TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Kiều Kiều, muội không nhận ra ta sao?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu Nguyệt liền đem bức thư cho Tô lão thái thái và Từ thị đọc.

 

Trái lại Từ thị chẳng có ý kiến phản đối gì, dù sao có thể để cho Tô Hiểu Nguyệt đứng lên, đây mới là một nhiệm vụ hàng đầu, nhưng bà ta lại sợ lão thái thái không đáp ứng, dù sao thừa ân Hầu phủ cùng với Trương gia không có giao thiệp gì, cứ qua ở như vậy thì có hơi không tốt, Từ thị chỉ mở miệng nói: "Lão thái thái yên tâm, có con đi cùng với con bé, nếu chỗ Trương gia kia có gì không thích, con nhất định sẽ mang Kiều Kiều về."

 

Tô Chính đến Sơn Tây nhậm chức, cuối tháng sẽ phải lên đường, Từ thị không có cách nào ở lâu Trương gia với Kiều Kiều. Nhưng bà ta thật sự không muốn để cho Tô Hiểu Nguyệt bỏ cơ hội lần này.

 

"Ta đã nghe qua lúc tiền triều tổ tiên của Trương gia đã từng làm thái y" Lão thái thái chỉ mở miệng nói: "Nếu nhà bọn họ thật sự có cách chữa khỏi cho Kiều Kiều, thử một lần cũng không sao, còn có chuyện kia... Ngươi cũng phải để ở trong lòng."

 

Lão thái thái vẫn rất muốn kết thân cùng với Trương gia, khỏi cần phải nói, lần này Tô Chính lên chức, mặc kệ là bởi vì lý do gì, dù sao cũng là Trương đại nhân cất nhắc, sau này nếu như cô nương kia qua cửa, đương nhiên lão thái thái sẽ đối xử tốt với nàng ta.

 

Từ thị thấy Tô lão thái thái đã đáp ứng, chỉ cười nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Lão thái thái cũng đã đáp ứng, lúc này con cũng rất vui đúng không, có thể mỗi ngày lại nhìn huynh trưởng của con rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không có nghĩ như vậy, nàng cũng không phải là mỗi ngày muốn nhìn Tô Cẩn Sâm, dù sao kịch bản đi đến bước này, chắc chắn tương lai Tô Cẩn Sâm sẽ không có đại khai sát giới với thừa ân hầu phủ, nhưng mà Trương gia đã có cách chữa khỏi chân của nàng, nàng cũng rất muốn thử một lần, từ sau khi có kinh nguyệt, thân thể hành động bất tiện, thật sự là một chuyện khó khăn.

 

Hơn nữa... Trải qua mấy tháng này, nàng cũng càng ngày càng tin chắc, có lẽ mình không có khả năng trở lại hiện đại, sống tốt ở đây, đó mới chính là chuyện nàng phải cân nhắc bây giờ.

 

** ** **

 

Tô Chính phải đến Lễ bộ giao việc còn lại, rồi phải đến công bộ làm quen mấy công việc lặt vặt, mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, đều không có để ý đến tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phủ. Vốn dĩ Từ thị muốn nói với ông ta chuyện Tô Hiểu Nguyệt sẽ đến Trương gia chữa bệnh, nhưng mà thấy ông ta bận rộn như vậy cũng không có nói ra.

 

"Đã chuẩn bị lễ vật để ngày mai đến Trương gia mừng thọ chưa?"

 

Đêm qua Tô Chính trở về phòng, thấy Từ thị vẫn còn bận rộn, ngược lại nhịn không được hỏi một câu, hai ngày nay cả nha môn đều biết ông ta được thăng chức, những đồng môn thân thiết của ông ta đều đến chúc mừng, tâm trạng Tô Chính rất là khoan khoái dễ chịu, đương nhiên là ghi sâu trong lòng Trương gia.

 

"Đều đã chuẩn bị xong." Từ thị rửa mặt xong rồi ngồi xuống, thấy Tô Chính hỏi, chỉ mở miệng nói: "Đã đưa cho lão thái thái nhìn, nói lễ nặng chút cũng không sao, coi như là vì chuyện của Tam thúc."

 

Nếu không có chuyện của Tô Mục, những lễ vật này đưa đến Trương gia, quả thật có chút gai mắt. Nhưng bây giờ tính toán thời gian, có lẽ Lưu bà mai đã đem ý tứ của Tô lão thái thái đưa đến cho bọn họ, bây giờ thừa ân Hầu phủ lại đưa những lễ vật này, cũng là làm việc có chủ đích, cũng không biết cuối cùng chuyện này có thành không.

 

Tô Chính đã rửa mặt xong tựa ở đầu giường, nghe Từ thị nói như vậy, chỉ thở dài nói: "Tam thúc đúng là có phúc lớn, cưới một tục huyền mà còn có thể được đối đãi như vậy, làm huynh trưởng ta đây cũng dính đến vận khí của hắn."

 

Sao Từ thị biết những mấu chốt ở đây chứ, nghe ông ta nói như vậy, liền cũng tin là thật, trái lại có chút chua xót: "Sao nào? Người thì không có phúc lớn sao, thiếp làm tục huyền cho người, là đã làm người chịu uất ức sao?" Từ trước đến giờ Từ thị luôn thích làm nũng, lời này lại làm cho Tô Chính bị nghẹn nói không nên lời.

 

Gần nhất Tô Chính bận rộn nhiều việc công việc vặt, đã lâu không có thân mật với Từ thị, lúc này thấy vẻ mặt nũng nịu trừng mắt của bà ta, trái lại làm cho lòng trở nên ngứa ngáy, nhịn không được mà ôm bà ta từ phía sau: "Ngươi làm gì mà uất ức cho ta, là ta đã làm ngươi uất ức chứ, để ngươi phải trải qua thời gian khổ cực với ta."

 

Từ thị được ông ta dỗ dành như thế, liền ỡm ờ một cái rồi bị Tô Chính kéo lên giường.

 

** ** **

 

Sáng sớm hôm sau, Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt lên đường.

 

Bởi vì Tô Hiểu Nguyệt phải ở lại Trương gia một thời gian, cho nên hành lý cũng đặc biệt nhiều hơn một chút, hơn nữa còn phải cầm lễ vật đến Trương gia, cũng đủ để đầy hai chiếc xe ngựa.

 

Tinh thần của Từ thị lại có chút không tốt, đêm qua Tô Chính phát điên một lúc, có lẽ gặp việc vui nên tinh thần rất thoải mái, tinh lực của ông ta càng tràn đầy, giày vò bà ta khoảng 3 lần. Dù sao Từ thị đã có tuổi, hôm nay cảm thấy bước chân của mình có chút yếu ớt.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Từ thị như vậy, cảm thấy có chút lo lắng, cứ tưởng Từ thị bị bệnh.

 

"Mẫu thân bị sao vậy?" Tô Hiểu Nguyệt ân cần nói.

 

Từ thị nghe vậy, mặt lại đỏ lên, bây giờ Tô Hiểu Nguyệt đã có kinh nguyệt, đã sớm không phải còn là tiểu cô nương, sau này con bé cũng sẽ biết thôi, chỉ là bản thân là một mẫu thân, ở trước mặt khuê nữ của mình lại lộ ra vẻ mệt mỏi như thế, vẫn là làm Từ thị có chút xấu hổ.

 

"Ta... Không có gì, chính là... Đêm qua ngủ không ngon thôi." Từ thị chỉ khéo léo trả lời một câu.

 

Nhưng vừa thấy gương mặt ửng đỏ của Từ thị, ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu ra, tiến đến bên tai Từ thị nói nhỏ: "Mẫu thân lại muốn sinh thêm đệ đệ và muội muội cho con sao?"

 

Từ thị không ngờ Tô Hiểu Nguyệt lại biết những cái này, lập tức thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, nhíu mày thầm nghĩ: "Con biết từ ở đâu vậy!" Bà ta chưa bao giờ nói những cái này cho Tô Hiểu Nguyệt biết, chẳng lẽ con bé tự học?

 

"Con biết rồi." Tô Hiểu Nguyệt chỉ cúi đầu cười cười.

 

Từ thị nghĩ lại cũng đúng, sau khi cô nương có kinh nguyệt, thì cũng đã lớn rồi, lúc bà ta gần bằng tuổi với Tô Hiểu Nguyệt, mấy lão ma ma trong phòng cũng dạy bà ta một ít chuyện nam nữ, miễn để cho cô nương không biết chuyện gì hết, rồi bị nam nhân khi dễ.

Từ thị ngước mắt nhìn, lại cẩn thận đánh giá Tô Hiểu Nguyệt, người nàng lớn lên rất là nhanh, ngay cả hai khối ngực cũng lớn thành một ngọn núi nhỏ, đã không còn bộ dạng khô quắt ốm yếu như trước kia.

 

"Con cũng biết những cái này, xem ra cũng đến lúc tìm nhà chồng cho con rồi." Trong lòng Từ thị cũng đã có suy nghĩ này, chỉ còn chờ lúc Tô Hiểu Nguyệt có thể đứng lên, bà ta cũng đem chuyện này vào danh sách quan trọng.

 

Tô Hiểu Nguyệt không ngờ đề tài này lập tức chuyển đến lên người mình, liền cúi đầu xuống coi như không nghe thấy.

 

** ** **

 

Từ kinh thành đến Uyển Bình, ngồi xe ngựa cũng chỉ mất có một canh giờ, bọn họ đi ra ngoài từ sớm, chờ đến lúc Trương gia thì mới qua có giờ TÝ.

 

Trương gia là nhà giàu ở Uyển Bình, trên con đường dẫn đến cửa chính của Trương phủ, có một cổng vòm bằng đá, phía trên có dòng chữ thật to do tiên đế ngự bút "Thư hương môn đệ". Khi Trương lão thái gia còn sống, đã làm thầy cho tiên đế, bây giờ mấy con trai của ông ta đều nhậm chức một vị trí quan trọng.

 

Nhưng cái gọi là vua nào triều thần này, bây giờ thế lực của Trương gia so với Vân gia, vẫn là kém một chút.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm lại vẫn cứ chọn trúng Trương gia.

 

Ngược lại Tô Hiểu Nguyệt biết đạo lý ở trong đó, tài cán của vị Vân đại thiếu còn kém xa với vị Trương đại thiếu này. Năm đó nàng viết Tô Cẩn Sâm đoạt giải trạng nguyên ở kim điện, vị thiếu niên Trương gia tuấn lãng xuất trần này, cũng đã đậu thám hoa lang.

 

Sau này... “Hắn” ta vẫn luôn đi theo Tô Cẩn Sâm, đi theo làm tùy tùng, phụ tá hắn đến khi đăng cơ kế nghiệp.

 

"Phu nhân, Trương gia đến." Tô Hiểu Nguyệt đang nhớ lại tình tiết trong kịch bản, xe ngựa cũng đã ngừng lại, nhóm bà tử xuống xe trước, vừa đi vừa nói đến trước mặt bọn họ.

 

Mấy bà tử Trưởng gia cũng đến đón, Tô Hiểu Nguyệt nhìn qua chiếc rèm, liền nhìn thấy cái bà tử mặt tròn đã đến thừa ân hầu phủ mời người lúc đó.

 

Từ thị mới xuống xe, liền nghe vị bà tử kia cười nói: "Cái này đúng là không nhận ra người quen, lúc lão nô vừa mới hồi phủ, liền nghe lão thái thái nói đến chuyện kia."

 

Từ thị biết bọn họ đang nói về chuyện của Tô Mục, chỉ cười nói: "Lão thái thái nhà ta cũng nói như vậy, thật là trùng hợp." Dù sao chuyện còn chưa có thành, bà ta cũng không thể quá thân thiết, lỡ mà không thành, để bị người ta nhìn hầu phủ nhiệt tình mà lại bị đối xử hờ hững. Nhưng mà nghe bà tử này nói những lời như thế, nghĩ đến có lẽ Trương lão thái thái cũng rất thích.

 

Tô Hiểu Nguyệt xuống xe ngựa, lại nhìn xung quanh, cũng không phải là nàng sốt ruột muốn gặp Tô Cẩn Sâm, chỉ là hai người đã lâu không gặp, trong đầu không tự chủ được mà có chút nhớ nhung.

 

Nàng không nhìn thấy Tô Cẩn Sâm ở đây, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng bà tử mặt gầy đã đến hầu phủ vào ngày hôm đó đang đi ra từ cửa hông, tiến lên nói vài câu với vị bà tử kia, lại quay đầu phúc thân với Từ thị rồi nói: "Thỉnh an hầu phu nhân, đại thiếu gia nhà lão nô, biểu tiểu thư nhà lão nô, mấy đại thiếu gia quý phủ, còn có mấy người khuê tú của các đại thiếu gia đang nói chuyện vui vẻ ở trong sảnh, muốn mời Tô cô nương vào nói chuyện."

 

Từ thị nghe nói mấy tiểu thư khác cũng ở đây, nên cũng không tiện cự tuyệt, bây giờ nam nữ chung một phòng, đã không còn khắc nghiệt như lúc thời của bọn họ, tiểu thư và công tử chưa có đính thân chơi chung một chỗ, cũng không phải là chuyện gì hiếm.

 

Từ thị cười nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Nếu huynh trưởng con đã ở bên trong, vậy con cứ đi đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật gật đầu, bảo nha hoàn cùng Thạch ma ma đi vào chung, gần đây vóc dáng nàng lớn lên, trọng lượng cũng tăng lên, ngoại trừ Thạch ma ma, bọn nha hoàn không thể di chuyển nàng nổi.

 

Đám người hợp lực dời xe lăn Tô Hiểu Nguyệt vào cửa, lão ma ma mặt gầy ở phía trước dẫn đường.

 

Bởi vì là mừng thọ lão thái thái, khách ở trong phủ rất là đông, đoạn đường này đi qua đều rất là náo nhiệt, ven đường còn có không ít tân khách hỏi đến Tô Hiểu Nguyệt, tính tình của vị lão ma ma vô cùng kiên nhẫn, đều giới thiệu từng người cho bọn họ.

 

Trạch viện của Trương gia vô cùng lớn, cong queo uốn lượn, nha hoàn đẩy xe lăn Tô Hiểu Nguyệt đi theo sau lưng vị lão ma ma kia, lúc kịp phản ứng lại, đã sớm không thấy những đám người ồn ào náo nhiệt trước đó nữa, rơi vào trong mắt Tô Hiểu Nguyệt chính là một sân viện yên tĩnh.

 

Mặc dù xa xôi, nhưng lối vào lại có cây xanh râm mát, trên tường viện có đám dây thường xuân xanh mát, trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút nghi ngờ, liền nghe lão ma ma dặn dò nha hoàn: "Ngươi mau vào nói một tiếng với đại thiếu gia, nói là Tô cô nương đã đến."

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt buồn bực, nhưng trong nguyên tác miêu tả khá nhiều vị nam phụ xuất chúng này, trái lại nàng rất muốn thấy diện mạo của vị Trương đại thiếu này.

 

Hơn nữa... Có thể đứng cạnh tên Vân Thi Tú, nhất định cũng là một rồng phượng trong loài người.

 

Nàng đang suy nghĩ lung tung, nha hoàn đã sớm đáp lời rồi tiến vào bên trong, Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp thưởng thức cảnh vật xung quanh, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa son đỏ đang khép lại, có người đi ra từ trong nội viện.

 

Nửa năm không thấy, vóc dáng người kia đã cao hơn nhiều, mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạc có viền, càng có vẻ khí chất trầm ổn, mày ngài tuấn tú, càng có khí chất của long phượng.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị bộ dạng này của Tô Cẩn Sâm làm cho kinh ngạc, chỉ mở to miệng, cũng không biết muốn nói gì.

 

"Kiều Kiều, muội không nhận ra ta sao?" Tô Cẩn Sâm nhíu mày cười một tiếng, ngón tay thon dài cũng đã đặt lên đầu vai của nàng, một giây sau liền cúi người bế nàng lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)