TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Mà bây giờ nàng cũng đã quen rồi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

"Huynh... Huynh trưởng..."

 

Sau một trận trời đất quay cuồng, Tô Nguyệt đã xác định mình rơi vào trong ngực Tô Cẩn Sâm, khẩn trương cầm lấy vạt áo của hắn, ngay lập tức gương mặt đỏ bừng xấu hổ.

 

Trước kia ở trong phủ mình, Tô Cẩn Sâm ôm đến ôm lui như vậy cũng không sao, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở nhà người khác, hai người cũng không còn phải còn trẻ con nữa, nếu để cho người ta thấy, khó tránh khỏi cảm thấy thất lễ.

 

Hơn nữa... Bây giờ nàng còn nặng hơn lúc trước , Tô Hiểu Nguyệt còn cảm giác được điểm này, đặc biệt là hai khối trước ngực, lúc trước là vùng đất bằng phẳng, bây giờ lại cao lên nhấp nhô.

 

"Sao thế?" Nhưng mà Tô Cẩn Sâm vẫn đối xử nàng giống như trước kia, thấy nàng chỉ có chút kháng cự, chỉ cúi đầu nhìn nàng, nheo con mắt lại nói: "Nặng hơn trước kia rất nhiều, thịt mọc ra thêm ở chỗ nào vậy?"

 

"..."

 

Ban đâu gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đã đỏ nhưng mà giờ lại càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy gương mặt bỏng đến dọa người.

 

Thịt đều mọc ở chỗ nào rồi… Huynh nói mọc chỗ nào rồi? Chẳng lẽ lại mọc trên người huynh?

 

Vấn đề này thực sự làm cho Tô Hiểu Nguyệt buồn phiền, nàng bĩu môi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định không để ý đến Tô Cẩn Sâm, hiện tại nàng đang trong giai đoạn trưởng thành, đương nhiên cơ thể sẽ nặng hơn, cũng không thể gầy như que củi giống như xưa nữa, vậy cũng không dễ nhìn nha.

 

Vẻ u sầu và thẹn thùng của thiếu nữ tất cả đều rơi vào trong mắt Tô Cẩn Sâm, nhiều ngày nhớ nàng lại vào thời khắc ôm nàng, tựa như nước chảy nhỏ giọt, lẳng lặng chảy xuôi ở trong lòng.

 

Quả nhiên là nặng một chút, cũng đã lớn hơn, vòng eo vẫn nhỏ nhắn như vậy, vậy chắc chắn thịt mọc ra ở chỗ nên mọc.

 

Tô Cẩn Sâm cong môi cười một tiếng, ôm Tô Hiểu Nguyệt vào trong phòng.

 

Chờ sau khi bọn họ tiến vào sảnh, Tô Hiểu Nguyệt mới phát hiện trong sảnh còn có người khác.

 

"Huynh trưởng... Mau bỏ ta ra." Nàng đã không phải là đứa trẻ, trước mặt người bên ngoài, đương nhiên không thể cùng Tô Cẩn Sâm không biết tránh hiềm nghi như vậy.

 

Bọn nha hoàn cũng đã dời chiếc xe lăn của nàng vào, lúc này Tô Cẩn Sâm mới để Tô Hiểu Nguyệt xuống.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc nàng đi vào đã liếc nhìn thân ảnh kia, đúng là một thiếu niên ôn tồn lễ độ, môi hồng răng trắng.

 

Nhìn qua thì mới có 16, 17 tuổi, dáng người thấp hơn Tô Cẩn Sâm nửa cái đầu, trong mặt mày lộ khí khái hào hùng.

 

Đây chính là nam phụ trong tác phẩm của nàng, đây là trưởng tôn tử của Trương gia Trương Tĩnh.

Người kia nhìn thấy Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt đến, trái lại thì có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh thu kinh ngạc về lại, cười tiến lên đón, chắp tay về phía Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi trên xe lăn: "Có lẽ vị này là muội muội của Tô huynh, sớm nghe Tô huynh nhắc đến, nghe danh không bằng gặp mặt."

Giọng của Trương Tĩnh rất là êm tai, không giống với giọng núi du dương của Tô Cẩn Sâm, giọng nói của "hắn" ta có chút từ tính, nếu là ở hiện đại, chắc chắn là một mỹ nam rất được săn đón.


 

Tô Cẩn Sâm chỉ cúi đầu cười cười, trừng mắt lên, nói giỡn: "Lam Tranh đã gặp người, cảm thấy thế nào? Nếu lọt vào mắt xanh, trái lại vi huynh sẽ thay muội làm mai."

 

"..."

 

Sao ngày hôm nay có đến hai người muốn gả nàng đi chứ? Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơn nữa đây là lần đầu nàng gặp Trương Tĩnh, đùa giỡn như vậy, hình như có chút không thích hợp.

 

Lại nói... Tô Cẩn Sâm không giống như là một người biết nói giỡn.

Ban đầu mặt Tô Hiểu Nguyệt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, kéo tay áo Tô Cẩn Sâm nói: "Huynh trưởng, huynh nói lung tung cái gì vậy, người ta vẫn còn nhỏ đâu!"

 

Tô Cẩn Sâm không có lại nói tiếp, ánh mắt lơ đãng đảo trên người nàng, rồi rơi xuống dưới.

 

Còn nói mình còn nhỏ đâ? Cũng đã bắt đầu lớn rồi...

 

 

Trương Tĩnh nghe vậy, cũng cười cười xấu hổ, lại nghiêm túc nói: "Tô huynh nói đùa, Tô cô nương quốc sắc thiên hương như vậy, sao có thể để tục nhân như tại hạ dám mơ ước."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe "hắn" ta nói lời này, lại có chút dở khóc dở cười, vì sao tài tử lại cứ thích khiêm tốn thế? "Hắn" ta phong nguyệt như thế còn nói mình là tục nhân, vậy còn như chính mình, chẳng phải là tục không chịu được?

 

Trái lại Tô Cẩn Sâm chẳng hề đáp lại hắn ta, chỉ là cúi đầu hỏi Tô Hiểu Nguyệt: "Bây giờ chân của muội sao rồi? Mỗi ngày châm cứu còn khó chịu không?" Hắn ngồi xổm xuống, đang muốn vén y phục Tô Hiểu Nguyệt lên một chút, lại bị Tô Hiểu Nguyệt cản lại.

 

"Huynh trưởng... Ta..." Còn có ngoại nam ở đây...

Rất nhanh Trương Tĩnh đã phản ứng lại, thấy Tô Cẩn Sâm hỏi bệnh tình của Tô Hiểu Nguyệt, liền chắp tay nói: "Tại hạ còn có chuyện khác, liền không làm phiền Tô huynh cùng Tô cô nương đoàn tụ." "Hắn" ta nói xong liền quay người rời đi, nha hoàn vén rèm lên tiễn "hắn" ta đi ra ngoài.

 

Trương Tĩnh dừng ở dưới hiên một chút, nghe trong phòng truyền tới những động tĩnh nhỏ, sau một lúc lâu mới quay đầu hỏi nha hoàn đi theo "hắn" ta: "Hiện tại mẫu thân đang ở đâu?"

 

** ** **

 

Đương gia phu nhân Trương gia Hà thị, chín là mẫu thân trong miệng Trương tĩnh nói vừa rồi, vừa rồi bà ta bận rộn ở bên ngoài đến nửa ngày, mới trở về lại phòng của mình.

 

Trương Tĩnh từ ngoài cửa đi vào, liền nhìn thấy Hà thị ngồi trương giường nhàn nhã uống trà. Gần đây trong phủ xử lý chuyện thọ yến của lão thái thái, Hà thị vất vả, cũng đã tiều tụy hơn nhiều.

 

"Mẫu thân." Trương Tĩnh tiến lên một bước, nhẹ nhàng gọi Hà thị một tiếng.

 

Người kia liền buông chén trà xuống, chỉ đưa tay kéo hắn đến trước mặt, ôm nửa người của "hắn" ta nói: "Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng con đâu, con đã đi đâu vậy?"

 

Trương Tĩnh cúi đầu, duỗi ngón tay ra gớm quanh dây chuỗi tua rua treo bên hông, chỉ cúi đầu nói: "Con giúp Tô cô nương thu dọn sân viện."

 

"Nàng ta đã đến rồi sao?" Hà thị liền nhìn xung quanh, thấy ngoài cửa cũng không có người khác, chỉ lại ngẩng đầu nhìn nàng ta nói: "Con sao vậy? Sao nhìn con không cao hứng như thế? Lại là do vị biểu muội kia chọc giận con sao?"

 

Vị biểu muội trong Hà thị, chính là ngoại tôn nữ ruột thịt của Trương lão thái thái Tống Vân Thường, lão thái thái vẫn luôn nghĩ đến việc tác hợp hôn sự của hai người bọn họ.

 

 

Trương Tĩnh lắc đầu, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới ngước mắt hỏi Hà thị: "Mẫu thân, người nói Tô huynh, huynh ấy... Thân thế của mình không?"

 

Hà thị có chút kỳ quái, thân thế của Tô Cẩn Sâm, bà ta chỉ nhắc qua một lần cho Trương Tĩnh, lại bảo nàng ta phải giữ chữ kín chuyện này, sao hôm nay nàng ta lại hỏi cái này chứ?

 

Trương Tĩnh cũng không đáp lại lời của Hà thị, chỉ tiếp tục nói: "Con thấy quan hệ của Tô huynh và Tô cô nương rất thân thiết..." Hai người họ đã trưởng thành, Tô Cẩn Sâm lại không hề biết tránh hiềm nghi trước mặt người khác mà ôm nàng như vậy, cho dù huynh muội ruột thịt cũng không có thân thiết như vậy...

Ngay lập tức Hà thị đã hiểu ra vấn đề, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt của thiếu niên, ngược lại là có chút bất đắc dĩ.

Thì ra… Vì nàng ta ghen.

"Bọn họ là lớn lên cùng nhau, đương nhiên là sẽ thân thiết hơn chút, con không cần để ý." Hà thị chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói: "Ta biết con thích Tô Cẩn Sâm, nhưng bây giờ hắn còn không biết con là thân nữ nhi, đương nhiên sẽ không có suy nghĩ kia với con, chờ qua một chút thời gian..."

 

Hà thị thở dài, từ trước đến giờ dòng dõi của Trương gia đều sung túc, nhưng hết lần này tới lần khác lại đến chỗ bà ta lại khó khăn. Ban đầu bà ta gả vào Trương gia, cũng là bởi vì coi trọng tổ huấn nhà họ nam nhân qua 40 tuổi chưa có con thì mới được nạp thiếp, nhưng mà bà ta mới vừa cửa chẳng qua mới có 3 năm, lão thái thái đã muốn nhi tử của mình nạp thiếp.

 

Hà thị không còn cách nào, một lòng muốn có con trai, thật vất vả mới có thai, mười tháng hoài thai, cẩn thận điều dưỡng, nhưng khi sinh ra lại là nữ nhi, lúc đó bà ta đã nghĩ ra một việc sai lầm, liền giả làm con trai, thế là nuôi đến 16 năm.

 

Ai ngờ Trương Tĩnh lại vô cùng thông minh, đọc sách viết chữ còn giỏi hơn nam tử, là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ Trương gia, thế là hết lần này đến lần khác, chuyện thân phận nữ nhi của nàng ta, vẫn là không có nhắc với ai.

 

Hà thị có xuất thân từ Tấn Dương hầu phủ, chính là cháu gái của Hà quý phi được tiên đế rất sủng ái, là biểu muội của Thụy vương Tiêu Hãn đã thất bại trong trận đoạt ngôi, vốn dĩ muốn gả cho Thụy vương làm vương phi, sau khi Tiêu Hãn bại trận, liền gả đến Trương gia.

 

Lần đầu Hà thị nhìn thấy Tô Cẩn Sâm, liền cảm giác hắn rất là hòa nhã, Tô Cẩn Sâm lớn lên giống Từ thị là thật, nhưng cái khí chất kia lại bảy tám phần rất giống với Tiêu Hãn, chỉ có người thân thiết lớn lên cùng với ông ta, mới có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được. Hơn nữa năm đó Tiêu Hãn hồi kinh, bị Trịnh Thái hậu truy sát, quả thực từng ở Chu thụ trốn tránh, tính toán thời gian… Thì vừa vặn lại đúng lúc.
 

Hà thị nhìn một thân nam trang của Trương Tĩnh, đưa tay kéo nàng ta ngồi cạnh mình, vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng ta, u sầu nói: "Là mẫu thân có lỗi với con, bây giờ  đệ đệ con còn nhỏ, chờ hắn lại lớn một chút xíu, chờ thời cơ chín muồi, sẽ để con khôi phục thân phận nữ nhi." Lúc Hà thị sinh Trương Tĩnh, chịu không ít khổ cực,  về sau điều dưỡng khoảng mười  năm, mới sinh ra một đứa con trai, bây giờ chỉ mới có 4, 5 tuổi.

 

Trương Tĩnh cau mày lại, chỉ có ở trước mắt Hà thị, nàng ta mới có chút tính thiếu nữ, dựa vào trên vai Từ thị, thấp giọng nói: "Nếu không phải là gặp được Tô huynh, cả đời này con làm nam tử thì cũng không sao, so với những tỷ muội kia của con, lại không biết tốt hơn bao nhiêu, chỉ là..."

 

Chỉ là... Người nam tử giống như Tô Cẩn Sâm, có mấy nữ tử nào gặp qua mà không rung động chứ?

 

Mặc dù Vân Thi Tú ở kinh thành kia đã phân rõ giới hạn với hắn, nhưng Trương Tĩnh lại biết, chắc chắn trong đó đã trải qua nhiều giãy dụa và dày vò.

 

"Lam Tranh yên tâm… Chắc chắn mẫu thân sẽ hoàn thành nguyện vọng cho con."  Hà thị ôm Trương Tĩnh, yên lặng thở dài một hơi, mật hàm mà bà ta đưa đến biên quan có lẽ Thụy Vương đã nhận được, nếu như Tô Cẩn Sâm thực sự là cốt nhục của Thụy Vương Tiêu Hãn, phải suy nghĩ kỹ bước tiếp theo phải đi làm sao.

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt đã bị Tô Cẩn Sâm bế lên ngồi ổn định trên chiếc giường êm.

 

Viện này ở chỗ tĩnh mịch, trên cơ bản không có người đi qua, phòng phía đông ngăn thành phòng ngủ, phòng phía tây thành thư phòng, trong đó chứa những cuốn sách ố vàng.

 

Ngón tay Tô Cẩn Sâm khẽ vuốt đùi Tô Hiểu Nguyệt, trước kia hai chân của nàng không có cảm giác, nhưng bây giờ lại khác, sức của lòng bàn tay xuyên qua y phục, làm cho nàng có một cảm giác khác thường.

 

"Ừm..." Lực đạo càng lớn, Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tấm chăn dưới người.

 

"Đau lắm sao?" Tô Cẩn Sâm dừng động tác trên tay lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn quyển sách y trên bàn trà, cau mày nói: "Trên đó có ghi, chính là như vậy, trước tiên muội phải kiên nhẫn một chút."

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Cẩn Sâm, miễn cưỡng khẽ gật đầu.

 

Bọn nha hoàn đã dời đồ đạc của nàng vào, nàng thấy Thanh Hạnh đang đứng ở một bên, chỉ dặn dò nàng ấy: "Thanh Hạnh, ngươi ra ngoài pha một bình trà vào đi."

 

Tô Cẩn Sâm nói là cái viện này do Trương gia cố ý dọn ra, để cho Tô Hiểu Nguyệt ở đây chữa bệnh, cho nên nàng cũng cũng  không khách khí nữa.

 

Thấy Thanh Hạnh ra ngoài, Tô Cẩn Sâm chỉ bình tĩnh cong khóe môi, Tô Hiểu Nguyệt đã cao hơn nhiều, nhưng mà tính tình vẫn y như con nít, hoàn toàn không kiêng kỵ bọn họ cô nam quả nữ ở chung như vậy.

 

Đầu ngón tay Tô Cẩn Sâm không tự giác lại bắt đầu chuyển động, chỉ là chậm rãi nói: "Đây là kỹ thuật xoa bóp của Trương gia, nghe nói là từ Xiêm La đưa vào, phối hợp châm cứu, sẽ giúp đỡ rất nhiều việc khôi phục hai chân của nàng."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng biết cái thuật xoa bóp này, có thể để hoàng đế tương lai xoa bó cho mình… Hình như chuyện này có chút không ổn thỏa?

 

Nhưng lúc này Tô Cẩn Sâm đã cầm lấy cổ chân của nàng, tay còn lại của hắn nắm chặt lại, dùng khớp xương nổi lên của nắm đấm chĩa vào lòng bàn chân nàng, dùng sức ấn xuống.

 

"A..." Lập tức Tô Hiểu Nguyệt có cảm giác đau, nhịn không được gào to một tiếng.

 

Người kia dừng động tác lại, duỗi hi ngón tay ra che lại cánh môi của Tô Hiểu Nguyệt, sát lại gần mặt nàng, dùng đôi mắt tối tăm thâm thúy nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn: "Kiều Kiều, muội nhỏ giọng một chút, đừng để người bên ngoài hiểu lầm."

 

Nhất thời Tô Hiểu Nguyệt chưa kịp phản ứng lại, chờ lúc nàng hiểu ra, gương mặt sớm đã đỏ bừng lên.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, liền biết ngày thường đọc rất.

 

Mà bây giờ nàng, cũng dần quen thuộc hơn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)