TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Học theo ngươi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Hà thị cùng Trương Tĩnh ở trong phòng nói chuyện một lúc, thì có tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói bên lão thái thái đang đón khách, bảo Hà thị cũng qua đó.

 

Hà thị đành phải lên tinh thần, đi đến phúc viện của Trương lão thái thái một chuyến.

 

Từ thị cũng bị lão bà tử mặt tròn dẫn đến phúc viện.

 

Trong nội viện khắp nơi đều là tân khách nữ quyến, Từ thị đứng xa nhìn thoáng qua, thấy Trương lão thái thái ngồi ở trên tọa, rồi bị mọi người vây quanh ở giữa.

 

Trương lão thái thái nhìn có chút nghiêm khắc, trái lại có hơi tương tự với Tô lão thái thái, ngay lập tức Từ thị cảm thấy không còn khẩn trương như vậy nữa. Lại nghĩ đến lần này bà ta đến đây còn mang theo nhiệm vụ, cố ý quan sát cô nương Trương gia, tùy tiện nhìn xung quanh.

 

Quanh mình đều là những cô nương trẻ tuổi ăn mặc thật là xinh đẹp, cũng không biết người được làm mai với Tô Mục là cô nương nào.

 

Trương lão thái gia đã từng làm đế sư, đương nhiên vai vế của lão thái thái cũng khá là cao, tất cả nữ quyến ngồi trong sảnh ở đây, có người Từ thị biết, có người thì không quen, bà ta cũng không dám khinh suất, thấy mọi người vội vàng tiến lên cùng chào hỏi Trương lão thái thái, liền tìm vị trí của mình ngồi xuống trước.

 

Lão thái thái chào hỏi tất cả mọi người xong, lúc này mới để lão bà tử mặt tròn dẫn đến, thấy Từ thị đang bưng chén trà lên uống, chỉ mở miệng nói: "Vị này chính là phu nhân của thừa ân hầu phủ?"

 

Từ thị vội vàng đứng dậy hành lễ, Trương lão thái thái chỉ khoát tay một cái nói: "Không cần đâu, mau đứng dậy đi!" Mặc dù Từ thị là vãn bối, nhưng trên người bà ta còn có cáo mệnh phu nhân nhất đẳng.

 

Từ thị liền theo lời đứng dậy, lại bình tĩnh đánh giá cô nương ở bên người Trương lão thái thái, mặc dù trên người đeo những vật có giá trị, nhưng cũng không nhìn giống dáng vẻ của tiểu thư, có lẽ là đại nha hoàn trong phủ.

 

Đương nhiên Trương lão thái thái biết mục đích chuyến này của Từ thị, bảo bà ta ngồi xuống lần nữa, lại quay đầu dặn dò nha hoàn: "Mau đi gọi Ngũ cô nương qua đây."

 

Nha hoàn kia hành lễ xong rồi đi, bên ngoài liền có một lão ma ma đến truyền lời: "Lão thái thái, đại thái thái đã đến rồi."

 

Đại thái thái chính là mẹ đẻ của Trương Tĩnh Hà thị.

 

Tuổi của Từ thị nhỏ hơn bà ta một chút, cũng từng nghe nói cái người Hà thị này, gia thế hiển hách, nhà mẹ đẻ là Tấn Dương Hầu phủ, lúc tiên đế còn sống, từng nhìn trúng bà ta và muốn cho bà ta làm vương phi của Thụy vương, sau này xảy ra một số chuyện, lúc này mới đến Trương gia.

 

Đang khi nói chuyện thì Hà thị đã vào cửa, sau khi chào hỏi mọi người, bà ta cũng đã đến giữa, hành lễ với Trương lão thái thái: "Lão thái thái, con dâu lười biếng." Hà thị bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ cảm thấy tuổi chỉ xấp xỉ với Từ thị.

 

"Ngồi xuống đi." Trương lão thái thái lên tiếng, chỉ về phía bên Từ thị, thản nhiên nói: "Vị này chính là phu nhân thừa ân hầu phủ."

 

Hà thị liền ngẩng đầu nhìn phía Từ thị, khẽ gật đầu với bà ta, không tính là thân thiện, cũng không tính là lạnh nhạt. Bà ta biết vị phu nhân hầu phủ này là tục huyền của Tô Chính, ở trong đám phu nhân kinh thành thì phong cách coi như không tệ, gia thế cũng rất tốt, chẳng qua chỉ là một thứ nữ của bình an bá phủ.

 

Trương lão thái thái lại nói: "Tĩnh ca nhi đi đâu? Cả buổi sáng đều không thấy nó đâu, hôm nay khách nhiều, hiếm khi nó có ở trong phủ, phải ra gặp khách chứ." Lão thái thái nói xong, chỉ lại dặn dò cô nương ở bên trái đến trước mặt mình, cười nói với nàng ta: "Con muốn biết biểu ca đi đâu, phải hỏi mợ của con, ta không có thấy hắn đâu."

 

Vẻ mặt Hà thị có chút không dễ nhìn, Trương lão thái thái một lòng muốn đem cháu ngoại của mình Tống Vân Thường gả cho Trương Tĩnh, ngược lại bà ta cũng muốn cưới, chỉ là cưới không được mà thôi. Lúc trước nếu không phải lão thái thái làm chặt quá, bà ta cũng sẽ không để cho Trương Tĩnh nữ cải nam trang.

 

"Ta cũng không biết hắn đi đâu, nghe nói Tô cô nương đến, có lẽ là đi theo Tô đại thiếu, đón tiếp Tô cô nương rồi." Hà thị không muốn quan tâm đến nàng ta, tiểu nha đầu bị Trương lão thái tháo chiều quá nên không biết quy củ, bà ta thực sự chướng mắt, chỉ thuận miệng trả lời một câu, vẫn trò chuyện với Từ thị như cũ.

 

Tống Vân Thường nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú nhíu mày lại, cầm lấy tay áo của Trương lão thái thái nói: "Ngoại tổ mẫu, vậy con ra ngoài tìm đại biểu ca đây."

 

Trương lão thái thái không xoay người lại, chỉ gật đầu rồi nói: "Con đừng đi ngoại viện, hôm nay nhiều người, cẩn thận bị va chạm."

 

Bà ta còn chưa nói xong, Tống Vân Thường lại chạy nhanh vọt ra ngoài, thế là đụng vào lão ma ma đang tiến đến thông báo, nhíu mày lại quát mắng: "Ngươi đi đường không có mắt sao?"

 

Cô nương kia bỗng bị cướp lời trợn mắt lên nhìn, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

 

** ** **

 

Tô Cẩn Sâm đã giúp Tô Hiểu Nguyệt xoa bóp xong. Hắn lại tay nắm tay dạy Thanh Hạnh những động tác quan trọng, khó tránh khỏi sẽ mất ít thời gian.

 

Lúc này Thanh Hạnh vội vàng ra ngoài sắp xếp hành lý của Tô Hiểu Nguyệt mang đến, lúc này hai người mới có thời gian rảnh rỗi, ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm.

 

"Huynh trưởng, ta có nên đi chào hỏi chủ nhà trước không?" Tô Hiểu Nguyệt là theo chân Từ thị đến Trương gia chúc thọ, nhưng thoáng một cái nàng lại bị Tô Cẩn Sâm đón đến khu nhà nhỏ này, ngay cả chủ nhà cũng không gặp lần nào, thực sự có chút thất lễ.

 

"Không phải vừa rồi muội đã gặp được Lam Tranh rồi sao? Hắn chính là chủ nhà trong phủ này." Tô Cẩn Sâm nâng chén trà sứ xanh lên chậm rãi uống mấy ngụm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh nhạt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ tự cao tự đại này của Tô Cẩn Sâm, nhíu mày lại.

 

Trời sinh hắn là con người kiêu ngạo, bây giờ càng có vẻ vênh váo hung hăng, bộc lộ tài năng.

 

Nhưng dù sao cũng đang làm khách nhà người ra? Lẽ ra nên thu liễm một chút?

 

"Huynh trưởng... ?"

 

"Ừm?"

 

Tô Hiểu Nguyệt rất muốn khuyên hắn, nhưng mới mở miệng, người kia liền nhíu mày nhìn qua, ánh mắt đó trong suốt như một thanh kiếm sắc bén, bị hắn nhìn như vậy, Tô Hiểu Nguyệt đã cảm thấy sợ, lời muốn nói đều đã quên hơn phân nửa = =

 

Nàng suy nghĩ một chút vẫn là không định khuyên nữa, dù sao sau này hắn cũng sẽ làm hoàng đế, sớm muộn gì những người kia cũng quen thuộc dáng vẻ này của hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, dứt khoát nói: "Lam Tranh, Lam Tranh, gọi thân thiết như vậy, huynh trưởng và Trương đại thiếu rất thân thiết sao?"

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt rất tò mò vấn đề này, lúc trước nàng thiết lập nhân vật Trương Tĩnh này, là bởi vì nam chính phối với quá nhiều nữ phụ, cho nên lộ ra âm thịnh dương suy, vì lý do cân đối, cũng là cho nữ phụ có lựa chọn thứ hai, cho nên nàng mới sáng tạo ra nhân vật Trương Tĩnh này.

 

Không nghĩ tới tiếng nói của hắn ta trong số độc giả rất là cao, còn có ** kẻ yêu thích thậm chí hy vọng Tô Cẩn Sâm có thể nhận hắn ta làm hậu cung, thật là làm cho người ta không tưởng tượng được.

 

Lời nói của Tô Hiểu Nguyệt làm cho Tô Cẩn Sâm chú ý đến, hắn bình tĩnh cong cánh môi lên, ngước mắt nhìn nàng, thiếu nữ có đôi mắt hạnh to tròn thông minh, quả thực đẹp mắt, chỉ tiếc...

 

"Đó là đương nhiên, Lam Tranh là một người không tệ." Tô Cẩn Sâm nói xong, lông mi dài buông xuống, bỗng ngước mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói: "Có lẽ Kiều Kiều cũng cảm thấy hắn không tệ? Lời vừa rồi huynh nói, cũng không phải là nói đùa nếu Kiều Kiều thích..."

 

Hắn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, vô cùng trịnh trọng.

 

Lập tức Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, chỉ nghiêng đầu nói: "Huynh bị nhiễm cái bệnh thích mai mối này ở đâu vậy?"

 

Tô Cẩn Sâm thấy nàng kháng cự như thế, nhịn không được bật cười, lại là đưa tay nắm cằm của nàng, ép nàng phải nhìn mình, gằn từng chữ: "Học theo muội đó."

 

** ** **

 

Đến trong phúc viện, Ngũ cô nương Trương gia Trương Tuệ đã đi qua, chính là lúc mới vào cửa thì bị Tống Vân Thường làm nghẹn một câu kia.

 

Nàng ta mặc vào một bộ y phục màu hồng phấn cùng với giày vải đế bồi màu lam, so với mấy cô nương xung quanh thì lớn hơn một chút, vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn có chút hướng nội.

 

Trước kia Từ thị cũng biết nàng ta là con của ngoại thất, trong lòng đã sớm hạ thấp tiêu chuẩn, bây giờ lại thấy người thật, dung mạo vẫn không có khó coi, cũng không biết phẩm chất như thế nào.

 

Trương lão thái thái bảo Trương Tuệ chào hỏi Từ thị, cô nương kia liền hành lễ với nàng ta, dáng vẻ có chút cứng ngắc, có chút cẩn thận từng li từng tí tới. Nhìn như thế này chỉ khi nha hoàn đến mời mới có thể đi ra gặp mọi người, nghĩ đến nếu không phải vì chuyện chung thân của nàng ta, Trương lão thái thái là rất ít khi để nàng ta đi gặp mọi người.

 

Mặc dù là một dáng vẻ chưa từng gặp đại sự, nhưng vừa nhìn thấy cũng là một người trung thực, an phận. Nhân khẩu tam phòng đơn giản, nàng ta cũng không cần phải quản lý việc bếp núc, có lẽ chăm sóc hài tử cũng không phải là một vấn đề lớn.

 

Trương lão thái thái cũng cười nói: "Bình thường Tuệ nhi cũng thường không ra ngoài gặp người, rất thật thà, tay nghề thêu thùa của nàng ấy cũng không tệ." Từ thị chỉ gật đầu theo.

 

Lão thái thái lại thuận miệng nói hai câu, mới quay đầu lại nói với Trương Tuệ: "Ngươi lui xuống đi." Trong lời nói còn mang theo chút nghiêm khắc.

 

Ngoại thất sinh ra khuê nữ, làm gì có chuyện thật lòng đối xử chứ. Trái lại Từ thị rất hiểu rõ được tâm trạng này, lúc ấy bà ta mới qua cửa, nhìn Tô Cẩn Sâm còn thấy chướng mắt.

 

Có thể thấy được khoảng thời gian cô nương này ở Trương gia không hề dễ chịu gì.

 

Nhìn thấy Trương Tuệ ra ngoài, Trương lão thái thái mới tiếp tục nói: "Tuổi của Tuệ nhi cũng không còn nhỏ, trái lại rất thích đứa nhỏ, không biết đứa trẻ trong nhà các ngươi là nữ hài hay là nam hài đây?"

 

Từ thị nghe lão thái thái hỏi đến cái này, có thể thấy được là vô cùng hài lòng mối hôn sự này, mặc dù thừa ân hầu phủ đã suy tàn, nhưng tốt xấu gì cũng là hầu môn, nếu cô nương Trương gia có thể gả vào, chắc chắn người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy bà ta quá khắc khe và khắc nghiệt với bà ta.

 

Từ thị chỉ thản nhiên nói: "Là một cô nương tốt." Nhưng dù sao bà ta cũng không thể đáp ứng mối hôn sự giúp cho Tô Mục được, còn phải trở về nghe chỉ thị của lão thái thái.

 

Hà thị bỗng mở miệng nói: "Không biết Tô cô nương đã bao nhiêu tuổi, đã đến tuổi nghị thân chưa, năm nay Tĩnh nhi nhà ta cũng đã 16, lão thái thái thương hắn, luôn muốn tìm một mối hôn sự tốt cho hắn..."

 

"..." Từ thị nghe xong lời này, chén trà ở trên tay đều run rẩy, đại thiếu gia Trương gia kia là một người rất là nổi tiếng, tuy bà ta chỉ là một phụ nữ, nhưng cũng biết rõ những tin đồn kia.

 

Trong kì thi hương, Tô Cẩn Sâm đã được giải kinh khôi, mà người trúng giải nguyên, chính là vị đại thiếu gia của Trương gia này.

 

Nghe nói mặt của hắn ta như quan ngọc, đôi mắt sáng rực, là một mỹ nam trăm năm khó gặp, người muốn thành thân với hắn ta đều muốn đạp hư cánh cổng Trương gia, nhưng cho đến giờ hắn ta vẫn chưa đính hôn.

 

Không nói đến bây giờ hai chân của Tô Hiểu Nguyệt không tiện, chính là cho dù hiện tại bây giờ nàng có thể nhảy nhót tưng bừng, chỉ sợ Trương phu nhân chưa chắc nhìn trúng nàng?

 

Từ thị cảm thấy rất tò mò, bình tĩnh lướt qua nhìn xung quanh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)