TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Không phải người nào cũng ném cho ta
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Vị trí ở giữa rất ít người, những người ngồi ở đó đều là mấy vị phu nhân có mối quan hệ thân thiết với Trương gia, hễ là trong nhà có nữ nhi đủ tuổi, đều dựng lỗ tai lên nghe.

 

Quả thật đại thiếu gia Trương gia này không tệ, tài hoa xuất chúng, dáng vẻ đường hoàng, quả nhiên là một thiên tài bẩm sinh, chỉ tiếc lại không phải là người mà bọn họ có thể mơ ước đến.

 

Kẻ sáng suốt ai mà không biết, Trương lão thái thái thích nhất chính là đứa cháu ngoại Tống  Vân Thường của mình, bởi vì từ nhỏ không có mẹ đẻ, liền nhận nuôi ở bên người, trong tương lai vị này mới là người được mong làm nàng dâu trưởng tôn của Trương gia.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác Hà thị lại không thích, ngoài mặt quan hệ mẹ chồng nàng dâu bọn họ rất hài hòa, sau lưng lại vươn đao kiếm nhau, bởi vậy dăm ba lần thì đâm nhau một nhát.

 

Nhưng Từ thị chỉ mới đến đây, sao có thể biết những ẩn tình ở bên trong đó chứ, bởi vì nghe Hà thị nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút tính toán. Dù sao làm mẹ, làm gì có ai mà không muốn nữ nhi của mình gả đến một nhà tốt chứ.

 

Lúc Tô Hiểu Nguyệt vừa muốn tàn phế, Từ thị rất muốn gả nàng đến nhà mẹ đẻ của mình, dù sao Từ lão thái thái rất thương nàng, điều duy nhất làm cho bà ta không yên tâm, chính là tẩu tử Phương thị của bà ta, lúc trước Tô Hiểu Nguyệt còn có thể nhảy nhót vui vẻ, ngược lại Phương thị vẫn còn nhăn mày nhăn mặt, nhưng từ sau khi Tô Hiểu Nguyệt gãy chân, thái độ của Phương thị đối với bà ta cũng không tốt bằng trước kia, không còn nhắc đến chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ nữa.

 

Từ thị cũng là một người kiêu căng tự mãn, sao có thể chịu được một cơn tức giận như thế chứ, bởi vậy nếu Tô Hiểu Nguyệt có thể gả đến một nhà tốt hơn, vậy dĩ nhiên không có gì tốt hơn.

 

Nhưng làm nhà gái, đương nhiên Từ thị cũng phải cẩn thận, tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn bà ta, chỉ nhàn nhạt cười nói: "Kiểu Kiều nhà ta vẫn còn nhỏ, nên cũng không có vội chuyện đính hôn, muốn giữ con bé thêm hai năm, chẳng qua nếu có một thiếu niên trẻ tuổi phẩm chất tốt, Trương phu nhân giúp ta để ý, cũng có thể được."

 

Hà thị nghe Từ thị nói, liền biết ý của bà ta, chỉ cười nói: "Đó là đương nhiên, tính cách của Tĩnh nhi nhà ta cũng không nóng nảy, ta định chờ hắn sang kỳ thi xuân năm sau, sẽ bàn lại những chuyện này."

 

Gương mặt Hà thị đầy ý cười, nhìn qua Trương lão thái thái bên kia, quả nhiên thấy vẻ mặt người kia nghiêm nghị lại, rõ ràng là rất coi thường những gì mà bà ta nói, nhưng trước mặt nhiều tân khách, bà ta cũng không tiện phát tác, chỉ lạnh lùng  cười cười, lại hỏi Từ thị: "Sao ta lại không thấy cô nương của nhà ngươi đâu?"

 

Năm trước chuyện Tô Hiểu Nguyệt bị thương ở chuồng ngựa Đông gia, ngay cả mấy phu nhân ở Uyển Bình cũng từng nghe. Trương lão thái thái cũng không tin, Hà thị có thể coi trọng một đứa con dâu tàn phế? Còn không phải là mượn cơ hội này, cố ý đâm cho mình một nhát.

 

Dù sao bây giờ Trương Tĩnh cũng mới có 17, chờ kỳ thi mùa xuân sang năm, thì bàn lại chuyện hôn sự, thời gian còn hơn mấy tháng. Trương lão thái thái sẽ không bao giờ thỏa hiệp chuyện hôn sự của hắn.

 

Từ thị chỉ cười cười trả lời: "Có lẽ con bé đã đi gặp huynh trưởng của mình, chút nữa ta sẽ bào con bé đến thỉnh an với lão thái thái." Từ thị cũng không biết sự ngầm đầu đá của mẹ chồng nàng dâu của hai người, chỉ nghĩ là tính tình của Trương lão thái thái nghiêm túc giống như Tô lão thái thái, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng.

 

Chính ngay lúc này, bà tử ở bên ngoài tiến đến truyền lời,  nói là đã sắp xếp xong bữa tiệc ở trong sảnh rồi, mời các phu nhân và nãi nãi ngồi vào vị trí.

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Cẩn Sâm vừa mới uống xong  một chén trà.

 

Thấy không còn sớm nữa, Tô Cẩn Sâm liền đứng dậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt còn đang ngồi trên giường, đôi chân ngọc mang vớ tơ tằm, khẽ đung đưa dưới làn váy.

 

Hiện tại không có việc gì làm thì nàng sẽ rung chân như thế, mặc dù biên độ của động tác không lớn, nhưng dù gì cũng là rèn luyện cơ bắp, có thể giúp một ít việc nàng có thể đứng lên.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn nhìn hai chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt của mình, đung đưa như vậy làm cho lòng hắn có chút không yên.

 

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, cúi lưng xuống, đưa tay cầm cổ chân của nàng, Tô Hiểu Nguyệt theo phản xạ muốn tránh, nhưng dù sao hai chân của nàng không có nhiều sức, chỉ có thể nhìn mắt cá chân của mình bị Tô Cẩn Sâm bắt được thôi.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, mặt mặt đầy sự hờn dỗi của một thiếu nữ: "Huynh lại bắt nạt ta."

 

Tô Cẩn Sâm lại rủ mắt xuống, chờ hắn giúp nàng mang giày thêu vào, vén chiếc váy của nàng phẳng phiu lại, mới thản nhiên nói: "Ta muốn thử chân muội có sức không."

 

Tô Hiểu Nguyệt không không lên tiếng, Tô Cẩn Sâm một lòng muốn chữa chân nàng, còn mình thì hiểu lầm hắn bắt nạt người.

 

Tô Cẩn Sâm liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ở mép giường, tiểu cô nương lộ ra vẻ xoắn xuýt, rất là thú vị. Hắn đưa tay phủi phủi mái tóc ngang trán của nàng, nheo con mắt lại nói: "Sau này muội hãy bảo nha hoàn đổi kiểu tóc lại cho muội." Tô Hiểu Nguyệt còn chưa đến tuổi cập kê, vẫn búi mái tóc như cũ,  phối hợp với gương mặt ngọt ngào của nàng, nhìn qua giống một đứa trẻ ngây thơ.

 

Tô Hiểu Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy gì hết, chuyện chải đầu phức tạp như vậy, nàng luôn rất đơn giản. Kiểu búi tóc như này thuận tiện rất bao nhiêu, chỉ làm xong trong một thời gian chén trà, nếu mà chải một búi tóc thiên nga phức tạp, nàng   phải ngồi trên ghế đến nửa canh giờ, hôm nay lại ra ngoài sớm... Sao nàng có thể dậy nổi chứ?

 

Tô Hiểu Nguyệt bĩu môi nói: "Huynh trưởng ghét bỏ ta làm huynh mất mặt sao?" Dù sao dáng vẻ lan chi ngọc thụ này của Tô Cẩn Sâm, kết quả muội muội trong nhà lại giống một đồ nhà quê... Hình như quả thật có chút không tốt?

 

Tô Cẩn Sâm lại cười nhạt một tiếng, cất mấy quyển sách thuốc ở trên bàn, quay đầu nhìn nàng một cái, lại vươn tay sờ một đóa trâm hoa cài trên búi tóc của nàng, cười nói: “Không phải ai cũng có thể làm cho ta mất mặt. "

 

"..."

 

Đúng lúc này Thanh Hạnh ở bên ngoài vén rèm đi vào: "Bẩm đại thiếu gia, bà tử Trương gia đến mời người, nói phòng khách đã bày xong yến tiệc, mời tiểu thư đi qua. "

 

Tô Cẩn Sâm thấy vẻ mặt mờ mọt của Tô Hiểu Nguyệt,  liền  biết nàng cái gì cũng không hiểu... Hắn tràn đầy tâm tư, cũng không biết đến lúc nào nàng mới có thể hiểu, nhưng lại không muốn nàng hiểu quá sớm, hắn không thể lúc nào cũng đùa giỡn với nàng như bây giờ.

 

Tô Cẩn Sâm bóp gương mặt đầy thịt của Tô Hiểu Nguyệt, bế nàng từ trên giường lên rồi nói: "Ra ngoài gặp khách thôi."

 

**** **

 

Trương Tĩnh đã ở bên ngoài chờ bọn họ, nàng ta nhìn Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt từ trên xe lăn, chờ khi bọn nha hoàn di chuyển xe lăn ra ngoài, hắn mới lại đặt nàng lên xe, lại là không cho người khác chạm tay vào, tự mình đẩy đi.

 

Nàng ta cứ như vậy mà đi theo sau lưng Tô Cẩn Sâm,  ngước mắt nhìn nam tử trước mắt, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng mà vẫn tuấn nhã xuất trần vậy, làm cho người ta nhịn không được mà nảy sinh muốn bước đến.

 

Nhưng hắn... Rốt cuộc có biết mình có phải là hài tử của thừa ân hầu phủ không? Trong lòng Trương hơi nghi ngờ một chút.

 

Yến tiệc dành cho nữ quyến được sắp xếp ở phòng khách phúc viện, Tô Cẩn Sâm là ngoại nam, đương nhiên không thể tùy ý đi vào.

 

Mắt thấy một đoàn người đã đến cửa sân, Trương Tĩnh chỉ mở miệng nói: "Tô huynh, ta sẽ đưa Tô cô nương đi vào."

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm mới dừng bước, gật đầu với Trương Tĩnh rồi nói: "Vậy đành làm phiền Lam Tranh rồi." Hắn buông lỏng xe lăn Tô Hiểu Nguyệt ra rồi lui sang một bên, nhìn Trương Tĩnh đi tới, rồi ngồi xổm xuống nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Nếu muội có chuyện gì thì sai người ra ngoại viện tìm ta."

 

"Ta cũng không phải là con nít." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, Tô Cẩn Sâm ngồi xổm trước mặt mình như vậy, giọng điệu giống như là đang dỗ con nít vậy.

 

Tô Cẩn Sâm lại không cho là đúng, đưa ngón trỏ ra chọc chọc cái mũi của Tô Hiểu Nguyệt: "Lúc nói chuyện thành thân với muội, thì muội nói muội còn nhỏ... Hiện tại còn nói mình không phải con nít..."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt kéo cánh môi ra, dự định không so đo với Tô Cẩn Sâm nữa... Thực ra nàng không thể so đo với hắn nổi, mỗi lần đều bị hắn làm mất mặt.

 

Trương Tĩnh lại có chút lúng túng mà cười, bởi vì thân phận đặc thù, từ nhỏ nàng ta chưa hề thân thiết với mấy tỷ muội trong nhà, trước giờ cũng không biết, huynh muội lại có thể thân mật như thế.

 

"Chúng ta đi vào tôi." Nàng ta đưa tay nắm lấy tay xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy một cái, bánh xe làm bằng gỗ lăn trên nền đá, nhanh chóng đi về phía trước.

 

Một đoàn người bọn họ mới tiến vào phúc viện, chỉ nghe thấy có người sau lưng gọi nàng ta: "Biểu ca..."

 

Là Tống Vân Thường đến, tiểu cô nương tìm nàng ta ở bên ngoài một vòng, nghe nói bên trong sắp khai tiệc nên lúc này mới đi vào, lại đúng lúc để nàng ta nhìn thấy Trương Tĩnh đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt mặc y phục gấm hoa màu mật ong với mang một chiếc giày vải, một gương mặt xinh đẹp mũm mĩm hồng hào, mi mục như họa, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vẻ đẹp rạng rỡ, quý khí bức người.

 

Bước chân của Tống Vân Thường không tự chủ được mà bước chậm lại, tinh tế đánh giá Tô Hiểu Nguyệt, nhỏ giọng nói với Trương Tĩnh: "Ngoại tổ mẫu tìm huynh đó..." Thực ra nàng ta chỉ muốn tìm Trương Tĩnh thôi.

 

"Ta biết rồi, ta đang dẫn Tô cô nương cùng đến thỉnh an tổ mẫu." Vẻ mặt Trương Tĩnh nghiêm nghị, ở trước mặt Tống Vân Thường, nàng ta vẫn luôn có dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy.

 

"Nàng ta cũng muốn đi sao?" Tống Vân Thường cắn môi, vừa rồi nàng ta nghe mấy bà tử ở ngoại viện nói, Hà thị mời đại tiểu thư thừa ân hầu phủ đến ở, nghe nói là đến Trương gia để chữa chân, nhưng Trương gia làm nghề y, đó cũng là chuyện tiền triều, chỉ sợ chữa chân là lý do mà thôi, muốn xem khuê nữ nhà người ra, tuyển chọn đại thiếu nãi nãi Trương gia mới là thật.

 

"Đó là đương nhiên, Tô cô nương là một khách quý." Trương Tĩnh nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt đi về phía trước.

 

Tống Vân Thường vội vàng đi theo sau lưng của hai người, nghĩ đến chuyện đẩy xe lăn như vậy, lại phải để cho Trương Tĩnh tự mình làm, liền nhịn không được mà nói: "Biểu ca, huynh cứ để nha hoàn nàng ta đẩy xe lăn là được rồi, tại sao phải tự mình đẩy!"

 

Trương Tĩnh cũng muốn hỏi Tô Cẩn Sâm câu này, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không hỏi ra.

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt phản ứng lại. Nàng đã làm hư Tô Cẩn Sâm, đi đâu cũng phải tự mình đẩy xe lăn cho Tô Hiểu Nguyệt, lúc này để đại thiếu gia Trương gia đẩy xe lăn, hình như thật sự có chút không thích hợp.

 

"Trương thiếu gia, cứ để cho nha hoàn của ta đẩy xe lăn là được rồi." Tô Hiểu Nguyệt vội vàng mở miệng nói.

 

Nhưng Trương Tĩnh cũng không có buông tay, vẫn đẩy nàng về phía trước như cũ, vừa đi bên cạnh vừa nói: "Ta cùng Tô huynh là đồng môn, tình cảm vô cùng tốt, muội không cần gọi ta là Trương thiếu gia đâu, cứ gọi ta là Lam Tranh giống như Tô huynh là được rồi."

 

"Biểu ca..." Tống Vân Thường thấy Trương Tĩnh không hề để ý đến mình, càng thấy ghen tỵ, thế là liền chặn đường đi của hai người bọn họ: "Không phải biểu ca đã nói, chỉ có người thân thiết mới có thể gọi tên tự của mình sao? Bình thường đều không cho ta gọi..."

 

Cuối cùng lần này Tô Hiểu Nguyệt cũng đã hiểu, không ngờ biểu cô nương này lại coi mình là tình địch.

 

Trương Tĩnh thực sự không lay chuyển được Tống Vân Thường, cảm thấy ấn đường đều thình thịch nhảy dựng lên, nhắm lại mắt buông xe lăn ra, bảo nha hoàn đến đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi, nhịn không được mà nói: "Được rồi, đi vào."

 

Mọi người đã ở trong phòng khách chờ bọn họ, Trương Tĩnh dẫn Tô Hiểu Nguyệt đến thỉnh an Trương lão thái thái cùng với Hà thị, lại chắp tay nói: "Tôn nhi ở bên ngoài còn có khách nhân, liền không thể ngồi cùng với lão thái thái."

 

Trương lão thái thái khẽ gật đầu, đối với đích trưởng tôn này, bà ta rất là hài lòng, nhưng tính tình lại có chút lạnh lùng, từ nhỏ lại không hề có thân thiết với mình. Lần này Hà thị lại cố ý ở trước mặt thừa ân hầu phủ nhắc đến chuyện hôn sự của hắn ta, cũng khó đảm bảo không phải là ý của hắn.

 

Lão thái thái nhìn lướt qua Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trên xe lăn, quả thực tiểu cô nương đẹp như hoa, chỉ là đáng tiếc đôi chân của nàng không thể động. Đại thiếu nãi nãi của Trương gia, sao có thể là một người tàn phế chứ? Bà ta cảm thấy đầu Hà thị chắc chắn bị lừa đá.

 

"Con xuống dưới chiêu đãi khách cho tốt." Trương lão thái thái chậm rãi mở miệng, lại lôi kéo tay của Tống Vân Thường nói: "Con cũng đến gặp khách đi, đây là Tô cô nương..." Bà ta dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Chờ Ngũ cô cô của con gả đến thừa ân hầu phủ, các con cũng coi như là biểu tỷ muội."

 

Thế gia hầu môn kiêng kỵ nhất chính là hai họ cưới con gái nhau làm dâu, chỉ cần Trương Tuệ gả đến thừa ân Hầu phủ, đương nhiên Tô Hiểu Nguyệt không có khả năng đính hôn với Trương Tĩnh.

 

Tống Vân Thường vừa gặp Tô Hiểu Nguyệt, thấy dung mạo của nàng xinh đẹp hơn mình, liền này ra mấy phần đố kỵ, lúc này Trương lão thái thái còn bảo nàng ta đi chào hỏi, nàng ta có chút không cam lòng lắm, chỉ đi đến trước mặt Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt, yên lặng phúc thân.

 

Từ thị lại từ trong lời nói của Trương lão thái thái nghe được điểm kỳ lạ, hơn nữa bây giờ lại có một biểu cô nương xinh như ngọc như hoa đứng ở trước mặt, Từ thị có ngu đi nữa, cũng có thể nghĩ đến cái gì đó.

 

Chẳng trách Hà thị không gấp gáp chuyện hôn sự của Trương Tĩnh như vậy, trong lòng Trương lão thái thái đã có một ứng viên tốt nhất.

 

Từ thị nhíu mày đánh giá Tống Vân Thường, thật lòng mà nói, quả thực chênh lệch rất nhiều với Tô Hiểu Nguyệt, chẳng trách Hà thị chướng mắt.

 

Nhưng cho dù như vậy, lời nói này của Trương lão thái thái thật không thích hợp.

 

Việc hôn sự của Ngũ cô nương Trương Tuệ còn phải bàn lại, còn chưa biết có được không, Trương lão thái thái lại cứ công khai ở trước mặt mọi người như thế, nếu mà đến lúc đó không thành, người mất thể diện chính là cô nương kia.

 

Từ trước đến giờ Từ thị luôn biết mẹ cả không bao giờ quan tâm đến thể diện của thứ nữ, nhưng mà không quan tâm đến như vậy, thì đây là lần đầu tiên bà ta thấy, trái lại làm cho thừa ân Hầu phủ đâm lao phải theo lao.

 

"Lão thái thái cũng quá sốt ruột rồi" Hà thị chợt nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Cũng phải chờ phu nhân trở về hỏi lão thái thái nhà bọn họ, thì mới có thể định ra mối hôn sự này, lão thái thái ngài nói có đúng không?"

 

Vẻ mặt của Trương lão thái thái vẫn như cũ, chỉ hừ lạnh một tiếng, lại không có trả lời Hà thị.

 

Hà thị nhìn thoáng qua Tống Vân Thường, nha đầu này thực sự làm cho người ta thấy ghét, nhiều lần suýt chút nữa làm lộ thân phận nữ nhi của Trương Tĩnh.

 

Từ thị thấy Hà thị giúp giải vây cho mình, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Con đã gặp huynh trưởng con chưa?" Tô Cẩn Sâm đã hơn nửa năm chưa có về thừa ân hầu phủ, ngay cả Từ thị cũng có chút nhớ hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, gương mặt lại không tự chủ được mà nóng lên, không chỉ gặp, hắn còn xoa chân giúp mình, dường như thật sự còn có chút hiểu quả, hiện tại nàng còn cảm thấy bắp chân của mình có một ít cảm giác tê dại

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)