiếng động, liền quay người nhìn nàng ta một cái.

 

Thời điểm trung thu chính là lúc cây hoa quế nở hoa tốt nhất, gió nhẹ lướt qua, vô số cánh hoa màu vàng óng rơi xuống, vướng vào bờ vai của Tô Cẩn Sâm.

 

Trương Tĩnh đi mấy bước đến bên cạnh Tô Cẩn Sâm, người kia thấy nàng ta đến, quay người lại, Trương Tĩnh liền yên lặng đi theo phía sau hắn.

 

Trước giờ Tô Cẩn Sâm là một người rất yên tĩnh, ở trong thư viện lại là một con người rất lãnh đạm, người qua lại thân thiết với hắn, cũng chỉ có Vân đại thiếu cùng Trương Tĩnh.

 

Mà Trương Tĩnh lại rất khác với Vân đại thiếu, luôn luôn như hình với bóng cùng hắn.

 

Trước giờ thư viện có lời đồn chuyện cắt tay áo, mỗi lần có người nhắc đến, liền sẽ chỉ vào hai người bọn họ, nhưng mà xưa nay Tô Cẩn Sâm không hề quan tâm đến, thậm chí Trương Tĩnh cảm thấy, có lẽ Tô Cẩn Sâm đã sớm phát giác cái gì đó, chỉ là không có nói rõ với mình thôi.

 

Nàng ta đi hai ba bước đuổi theo sau lưng Tô Cẩn Sâm, suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: "Tình cảm của Tô huynh cùng với Tô cô nương thật là tốt, có rất nhiều huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cũng chưa chắc có tình cảm thân thiết như hai người vậy."

 

Tô Cẩn Sâm nghe vậy, lại cụp mắt không nói, hoa quế rơi đầy trên mặt đất, mùi hương đánh úp vào người.

 

 

 

Sau một lát hắn chợt dừng bước, quay người nhìn Trương Tĩnh, nghiêm túc nói: "Ta lại cảm thấy còn chưa đủ, nếu như nàng ấy không phải là muội muội ruột của ta, ta sẽ còn đối xử nàng ấy tốt hơn."

 

Hắn nói rất là chậm, mỗi một câu một chữ đều rất rõ ràng mạch lạc, phía đuôi chân mày còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Nhưng mà Trương Tĩnh lại hoàn toàn cười không nổi, chỉ là sững sờ đứng nhìn Tô Cẩn Sâm, tay chân nhất thời luống cuống.

 

Đột nhiên Tô Cẩn Sâm nở nụ cười, hình như đang suy nghĩ gì đó: "Lam Tranh đã gặp được một nữ tử mà mình không kìm lòng được chưa?"

 

Nhưng hắn lại không hề chờ Trương Tĩnh trả lời, vẫn quay bước chân lại, vừa đến bên cạnh rồi nói: "Suýt nữa quên mất, có lẽ Lam Tranh không thích nữ tử."

 

** ** **

 

Cuối cùng cũng ăn xong một bữa cơm như nhai sáp, Trương Tĩnh nói là thân thể khó chịu, đã sớm trở về chính phòng.

 

Hà thị cũng đã trở về chính phòng, đang nói chuyện với ma ma của Trương Tĩnh, thấy nàng ta đến, thế là bảo nha hoàn mời đến đây: "Tổ mẫu con hùng hổ dọa người, ta phải nghĩ cách giúp con định hôn sự mới được."

 

"Mẫu thân muốn làm cái gì?" Trương Tĩnh cảm thấy lo lắng, nhịn không được mà mở miệng nói.

"Ta muốn cho con đính hôn với Tô cô nương." Hà thị thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Bây giờ còn chưa phải là lúc con khôi phục thân phận, cơ thể Tô cô nương bất tiện, đến lúc đó cho dù cưới vào cửa, cũng có thể từ chối chuyện viên phòng, chờ khoảng hai năm nữa, nếu đại sự mà thành, ta liền để cho con khôi phục thân phận, gả con cho Tô huynh."

 

"Mẫu thân tuyệt đối không được làm như thế." Nếu mà vừa rồi không nghe Tô Cẩn Sâm nói câu kia, có lẽ Trương Tĩnh cũng liền đồng ý, nhưng hôm nay tâm tư của Tô Cẩn Sâm rõ ràng như vậy, mà rõ ràng hắn cũng biết chuyện mình nữ giả nam, lại nói lên những cái này, hình như có chút buồn cười.

 

Hơn nữa… Một chút tâm tư của nàng ta, hắn biết được bao nhiêu?

 

"Tô huynh, huynh ấy... Hình như đã biết con là thân nữ nhi." Trương Tĩnh cúi đầu nói, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ta luôn cẩn thận chú ý trước mặt mọi người, thực sự nghĩ mãi mà không rõ là đã bị bại lộ thân phận khi nào.

 

"Hắn biết?" Hà thị kinh ngạc, chỉ lôi kéo tay Trương Tĩnh hỏi: "Vậy hắn có biết con thích hắn không?"

 

Trương Tĩnh lắc đầu, cho dù mình thích hắn thì sao, người trong lòng của Tô Cẩn Sâm, lại là Tô Hiểu Nguyệt...

 

Hắn vậy mà lại thích Tô Hiểu Nguyệt!

 

Chẳng lẽ… Trước đó hắn đã biết, mình không phải là hài tử của thừa ân Hầu phủ?

 

Nếu không sao hắn có thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý vậy!

 

Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi thứ dường như đều đã thông suốt.

"Mẫu thân, người mà Tô huynh thích là Tô cô nương." Trương Tĩnh nhìn Hà thị, nghiêm mặt lại, chậm rãi mở miệng nói: "Có lẽ trước đó huynh ấy đã biết mình không phải là cốt nhục của Tô gia."

 

"Sao… Sao lại như vậy chứ?" Hà thị lại rất là kinh ngạc, rõ ràng mọi chuyện đã vượt khỏi dự đoán của bà ta, bà ta nhíu mày lại, lẳng lặng suy nghĩ một lát, lại tự nhủ: "Nếu như hắn thật sự thích Tô cô nương, muốn nga hoàng nữ anh, cũng không phải là không được."

 

** ***

 

Dùng xong bữa cơm trưa, Từ thị đi theo Tô Hiểu Nguyệt đến phù dung viện.

 

Thấy bên trong đã đầy đủ đồ, được dọn dẹp thỏa đáng, bà ta cũng có chút yên tâm.

 

Chỉ là vừa rồi bà ta nhìn thấy Tống Vân Thường, trong lòng ít nhiều gì còn có chút vướng mắc, Từ thị cực kỳ rất yêu thương Tô Hiểu Nguyệt, sợ sau khi mình đi, Tống Vân Thường lại bắt nạt Tô Hiểu Nguyệt.

 

Bây giờ xung quanh không có người lạ nào, Từ thị mới nhỏ giọng cùng tô trăng sáng nói: "Con cũng đã gặp vị Tống cô nương kia rồi đó, không có quy củ gì hết, con ở đây là chữa chân, không cần chấp nhặt với nàng ta."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không cho rằng như vậy, chỉ cười nói: "Con lại không có cướp vị hôn phu của nàng ta, nàng ta sẽ không làm gì con đâu, mẫu thân cứ yên tâm đi."

 

"Sao con lại biết?" Từ thị lại có chút dở khóc dở cười,

nàng luôn luôn cảm thấy Tô Hiểu vẫn còn nhỏ, bây giờ lại liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ tâm tư của Tống Vân Thường, thở dài một hơi: "Quả nhiên là con gái lớn không giữ được, xem ra ta thật sự phải tìm một nhà chồng cho con rồi."

 

"..." Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt liền im lặng lại, bĩu môi không nói lời nào, gần đây cứ một hai người đều lo đến "Đại sự cả đời", làm cho nàng rất là phiền muộn.

 

Cho đến bây giờ nàng vẫn luôn không nghĩ đến chuyện phải lập gia đình, ít nhất trước đó nàng phải đứng lên được, nếu không nàng sẽ không bao giờ nhắc đến vấn đề này.

 

Tô Hiểu Nguyệt không biết nên phản bác Từ thị như thế nào, nha hoàn ở bên ngoài tiến đến báo, nói là Tô Cẩn Sâm tới.

 

Từ thị ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Cẩn Sâm vén rèm lên đi vào, chẳng qua chỉ không gặp hơn nửa năm mà thôi, trái lại người nhi tử này của bà được lời, ngược lại càng ngày càng khôi ngô tuấn tú.

 

"Mẫu thân." Tô Cẩn Sâm hành lễ với Từ thị, thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn cau mày lại, dáng vẻ thẹn thùng, liền hỏi nàng: "Kiều Kiều sao thế?"

 

Từ thị chỉ cười nói: "Ta chính trò đùa, nói muốn thay nàng tìm kiếm cái nhà chồng đâu, nàng coi như thật."

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Từ thị nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Con cũng không cần phải gấp gáp, cũng phải chờ huynh trưởng con quyết định hôn sự, ta mới có sức lo cho con, nếu không lão thái thái cũng không nghe theo!"

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt liền cao hứng, chỉ là  gật đầu nói: "Mẫu thân nói rất đúng, huynh trưởng đã 18, là nên thành..."

 

Nàng còn chưa nói chữ "Gia" ra miệng đâu, thì đã ăn một cái búng trán của Tô Cẩn Sâm, đau đến mức nàng phải vội rụt cổ lại, người kia lại trừng mắt liếc tới, nhìn nàng nói: "Con cũng không gấp, người con thích chưa đến tuổi cập kê đâu."

 

"Huynh có người thích rồi? Là cô nương nhà ai, bây giờ mấy tuổi? Bao lâu nữa đến cập kê? Huynh nói cho mẫu thân biết, cũng để mẫu thân giúp huynh đi cầu hôn trước, tránh cho người khác bước nhanh hơn." Tô Hiểu Nguyệt nói hết một hơi.

 

"Đúng đúng, Kiều Kiều nói rất đúng, nếu là một cô nương tốt, cần phải nhanh lên." Từ thị cũng nói theo.

 

Tô Cẩn Sâm lại nhíu mày, chỉ sợ nha đầu này là bà mai chuyển thế? Ngày nào cũng mong chờ mình thành gia?

 

Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Hiểu Nguyệt, sau đó nói: "Là vị muội muội của một đồng môn thân thiết, cũng không có chênh nhau nhiều với Kiều Kiều."

 

"Trước kia sao lại không nghe huynh nhắc qua?" Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút tò mò, kiếp trước Tô Cẩn Sâm cũng không phải là loại quang minh lỗi lạc gì, hỏi hắn cái gì, hắn liền ngoan ngoãn nói cái đó.

 

Xem ra cuộc sống tập thể ở thư viện, quả nhiên là làm cho Tô Cẩn Sâm trở nên sáng sủa rất nhiều.

 

"Không phải ta đã nói với muội rồi sao? Chờ muội trưởng thành, ta sẽ nói cho muội biết..." Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, uống một ngụm chén trà mà nha hoàn đưa đến, liền nghe Từ thị nói tiếp: "Nếu đã coi trọng thì phải định ra sớm."

 

Tô Cẩn Sâm chỉ cười cười, sau một lúc lâu mới nói: "Chờ con hỏi ý của cô nương kia, rồi lại để mẫu thân nhọc lòng sau cũng muộn."

 

Lời nói như vậy có thật không? Chẳng qua Tô Cẩn Sâm chỉ mới có nửa năm không về Tô gia thôi, liền đã có người thích?

 

Mọi chuyện phát triển như vậy đúng là ngoài dự kiến của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nhưng như vậy cũng không tệ? ... Có điều không biết vì sao, trong lòng Tô Hiểu Nguyệt lại có một cảm giác khó nói, Tô Cẩn Sâm đã tính toán xong chung thân đại sự của mình... Vậy chẳng phải sau này không cần đến nàng sao?

 

Người kia lại vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt, thấy gương mặt nàng có một tia nhàn nhạt ưu thương, chẳng biết tại sao, rất là hưởng thụ.

 

** ** **

 

Tô Cẩn Sâm đi từ phù dung viện ra, thì đã có một bà tử Trương gia ở bên ngoài chờ hắn, là Trương Tĩnh muốn mời hắn đến phong nhã hiên ngồi một chút.

 

Phong nhã hiên là viện Trương Tĩnh ở, Tô Cẩn Sâm cũng chỉ ở đó có một ngày khi mới đến Trương gia.

 

Ngày thường hắn ở phòng khách, Trương Tĩnh rảnh rỗi sẽ đến thăm hắn, nhưng cũng hiếm khi mời hắn đi qua.

 

Trương Tĩnh nữ giả nam trang, đó được coi là một bí mật lớn nhất, bình thường hành vi cử động đều phải rất cẩn thận.

 

Hà thị đã ở chính sảnh chờ Tô Cẩn Sâm, bà ta nhắm mặt lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của mình. Mười mấy năm qua, bà ta thậm chí chẳng có giấc ngủ yên nào, phía sau của một lời nói dối, cần vô số lời nói dối chèo chống, hơn nữa chuyện nữ giả nam trang này là một lời nói dối trắng trợn.

 

Hà thị rất sợ sau này khi thân phận của Trương Tĩnh bị vạch trần, vậy bà ta sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, may mắn có Tô Cẩn Sâm xuất hiện.

 

Đây là hi vọng cuối cùng của bà ta.

 

Nha hoàn vén rèm dẫn Tô Cẩn Sâm vào cửa, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hà thị ngồi trong sảnh.

 

Nhưng mà Tô Cẩn Sâm chẳng có chút kinh ngạc nào, chỉ là thản nhiên nói: "Phu nhân, nếu Lam Tranh không có ở đây, vậy vãn bối xin cáo lui."

 

"Ngươi chờ một chút..." Bỗng nhiên Hà thị từ trên ghế đứng lên, tiến lên một bước nói: "Lẽ ra… Ngươi phải gọi ta là một tiếng biểu cô." Bà ta nhìn Tô Cẩn Sâm, nhớ tới mộng mơ thời thiếu nữ của mình, bà ta cho ra gì mình có thể mẫu nghi thiên hạ, nhưng cuối cùng… Bà ta đến Trương gia, mọi hành động đều phải nhìn sắc mặt của Trương lão thái thái.

 

Nếu không cũng sẽ không để trưởng nữ thương yêu của mình phải nữ giả nam trang nhiều năm như vậy.

 

Tô Cẩn Sâm hơi cau mày lại khó thể nhìn thấy, lại thản nhiên nói: "Sợ phu nhân đã nhận lầm người."

 

"Sao ta có thể nhận lầm chứ!" Bỗng nhiên Hà thị cất cao giọng: "Cho dù tất cả những người kinh thành không nhớ rõ người kia, thì cả đời ta cũng không quên được!"

 

Bà ta dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi... Biết hắn là ai sao?"

 

Tô Cẩn Sâm vẫn đứng im như cũ, khóe miệng lại nở một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói: "Tại sao ta phải biết?" Hắn nhìn Hà thị, chậm rãi đi đến trước mặt bà ta, ở trên cao nhìn xuống nói: "Nhận qua biểu cô, có phải hay không còn phải nhận một biểu muội?"

 

Hà thị kinh hãi, thoáng lui về sau một bước, ngã xuống chiếc ghế ở phía sau lưng.

 

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm: "Trương gia không có nữ nhi, chỉ có nhi tử thi đậu giải nguyên Bắc Trực Lệ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)