TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Hắn muốn Tô Hiểu Nguyệt ở Trương gia một thời gian
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô lão thái thái cùng Từ thị đều có chút kinh ngạc.

 

Lưu bà mai vừa mới đi, chuyện Tô lão thái thái muốn gặp cô nương Trương gia, chắc chắn lúc này còn chưa truyền đến Trương gia, vậy sao bọn họ lại phái người đến đây, còn mời bọn họ đến tham gia thọ yến nữa?

 

"Người Trương gia đâu rồi?" Lão thái thái mở miệng hỏi, bọn họ đường xa mà đến, cũng không thể thất lễ.

 

Thạch ma ma liền về nói: "Nô tỳ đã mời các nàng ở phòng khách bên ngoài uống trà sưởi ấm đâu, nếu lão thái muốn gặp bọn họ, ta mời bọn họ vào."

 

"Ngươi đi mời bọn họ đến." Tô lão thái thái định gặp một lần, bọn họ đến từ xa, nếu đến cả gặp cũng không được, vậy cũng thật quá thất lễ. Nếu sau này có thể leo lên làm thông gia, trái lại là để người ta có cớ để đàm tiếu.

 

Tô Hiểu Nguyệt có chút tò mò, nàng nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, hình như Trương gia cũng không có nữ tử nào vừa độ tuổi, có thể hợp với Tô Cẩn Sâm? Trái lại nàng viết nhân vật phụ, thì chính là một nam phụ, vừa rồi trong miệng lão thái thái nói, con trai trưởng của Trương Đại Nhân.

 

Nghĩ như vậy… Nam tử Trương gia mà Vân Thi tú nhắc đến, chẳng lẽ lại là hắn ta?

 

Vai nam phụ này xuất hiện ở giữa truyện, trái lại phải tốn rất nhiều giấy mực, lúc đó bên người Tô Cẩn Sâm vẫn có nhiều oanh oanh yến yến vây quanh, chỉ là hắn không hề coi trọng một ai, còn có độc giả chế giễu  nói: "Bằng không, liền để vị Trương đại nhân có tướng thiếu nữ này đi theo bệ hạ?"

 

Tô Uyển thân là tác giả đương nhiên chỉ cười có một tiếng... Nàng là thẳng thắn và ngay thẳng đi theo BG.

 

Thạch ma ma nhận mệnh ra ngoài, không bao lâu liền dẫn hai lão ma ma vào.

 

Mặc dù ăn mặc gọn gàng, nhưng y phục lại sạch sẽ gọn gàng, tóc tai chải cẩn thận tỉ mỉ, gặp Tô lão thái thái chỉ phúc thân hành lễ, vẻ mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, vừa nhìn chính là hạ nhân làm trong một quý phủ.

 

"Xin thỉnh an lão thái thái và hầu phu nhân." Trong đó có một lão ma ma mặt tròn mở miệng nói trước: "Mấy ngày nữa chính là Trung thu, ngày gần đó lại là lễ mừng thọ của lão thái thái nhà nô tỳ, lần này mời đại thiếu gia của quý phủ đến phủ ở, nghĩ đến lại quấy rầy cả nhà đoàn tụ, liền dứt khoát tăng thêm da mặt, muốn mời Hầu phu nhân cùng tiểu thư, cùng đến phủ chúng ta ngồi một chút, cũng coi như là cùng đoạn tụ với đại thiếu gia."

 

Này là quản sự ma ma của đại hộ nhân gia, nói chuyện chính là làm cho người khác ưa thích, những lời này không tìm ra được nửa lỗi sai náo. Chẳng qua lão thái thái nghe xong, cũng coi như đã hiểu rõ, lần này Trương gia đến mời, cũng bởi vì nguyên nhân là Tô Cẩn Sâm.

 

Một lão ma ma gầy khác nói theo: "Đại thiếu gia nhà ta cùng Tô công tử rất là hợp ý, hai người thường xuyên cùng nhau đi học viết văn chương, lại nghe nói Tô công tử nhớ muội muội, cố ý phái lão nô tự mình đến mời."

 

Từ thị nghe bà ta nói như vậy, lại nhìn nhìn tuổi của bà ta, nghĩ đến có lẽ bà ta là nhũ mẫu của vị Trương thiếu gia kia. Người đến là nhũ mẫu của chủ tử, đều có thể diện hơn mấy hạ nhân bình thường nhiều, lần này bà ấy lại tự mình đến, có thể thấy được Trương gia là thành tâm muốn mời bọn họ đi.

Thực ra Từ thị không muốn đi, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi Tô lão thái thái đề cập đến, Tam lão gia Tô Mục chính và cô nương Trương gia, sao không thừa cơ hội này đi qua nhìn một chút, trở về cũng có thể báo cáo lại cho lão thái thái.

 

"Nếu như vậy, vậy thì ngươi dẫn Kiều Kiều đi theo." Lão thái thái cũng có ý tứ này, Trương gia đã đến mời, chắc phải thừa dịp cơ hội xem một chút, còn tốt hơn là phải sau này tìm cớ.

 

Hơn nữa chờ bọn họ đi, dù sao cũng để người Trương gia biết tâm tư của bọn họ.

 

"Vậy xin đa tạ ý tốt của lão thái thái và đại thiếu gia các người, vậy vào hôm trung thu, ta nhất định sẽ mang Kiều Kiều qua." Từ thị chỉ đồng ý, bà ta cũng thấy không sao, chỉ là chắc chắn mấy ngày gần đây Tô Hiểu Nguyệt đã nhớ Tô Cẩn Sâm, nhiều lần từ hạc thụy đường trở về, lúc đi qua cổng trình viện, liền trông thấy Tô Hiểu Nguyệt thở dài thở ngắn.

 

Khi còn nhỏ hai người bọn họ như cây kim so với cọng râu, không nghĩ tới bây giờ tình cảm lại thân thiết như vậy.

 

Quả nhiên, Từ thị ngẩng đầu một cái, đã thấy Tô Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười.

 

Quả thực Tô Hiểu Nguyệt rất nhớ Tô Cẩn Sâm , hơn nửa năm này không gặp, cũng không biết hắn có đẹp trai hơn chút nào không, có phải càng biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi? Nhưng mà trong thư viện toàn là một đám thanh niên, cũng không có gì để nói.

 

Nhưng mà... Có thể gặp Tô Cẩn Sâm lần nữa, trong lòng nàng vẫn cảm thấy thật cao hứng.

 

** ** **

 

Tô Hiểu Nguyệt  từ hạc thụy đường trở về phòng, tiểu nha hoàn Trúc Hương liền tiến lên đón.

 

Từ khi hôm đó nàng ta bị dọa ở trong phòng, Trúc Hương đối với Tô Hiểu Nguyệt là nói gì nghe nấy.

 

"Đại thiếu gia lại gửi tin đến cho tiểu thư." Trúc Hương chỉ tiến lên phía trước nói: "Nghe gã sai vặt ngoại viện nói, là hai bà tử của Trương gia mang đến."

 

Tô Cẩn Sâm lại để cho bà tử Trương gia mang thẳng đến, nhìn như vậy, bây giờ hắn đã ở Trương gia rồi?

 

Tô Hiểu Nguyệt tiến vào phòng, đã nhìn thấy phong thư bằng giấy da trâu được dùng sơn phong kín lại, phía trên viết bốn chữ "Muội muội thân yêu".

 

Thiết họa ngân câu, khí thế mãnh liệt, thực sự rất là đẹp.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn chữ của hắn, nghĩ đến mình luyện chữ cộng với cả đời trước, cũng sẽ không viết đẹp bằng một nửa của hắn.

 

Nội dung bức thư vẫn giống như ngày trước, chính là mấy câu lo lắng cho việc nhà, hỏi nhiều nhất chính là tiến triển của hai chân của Tô Hiểu Nguyệt, nhưng mà ở trong thư Tô Cẩn Sâm còn nhắc đến chuyện khác.

 

Trương gia ở tiền triều có xuất thân là ngự y, đến triều đại này mới bỏ y thuật, bởi vậy có rất nhiều người không biết danh sách chữa bệnh của tổ tiên Trương thị, trong đó thì có trường hợp chữa bệnh liệt nửa người.

 

Cho nên lần này Tô Cẩn Sâm bảo Tô Hiểu Nguyệt đi qua, ngoại trừ đi mừng thọ, còn phải tự mình khám bệnh cho nàng, nghiên cứu một chút có cách chữa trị mới không.

 

Theo cách nói khác, hắn muốn Tô Hiểu Nguyệt ở Trương gia ở một đoạn thời gian. Nhưng mà sợ Từ thị không đáp ứng, bởi vậy không để cho hai vị ma ma mở miệng nói thẳng.

 

Tô Hiểu Nguyệt để bức thư xuống, đưa tay vuốt ve đôi chân đã có cảm giác đau của mình, nghĩ đến rốt cuộc có nên đáp ứng Tô Cẩn Sâm không.

 

Đương nhiên nàng rất muốn có thể đứng lên, nhưng mà dù sao đến ở nhà người khác thì có chút bất tiện.

 

Nhưng mà dựa theo tính tình của Tô Cẩn Sâm, nếu mà mình không đáp ứng, chỉ sợ hắn sẽ đích thân hồi phủ, sau đó áp giải nàng đi...

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây thì cả người đều rung lên, định ngày mai sẽ nói thật với Từ thị.

 

** ** **

 

Buổi tối Tô Chính hồi phủ, lại mang theo một tin tức khác.

 

Năm trước hoàng hà không có tu sửa, vừa mới đầu xuân không ngừng xảy ra thiên tai, trước đó công bộ được phái đi làm giám sát sứ đã ăn hối lộ, bị Ngự Sử tố cáo. Ban đầu nội bộ ở công bộ đã bổ sung chỗ khuyết, thật không nghĩ đến Công bộ thị lang Trương Thái Lâm lại hỏi Lễ bộ muốn ông ta đi qua, bảo ông ta giám sát công việc này.

 

Tô Chính ở Lễ bộ làm lang trung đã có tầm mười năm, chưa từng được lên chức, mặc dù lần này thái bình, nhưng so với Lễ bộ, công bộ đã khác rồi, đặc biệt là chức vị giám sát sứ đường sông này, trong tay rất có thực quyền.

 

Hiện tại ông ta đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, ban đầu đã không hi vọng gì về con đường làm quan, bây giờ lại có thể gặp kỳ ngộ như thế, thật sự làm cho ông ta vui mừng khôn xiết.

 

 

Lão thái thái nghe ông ta về nói, đương nhiên cũng cảm thấy mừng cho ông ta, lại hỏi: "Khi nào đi nhậm chức?"

 

Mặc dù là chuyện tốt, nhưng cuối cùng không thể ở lại kinh thành, đoàn tụ với vợ con, lão thái thái còn có chút lo lắng.

 

"Chờ qua Trung thu, trước cuối tháng thì xuất phát." Tô Chính chỉ mở miệng nói: "Đến lúc đó nhi tử đưa lão thái thái đến hộ quốc tự trước, rồi lại lên đường thì cũng không muộn."

 

Tô lão thái thái gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi nói là Trương đại nhân cất nhắc ngươi, trái lại ta có một chuyện muốn nói với ngươi..." Trong lòng lão thái thái đã có suy đoán riêng, chỉ là không biết có phải là lý do đó không.

 

Đầu tiên Trương gia là mời Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt đi tham gia thọ yến, ngay sau đó lại cho Tô Chính một chức vị tốt nhất, trong lúc này khó đảm bảo là có liên quan đến Tô Cẩn Sâm. Nhưng để Tô Chính biết nguyên nhân là do Tô Cẩn Sâm, sợ là tức giận đến mức không chịu đi nhậm chức, đến lúc đó đắc tội người khác, ngược lại thì càng không tốt.

 

"Hôm nay Trương gia đưa thiếp mời tới, mời thê tử ngươi và Kiều Kiều đến tham gia thọ yến của lão thái thái bọn họ..." Tô lão thái thái dừng một chút, tiếp tục nói: "Hai ngày trước ta đã nhìn trúng một cô nương cho đệ đệ con, là muội muội của Trương đại nhân, ước chừng là bởi vì cái này, Trương đại nhân mới cố ý coi trọng ngươi."

 

Từ trước đến giờ tâm tư của Tô Chính rất là đơn giản, nghe lão thái thái nói như vậy, liền cũng tin coi là thật, cảm thấy chỉ cao hứng nói: "Nói như vậy, trái lại Trương đại nhân rất thuongu người muội muội này, lão tam thật sự là có phúc lớn, có thể có vị cửu gia như Trương đại nhân."

 

Tô lão thái thái chỉ thản nhiên nói: "Chẳng qua qua cũng chỉ là thăm dò thôi, rốt cuộc có được không, còn phải đợi thê tử ngươi đi gặp cô nương kia, mới biết được..."

 

"Người mà lão thái thái coi trọng, nhất định sẽ không sai." Tâm trạng Tô Chính vô cùng tốt, chỉ mở miệng cười nói: "Xem ra là phải chờ đợi uống rượu mừng của lão Tam rồi."

 

** ** **

 

Tô Chính từ hạc thụy đường trở về phòng, liền nhìn thấy Từ thị đang ở trong phòng thu xếp đồ đạc.

 

Từ khi Tô Cẩn Sâm đi, Tô Chính không nhìn thấy hắn nữa, thời gian dần tôi qua ông ta cũng đem những chuyện phiền muộn kia vứt sau đầu.

 

Ông ta nói đến Từ thị chuyện đến công bộ làm giám sát sứ đường sông, chỉ thở dài nói: "Không nghĩ đến tuổi này của ta, còn có thể có ngày ra mặt."

 

Từ thị luôn không hiểu những chuyện quan trường này, chẳng qua thấy Tô Chính cao hứng như vậy, cũng biết chắc đó là chuyện tốt, chỉ cau mày nói: "Trương đại nhân lại coi trọng người như vậy, vậy lần này lão thái thái nhà bọn họ mừng thọ, trái lại thiếp thật sự muốn chuẩn bị một phần hậu lễ."

 

Bà ta nghĩ nghĩ, chỉ nhíu mày nói: "Lần trước lúc chúc thọ Vân lão phu nhân, thiếp đã chuẩn bị một bức bình phong ma cô, lão thái thái nói quá là trọng hậu, lần này liền đưa cho Trương gia đi!"

 

Tô Chính gật đầu nói: "Ngươi cứ quyết định là cược, cũng không cần phải tận lực, nếu để các đồng liêu nhìn thấy, tưởng rằng ta hối lộ Trương đại nhân, mới có một chuyện tốt như thế."

 

Từ thị nói: "Cái này có cái gì mà nói chứ, nếu người thật sự đi con đường tắt thế, vậy cần gì đến mười năm mà còn chưa có thăng chức? Để bọn họ cứ nói đi."

 

Tô Chính nghe xong, thấy đạo lý này thật đúng, ông ta thực sự không phải loại người đi đường tắt kia.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)